TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Lên bản tin
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

 

Triệu Hề Hề càng nghĩ càng cảm thấy Hổ Con nhất định phải trở thành bé ngoan!

 

Mà Hổ Con bị đánh thức thì không có chút khó chịu nào, nghe được lời của Triệu Hề Hề còn rất nghiêm túc mà suy nghĩ, sau đó đầu nhỏ lại gần tai Triệu Hề Hề khiến chòm râu dài quét tới cổ cô bé, bắt chước bộ dáng của bạn mình, giọng nói trẻ con đè thấp: “Không cần, tớ không cần làm trẻ ngoan.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không cho Triệu Hề Hề đánh nhau là bởi vì Triệu Hề Hề đánh không thắng chứ không phải là bé ngoan gì đó.

 

Triệu Hề Hề nghe xong sốt ruột vô cùng, nhưng mà cô giáo đã nhìn bé rồi nên bé không nói chuyện được nữa, chỉ có thể đứng ngồi không yên.

 

Sau đó vừa hết tiết thì Triệu Hề Hề lập tức nói nhỏ bên tai Hổ Con, giọng nói lộ vẻ sốt sắng――

 

“Phải là bé ngoan! Cậu nhất định phải là bé ngoan.”

 

Tiểu lão hổ nhìn bạn mình, khó hiểu hỏi: “Vì sao chứ?”

 

Triệu Hề Hề định nói mẹ của cậu nhất định sẽ thích bé ngoan, nhưng đột nhiên cô bé dừng lại.

 

Ở trong thế giới nho nhỏ của Triệu hề Hề, cô bé đã nghe thấy rất nhiều người lớn nói chuyện.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ví dụ như khi mẹ tức giận đã nói――

 

Nếu con không ngoan thì mẹ sẽ không yêu con nữa!

 

Nguyên bản muốn nói nếu cậu là bé ngoan thì mẹ cậu sẽ thích cậu.

 

Chính là... không biết tại sao Triệu Hề Hề lại cảm thấy khổ sở.

 

Hổ Con đang chờ nghe bạn mình nói thì phát hiện đôi mắt cậu ấy đỏ lên, miệng mấp máy nhưng không nói nên lời.

 

Tiểu lão hổ không biết nên làm sao, nhìn thấy cô bạn nhỏ gấp như vậy, thở dài nói: “Được rồi, để tớ làm bé ngoan đi.”

 

Triệu Hề Hề cực kỳ vui vẻ: “Hổ Con, cậu thật là tốt! Chờ sau này tớ sẽ nói cho cậu biết vì sao lại phải làm bé ngoan nha.”

 

Hình như đại yêu quái cũng không ghét mình lắm nên khi nào tìm được mẹ của Hổ Con thì mình sẽ đến nhà Hổ Con mỗi ngày để nói cho mẹ Hổ Con biết bạn ấy tốt đến nhường nào!

 

Triệu Hề Hề quá cao hứng, tay nhỏ vỗ vỗ nhưng mà áo bị rách nên lông bên trong bay ra không ít.

 

Lúc này cô bé mới nhớ tới, làm sao bây giờ? Áo bị hỏng hết rồi!

 

Cô bé đang ngồi trong phòng học sầu não vì áo hỏng, mà trong văn phòng giáo viên cũng vừa nhận được áo lông vũ do ba ba của Sư Tử Con sai Chim Hải Âu mang tới.

 

Viện trưởng lập tức đem quần áo đến cho Triệu Hề Hề để cô bé thay.

 

Buổi chiều ba ba ôm Triệu Hề Hề hoàn toàn không có phát hiện quần áo con gái mặc là đồ mới bởi hôm nay anh thực cao hứng vì vấn đề của nhà máy đã được giải quyết, vì vậy vui cười nói: “Hề Hề nè, ngày mai là thứ bảy rồi, con có vui không?”

 

Triệu Hề Hề thành thật lắc đầu.

 

“Vì sao lại không vui?”

 

“Vì ngày mai con không được chơi cùng Hổ Con.”

 

Triệu ba ba phục, con gái mình thực sự rất thích cậu bạn này.

 

“Con có thể chơi cùng ba mẹ mà.”

