TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.322
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Bại lộ ?
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Triệu Hề Hề chạy giống như bị ma đuổi vậy, chân ngắn nhỏ chạy như bay tới Ấu Tể viên, cũng không dừng một chút nào mà vừa chào thầy cô vừa chạy về phòng học.

 

Vùa đến phòng học liền thấy Hổ Con đang chờ mình, cô bé liền ôm lấy Hổ Con, mặt mày hớn hở nói: “Hôm nay tớ rất thông minh! Tối qua tớ cũng cực thông minh!”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó Triệu Hề Hề liền kể chuyện hôm qua mình lừa ba người lớn như nào, rồi còn sáng nay gạt một cô giáo cho Hổ Con nghe.

 

Hổ Con sửng sốt, rồi dùng lỗ tai cọ cọ cằm của tiểu Hề Hề, Hề Hề lập tức ôm lấy đầu của cậu, dùng sức cọ.

 

Thời điểm cô giáo Hoa Đào tới liền thấy một màn này, mỗi lần nhìn đến tình huống như vậy thì cô liền nghĩ có lẽ Triệu Hề Hề đầu thai nhầm rồi.

 

Nhưng cô vẫn còn nhớ chính sự, lấy quyển sách trong ngực ra, đưa cho Hề Hề: “Hề Hề, sách đã được in ra rồi nè.”

 

Triệu Hề Hề ngơ ngác, ngay sau đó liền phản ứng được cô giáo đang nói gì, đôi mắt sáng rực!

 

“Cô ơi, là quyển《Bạn tốt nhất của tớ》sao?”

 

Cô giáo thấy bé cao hứng như vậy thì trong lòng cũng vui theo, Triệu Hề Hề chạy nhanh đến xem sách, mở ra liền thấy bìa là một bức tranh minh họa.

 

Trên đó vẽ một con hổ nhỏ, trong miệng ngậm tiền đưa cho cô bé bên cạnh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Con hổ nhỏ kia vừa nhìn là có thể nhận ra đó là Hổ Con, nhưng mà vẽ cô bé thì chỉ đủ nhìn ra đây là con người chứ không thể nhận ra là Triệu Hề Hề.

 

Hình ảnh này được bao bọc bởi màu vàng ấm áp, người vẽ tranh thực sự rất cẩn thận, dụng tâm nên chỉ cần nhìn bức tranh thì liền cảm thấi thư thái.

 

Triệu Hề Hề ngây ngốc nhìn bức họa, còn trong lòng cô giáo Hoa Đào thì hơi lo lắng. Kỳ thật bọn họ vẽ Hổ Con rất thận, vẽ Triệu Hề Hề chỉ mơ hồ nhưng bởi đây là quyển sách sẽ được dùng để dạy với cả yêu quái và con người, nếu điều này được thực hiện thì tuyệt đối không thể vẽ Triệu Hề Hề giống như thật được. Nếu vẽ cô bé như vậy thì sẽ mang đến rất nhiều phiền toái sau này cho Hề Hề.

 

Cô giáo Hoa Đào cũng có chút thấp thỏm, lo lắng không biết Triệu Hề Hề có thể sẽ buồn hay không.

 

Kết quả, giây tiếp theo liền thấy Triệu Hề Hề ôm lấy Hổ Con: “Hổ Con, Hổ Con, cậu nhìn xem, đây là chúng ta đó! Đây là cậu, đây là tớ!”

 

Rồi cười híp mắt: “Tớ thật là xinh đẹp, lại còn mặc váy nữa!”

 

Triệu Hề Hề có chút béo, hơn nữa cô bé lại rất hoạt bát hiếu động nên mùa hè rất ít khi mặc váy. Tuy vậy nhưng bé lại cực kỳ thích được mặc váy nên hiện tại thấy mình được vẽ gầy gầy, lại còn được mặc váy đẹp thì cực kỳ cao hứng!

 

Cô giáo Hoa Đào: “.......” Quả nhiên không thể lấy suy nghĩ của người lớn để đoán tâm lý của trẻ nhỏ.

 

Sau đó Triệu Hề Hề ngồi lên bàn cạnh Hổ Con, nói với cô giáo: “Cô ơi, cô đọc cái này cho bọn con nghe đi ạ!”

