TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.352
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Nói dối
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

Tiểu Hề Hề mở cửa thư phòng, liền thấy ba mẹ Triệu đang cau mày―

 

Đã lâu rồi bé không thấy ba mẹ như vậy, mà chú xa lạ còn đang nói――

 

“Hành động của bọn ấu tể yêu quái là tùy tâm sở dục, đánh nhau ầm ĩ là chuyện bình thường. Những đứa nhỏ ở nhà trẻ chúng ta mà có tranh giành nhau, có mâu thuẫn thì có thể không bị trầy xát nhưng khi mà yêu quái đánh nhau thì tôi không tin một đứa nhỏ loài người học ở đó lại không bị thương.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu ba ba nhớ tới lúc trước Hề Hề cũng có xung đột với bạn học, thật là như vậy.

 

Vì thế, anh nói: “Có lẽ có thể ra tay từ khoa nhi của những bệnh viện gần đó, tra xem gần đây có đứa nhỏ được đưa đến trị liệu vào ban ngày không.”

 

Mẹ Triệu suy nghĩ một chút, cũng lên tiếng: “Nếu đám yêu quái kia quyết tâm không cho chúng ta tìm ra danh tính của đứa nhỏ kia thì cũng không tìm được thông tin gì ở bệnh viện đâu. Yêu quái bọn họ cũng có một hệ thống bảo mật, lâu như vậy rồi mà bên chúng ta cũng không ai phá giải được.”

 

Chú xa lạ nhíu mày: “Tôi có một ý tưởng, nếu thật sự không tra được thì chúng ta cũng có thể làm giả.”

 

“Có ý gì?”

 

“Ý của tôi là tìm một đứa nhỏ ba, bốn tuổi, sau đó tuyên bố với mọi người đây là đứa nhỏ học ở Ấu Tể viên. Chúng ta có thể nói là đứa nhỏ này bị thương nặng, đến lúc đó bên kia nhất định sẽ lên tiếng phản bác, như vậy thì danh tính của đứa nhỏ thật sự sẽ lộ ra thôi.” Thời điểm hắn nói lời này, ánh mắt sâu kín nhìn về phía ngoài cửa.

 

Triệu ba ba tươi cười hớn hở, giống như không có xem hiểu ám chỉ: “Cái ý ngày ngẫm lại cũng khả thi, nhưng mà khi làm thì tương đối phiền toái, ví dụ như con gái tôi hiện mới có ba tuổi rưỡi nhưng trên thực tế đã tự có suy nghĩ của riêng mình, những đứa trẻ ở mẫu giáo cũng thế, bọn chúng đều sẽ biết tình huống thực, cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại, trừ phi là tầm hai tuổi thì không thể tìm được người đóng giả đâu.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ Triệu bổ sung: “Loại chuyện này nếu bị vạch trần thì đối với chúng ta càng bất lợi. Thậm chí sẽ khiến cho người khác hoài nghi Hiệp hội của chúng ta.”

 

Đào Đào sửng sốt: “Cũng đúng, là tôi suy nghĩ không chu toàn.”

 

Triệu ba ba: “Con gái của tôi học nhà trẻ, rất gần Ấu Tể viên nên sẽ có cách thôi, con người cận thận mấy thì làm chuyện gì cũng sẽ có sơ hở, huống chi là yêu quái.”

 

Sau đó ba người lớn liền thấy tiểu cánh cụt chạy tới, tay nhỏ để đằng sau, đi đến trước mặt chú Đào, duỗi tay――

 

“Chú ơi, chú ăn kẹo nè.”

 

Trong tay cô bé là hai cái kẹo thỏ vị sữa.

 

Sau khi nhận kẹo, Triệu Hề Hề bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh trên ghế giống ba mẹ, nói: “Ba ba, mami, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Con cũng muốn nghe!”

 

Triệu ba ba nhìn tiểu Hề Hề, ôn hòa nói: “Chúng ta đang bàn xem tối nay sẽ ăn gì.”