 

“Nhưng mà ba mẹ rất bận, làm sao có thể chơi cùng con được?”

 

Triệu ba ba nhớ tới lúc hai vợ chồng bận rộn liền để Hề Hề ở nhà một mình, trong lòng áy náy, vì vậy liền sờ đầu con gái: “Cuối tuần này ba ba không có bận, hay là mai ba mẹ đưa Hề Hề đi vườn bách thú chơi nhé, sau đó ngày kia đến đài truyền hình phỏng vấn cùng ba mẹ, được không?”

 

Tiểu Hề Hề vốn đang cúi đầu nhéo nhéo quần áo vì sợ ba ba phát hiện đây là đồ mới, kết quả nghe ba ba nói sẽ đi chơi vườn bách thú thì sửng sốt....

 

Vườn bách thú.....Chính là nơi mà các bạn hay nhắc đến.

 

Triệu Hề Hề: “Được ạ, chúng ta sẽ đi vườn bách thú chơi.”

 

“Vậy con có muốn đi phỏng vấn không? Phỏng vấn ở đài truyền hình thì có thể lên TV đó, chính là cái mà mỗi ngày con hay xem, có người xuất hiện bên trong.” Triệu ba ba vừa nói vừa chỉ lên màn hình lớn ở quảng trường, “Đến lúc đó con cũng sẽ xuất hiện bên trong, tất cả mọi người đều có thể thấy được con đó.”

 

Triệu Hề Hề nhìn theo tay ba chỉ, đôi mắt lập tức tỏa sáng, không thể tin được nói: “Thật sự là tất cả mọi người đều sẽ thấy con sao?”

 

“Đương nhiên rồi, vậy nên lúc ấy bảo bảo nhà ta phải thể hiện thật tốt đấy, như vậy thì mọi người đều sẽ khen con là đứa bé ngoan!”

 

Triệu Hề Hề dùng sức gật đầu: “Con nhất định sẽ ngoan! Vậy ngày mai chúng ta có thể đi phỏng vẫn luôn sao? Con muốn ngày mai liền có thể lên TV.”

 

“Không thể được, hôm sau nữa thì mới có thể đến phỏng vấn.” Triệu ba ba nói: “Ngày mai chúng ta đi vườn bách thú chơi trước, thích không? Chúng ta có thể thấy hươu cao cổ này, khổng tước xinh đẹp nữa, trước kia không phải con thích nhất khổng tước sao?”

 

Triệu Hề Hề vẫn còn suy nghĩ đến chuyện lên TV nên chỉ gật đầu có lệ, “Thích ạ, ngày mai sẽ đi vườn bách thú trước.”

 

Rồi lại có điểm không yên tâm, hỏi: “Nhưng là ba ba, ngày kia chúng ta nhất định phải đến đài truyền hình đó, ba không thể gạt con nha. Nếu ba lừa con thì về sau ba nói thích con con không tin đâu.”

 

Triệu Hề Hề thực sảng khoái mượn câu nói kinh điển của Hổ Con.

 

Triệu ba ba bị biểu cảm nghiêm trọng này của con gái chọc cười, nói: “Không lừa con, không lừa con, sao ba ba có thể lừa con được.”

 

Triệu Hề Hề liếc mắt nhìn ba ba một cái, ba ba vẫn còn coi mình như đứa nhỏ hai tuổi không biết gì sao.

 

***

 

Buối sáng ngày hôm sau, Triệu Hề Hề dậy rất sớm. Bởi vì vườn bách thú có nhiều người nên mẹ Triệu không thể đi, nhưng cô cũng dậy sớm chuẩn bị cho con gái một hộp nhỏ, bên trong một nửa là dâu tây, một nửa là anh đào, cất trong cặp sách, dặn dò: “Lúc nào cũng phải đi theo ba ba, không được trêu động vật ở vườn bách thú, nghe không?”

 

Triệu Hề Hề gật đầu: “Dạ.”

 

Triệu ba ba là muốn bồi thường cho con gái vì lúc trước quá bận rộn. Con nhà người ta thì đều được đi chơi đây đó, còn con nhà mình thì chỉ có thể ở nhà một mình. Nhưng ngày mai lại có chuyện cần làm, chỉ rảnh mỗi ngày thứ bảy này nên lựa chọn tốt nhất chính là đi vườn bách thú.

