TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.365
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Kiểm tra gien
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Một đám đồng nghiệp trước giờ vẫn nghiêm túc bỗng vui vẻ sôi nổi hẳn lên khiến anh cũng phải kinh ngạc mà nhìn cô bé trong ngực, nghĩ đây cũng không phải sao nhí nổi tiếng mà?

 

“Mọi người đều biết cô bé này sao?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Hề Hề cũng rất ngạc nhiên, tại sao bọn người lại biết tên của mình nha?

 

Vì thế một đám người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không có nói thật mà chỉ nói quen biết khi xem bản tin trực tiếp ngày hôm qua.

 

Chú cảnh sát cũng liền tin: “Vừa lcus bạn nhỏ này đi lạc, các anh biết cha mẹ bé là ai không? Có phương thức liên lạc không?”

 

“Chúng tôi biết chứ.”

 

Triệu Hề Hề nhanh nhảu nói: “Chú ơi, chú ơi, chú nói sai rồi, cháu không có đi lạc, cháu tới đây là để tìm mẹ cho Hổ Con mà.”

 

“Đúng rồi, có thể phiền các anh một chuyện không, cô bé này có một người bạn gọi là Hổ Con, không có ba mẹ nên tôi muốn giúp cậu bé ấy tìm lại ba mẹ mình, muốn mượn máy móc của các anh để thử xem sao.”

 

Mấy đại yêu quái trong phòng nhìn cô bé nho nhỏ này, đây rốt cuộc là quyết tâm tới mức nào chứ?

 

Ở bản tin không tìm được liền tới Cục cảnh sát.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu lần này cũng không tìm được thì không biết cô bé ra làm ra chuyện gì nữa.

 

Hiện tại phải làm sao bây giờ? Nên nói thế nào với cô bé rằng bạn tốt của bé không thể tìm được ba mẹ?

 

Cảnh sát yêu quái do dự một chút, vẫn là nói: “Triệu Hề Hề, chúng ta đến máy xác định gien đi.”

 

Sau khi Hổ Vương đến Ấu Tể viên thì cũng đã tra qua Hổ Con nên trong máy vẫn còn gien của cậu.

 

Ngay lúc này, có một người đi vào.

 

Triệu Hề Hề vừa thấy liền cao hứng gọi: “Cô giáo Hoa Đào!”

 

Vui vẻ xong liền nhớ ra mình trốn học, vì vậy ánh mắt vội nhìn đi nơi khác.

 

Cô giáo Hoa Đào thở dài, đứa nhỏ này a, Hổ Con mà không đến gọi thì cô cũng không biết đứa nhỏ này lại lớn gan như vậy.

 

Tiểu Hề Hề nhớ tới lời vừa nãy chú cảnh sát nói, không sợ cô giáo phạt vì trốn học mà nhanh chóng chạy tới bên người cô: “Cô ơi, chú cảnh sát nói có thể cho chúng ta dùng máy móc, chính là cái máy gien kia đó! Chúng ta có thể tìm thấy mẹ của Hổ Con rồi!”

 

Cô bé vừa nói vừa ôm lấy cô giáo Hoa Đào, bé đang cực kì cao hứng!

 

Cô giáo Hoa Đào nhìn yêu quái cảnh sát, trong lòng bọn họ đều hiểu Hổ Con không có ba mẹ, nhưng mà không có vạch trần chuyện này.

 

Ánh mắt thầy giáo đi cùng ý bảo: Không nói cho bọn nhỏ này thì không được, nếu giấu tiếp thì không biết cô bé loài người sẽ làm ra chuyện gì nữa, có khi lại làm chuyện nguy hiểm thì sao.

 

Cô giáo Hoa Đào nghĩ cũng đúng, chuyện này không có khả năng giấu giếm mãi được, Hổ Con lớn lên một chút thì cũng sẽ nhận ra thôi.

 

Vì thế cô giáo Hoa Đào liền nắm tay Hề Hề, đi theo nhóm cảnh sát yêu quái lên lầu hai.

 

Triệu Hề Hề nhìn đông nhìn tây, cái gì cũng thấy mới lạ vì đây là lần đầu tiên bé tới nơi như này.