 

Triệu Hề Hề: “........” Xem đi, ba mẹ lại gạt người, haizz, cả nhà chúng ta đều không phải bé ngoan đâu.

 

Triệu Hề Hề nghiêng đầu nhỏ: “Vây buổi tối chúng ta sẽ ăn gì ạ?”

 

Chú Đào quay đầu, nhìn Triệu Hề hề, nói: “Tiểu Hề Hề, chú hỏi con một vấn đề, nếu cháu trả lời được thì cháu muốn ăn gì chú cũng sẽ mang cháu đi ăn.”

 

Triệu Hề Hề dùng sức gật đầu: “Chú nói đi ạ.”

 

Đào Đào: “Tiểu Hề Hề, lúc cháu đi học thì có gặp bạn nhỏ nào ở Ấu Tể viên cách vách không?”

 

Triệu Hề Hề thực ngây thơ mở to đôi mắt, nhìn chú xa lạ, giọng nói trẻ con hỏi: “Nhà trẻ cách vách là nơi nào ạ? Trường các bạn ấy cũng giống trường cháu sao? Vậy ở đó có cầu trượt không ạ? Cháu thích nhất là chơi cầu trượt cùng với xích đu, trường cháu có rất nhiều bạn đều chơi cầu trượt nên lần nào cháu cũng không chơi được.”

 

Chú Đào bị lời này chọc cười, có chút ác ý trêu: “Trường bọn họ cũng có cầu trượt, còn có xích đu nữa, cháu có muốn đến đó học không?”

 

Tiểu Hề Hề nhìn chú xa lạ trước mặt, khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười ngọt ngào: “.......” Chú này cũng là kẻ lừa đảo, trường học rõ ràng không có cầu trượt với xích đu, mỗi ngày mình đều ở trường, sao có thể không biết?

 

“Muốn ạ!” Triệu Hề Hề lập tức nói. Bé vốn dĩ muốn hỏi chính mình có thể đến đó học hay không mà.

 

Chú xa lạ lập tức nói: “Nơi đó có thật nhiều yêu quái, đến đó có thể sẽ bị yêu quái ăn thịt đó, cháu còn muốn đi nữa không?”

 

Triệu Hề Hề: “.......” Ha! Bọn họ đang coi mình là đứa nhỏ không đọc sách, không có đi học mà lừa à, chiêu này chỉ dùng được khi mình còn nhỏ thôi, hiện tại không dùng được nữa rồi.

 

Aiz, sao người lớn lại thích lừa trẻ nhỏ vậy?

 

Vì thế, Triệu Hề Hề cũng lừa lại chú xa lạ này: “Vậy cháu không đi nữa, cháu vẫn sẽ học ở nhà trẻ hiện tại.”

 

Chú Đào cười cười, mà ba mẹ Triệu thì cảm thấy không thoải mái. Tuy lúc trước hai người cũng thường dùng chiêu yêu quái sẽ ăn thịt trẻ nhỏ để lừa Triệu Hề Hề, mỗi lần lừa thì con bé sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng là đã lâu bọn họ không dùng lời này để dọa Hề Hề nữa rồi.

 

Trước kia mỗi lần bọn họ dùng câu này để hù dọa thì Triệu Hề Hề rất nghe lời, bởi vì so với việc giải thích tỉ mỉ thế nào thì con bé cũng không hiểu, lại thích hỏi đông hỏi tây, còn không bằng hù dọa một chút cho nhanh.

 

Nhưng là hiện tại, cả ba mẹ Triệu đều cảm thấy không thoải mái, bởi vì mỗi lần bọn họ hù dọa thì Triệu Hề Hề sẽ thật sự sợ hãi.

 

Quả thật thế giới này rất nguy hiểm, các yêu quái cũng là mối hiểm họa nhưng nếu chúng ta vẫn luôn giữ tâm thái sợ hãi mà sống thì cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa?

 

Triệu ba ba ôm lấy Hề Hề, “Không có việc gì đâu, ba mẹ sẽ luôn bảo vệ con.”