 

Lúc đầu anh còn nghĩ Hề Hề sẽ giống những bạn nhỏ khác, sẽ thích vườn bách thú.

 

Nhưng mà khi ôm con bé đến vườn bách thú rồi, cả nửa giờ chỉ nhìn hươu cao cổ với hổ....

 

Nhóm hổ đang nhàn nhã đi lại trong khu vực của mình, thỉnh thoảng có hai con lao vào đánh nhau.

 

Ba Triệu nghe được thanh âm nức nở thì hoảng sợ, phát hiện con gái mình đang khóc.

 

Vì vậy anh vội tới dỗ: “Bảo bảo chớ sợ chớ sợ, vẫn còn cách một tấm lưới rất dày mà, con hổ không lao ra đây được đâu.”

 

Nghe đến câu này, Triệu Hề Hề càng thương tâm.

 

Lúc này bé nghe được người hướng dẫn viên nói: “Nơi này chính là khu vực của hổ hỗn huyết, bọn chúng được tiêm thuốc thất trí nên không thể nói, cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn cơm và đánh nhau như động vật bình thường, đừng nói làm bách thú chi vương, thực tế chúng chỉ là những con vật được nuôi dưỡng thôi.”

 

Triệu Hề Hề nghe xong thì cực kì buồn, cũng may Hổ Con không phải hổ hỗn huyết, nếu Hổ Con bị những yêu quái hư đó đưa đến đây thì phải làm sao bây giờ?

 

Triệu Hề Hề ôm ba ba, nhận ra vẫn là có ba mẹ tốt hơn, giống ba mẹ mình vậy, như thế thì sẽ không ai có thể đem mình nhốt trong vườn bách thú nữa.

 

Triệu ba ba cho rằng con gái bị dọa ợ nên nhanh chóng ôm con rời khỏi khu vực loài hổ, đến xem khổng tước. Nhưng mà Triệu hề Hề ôm ba ba, cũng không xem những động vật đó mà hỏi――

 

“Ba ba, khi nào chúng ta đi về?”

 

“Ba ba, con muốn lên TV, chúng ta trở về có được không?”

 

Triệu ba ba: “.........” Hiện tại anh hơi lo lắng ngày mai lúc phỏng vấn Hề Hề sẽ quá mức phấn khích.

 

Vì để tránh tình huống này phát sinh nên sau khi về nhà, ba Triệu đã tiến hành giáo dục cấp tốc cho con gái――

 

“Ngày mai con chỉ cần ngồi yên bên cạnh ba mẹ thôi nhé, các cô chú hỏi thì con cũng không cần nói, biết không?”

 

Triệu Hề Hề gật đầu.

 

Triệu ba ba: “Nếu cô chú hỏi con đã gặp yêu quái chứ thì con phải trả lời là đã gặp qua.”

 

Triệu Hề Hề gật đầu.

 

“Nếu cô chú hỏi con có sợ yêu quái không thì con phải nói là sợ.”

 

 “Nếu là hỏi con vì cái gì sợ yêu quái, con phải nói, bởi vì yêu quái sẽ đoạt cặp sách, đoạt đồ ăn vặt, còn sẽ đánh con nữa.”

 

Tiểu Hề Hề nhìn ba ba: “Nhưng mà yêu quái đâu có đoạt cặp sách, đoạt đồ ăn vặt, cũng đâu có đánh con.”

 

Triệu ba ba: “Hình như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ?”

 

Mẹ Triệu ở bên cạnh nói: “Không có việc gì, chắc họ sẽ không hỏi con bé đâu, bởi vì con gái mình còn quá nhỏ, lại là phát sóng trực tiếp nên sợ sẽ xảy ra sai sót. Cho nên chúng ta không cần lo lắng.”

 

Mẹ Triệu nói không sai, tiết mục này gọi là “Tiến vào trái tim tôi”, là một chương trình bình luận các loại tin tức thời sự, phát sóng trực tiếp.

 

Mà chủ đề lần này lại đúng là nhằm vào mối quan hệ giữa con người và yêu quái.