 

Tay mập chỉ vào đoạn văn.

 

Cô giáo Hoa Đào tất nhiên rất vui vẻ, đọc chậm rãi: “Tôi có một người bạn tốt, cậu ấy gọi là Hổ Con. Cậu ấy có hai cái tai tròn tròn, một cái mũi, một cái miệng, một đôi mắt, đôi mắt của cậu ấy có màu vàng kim, đặc biệt đẹp.”

 

Đoạn đầu thì đúng như những gì Triệu Hề Hề nói nhưng đoạn sau thì không thể viết sơ sài như Hề Hề “Cậu ấy đem tiền đưa cho tớ, cậu ấy là người bạn tốt nhất” được.

 

Bài viết này được rất nhiều thầy cô hợp lực để trau truốt, còn nghiêm túc hơn khi làm luận văn tốt nghiệp nữa. Bọn họ biết rất nhiều về tình bạn giữa Triệu Hề Hề với Hổ Con nên những chuyện như cả hai cùng nhau chơi, cùng bị các ấu tể khác cô lập, Triệu Hề Hề còn chải lông mao cho Hổ Con cũng viết ra. Còn có, nguyện vọng của tớ là cùng Hổ Con nhặt chai nhựa cùng dây điện bán lấy tiền, sau đó tiết kiệm từng ngày để đi tìm mẹ cho Hổ Con.

Cuối cùng chính là phần cao trào nhất, “tớ” sinh bệnh, Hổ Con liền đưa hết tiền tiết kiệm cho tớ.

 

Các giáo viên đã thương lượng rất lâu, chủ yếu là suy xét nếu viết chuyện gia đình Triệu Hề Hề phá sản thì đến lúc đó ba Triệu sẽ bị chú ý đến, mọi người sẽ hoài nghi.

 

Cho nên mới sửa một chút.

 

Triệu Hề Hề nghe nghe, nước mắt liền rơi xuống, ôm lấy bạn tốt Hổ Con bên cạnh, nói: “Hổ Con~!”

 

Tiểu lão hổ tuy không nói gì nhưng lại dùng đầu cọ cọ mặt cô bạn của mình.

 

Cô giáo Hoa Đào: “..........” Ghen ghét chết con hổ nhỏ này! Tại sao mình lại không có một bạn tốt như vậy chứ!

 

Bất quá, cô giáo lại nghĩ tới một chuyện khác, cô cần nghĩ ra một biện pháp để tra được thông tin về Ngô Khiết là ai và có quan hệ thế nào với Hổ Con.

 

*****

 

Sau khi cô giáo Hoa Đào rời đi, tiểu Hề Hề vẫn còn rất hưng phấn, tuy là vui mừng nhưng không hề quên chuyện quan trọng ngày nào cũng phải làm――

 

“Hổ Con, cậu ngồi im nha để tớ chải lông cho cậu.” Triệu Hề Hề lấy cái lược nhỏ màu hồng mình giấu ở trong cặp sách ra, nhẹ nhàng chải lông cho Hổ Con.

 

Chải một lúc, tiểu Hề Hề lấy làm lạ, hỏi: “Hổ Con nè, sao chỗ này cậu rụng nhiều lông vậy?”

 

Triệu Hề Hề vừa nói vừa dùng tay chạm nhẹ vào phần cổ của cậu bạn, nơi đó lộ ra phần da hồng hồng.

 

Hổ Con lúc này mới nhớ ra――

 

Hôm qua cậu vì đi cứu Triệu Hề Hề nên chạy ra khỏi nơi ẩn nấp, kết quả là bị người đánh một chút, người kia không biết dùng cái gì mà phần dưới có một thứ rất bén nhọn cắt qua cổ cậu. Tuy chảy nhiều máu nhưng do sốt ruột quá nên không để ý, lúc về nhà lại nhớ tới chuyện của cô bạn nhỏ nên quên luôn chuyện mình bị thương.

 

Chỉ là......Miệng vết thương đã lành rồi sao?

 

Hổ Con dùng trảo sờ cổ, không hiểu tại sao.