 

Vì thế ba người lớn không có một ai phát hiện vừa rồi nhà trẻ mà Hề Hề nhắc tới chính là Ấu Tể viên.

 

*****

 

Buổi sáng hôm sau, Triệu hề Hề được ba đưa đến nhà trẻ, như mọi ngày nhìn theo ba ba rời đi. Triệu ba ba mỗi lần quay đầu liền thấy con gái đứng ở cổng trường, lưu luyến không rời nhìn anh thì trong lòng liền mềm nhũn.

 

Thực tế là Triệu Hề Hề muốn nhìn xe khi nào ba ba rời đi, không nhìn thấy mình để chạy sang Ấu Tể viên thôi.

 

Chỉ là hôm nay ba ba cũng không đi làm luôn mà lại đi vào trong trường.

 

Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ, nói: “Ba ba, ba đi nhầm hướng rồi.”

 

Triệu ba ba quay đầu lại, nhìn con gái nhỏ đang đeo cặp sách đứng trước cửa nhà trẻ nhìn mình, nói: “Ba ba muốn đi nhìn một chút, con cứ về phòng học trước đi.”

 

Triệu Hề Hề: “Ba ba phải đi làm không muộn đó.”

 

Triệu ba ba: “Con vào lớp học đi, sắp đến giờ học rồi.”

 

Triệu Hề Hề nhìn nhà trẻ này, nói: “Được rồi.”

 

Nói xong xoay người đi vào nhà trẻ, nói là đi không bằng nói là nhích từng bước, không chỉ chậm mà mỗi bước lại quay đầu nhìn một lần.

 

Hành động này rơi vào mắt ba Triệu chính là con gái đang luyến tiếc mình.

 

Vừa thấy ba ba biến mất ở chỗ quẹo, Hề Hề liền đi ra khỏi trường.

 

Cô giáo Tịch Mai đang đứng ở cổng nhìn một màn này cảm thấy thực buồn cười, lại đáng yêu.

 

Từ khi bên Ấu Tể viên phát hiện ba mẹ Triệu Hề Hề đưa cô bé đến đây học chỉ là do hiểu lầm, đặc biệt là cô bé lại rất muốn học ở Ấu Tể viên nên cô giáo Tịch Mai vẫn luôn ở bên này để trực, mỗi buổi sáng đều đứng ở cổng để đón các bạn nhỏ. Cũng nhờ có sự yểm trợ của cô nên Triệu Hề Hề mới có thể đứng ở cổng vài phút rồi nhanh chóng chạy tới Ấu Tể viên mà không bị ai phát hiện.

 

Cô giáo Tịch Mai đương nhiên cũng thấy ba của tiểu Hề Hề đi sang trường bên cạnh nhưng cũng không lo lắng, còn nhân cơ hội sợ sờ đầu của cô bé, nói: “Con có muốn đứng ở đây để đón các bạn học không?”

 

Triệu Hề Hề cao hứng gật đầu, sau đó quy củ mà đứng nghênh đón các bạn học.

 

Cô bé không muốn đi vào, nếu mà đi vào thì làm sao ra được? Còn có, đến phòng nào để học chứ?

 

Bản thân Triệu Hề Hề hay suy nghĩ, tưởng tượng nhiều. Vì không để cô giáo phát hiện mình không học ở nơi này thì đầu nhỏ bắt đầu xoay chuyển thật nhanh, sau đó có chút thông minh, nói: “Cô ơi, con cảm thấy cầu trượt ở trường chúng ta chơi cực kỳ vui, cô chơi cầu trượt bao giờ chưa?”

 

Cô giáo Tịch Mai nín cười: “Cô là người lớn rồi nên không thể chơi trò đó nữa.”

 

“Vậy cô thường chơi cái gì ạ?”

 

“Cô sẽ đi dạo phố với bạn bè nè, đi xem phim, mua đồ, còn sẽ đi công viên trò chơi nữa.”

