TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.378
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Phiêu~
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

“Tốt nhất vẫn phải đến Ấu Tể viên kia để xem tình huống như thế nào, hiện tại ngẫm lại em vẫn cảm thấy hoảng sợ.” Mẹ Triệu tâm trạng nặng nề, ngồi ở ghế thế nào cũng không thấy thoải mái.

 

“Cũng không cần gấp.” Ba Triệu day huyệt thái dương, tay giơ lên định lấy thuốc lá nhưng nhìn đến bụng của bà xã liền thu về.

 

“Hai vợ chồng chúng ta ở Hiệp hội phản đối yêu quái lộ mặt rất nhiều, phía Ấu Tể viên không biết đã biết được nhiều hay ít rồi.” Triệu ba ba thở dài, “Nếu tùy tiện hành động thì sẽ khiến bảo bảo gặp nguy hiểm.”

 

Mẹ Triệu càng thêm đau đầu: “Đây là chuyện gì chứ!” Bọn họ vốn hy vọng thế hệ sau có thể sống tốt hơn một chút, các phương diện của con người đều kém hơn yêu quái nên nếu bọn họ không làm gì cả thì con cháu sau này sẽ khó khăn.

 

Kết quả hiện tại khen ngược, tương lai của con người thì chưa thấy điểm sáng nào, mà con gái của bọn họ lại lâm vào nguy cơ, cái gọi là tiến thoái lưỡng nan cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

 

Hai vợ chồng ở trong thư phòng bàn chuyện chốc lát, liền nghe thấy tiếng đập cửa ––

 

Sau đó là thanh âm giòn giòn của con gái: “Ba ba, mami, hai người có đói bụng không nha? Con có kẹo nè.”

 

Mẹ Triệu nghe được giọng nói này thì những rối loạn trong lòng cũng được vơi đi một chút, ít nhất thì hiện tại bọn họ đã biết chuyện này. Nếu tiếp tục kéo dài, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả mà bên Hiệp hội lại biết trước thì hậu quả không dám tưởng tưởng.

 

Ít nhất hiện tại bọn họ cũng được xem như chiếm được tiên cơ.

 

Nghĩ đến đây, mẹ Triệu thở dài nhẹ nhõm, nói với con gái bên ngoài: “Ba mẹ không đói bụng đâu, con đói rồi sao?”

 

“Con cũng không đói bụng.”

 

Triệu ba ba: “Vậy con cứ xem sách một chút nhé, ba mẹ còn có chuyện muốn nói.”

 

Chuyện này cũng chính là một bài học cho hai vợ chồng, trước kia họ cảm thấy Triệu Hề Hề chỉ là con nít nên có nói gì thì bé cũng sẽ không quá để ý, hiện tại phát hiện đứa nhỏ này cái gì cũng đều nhớ rõ, hơn nữa lại còn có cách hiểu của riêng mình.

 

Ai có thể ngờ chỉ từ một câu “Ba mẹ không đánh thắng yêu quái” nên con gái nhỏ liền quyết định sẽ một mình đối mặt với yêu quái chứ.

 

“Vậy.....được rồi.” Tiểu Hề Hề có chút chán nản rời đi.

 

Nhưng, chỉ qua vài phút, lại có tiếng đập cửa–––

 

“Ba ba, mami, hai người có khát không nha, con bưng nước cho hai người nè.” Tiểu Hề Hề lại lần nữa tràn trề sức lực trở lại, đứng ngoài cửa gõ gõ, dùng giọng nói trẻ con hỏi ba mẹ bên trong.

 

Ba mẹ Triệu đương nhiên biết con gái nhỏ muốn biết bọn họ đã bàn bạc xong chưa, rốt cuộc có cho mình đi học ở Ấu Tể viên nữa không.

 

Triệu ba ba mở cửa, nhìn tiểu Hề Hề đứng ở cửa giống hệt một con chim cánh cụt ngốc nghếch, thấy ba ba ra liền giả bộ lơ đãng hỏi: “Ba ba, ba với mẹ đã bàn xong rồi ạ?”

 

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ sáng rực của con gái, nhớ mấy tháng trước con bé lúc nào cũng khóc sướt mướt, dù sau đó nhanh chóng vui vẻ trở lại nhưng cũng rất dễ khóc. Sau đó là lúc con bé nói như người lớn rằng các bạn ở trường bắt nạt con, về nhà ba mẹ lại mắng con không nghe lời cho nên con mới muốn khóc.

 

Anh thở dài một hơi, ngồi xổm xuống: “Bảo bảo, con thật sự muốn đi Ấu Tể viên học sao? Lúc này không được nói dối ba mẹ.”

 

Chuyện giáo dục trẻ nhỏ không được phép nói dối là việc thực sự cần thiết.