 

Rất nhanh liền tới trước cái máy tính cực lớn, một chú cảnh sát gật gật đầu.

 

Triệu Hề Hề nhìn thấy màn hình sáng lên, trên đó xuất hiện một con hổ rất nhỏ, chính là Hổ Con khi mới sinh không lâu.

 

Thực mau hình ảnh trên đó bắt đầu thay đổi, màu sắc rực rỡ, Triệu Hề Hề không hiểu đó là cái gì nhưng mà cô bé vẫn kiên nhẫn đợi mẹ của Hổ Con xuất hiện.

 

Mẹ của Hổ Con sẽ trông như thế nào nhỉ?

 

Sẽ giống mẹ của mình sao? Sẽ mặc một bộ váy thật đẹp, tóc thật dài, trên người cực thơm, còn có thể làm món tôm xào ngon ngon nữa.

 

Hay là giống mẹ của các bạn khác? Triệu Hề Hề cũng đã gặp qua mẹ của các bạn rồi, các cô ấy cũng rất xinh đẹp.

 

Sau khi Hổ Con tìm đươc mẹ của mình thì liền được sống chung với mẹ, mình cũng sẽ nói với cô ấy rằng Hổ Con rất thích cái bàn cào móng, đến lúc đó có thể đem một bức tường trong phòng làm thành bàn cào.

 

Chốc nữa mình nói với Hổ Con rằng đã tìm được mẹ của cậu ấy rồi thì chắc chắn cậu ấy sẽ cực kỳ hạnh phúc cho mà xem!

 

Nhưng mà ngay lúc này, tiểu Hề Hề thấy một chú cảnh sát ngồi xổm trước mặt mình, nhẹ giọng nói: “Chú thực xin lỗi, mẹ của bạn cháu không có gien trong kho, có khả năng cô ấy thành niên không thể biến thành người được cho nên bị đưa đi vườn bách thú rồi. Cháu có muốn đến vườn bách thú tìm trong tài liệu lưu trữ thử xem không?”

 

Khuôn mặt nhỏ của Triệu Hề Hề lập tức không còn nét cười nữa, mà biến thành phẫn nộ: “Mới không phải! Cháu đã nói rất nhiều lần Hổ Con không phải yêu quái hổ hỗn huyết rồi mà! Tại sao mọi người lại không tin chứ!”

 

Cô giáo Hoa Đào vội ôm cô bé lên, không muốn cô bé cãi nhau.

 

Triệu Hề Hề quay đầu lại, nhìn cô giáo Hoa Đào, tủi thân khóc.

 

Cô giáo Hoa Đào thở dài, “Hề Hề ngoan, máy móc không nhất định sẽ chính xác, Hổ Con không phải là yêu quái hỗn huyết, chúng ta về trước, nhé?”

 

Bởi vì đồn công an cách trường học không xa, nếu mà lái xe thì cũng phiền toái cho nên cô giáo Hoa Đào liền ôm Triệu Hề Hề trở về.

 

Dọc đường Hề Hề cứ khóc rấm rức, khóc đến nỗi tâm cô giáo muốn nát rồi.

 

“Hề Hề nè, nếu Hổ Con là yêu quái hỗn huyết thì vẫn là bạn của con, các con vẫn mãi là bạn tốt cơ mà.”

 

Triệu Hề Hề lắc đầu: “Chính là, Hổ Con rất muốn gặp ba mẹ mình, cậu ấy thực sự rất muốn tìm được mẹ, cậu ấy còn giữ tấm thẻ mà mẹ cậu ấy để lại, mỗi ngày đều mang trên người....”

 

Cô giáo Hoa Đào nghe được lời này liền cảm thấy kỳ quái: “Mẹ của Hổ Con để lại cho hắn một cái thẻ? Là cái thẻ như nào?”

 

Triệu Hề Hề gật đầu, khuôn mặt nhỏ vẫn còn vương nước mắt, khoa tay múa chân nói: “Tấm thẻ nhỏ như này nè, trên đó còn có hình một cái cây....”

