TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.376
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Chú cảnh sát
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Điều kiện để yêu quái biến thành con người không hề dễ dàng như Hề Hề nghĩ, thậm chí đối với yêu quái, đó là sinh mệnh thứ hai của họ.

 

Yêu quái hỗn huyết gần như không có khả năng biến thành người, không chỉ không có khả năng mà đến khi bọn họ thành niên thì sẽ trở nên cuồng bạo, nguy hiểm. Cho nên lúc này nếu không để Cục quản lý khống chế thì rất dễ uy hiếp tới tính mạng và tài sản của con người.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có một viện nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu về tâm lí của ấu tể yêu quái, bọn họ đã từng nói rằng––––

 

Khi chứng kiến đồng loại của mình biến thành con người không chỉ đơn giản là có hình hài giống con người mà còn vì đây là lần thứ hai biến hóa nên sau khi thành con người thì thể năng cùng trí năng của bọn họ được nâng cao, rất dễ dàng nắm giữ năng lực xã hội. Điều này khiến cho những yêu quái hỗn huyết được coi là dị chủng vì không thể biến hóa càng thêm thống hận, kết quả là cảm xúc rất dễ bạo động, là một cái tai họa ngầm rất lớn.

 

Vậy nên, biện pháp tốt nhất chính là tiêm thuốc thất trí, nhưng lại liên quan đến vấn đề đạo đức.

 

Cũng vì nguyên nhân đó nên mâu thuẫn giữa con người với yêu quái ngày càng trở nên gay gắt, bên phía chính phủ, những người có địa vị cao, có thẩm quuyền thì không ai dám đứng ra giải quyết vấn đề này.

 

Chỉ có thể thông qua việc biểu tình để phát tiết cảm xúc trong lòng con người.

 

Nhóc con loài người Triệu Hề Hề không hề hay biết chuyện này, trong cảm nhận của cô bé thì không hề biết yêu quái hỗn huyết và yêu quái thuần chủng khác nhau như thế nào, và cách phân biệt ra sao.

 

Hai bạn nhỏ vừa đi vừa trốn tránh người qua lại, tiểu Hề Hề trộm nhìn ra ngoài bỗng thấy gì đó liền quay đầu lại nói với tiểu lão hổ bên cạnh ––––

 

“Hổ Con, cậu ở chỗ này chờ tớ nha, tớ đi tìm chú cảnh sát!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hổ Con không đồng ý: “Tớ sẽ đi cùng với cậu.”

 

“Cậu cứ ở đây chờ tớ đi! Để tớ ra ngoài trước xem nếu gặp người xấu thì cậu còn có thể lén đánh hắn, còn nếu chúng ta cùng bị bắt liền thảm rồi.” Triệu Hề Hề sốt ruột nói.

 

Tiểu Hề Hề nói xong liền đi ra từ sau bức tường, chạy chậm đến chỗ cảnh sát.

 

Cảnh sát giao thông lúc này đang điều hòa giao thông trên đường, ở chỗ này vốn có đèn giao thông nhưng hai ngày nay lại bị hỏng, chưa có kịp sửa nên cô vẫn luôn đứng ở đây chỉ huy các phương tiện đi lại. Đang làm việc thì bỗng nhìn thấy một tiểu bụ bẫm đi tới liền hoảng sợ.

 

Nhìn kỹ thì phát hiện đây là một đứa nhỏ, vì vậy vội hỏi: “Cô bạn nhỏ, ba mẹ con đâu? Tại sao con lại ở đây một mình?”

 

Tiểu Hề Hề đến gần mới phát hiện đây không phải chú cảnh sát. Bởi vì mặc chế phục nên nhìn từ xa không biết là chú hay cô.

 

Bé nghĩ nghĩ, nói: “Người là chú cảnh sát sao?”

 

Cô cảnh sát đã gặp nhiều trường hợp như này rồi nên đối với nghi vấn của đứa nhỏ này vừa nghe đã hiểu, “Đúng vậy, cô bạn nhỏ có chuyện gì sao?”

 

Thường thì trong bài hát thiếu nhi thường có câu ”Tớ ở trên đường nhặt được 1 đồng tiền, giao cho chú cảnh sát.”