 

Tiểu Hề Hề dùng sức gật đầu, sợ ba mẹ còn không tin liền khoa tay múa chân nói: “Con không lừa ba mẹ đâu, thật sự một chút cũng không lừa, ở trường con ngọai trừ không có cầu trượt thì mọi thứ đều tốt hơn trường cũ nhiều lắm!”

 

Triệu ba ba: “......” Thời điểm này còn nhớ tới cầu trượt sao? Rốt cuộc thì con bé thích cầu trượt đến mức nào chứ?

 

Ba Triệu sờ sờ đầu con gái, nói: “Vậy các bạn ở trường thế nào? Con kể cho ba mẹ nghe đi.”

 

“Vâng, ở trường bạn tốt nhất của con chính là Hổ Con, cậu ấy có thành tích rất tốt, vẽ vòng tròn cực lớn, là người vẽ xoắn ốc lớn nhất lớn con đấy!”

 

“Con vẽ xoắn ốc không có tốt nhưng mà con đếm số cực giỏi, hơn nữa còn là người duy nhất trong lớp có thể đếm tới 30.”

 

Mẹ Triệu nhớ tới đoạn văn được in lên sách, hỏi: “Mỗi ngày con đều chải lông cho nó sao?”

 

“Tất nhiên rồi ạ, con rất tích chải lông cho cậu ấy, cậu ấy còn cho con sờ tai nữa, tai cậu ấy sờ rất thoải mái, tựa như kẹo bông gòn vậy.”

 

Mẹ Triệu rất khó tưởng tượng con nhà mình làm thế nào mà có thể ở chung với hổ, nhưng xác thực cô cũng không có ý kiến quá lớn về tiểu lão hổ bởi vì khi hắn nghe con gái mình nói không có tiền thì liền đem tiền để đi tìm mẹ đưa cho Triệu Hề Hề.

 

Triệu ba ba đương nhiên cũng đem Hổ Con dung nhập thành Phúc tử mà mọi lần hay nói.

 

Chỉ là ba Triệu vẫn không yên tâm: “Vậy các bạn khác thì sao?”

 

“Sư Tử Con đứa nhỏ này nha.” Lời này là bắt chước người lớn nhận xét về một bạn nhỏ, “Đứa nhỏ này không phải là trẻ ngoan gì cả.”

 

Triệu ba ba: “Có phải nó đánh con không?”

 

“Chúng con đã từng đánh nhau nhưng là bởi vì cậu ta nói cậu ta không thích Hổ Con, cho nên con liền nhào lên cắn, khiến cậu ta rơi thật nhiều lông! Kỳ thật con không muốn cắn lông cậu ấy đâu, con muốn cắn cổ cơ, giống như Hổ Con vậy, cắn một ngụm rồi ném cậu ta ra xa.” Triệu Hề Hề lược bỏ phần áo lông vũ của mình cũng bị cắn rách.

 

Triệu ba ba: “......Con xác định đó không phải trẻ ngoan sao?” Anh cứ cảm thấy giống như con mình mới không phải hảo hài tử vậy.

 

“Thật sự không hề ngoan chút nào, cậu ấy lúc nào cũng nói xấu Hổ Con!” Tiểu Hề Hề nghiêm túc nói.

 

Triệu ba ba cân nhắc một chút, tạm thời không rối rắm về vấn đề này, có vẻ Sư Tử Con không phải động vật nguy hiểm.

 

“Còn các bạn khác nữa?” Mẹ Triệu hỏi.

 

“Các bạn học khác....A, lớp con có hai Quạ Đen rất thích nói chuyện.”

 

“Vậy bọn họ có đánh nhau không?”

 

“Có lúc Quạ Đen chị sẽ dùng cánh đánh cô em gái, cũng có lúc Quạ Đen em dùng cánh đánh chị, còn có một lần hai chị em họ bay trong lớp, sau đó đánh nhau, không hiểu sao lại đập vào đèn.....”

 

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau một cái, cảm giác có chút ngốc.

 

“Báo Con ngồi ở cuối dãy, còn con ngồi ở bàn đầu tiên cho nên con chưa nói chuyện với cậu ấy bao giờ, nhưng mà có một lần cậu ấy đi trước mặt con thì con liền trộm sờ đuôi của cậu ấy...”

 

Triệu ba ba: “........”

 

Triệu mami: “...........”

 

“Con nói nhỏ cho ba mẹ nghe, ba mẹ không nói cho ai khác biết nha.”

 

Triệu ba ba gật đầu: “Con nói đi, ba mẹ tuyệt đối không nói cho ai đâu.” Có lẽ đây là lời chân thật nhất trong mấy năm gần đây bởi việc này sao có thể đi nói loạn được.