 

Cô giáo Hoa Đào nheo mắt, hỏi lại: “Con xác định là mẹ Hổ Con để lại sao?”

 

Triệu Hề Hề gật mạnh.

 

“Vậy chúng ta đi tìm Hổ Con để xem tấm thẻ đó nha, có khả năng dựa vào tấm thẻ này có thể tìm được mẹ của Hổ Con đấy.”

 

Triệu Hề Hề vừa nghe, lập tức cười rộ lên: “Thật vậy chăng?”

 

Lúc này bọn họ cũng nhìn thấy tiểu lão hổ đang đứng đợi ở tiểu khu.

 

Triệu Hề Hề lập tức tuột xuống từ trên người cô giáo, chạy về phía Hổ Con: “Hổ Con, Hổ Con, thẻ bài mà mẹ cậu để lại đâu? Cô giáo nói chúng ta có thể dựa vào cái đó để tìm mẹ cậu đấy!”

 

Hổ Con không nói gì, chỉ để hai chi trước của mình lên vai Hề Hề, sau đó ôm lấy cô bé....

 

Đây là lần đầu tiên đôi bạn nhỏ ôm nhau giống như con người.

 

Cô giáo Hoa Đào đứng một bên thở dài, hai nhóc con này.....

 

Vừa rồi tiểu Hề Hề bị cảnh sát đưa đi đã dọa tiểu lão hổ sợ, vì thế cậu liền nhanh chóng chạy về trường báo cho thầy cô, lúc về đến nơi thì hai chi trước đã chảy thật nhiều máu nhưng vẫn cố chạy, muốn cô đi đón Triệu Hề Hề.

 

Triệu Hề Hề không biết chuyện này, cô bé còn đang nhớ đến tấm thẻ: “Hổ Con, thẻ bài của cậu đâu?”

 

Tiểu lão hổ buông Triệu Hề Hề, lấy thẻ bài trong bộ quần áo hổ, cắn đưa cho cô giáo Hoa Đào.

 

Cô giáo vừa nhận liền thấy đây là một miếng kim loại màu bạc, mặt trên có hình lá cây nhô lên, cô sờ sờ lên chiếc lá liền cảm nhận được trên đó viết hai chữ ―――

 

Ngô Khiết.

 

Tấm thẻ bài này nhìn rất quen, bởi vì anh họ của cô cũng có một cái thẻ như này, khác biệt duy nhất là của anh họ cô là màu đen.

 

Còn cái này là màu bạc.

 

Lá cây này là logo của công ty của yêu quái, anh họ của cô là giám đốc bộ phận phát triển kinh doanh.

 

Nhưng cái này không phải trọng điểm, mà quan trọng là công ty dược phẩm Long Đằng được coi là nghiệp giới tinh anh, là con rồng trong ngành dược phẩm, cơ hồ là lũng đoạn thị trường dược phẩm do yêu quái làm chủ.

 

Vậy nên thẻ bài của nhân viên ở công ty bọn họ không nên xuất hiện ở chỗ này.

 

Sau khi cô giáo Hoa Đào đưa hai đứa nhỏ về trường liền chụp lại thẻ bài rồi trả lại Hổ Con.

 

“Anh họ, nhân viên trong công ty Long Đằng có ai là thẻ bài màu bạc không?”

 

“Có a, nhân viên quản lý ở bộ phận nghiên cứu phát minh là màu bạc.”

 

Cô giáo Hoa Đào sửng sốt: “Vậy trong đó có nhân viên nào tên Ngô Khiết không?”

 

“Anh không có thân người ở bộ phận đó lắm, hơn nữa cũng có nhà ăn riêng nên không thường gặp.

 

Cô giáo Hoa Đào do dự, đối phương có thể vào làm ở công ty Dược phẩm Long Đằng thì khẳng định không phải hạng người vô danh.

 

Cô giáo Hoa Đào lên mạng tra xét nhưng mà không thể tìm được tin tức nào liên quan đến Ngô Khiết.