 

Tiểu Hề Hề tết hai bím tóc, trêng người khoác một cái áo lông vũ màu hồn, ngồi ở giữa ba mẹ nghe ba mẹ nói chuyện, ngoại trừ lúc đầu có người hỏi tên bé thì không ai hỏi thêm gì nữa.

 

Triệu Hề Hề nghe ba ba nói...

 

“Từ khi pháp luật hủy bỏ lệnh săn giết yêu quái và thừa nhận thân phận của bọn họ thì đến nay các vụ án phạm tội tăng lên, tình trạng thất nghiệp tăng vọt và chỉ số hạnh phúc của con người giảm mạnh.”

 

“Sở dĩ chúng ta được gọi là con người là vì chúng ta có năng lực hữu hạn, sinh mệnh cũng hữu hạn cho nên chúng ta mới không ngừng phấn đấu.....mà yêu quái....”

 

“Hiện tại, viện nghiên cứu yêu quái đang cô gắng tìm ra phương pháp để yêu quái non có thể hóa hình.”

 

“Một khi bọn họ thành công thì con cái của chúng ta, những thế hệ mầm non của đất nước sẽ phải đối mặt với một thách thức chưa từng có. Làm gì có con người nào nguyện ý để đứa nhỏ của mình sống trong một thế giới toàn yêu quái chứ?”

 

Câu đầu Triệu Hề Hề không nghe hiểu nên không biết ba mẹ đang noi cái gì, cô bé nhìn về phía ống kính, nghĩ mọi người sẽ nhìn thấy mình thật chứ, hiện tại mọi người đang nhìn thấy mình sao? Nếu tất cả mọi người có thể nhìn thấy mình thì nhất định có thể nghe mình nói chuyện!

 

Bản tin này không chỉ con người xem được mà yêu quái cũng có thể, chỉ là bản thân yêu quái không có bất cứ hứng thú gì với tiết mục này thôi.

 

Dù cho con người co phản đối, có biểu tình lợi hại thế nào thì cũng không thể thay đổi một sự thật rằng bọn họ có được quyền lợi giống con người.

 

Chỉ là nghe nói bạn nhỏ Triệu Hề Hề sẽ cùng ba mẹ lên bản tin về yêu quái này cho nên hôm nay các yêu quái mới xem trực tiếp thôi.

 

Vì vậy nhân viên công tác phụ trách việc quan sát hiệu quả của buổi trực tiếp liền phát hiện khu vực bình luận hôm nay có chút kỳ lạ, bởi mọi lần ở chỗ nãy đều có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, đại đa số đều là những tranh chấp. Nhưng mà lần này một làn sóng bình luận đều là ––––

 

“Vẻ mặt của tiểu Hề Hề chính là: ba ba đang nói cái gì vây? Mami đang nói cái gì? Chú kia đọc cái gì thế? Mọi người đang nói gì? A, cái microphone kia nhìn thật giống đùi gà, có thể ăn được không nhỉ?”

 

“Hai tay của tiểu Hề Hề chắp sau lưng, ngồi ở ghế nhỏ nhìn thật đáng yêu!”

 

“Người chủ trì tại sao lại không hỏi chuyện Hề Hề vậy?”

 

“Muốn nghe Hề Hề nói chuyện cơ! Lý tưởng rộng lớn gì cũng đều được hết!”

 

Vì vậy nhân viên công tác liền đem chuyện này nói cho người phụ trách, bọn họ nghĩ rằng những bình luận này đều là của con người nên rất nhanh, Triệu Hề Hề liền nghênh đón sự nhiệt tình của MC––––

 

“Hôm nay có mặt ở đây còn có con gái của Triệu Dư, nghe nói bạn nhỏ này một tuổi đã đi tuyên truyền với ba mẹ mình nên hiện tại cũng là một hội viên lâu năm, nào, đồng chí Triệu Hề Hề, chào hỏi mọi người nào.”

 

Trong lòng Hề Hề khẩn trương, nhanh chóng học bộ dáng của ba mẹ: “Xin chào mọi người, cháu là Triệu Hề Hề.”

 

“Tiểu Hề Hề, cháu trả lời cháu hai câu được không nào, có rất nhiều người đang xem cháu trên TV, ai ai cũng rất yêu thích cháu đấy.”