 

Triệu Hề Hề nghiêng đầu, “Nhưng mà cô là con gái mà.”

 

Nữ cảnh sát 30 tuổi: “Vậy con có thể gọi cô là cô cảnh sát.”

 

Triệu Hề Hề tự động cảm thấy cô cảnh sát cũng là người tốt nhất trên đời này.

 

Trong suy nghĩ của cô bé thì những ai nguyện ý ngồi xổm xuống cùng nói chuyện với mình thì đều là người cực kỳ tốt bụng.

 

Cho nên Hề Hề lập tức nói: “Cô cảnh sát ơi, cô có sợ yêu quái không? Chính là tiểu yêu quái ý, không hề dọa người chút nào đâu, cũng không ăn thịt người nữa.”

 

Cô cảnh sát nhìn bé gái mũm mĩm trước mặt: “Cô không hề sợ đâu, bởi vì chúng ta phải bảo vệ các con nữa, cho nên những cảnh sát như cô đều là người không sợ yêu quái.”

 

Triệu Hề Hề nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ vậy là tốt rồi.

 

“Vậy cô có thể mang con đi tìm một đại yêu quái không? Chính là yêu quái có một đứa nhỏ bị lạc, sau đó.....sau đó.....sau đó con của yêu quái đó lớn giống con nè, ở đây thiếu hai cái răng....”

 

Triệu Hề Hề nỗ lực miêu tả Hổ Con, “Lỗ tai của cậu ấy sờ rất thích...”

 

Mà lúc này cũng nên chuyển đèn xanh nên cô cảnh sát nói: “Chờ cô một lát nhé, để cô ra hiệu cho mọi người đi sang đường đã.”

 

Vì vậy Triệu Hề Hề liền nhìn thấy cô cảnh sát vung tay lên, các anh chị bên kia liền đi sang bên này.

 

Sau đó cô cảnh sát nhìn chung quanh cũng không thấy có người lớn nào muốn tới đón đứa nhỏ này, nghĩ một chút liền gọi điện đến Cục cảnh sát.

 

Triệu Hề Hề cứ như vậy được đưa đến đồn công an cách đó không xa.

 

Trong đồn công an có rất nhiều người, bởi vì Triệu Hề Hề còn quá nhỏ cho nên được đưa vào trong văn phòng ngồi.

 

Một chú cảnh sát hỏi bé––––

 

“Cô bạn nhỏ, cháu tên là gì?”

 

“Triệu Hề Hề ạ.”

 

“Mẹ cháu tên là gì?”

 

“Mami ạ.”

 

“Ba cháu tên là gì nha?”

 

“Ba ba ạ.”

 

“Vậy nhà cháu ở chỗ nào?”

 

“Ở lầu ba ạ.”

 

“Vậy cháu có biết số điện thoại của ba hoặc mẹ không?”

 

“Cháu không biết.” Triệu Hề Hề nhìn chú cảnh sát, đối đáp cực kì trôi chảy, cảm thấy mình thật là ngoan!

 

Chú cảnh sát: “........” Đây là đứa nhỏ ngốc nhà ai vậy chứ, khi nào tìm được ba mẹ của cô nhóc thì nhất định phải nói chuyện với họ thật tốt mới được.

 

Mà nhóc con “đi lạc” ngốc nghếch này không hề hoảng loạn chút nào, lại còn hỏi ngược lại: “Chú hỏi cháu thật nhiều vấn đề rồi, vậy cháu có thể hỏi chú vài chuyện không?”

 

Chú cảnh sát ngồi xổm xuống cạnh cô bé, nói: “Cháu muốn hỏi chuyện gì nè?”

 

“Có đúng là các chú có thể giúp trẻ nhỏ tìm lại ba mẹ không?”

 

Chú cảnh sát đang giúp bạn nhỏ này tìm ba mẹ: “........Có thể.”

 

Triệu Hề Hề: “Vậy chú có thể tìm mẹ cho bạn thân của cháu là Hổ Con không?”

 

Chú cảnh sát cảm thấy thật kỳ quái, cô bạn nhỏ à, không phải cháu nên tìm ba mẹ cho mình trước sao?

 

Nhưng mà anh vẫn hỏi: “Hổ Con là ai?”