 

Chỉ là khi tìm kiếm thông tin về công ty Long Đằng liền nhảy ra một tin tức――

 

“CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Long Đằng trong buổi phỏng vấn đã tiết lộ rằng sang năm sẽ công bố một nghiên cứu có thể làm thay đổi cả ngành công nghiệp dược phẩm...”

 

Cô giáo Hoa Đào nhấn vào, “Đã có nhà khoa học nghiên cứu ra cách để yêu quái non biến hóa thành con người, nhưng hạng mục nghiên cứu này còn cần thêm một bước thực nghiệm.”

 

Cô giáo Hoa Đào nhíu mày, ngoài tin này thì cũng không thấy tin tức nào hữu dụng nữa, vì vậy cô liền thoát ra, vào diễn đàn của yêu quái.

 

Một đám yêu quái còn đàn nghĩ biện pháp để thu dưỡng Hổ Con.

 

Cô giáo Hoa Đào nghĩ chưa chắc hắn sẽ đáp ứng đâu, ngay từ đầu, cô nghĩ tiểu lão hổ là đứa nhỏ lưu lạc, không hay nói chuyện, thích ngủ, đáng thương.

 

Nhưng quan sát càng nhiều thì càng phát hiện ấu tể này không giống những ấu tể khác, bởi nó có suy nghĩ riêng của mình, rất có chủ kiến.

 

Ngoại trừ thời điểm nói chuyện với Triệu Hề Hề thì có vẻ thay đổi một chút, còn những thời điểm khác thì đều nỗ lực mạnh mẽ và rất cảnh giác.

 

Cô vốn cho rằng ban ngày cậu nhóc ngủ chỉ là ngủ thôi, không quan tâm đến việc học. Nhưng sau khi cô suy xét chiếu cố ấu tể này liền phát hiện buổi tối hắn hoàn toàn không ngủ mà học những gì buổi sáng thầy cô dạy ở trường.

 

Chỉ là...cô giáo Hoa Đào thở dài, nhất định là cô bé loài người đang rất buồn.

 

Nhưng không - trẻ con loài người Triệu Hề Hề nhớ rất kỹ lời cô giáo Hoa Đào nói nên đang kể cho cậu bạn nghe――

 

“Máy móc có khả năng bị hỏng rồi.”

 

“Thẻ bài nói không chừng có thể tìm được mẹ của Hổ Con.”

 

Cho nên Triệu Hề Hề rất nghiêm túc vẽ lại thẻ bài của Hổ Con lên tập vẽ của mình.

 

****

 

Buổi tối, ba Triệu vừa đón Hề Hề về nhà liền phát hiện trong nhà có khách đến.

 

Là một chú rất đẹp.

 

Triệu ba ba cũng không nghĩ tới trong nhà có khách tới chơi, mẹ Triệu giới thiệu: “Đây là người phụ trách khu Đông của Hiệp hội, Đào Đào.”

 

“Chào anh, tôi là Triệu Dư.”

 

Triệu Hề Hề cũng học bộ dáng của ba ba, vươn tay nhỏ: “Chào chú, cháu là Triệu Hề Hề.”

 

Đào Đào ngồi xổm xuống: ”Chú biết cháu, Triệu hề Hề, lần trước trong chương trình trực tiếp là cháu muốn tìm mẹ cho bạn đúng không?”

 

Tiểu Hề Hề thở dài: “Nhưng mà không có tìm được ạ.”

 

“Vậy tiếp tục cố gắng nha.”

 

Triệu Hề Hề cảm thấy chú này có chút lạ, hình như ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với chú đó nên Triệu Hề Hề ngoan ngoãn ngồi một chỗ vẽ tranh.

 

Tiểu Hề Hề vẽ một con hổ nhỏ, hai con hổ lớn hai bên.....

 

Bảo bảo hổ này chính là Hổ Con.

 

Một hổ lớn là mami của cậu ấy, một con hổ còn lại là ba ba.

 

Ngày mai phải đưa cậu ấy xem mới được!

 

Sau khi vẽ xong, Triệu Hề Hề chuẩn bị đứng dậy về phòng mình để cất tranh thì nghe thấy ba mẹ đang nói chuyện với chú xa lạ ――

 

“Nếu là sự thật thì chẳng lẽ yêu quái muốn bức con người tới tuyệt cảnh sao!”