 

MC ngồi xuống, cười tủmt ỉm nói: “Tiểu Hề Hề có sợ yêu quái không nào?”

 

Triệu Hề Hề dựa theo lời ba mẹ dặn, nói: “Sợ ạ.”

 

Khu vực bình luận liền im lặng.

 

“Vậy cháu có hiểu biết về yêu quái không?”

 

“Cháu biết rất nhiều ạ.”

 

Triệu Hề Hề nghĩ đến có rất nhiều người đang xem TV, vì thế cao hứng noi: “Hổ Đông Bắc có bộ lông rất dài, Hổ Hoa Nam có bộ lông ngắn! Không thể dựa vào bộ lông mà liền đưa yêu quái đến vườn bách thú! Không thể nói bậy sau lưng người khác, đấy đều là trẻ hư!”

 

MC rất chuyên nghiệp nên đối với lời nói lộn xộn của Triệu Hề Hề thì vẫn cười được: “Xem ra bạn nhỏ Triệu Hề Hề của chúng ta hiểu biết rất nhiều nha.”

 

Một đám yêu quái đang xem trực tiếp thì suýt phun, đây là có bao nhiêu chấp nhất với vấn đề này chứ!!

 

Lúc trước còn cầm ppt của Hiệp hội phản đối yêu quái đến lớp để tuyên truyền cho một lũ nhãi con thất học chuyện Hổ Đông Bắc.

 

Hiện tại phạm vi mở rộng, dứt khoát cường điệu chuyện này trên bản tin về yêu quái.

 

Ở trong cảm nhận của bạn nhỏ Triệu Hề Hề thì tài liệu của Hiệp hội phản đối yêu quái đều được dùng để làm sáng tỏ thân phận Hổ Đông Bắc của bạn tốt mình!

 

Cũng may bên Hiệp hội kia không biết Hề Hề đang nói gì, nếu không thì chắc chắn sẽ tức đến hộc máu mất.

 

Mà lúc này, Triệu Hề Hề nói: “Cháu đã trả lời chú hai vẫn đề rồi, vậy chú cũng trả lời cháu một chuyện nhes.”

 

MC vui vẻ, hỏi: “Cháu muốn hỏi gì?”

 

“Các chú có biết một người...một người mẹ, cô ấy có một đứa nhỏ, đứa nhỏ đó bị mất hai chiếc răng....”

 

Cô bé mở miệng, chỉ chỉ vào răng mình, “Chính là ở chỗ này, bên này một chiếc, bên kia một chiếc, cậu ấy lớn lên cực kỳ đẹp, cũng cực kỳ tốt bụng.”

 

Người MC không hiểu ra sao.

 

Ba mẹ Triệu ngồi cạnh cũng không hiểu con gái đang nói gì, vội ôm lấy con bé, nói: “Đứa nhỏ này rất hay nói chuyện, nhiều lúc chúng tôi cũng không hiểu bé nói gì.”

 

Triệu Hề Hề giãy giụa, vẫn tiếp tục nói: “Cháu muốn tìm một người mẹ....”

 

Sau đó liền bị nhân viên công tác ôm xuống.

 

Những người đang xem bản tin trực tiếp này thì không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu cô bé này đang nói cái gì.

 

Còn một bộ phận khác đang xem thì cạn lời, không biết nói cái gì.

 

Dù đã biết quan hệ giữa cô bé này với yêu quái ấu tể kia cực kỳ gắn bó, chỉ là ngày thường nhìn qua ngốc ngốc lại không ngờ cô bé có thể nghĩ đến phương pháp này để tìm mẹ cho tiểu lão hổ hỗn huyết.

 

Tuy bản tin trực tiếp gặp chút vấn đề nhỏ nhưng lượng khán giả lại tăng cao cho nên bên chế tác và Hiệp hội phản đối yêu quái cũng không trách mắng Triệu Hề Hề.

 

Sau khi bản tin kết thúc, Triệu Hề Hề hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ ơi, sau khi mẹ của Hổ Con thấy được tin tức này thì sẽ đến tìm bạn ấy sao?”