 

Vừa nhắc đến bạn bè, chế độ máy hát của Triệu Hề Hề liền được mở: “Con cũng có một người bạn tốt, ngày thường chúng con hay chải lông.....Tóc! Chúng con cùng nhau chải đầu, sau đó lại chơi trò gia đình, con là ba ba, còn cậu ấy là mami.”

 

Cô giáo Tịch Mai: ”Cô không biết bạn của con, có phải hai đứa học cùng lớp không? Nhưng sao cô chưa bao giờ thấy con và bạn ấy đến trường cùng nhau vậy?”

 

Nháy mắt, Triệu hề Hề không biết phải trả lời sao, ấp úng nói: “Chuyện đó.....chuyện đó......Chính là hai bọn con không ở cùng một chỗ nên chưa bao giờ tới trường cùng nhau.”

 

“À, thì ra là vậy.” Cô giáo Tịch Mai nói: “Hình như con là học sinh bên Nhị ban đúng không?”

 

Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ: “Cô biết giáo viên Nhị ban sao?”

 

Cô giáo Tịch Mai: “Biết chứ, nhưng mà cô với thầy ấy quan hệ không tốt cho nên chưa nói chuyện với nhau bao giờ.”

 

Triệu Hề Hề ồ một tiếng, nói: “Con với bạn tốt của con đều là học sinh lớp Nhị ban, thì ra quan hệ của cô với giáo viên lớp con không tốt.” Triệu Hề Hề cực kỳ vui mừng, khuôn mặt nhỏ dào dạt ý cười, quả thực muốn kìm cũng không kìm được, trong lòng nghĩ quan hệ của hai người không tốt thì sẽ không nói chuyện với nhau, mà không nói chuyện với nhau thì sẽ không biết mình không còn học ở đây nữa.

 

Cô giáo Tịch Mai: “......” Ôi mẹ ơi, cô bạn nhỏ từng lập chí muốn đi lượm ve chai sao lại thông minh như này rồi?

 

Nhìn kỹ xảo này mà xem, người lớn chưa chắc đã nghĩ được chứ đừng nói trẻ con!

 

Nhớ lúc trước bạn nhỏ Triệu Hề Hề nổi tiếng trong diễn đàn yêu quái là nhờ video ngốc manh nói về ước muốn nhặt ve chai, lúc đó nhiều yêu quái còn tỏ vẻ nếu cô bé trưởng thành mà cứ ngốc ngốc thế này thì việc thống trị loài người sẽ không còn là vấn đề lớn.

 

Mà hiện tại, suy nghĩ của đứa nhỏ này lại chuyển biến lớn như vậy.

 

Nhưng ngay sau đó, Triệu Hề Hề đã bộc lộ bản chất nói nhiều với hay tò mò của mình –––

 

“Cô ơi, vì sao quan hệ giữa cô với thầy giáo Nhị ban lại không tốt ạ? Có phải thầy ấy túm tóc cô không?”

 

Cô giáo Tịch Mai: “.......Đây là một bí mật, không thể nói cho con được.” Thực ra cô chính là cô giáo Nhị ban, cố ý nói như vậy là bởi vì cô đã đem tư liệu về Triệu hề Hề ở lớp bọn họ nên cũng nói cho Hề Hề biết.

 

Như vậy nếu có ai hỏi Triệu Hề Hề học lớp nào thì bé cũng có thể trả lời được.

 

Triệu Hề Hề nghe thấy đây là một bí mật liền che miệng, bả vai còn rụt một chút, cao hứng giống như một con sóc nhỏ, cười đến mắt cong cong, nói: “A, con biết rồi, đây là bí mật của cô giáo, con cũng có bí mật không thể nói cho người khác!”

 

Tiểu Hề Hề vừa học được từ cô giáo một chuyện, nếu có chuyện gì mà mình không muốn nói cho người khác thì liền bảo đây là bí mật của mình, không thể nói cho bạn được.

 

Triệu Hề Hề vui mừng như vậy là do học được cách mới mẻ này.