 

“Sao có thể như vậy được, mấy ngàn năm qua yêu quái không có tìm được cách khiến yêu quái non có thể hóa hình trước thời điểm thành niên, hiện tại sao lại tìm được rồi? Có thể là tin tức giả hay không?”

 

“Sẽ không giả được đâu, viện nghiên cứu của bọn họ có người của chúng ta, tuy rằng không thể tiến vào phòng thí nghiệm trung tâm nhưng có thể đảm bảo độ chính xác của tin tức này. Chỉ là không biết vì sao hiện tại kẻ thí nghiệm vẫn chưa kích phát.”

 

Mẹ Triệu đặt tay lên bụng, nheo mắt, “Bọn họ đã nói ở cuộc họp báo một lần rồi, chứng tỏ lúc ấy đã tìm ra cách rồi, không phải tin đồn vô căn cứ. Nếu tin tức của các anh cũng là sự thực thì rất có khả năng đến giai đoạn hậu kỳ thì kẻ thí nghiệm kia đã xảy ra vấn đề, hiện tại bọn họ đang tìm cách giải quyết.”

 

Triệu Hề Hề đứng ở cửa, đối với cuộc nói chuyện phức tạp này một câu bé cũng không hiểu, vì thế liền ngồi xuống, tiếp tục vẽ bức tranh khác.

 

Một lúc sau, bé lại nghe thấy ba người lớn đang nói đến chuyện khác.

 

“Ấu Tể viên mà vợ chồng anh nhắc tới thì tôi cũng đã cho người điều tra rồi, công tác bảo mật của bọn chúng cực kỳ tốt, người của bên tôi theo dõi nhiều ngày vẫn không thể đi vào trong được, hẳn là có phương pháp đặc thù gì đó. Vậy nên chúng tôi chỉ có thể xác định có một đứa trẻ loài người tới học, nhưng có vẻ người nhà của đứa trẻ đó đã kí hợp đồng bảo mật với Ấu Tể viên cho nên chúng ta cũng không lấy được thông tin của họ.”

 

Lời này Triệu Hề Hề nghe hiểu, lỗ tai nhỏ dán trên cửa, nghiêm túc nghe ba mẹ nói chuyện.

 

Triệu Hề Hề nghe được ba ba nói: “Cũng không bọn họ nghĩ cái gì nữa, cư nhiên lại dám đem con mình đến trường của yêu quái đọc sách.”

 

Triệu Hề Hề: “......”

 

Chú xa lạ: “Không biết nữa, bọn họ hẳn là đã kí hiệp định bảo mật tối cao cho nên chúng ta không tra được, chỉ có thể chờ thôi. Nếu đứa trẻ này bị thương hoặc lộ ra chuyện khác thì bọn họ sẽ không thể giữ bí mật được nữa.”

 

“Cũng không nhất định, bọn họ đưa con đến học không nhất định là nhà trường cho chỗ tốt gì bởi trong tình huống bình thường, ấu tể yêu quái không được phép làm tổn thương trẻ con loài người. Huống chi hiện tại là tình thế này, nếu đứa nhỏ xảy ra chuyện thật thì không nháo ra đâu.”

 

Triệu ba ba nghĩ tới đứa nhỏ kia, thở dài: “Một đứa bé loài người mà phải vào học cùng một đám ấu tể yêu quái, không có bạn bè, lại còn bị bắt nạt nữa, cha mẹ đứa nhỏ đó quá không phải người rồi.”

 

Trong lòng Triệu Hề Hề nghĩ, không đáng thương, không đáng thương đâu, có bạn bè mà, ngày nào cũng trôi qua rất vui vẻ.

 

Mà lúc này, bé liền nghe được chú kia nói: “Nếu có thể nghĩ cách tra ra đứa bé kia là ai thì đối với chúng ta chính là một ưu thế lớn.”

 

Triệu Hề Hề: “........” Xong rồi xong rồi! Ba mẹ có phải sẽ biết không???

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)