 

Trong nháy mắt mẹ Triệu phản ứng lại, đây là Triệu Hề Hề đang nói đến chuyện lúc nãy, chỉ là có chút bó tay: “Cái này chắc là không được đâu, lúc nãy phát sóng con không nói rõ ràng, cũng chưa nói cách liên lạc với chúng ta.”

 

“A?” Tiểu Hề Hề ngơ ngác.

 

Mẹ Triệu: “Con phải để lại số điện thoại.”

 

Ba Triệu lúc này cũng vừa đi ra, mẹ Triệu nói với chồng: “Vừa rồi bảo bảo nhà mình nói như vậy là muốn tìm mẹ cho bạn thân.”

 

Triệu ba ba nghĩ thầm, tìm được mới là kỳ quái, nhưng mà vẫn an ủi con gái: “Khẳng định có rất nhiều người đang xem, nói không chừng cũng có mẹ của bạn tốt con đấy.”

 

Mấy ngày kế tiếp, Triêu Hề Hề chỉ cần thấy người phụ nữ nào đi qua thì đều nhìn nhiều vài lần, nhưng mà không có ai tới tìm bé cùng với Hổ Con cả.

 

Triệu Hề Hề nghĩ có thể là người xem bản tin kia không đủ nhiều, hoặc là mẹ của Hổ Con không có xem.

 

Nói trên bản tin vô dụng, vì vậy buổi tối Triệu Hề Hề liền đem tiền ở dưới gối của mình ra đếm lại một lần nữa, vẫn là nghiêm túc để dành tiền đi––––

 

“Một mao, hai mao, ba mao....”

 

Sau đó lại sờ sờ tóc của mình, chú Mèo nói tiền phải nhiều như tóc của mình thì mới đủ để đi tìm mẹ của Hổ Con.....

 

Tiểu Hề Hề vò vò đầu, cảm thấy mình không tính ra được ba vạn là nhiều hay ít, vì thế.....

 

Tay trái cầm 1 mao, tay phải giựt một sợi tóc.

 

Cứ như vậy, có tám mao liền giật tám sợi tóc! Sau đó Hề Hề sờ đầu mình, vẫn còn thật nhiều a!

 

Khi nào mới có thể đủ tiền đi tìm mẹ của Hổ Con chứ?

 

Không thể đợi trưởng thành mới tìm, bởi vì trưởng thành sẽ không thể ở cùng ba mẹ nữa.

 

Nhưng là.... bây giờ vẫn còn thật nhiều tóc a, bỗng lúc này, tiểu Hề Hề nhớ tới gì đó liền nhanh chóng chạy tới phòng bếp, hỏi ba ba đang nấu ăn ––––

 

“Ba ba, ba ba, nếu mà con đi lạc thì ba sẽ đi đâu để tìm con?”

 

Triệu ba ba ngẩng đầu từ trong khói bếp, anh đã quen với các loại ý nghĩ kỳ diệu của con gái rồi!

 

Vì thế Triệu ba ba vừa xào tôm, vừa trả lời: “Đầu tiên ba ba sẽ đến trường học của con để tìm, sau đó đến nhà bạn học, rồi gọi điện cho ông bà nội, ông bà ngoại của con.”

 

Triệu Hề Hề: “Nếu vẫn không thấy thì sao ạ?” Hổ Con không biết ông bà của mình đang ở nơi nào.

 

Triệu ba ba: “Vậy thì ba sẽ đi báo cảnh sát để chú cảnh sát giúp ba ba tìm.”

 

Đôi mắt Triệu Hề Hề lập tức sáng rực! Chú cảnh sát có thể tìm người giúp sao? Mình vẫn luôn cho rằng chú cảnh sát chỉ đánh người xấu thôi!

 

“Vậy chú cảnh sát có lấy tiền không ạ?” Nếu cũng muốn ba vạn thì không có biện pháp rồi.

 

“Không cần đâu.” Triệu ba ba đổ tôm ra đĩa, bưng lên bàn ăn, “Chú cảnh sát chính là người tốt nhất thế giới, nếu gặp người xấu thì con phải chạy nhanh đi tìm ba mẹ hoặc chú cảnh sát đấy.”

 

Đôi mắt to tròn của Hề Hề đang tỏa sáng lấp lánh!