 

Cô giáo Tịch Mai bị cảm xúc của Hề Hề truyền tới rồi, dù không biết cô bé vui vì điều gì nhưng khóe miệng cô cũng nở nụ cười, tâm tình cũng thoải mái hơn.

 

Thật là một cô bé loài người khả ái!

 

Cô vẫn luôn làm giáo viên mầm non ở đây, mỗi ngày cũng tiếp xúc với nhiều đứa nhỏ nhân loại, có đáng yêu, có tùy hứng, cũng có ngây ngốc nhưng Triệu Hề Hề mới là báu vật, chưa từng có một đứa nhỏ nào khả ái đáng yêu đến vậy.

 

Bây giờ cô giáo Tịch Mai chỉ muốn ôm cô bé vào lòng mà hôn cho thỏa thích thôi!

 

“Hề Hề, sao giờ con vẫn đứng ở đây?” Khi Triệu ba ba quay lại thì liền thấy con gái đang đứng ở cổng trường.

 

Triệu Hề Hề nhìn ba ba, nói: “Con đứng ở đây để nghênh đón các bạn học. Ba ba phải về đi làm ạ?”

 

Triệu ba ba gật đầu: “Ba ba phải đi làm rồi, con ở trường phải nghe lời cô giáo đấy. Buổi chiều ba sẽ đến đón con.”

 

Triệu Hề Hề: “Vâng ạ, ba ba đi làm cũng phải nghe lời nha.”

 

Ba Triệu cười gật đầu, lại nói với cô giáo Tịch Mai bên cạnh: “Con gái tôi phiền cô rồi.”

 

“Không có đâu, Triệu Hề Hề ở trường rất nghe lời, rất hiểu chuyện.”

Triệu ba ba cười vui vẻ, nói với Hề Hề: “Ba ba phải đi rồi, bảo bảo chào ba nào.”

 

Triệu Hề Hề vẫy vẫy tay: “Tạm biệt ba ba.”

 

Triệu ba ba đi được một đoạn, quay đầu nhìn thấy con gái vẫn đứng ở đó, đôi mắt vẫn dõi theo mình.

 

Con bé.......thật sự không nỡ xa mình.

 

Anh nghĩ cái tuổi này trẻ con hình như rất dính ba mẹ, lớn lên một chút thì sẽ không dính người nữa.

 

Chỉ là bọn họ không có khả năng giữ con bên người mãi được.

 

Triệu ba ba vừa đi vừa cảm thán quan hệ cha mẹ con gái, Triệu Hề Hề rốt cục cũng đợi được đến lúc bóng dáng ba ba khuất hẳn, vì vậy liền nói với cô giáo: “Cô ơi con đau bụng, con muốn đi vệ sinh.”

 

“Con mau đi đi.”

 

Triệu Hề Hề lập tức nhanh chân chạy đến Ấu Tể viên. Cô bé không biết vô luận là phụ huynh đưa con đến trường hay các bạn nhỏ đều chỉ thấy Hề Hề đi vào nhà trẻ chứ không phải chạy đến một hướng khác.

 

Cô giáo Tịch Mai nhìn theo bóng dáng Hề Hề, thông báo với các đồng nghiệp bên Ấu Tể viên –––

 

“Ấu Tể viên chúng ta làm cầu trượt đi, cũng không thể nhà trẻ nhân loại có mà nhà trẻ ấu tể chúng ta không có được.” Lời nói của Triệu Hề Hề cũng là câu nói thật, đó chính là cầu trượt chơi rất vui.

 

Nói cách khác, nhà trẻ nhân loại có cầu trượt chơi rất vui, còn Ấu Tể viên lại không có nhưng Triệu Hề Hề vẫn muốn đến Ấu Tể viên của yêu quái!

 

Cô giáo Tịch Mai nhìn bầu trời âm u nhưng tâm tình lại vui sướng, cảm thấy thời tiết hôm nay cũng rất đẹp.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)