 

“Hổ Con chính là bạn tốt nhất của cháu, bạn ấy không thấy ba mẹ mình đâu, sau đó...sau đó... cháu rất muốn giúp bạn ấy tìm lại mẹ nhưng mà lại cần những ba vạn, chúng cháu không thể tiết kiệm được số tiền lớn như vậy, cũng không thể đợi sau này trưởng thành mới tìm mẹ vì trưởng thành thì sẽ không được sống chung với ba mẹ, ông bà nữa, đến lúc đó thì cậu ấy cũng không thể sống cùng mẹ mình. Cho nên chúng cháu mới muốn nhanh chóng tìm được mẹ của Hổ Con, ba ba cháu nói chú cánh sát sẽ tìm người miễn phí.” Triệu Hề Hề đem suy nghĩ của mình nói hết ra.

 

Chú cảnh sát tìm người miễn phí: “.........” Lời nói không sai, nhưng sao nghe lại cứ thấy chỗ nào đó có vấn đề.

 

“Cho nên, cháu là tự đi lạc, tự tìm cảnh sát là muốn nhờ cảnh sát giúp đỡ để tìm mẹ cho bạn cháu sao?”

 

“Cháu không có đi lạc.”

 

Chú cảnh sát nén cười, nói với cô bé ngốc nghếch còn không biết mình đi lạc: “Vậy cháu biết hiện tại mình đang ở đâu sao? Cháu biết ba mẹ cháu sở chỗ nào sao?”

 

Triệu Hề Hề: “Cháu đang ở chỗ của chú cảnh sát a, mẹ cháu ở nhà, ba ba thì đi làm, thầy cô thì ở trường học, cháu không có đi lạc đâu. Mà là mẹ của bạn cháu đi lạc cho nên chúng cháu mới đi tìm cô ấy.”

 

A, lời này hình như cũng không sai, đứa nhỏ này đúng là đang ở chỗ của bọn họ, mẹ của cô bé có khả năng đang ở nhà, ba ba cũng có thể đang làm việc.

 

Trong thời gian ngắn chú cảnh sát không biết nên hình dung tâm tình của mình thế nào, lớn đầu rồi còn bị một đứa nhỏ ba, bốn tuổi dắt lòng vòng.

 

Nhưng là anh vẫn hỏi: “Vậy bạn tốt của cháu đang ở đâu?”

 

Triệu Hề Hề: “Cậu ấy gọi là Hổ Con, hiện tại đang ở ngoài cổng trường, cháu đã bảo cậu ấy đứng đó chờ bởi vì cậu ấy nói nếu người lớn àm nhìn thấy cậu ấy thì sẽ bắt đi vườn bách thú ngay, nếu mà bị đưa đi vườn bách thú rồi thì hai chúng cháu chỉ có thể gặp mặt cách một rào sắt dày thôi.”

 

Chú cảnh sát lúc này mới phát hiện không thích hợp, vừa rồi cô bé cứ nhắc đến “Hổ Con” mãi, nhưng anh nghĩ là do bé phát âm chưa chuẩn cho nên đọc sai cũng là bình thường.

 

Chỉ là lần này lại nhắc đến vườn bách thú nên chú cảnh sát lập tức hiểu ra––––

 

“Bạn thân của cháu là yêu quái sao?”

 

Triệu Hề Hề lập tức cảnh giác, “Chú cảnh sát, các chú là những người tốt, hẳn sẽ không đánh yêu quái chứ?”

 

Chú cảnh sát vừa được phát tấm thẻ người tốt: “Bọn chú sẽ không đánh tiểu yêu quái làm gì cả, chỉ đánh những yêu quái hư thôi.”

 

Triệu Hề Hề nhẹ nhõm cả người, cảm thấy cảnh sát là người phi thường phi thường tốt!

 

Không sợ yêu quái, lại còn đánh kẻ xấu nữa.

 

Vì thế Triệu Hề Hề liền nói: “Hổ Con là một tiểu yêu quái, là một tiểu yêu quái rất tốt bụng. Nhưng vì cậu ấy không có ba mẹ cho nên vẫn luôn bị các yêu quái khác nói là hổ hỗn huyết, còn muốn bắt cậu ấy đến vườn bách thú nữa. Nếu chúng cháu có thể tìm được mẹ của cậu ấy thì sẽ không có yêu quái nào bắt nạt cậu ấy nữa.