 

Chú cảnh sát sẽ giúp chúng ta tìm người, lại còn không cần tiền nữa, chú cảnh sát thật là người tốt nhất thế giới!

 

Vì thế, giờ ngủ trưa ngày hôm sau, Triệu Hề Hề trộm nhìn thầy giáo râu xồm đang ngủ ở mãi trong cùng, rồi nhỏ giọng gọi Hổ Con.

 

Hai đứa nhỏ rón rén... trộm đi ra ngoài từ cửa sau.

 

Vừa mới ra khỏi cửa lớp, Triệu Hề Hề liền nhanh chân chạy, tiểu lão hổ cũng đuổi theo sau.

 

Sau khi chạy ra khỏi trường, Triệu Hề Hề mới thần bí nói: “Tớ biết một cách không cần tiền cũng có thể tìm mẹ của cậu rồi!”

 

Tiểu lão hổ lập tức hỏi: “Cách gì?”

 

Triệu Hề Hề vừa chạy về phía trước, vừa nói: “Chúng ta đi tìm chú cảnh sát!  Ba ba tớ nói chú cảnh sát sẽ giúp chúng ta tìm người mà không lấy tiền!”

 

Tiểu lão hổ do dự, lỗ tai giật giật, cậu cảm thấy trừ bỏ Triệu Hề Hề thì những người khác đều không thể tin tưởng được, sao Triệu Hề Hề lại tin tưởng con người kia như vậy?”

 

Quan trọng là tiểu lão hổ thực sự rất muốn tìm mẹ, vì thế cậu nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”

 

Chờ sau khi ra khỏi tiểu khu là ra đường lớn, tiểu Hề Hề nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, ba ba nói chú cảnh sát đều ở Cục cảnh sát, chính là đường nào mới là đường đến Cục cảnh sát nha?

 

Tiểu Hề Hề quay đầu lại, nhưng không thấy Hổ Con đâu cả liền cảm thấy kỳ quái, nhìn ngó một hồi mới thấy Hổ Con đang núp sau một bụi cây.

 

“Hổ Con, cậu ở nơi này làm gì?”

 

“Không thể để người bên ngoài nhìn thấy tớ, nếu không tớ sẽ bị bọn họ bắt đến Cục Quản lý.

 

Triệu Hề Hề: “Đó là nơi nào?”

 

Tiểu lão hổ nghĩ nghĩ, nói: “Chính là vườn bách thú.”

 

Hổ Con cũng không rõ đó là đâu, khi còn nhỏ thì cậu đã từng bị bắt vào đó, bên trong có không ít yêu quái ấu tể lưu lạc, nếu không có yêu quái trưởng thành nào chịu nhận nuôi thì yêu quái hỗn huyết được phán định là nguy hiểm sẽ bị tiêm thuốc thất trí, sau đó bị đưa đến vườn bách thú.

 

Tiểu Hề Hề cảm thấy cực kỳ tức giận, từ sau khi đến vườn bách thú thì cô bé cực kỳ sợ Hổ Con bị đưa đến nơi đấy, rồi bị nhốt trong lớp rào sắt thật dày. Chính vì thế nên lúc nào bé cũng cố gắng nhấn mạnh với các yêu quái khác rằng Hổ Con là Hổ Đông Bắc, nhưng mà sao bọn họ lại không nghe chứ!!!

 

Tiểu Hề Hề ôm lấy đầu của tiểu lão hổ, vành mắt hồng hồng, thanh âm nức nở nói: “Nếu cậu có thể biến thành người thì tốt rồi, như thế thì sẽ không ai biết cậu là yêu quái nữa.”

 

Giống như các đại yêu quái vậy, bọn họ chỉ cần biến thành bộ dáng của con người thì sẽ không ai nhận ra họ là yêu quái.

 

Triệu Hề Hề cọ cọ mặt vào đầu Hổ Con, nói: “Nếu cậu có thể biến hình thành trẻ nhỏ thì chắc chắn sẽ rất đẹp! Sau đó tớ có thể đưa cậu về nhà tớ, chúng ta sẽ cùng nhau uống sữa bò nè, cùng nhau thức dậy nè.....”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)