 

Cũng may Triệu Hề Hề giống ba ba, không phải là người muốn biết câu trả lời đến cùng, cô bé kéo kéo bộ quần áo hổ lên một chút, che đi chỗ thiếu lông.

 

Chải mao xong, Triệu Hề Hề lại bảo Hổ Con mở miệng rộng để nhìn răng, ở đó vẫn chỉ có thịt thôi, hai răng nanh vẫn không có mọc ra.

 

Cho nên Triệu Hề Hề nói: “Hàm răng ơi hàm răng à, chúng ta đang đợi con dài ra nha.”

 

Sư Tử Con vừa tiến vào liền thấy một màn này, nhưng do mấy ngày này cậu bị ba dạy dỗ một trận rằng không được phép đánh nhau với cô bé loài người này, chính vì vậy dù ghét nhưng vẫn phải nín nhịn, “Dù răng cậu ta co mọc thì cũng sẽ không dài như răng của tôi.”

 

Tay nhỏ của Triệu Hề Hề lập bức che miệng Hổ Con lại, giống như không muốn cho hàm răng nghe thấy, sau đó hung dữ nói: “Không được phép nói bậy trước mặt hàm răng!”

 

“Răng của cậu không có dài như Hổ Con đâu! Sau này răng của cậu ấy có thể dài như này này!” Triệu Hề Hề chỉ vào quyển sách bên cạnh.

 

Sư Tử Con cũng không chịu yếu thế, chỉ vào cái bàn: “Chờ đến khi tớ trưởng thành thì răng có thể dài như cái bàn vậy!”

 

Triệu Hề Hề: “Răng của Hổ Con có thể dài như cái phòng học!”

 

Sư Tử Con: “Hàm răng của tớ có thể dài như trường học!”

 

Triệu Hề Hề mặt đỏ tía tai cãi lại: “Răng của Hổ Con có thể dài như sông Trường Giang! Trường Giang là con sông dài nhất thế giới!”

 

Lúc này, Sư Tử Con đã nghẹn đỏ mắt, không nghĩ ra được cái gì dài hơn nữa.

 

Ngoài cửa, thầy giáo râu xồm nhìn một màn này mà cười muốn ngất luôn rồi.

 

Triệu Hề Hề ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Sẽ không có thứ gì dài hơn được đâu!”

 

Sư Tử con lười học ít kiến thức nên chỉ có thể hừ một tiếng, đi về vị trí của mình.

 

Lúc này, Hổ Con trộm nói bên tai Hề Hề: “Sông Trường Giang đó rất dài, nếu răng tớ mà không dài như vậy thì sao bây giờ?”

 

“Hư”, Triệu Hề Hề nhỏ giọng: “Không có ai mọc răng dài như vậy đâu, cậu nghĩ mà xem, nếu răng dài như vậy thì ăn cũng không có tiện đâu....”

 

Hổ Con tán đồng, thở dài nhẹ nhõm.

 

Thầy giáo râu xồm dù sao cũng là yêu quái, nên lời thì thầm của hai đứa nhỏ cũng nghe  được, lần này là cười đến râu đều rung.

 

Nói cách khác vừa nãy cô bé loài người khoác lác với Sư Tử Con――

 

“Hàm răng của Hổ Con có thể dài như sông Trường Giang vậy!”

 

Thì trong đầu tiểu lão hổ nghĩ――

 

“Tớ không thể.”

 

Buổi chiều tan học, Triệu Hề Hề liền nghe được ba ba nói chuyện điện thoại với người khác――

 

“Không có, lúc tan học tôi cũng không nhìn thấy. Tôi đã hỏi qua nhiều người trong khu này rồi nhưng dường như đứa nhỏ kia không hề tồn tại vậy.”

 

Triệu Hề Hề: “........” Hôm nay thật vui vẻ nha.

 

Ngay sau đó, chú bên kia nói một câu khiến Triệu Hề Hề khẩn trương lên――

 

“Cậu có xem hot search hôm nay không?”

 

“Cái gì? Tan tầm tôi liền đi đón con gái luôn nên không có xem trên mạng có tin mới gì.”