 

Chú cảnh sát sửng sốt, không biết nên nói thế nào với cô bé này rằng bạn của nhóc khẳng định là một con hổ hỗn huyết.

 

Bởi nếu là một yêu quái thuần huyết thì sẽ không xuất hiện tình huống này, chẳng sợ toàn bộ gia tộc của chúng đều không còn ai thì cũng sẽ có người của Hiệp hội nuôi nấng.

 

Mà loại tình huống như bạn của cô bé chỉ có ở yêu quái hỗn huyết thôi. Hiệp hội yêu quái làm ngơ, coi như không thấy, mà bản thân cha mẹ nó chắc hẳn cũng là yêu quái hỗn huyết nên hiện tại không ở vườn bách thú thì cũng đã chết rồi.

 

Anh cúi đầu, thấy đôi mắt mong chờ của cô bé, cảm thấy chuyện này thực tàn nhẫn, hắn không biết nên nói thế nào với đứa nhỏ này.

 

Triệu Hề Hề: “Chú ơi, cậu ấy thực sự là một tiểu yêu quái rất tốt, chú giúp cậu ấy tìm mẹ đi, nha? Tuy rằng hiện tại bọn cháu không có ba vạn nhưng àm cháu có thể viết giấy nợ!”

 

Triệu Hề Hề lấy một tờ giấy từ trong yếm ra, đưa cho chú cảnh sát.

 

Trên đó là ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo Triệu Hề Hề, nếu không nghiêm túc nhìn thì có khi nghĩ đây là mấy con giun đang bò.

 

Nhưng hai chữ “Ba vạn” không giống nét chữ của cô bé, mà giống học sinh tiểu học hơn.

 

Triệu Hề Hề: “Cháu không biết viết ba vạn nên đã nhờ chú hàng xóm viết cho, nhưng tên phía dưới chính là cháu viết đấy. Sau này chắc chắn cháu sẽ kiếm được ba vạn, đến lúc đó chắc chắn sẽ trả lại chú, không đợi sau này tìm là do tìm được mẹ của Hổ Con thì cậu ấy lại không thể sống chung với mẹ nữa.”

 

Chú cảnh sát vừa buồn cười lại cảm động, nói: “Cảnh sát bọn chú nhất định sẽ không lấy tiền, ba ba cháu đã nói rồi mà, cảnh sát chính là tìm người miễn phí mà.”

 

“Để chú ôm cháu đi thử xem, nhưng chú không thể đảm bảo có thể tìm được.”

 

Đôi mắt của Hề Hề lập tức phát sáng.

 

Điều này khiến cho chú cảnh sát cảm thấy nếu tí nữa nói với bé là không tìm thấy thì thực tàn nhẫn.

 

Nhưng cứ thử đến Bộ yêu quái bên kia xem sao.

 

Trong cục cảnh sát có hai Bộ, một bộ phận chuyên xử lí chuyện của con người, còn bộ còn lại là chuyên môn xử lý những chuyện của yêu quái.

 

Tuy hiện tại hai Bộ vẫn độc lập với nhau nhưng quan hệ không tồi, dù quan hệ giữa con người với yêu quái căng thẳng thế nào thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm giữa bọn họ.

 

Rốt cuộc thì trên thế giới này cũng chỉ có hai loại sinh vật có trí tuệ cao, một là con người, một yêu quái.

 

Mà cách bọn họ phân chia không giống như vậy, trong mắt bọn họ cũng có hai loại, nhưng một loại là người tuân thủ kỷ luật, còn một loại là tội phạm, là người làm trái pháp luật.

 

Vì thế chú cảnh sát thừa dịp các đồng nghiệp của mình chưa tìm ra ba mẹ của cô bé này liền ôm người đến Bộ bên cạnh.

 

Mới vừa bước vào thì các đồng nghiệp yêu quái liền xúm lại gần bọn họ––––

 

“Triệu Hề Hề?!!”

 

“Đúng là Tiểu Hề Hề rồi!!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)