 

“Không biết là ai đã đăng ảnh một quyển sách ở nhà trẻ lên, giảng về tình bạn giữa một con hổ với một đứa trẻ loài người. Vừa nhìn liền biết chính là bên Ấu Tể viên kia! Đặc biệt giả dối.”

 

Triệu Hề Hề vừa nghe liền biết đang nói cái gì, có chút chột dạ, bởi vì đoạn sau có một đoạn là giả, chính là sinh bệnh gì đó.

 

Đầu nhỏ nhẹ nhàng cộc vào cửa kính, muốn giảm bớt cảm giác xấu hổ.

 

Ba Triệu cảm thấy kỳ quái: “Khẳng định là giả, Ấu Tể viên mới bắt đầu dạy khoảng hai tháng, mà việc in rồi xét duyệt một quyển sách thì cần phải có thời gian, làm sao chỉ ngắn ngủn hai tháng mà đã xong rồi? Khẳng định lúc đầu đã chuẩn bị rồi.”

 

Triệu Hề Hề: “..........” Mới không phải đâu.

 

Ba Triệu: “Hẳn là không có người tin đi?”

 

“Kỳ lạ là rất nhiều người lại tin, hẳn là bọn họ mua thủy quân.”

 

Về nhà, Triệu ba ba liền đem chuyện này kể cho mẹ Triệu nghe, hai vợ chồng ngồi trên sô pha lướt mạng, ba Triệu liền thấy phần bình luận liền nghĩ chắc chắn là thủy quân, hơn nữa còn là bên phía yêu quái mua, bởi vì quá lộ liễu rồi!

 

Anh không xem phần văn nhưng vẫn tổng kết được chính là nói về việc một tiểu yêu quái đưa tiền tiết kiệm của mình để đứa nhỏ loài người chữa bệnh. Ngay cả nội dung rõ ràng nhưng rõ ràng tiểu nhân vật chính cái gì cũng không làm, chỉ có tiểu yêu quái đối xử tốt với nhân vật đó, thậm chí còn đem tiền dành dụm để đi tìm mẹ đưa cho đứa nhỏ nhân loại chữa bệnh, nhưng mà bình luận lại là――

“Đây là đứa nhỏ nhân loại tốt nhất trên thế giới! Không ai được phép phản bác tôi!!”

 

“Sau này mọi người dều biết bé con đáng yêu thế này! Thật hâm hộ tiểu hổ quá đi!”

 

“Hâm mộ tiểu hổ +1”

 

Đây không phải quá rõ ràng sao? Một đám yêu quái muốn thông qua phương thức như vậy để nói cho con người biết rằng chúng tôi rất thích các bạn!

 

Cố tình làm bộ dạng này, lại còn có không ít người tin tưởng! Cảm thấy thực cảm động!

 

Triệu ba ba tức đến xì khói.

 

Sau đó quay đầu nhìn con gái nhỏ đang tủm tỉm cười bưng một ly nước đến, ngọt ngào nói:” Ba ba, ba uống nước đi.”

 

Sau đó cũng bưng nước cho mami đang xem di động bên cạnh: “Mami uống nước ấm đi.”

 

Mẹ triệu ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nhìn con gái đang bưng một cốc nước tràn đầy, sợ nước đổ nên cô vội nhận lấy, sau đó nhìn vào đôi mắt to ngập nước của con gái: “Bảo bảo, nguyện vọng của con là gì?”

 

Triệu Hề Hề chớp mắt, giống như không hiểu sao mẹ lại hỏi vấn đề này. Thực tế thì bé cũng không rõ thật.

 

Mẹ Triệu nhìn vẻ mặt này, thiếu chút nữa liền tin rồi.

 

Triệu ba ba cảm thấy kỳ lạ: “Sao đột nhiên lại hỏi bảo bảo cái này? Nguyện vọng của con gái chúng ta không phải là đi nhặt chai nhựa cùng dây điện với Phúc tử sao?”

 

Triệu mami liền đưa điện thoại cho chồng xem――

 

Nguyên văn câu nói trong sách giáo khoa chính là――

 

“Tớ siêu thích Hổ Con, về sau trưởng thành tớ muốn cùng bạn ấy đi nhặt dây điện cùng chai nhựa!”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)