 

“Kỳ thật con cũng muốn làm bạn với Báo Con bởi vì con phát hiện cậu ấy thường trộm khóc một mình, con không biết vì sao cậu ấy lại khóc nhưng khẳng định lúc đó cậu ấy rất khổ sở cho nên mới khóc.” Triệu Hề Hề nói.

 

Mẹ Triệu: “.......”

 

Cho nên, cái lớp ấu tể này, ngoại trừ con hổ nhỏ đặc biệt lợi hại thì dư lại tiểu sư tử bởi vì nói xấu tiểu lão hổ nên bị con gái bọn họ cắn? Hai chị em Quạ Đen dùng cánh đánh nhau? Còn đụng vào đèn? Báo nhỏ lại thích khóc nhè?

 

Mà con hổ lợi hại nhất lớp lại là bạn tốt của con gái mình, không chỉ vậy lại còn được lên sách giáo khoa?

 

Lúc này, ba mẹ Triệu mới được an ủi đôi chút.

 

Mẹ Triệu tiếp tục hỏi: “Vậy giáo viên có tốt không?”

 

Triệu Hề Hề nhấp nhấp miệng nhỏ, nghĩ một chút–––

 

“Có ạ, có giáo viên là 100 phần trăm tốt, còn có một vài giáo viên chỉ có 99 phần thôi.”

 

Tiểu Hề Hề biết 100 phần trăm chính là phi thường tốt, còn 99 phần trăm là có một chút không tốt.

 

Triệu ba ba nghe thấy hệ thống chấm điểm này liền nhớ tới lúc trước hai ba con nói chuyện phiếm, Hề  Hề cũng nói ba mẹ chỉ tốt 99 phần.

 

Vì vậy kìm không được hỏi: “Vậy ba mẹ là bao nhiêu phần?”

 

“Trước kia là 99 phần, hiện tại là.... Hiện tại là 3 vạn phần trăm!” Triệu Hề Hề vừa nói vừa khua khua tay chân “Ba vạn là cực kỳ nhiều phần!” Trong cảm nhận hiện tại của Hề Hề thì ba vạn là con số lớn nhất bởi con số này nhiều giống tóc của cô bé vậy, bé nghĩ tóc mình rất nhiều, xả mười mấy căn phòng vẫn còn thật nhiều thật nhiều.

 

Triệu ba ba bị chọc cười: “Vì sao lại là ba vạn phần?”

 

“Bởi vì ba mẹ rất tốt với con!” Triệu Hề Hề đúng tình hợp lí nói.

 

Triệu ba ba đưa con vào Ấu Tể viên: “......”

 

Cùng mẹ Triệu nói không đánh thắng yêu quái: “.....”

 

Hai vợ chồng nhìn nhau, nhưng rất nhanh ổn định cảm xúc, hỏi vấn đề quan trọng nhất lúc này: “Vì sao có người 100 phần? Có người lại 99?”

 

“Giống như thầy giáo râu xồm lớp con vậy, thầy ấy dạy môn vẽ nhưng mỗi lần thầy ấy đến lớp dạy thì mọi người đều làm việc riêng mà thầy đâu có quản, thầy ấy chính là 99 phần trăm, phải hung một chút mới là giáo viên tốt.”

 

Triệu ba ba: “Giác ngộ này của con còn rất cao nha.”

 

Trẻ nhỏ hầu như đều cảm thấy thầy cô nào không bắt ép học là thầy cô tốt, ngược lại, con gái nhà họ lại có tư tưởng giác ngộ cực tốt.

 

Triệu Hề Hề ríu rít nói về các thầy cô ở trường một lần, sau đó uống một ngụm nước, chuẩn bị nói tiếp.

 

Lần này ba mẹ Triệu không ngăn con gái nói nữa, mà để bé từ từ nói ––

 

Từ trường học có phòng vệ sinh riêng dành cho bé, bên trên còn treo bảng tên Triệu Hề Hề––

 

“Mấy ngày đầu con không dám đi vệ sinh vì sợ tay đỏ tay xanh, sau đó Hổ Con liền đi vệ sinh cùng con, cậu ấy chưa bao giờ gạt con, mỗi lần đều sẽ đứng ở ngoài để nói chuyện với con, chờ con đi vệ sinh xong, Hổ Con chính là tốt nhất!”

 

Nghỉ ngơi một chút, lại uống thêm nước, Triệu Hề Hề tiếp tục nói đến chuyện trường học phát thật nhiều chân gà rán, bé ăn thật nhiều thật nhiều, ăn đến mức mà chỉ cần nhìn đã thấy ngấy.....

 

Cô gái nhỏ dường như muốn đem tất cả suy nghĩ trong đầu kể với ba mẹ.

 

Mẹ Triệu nhìn mặt mày hớn hở, vui vẻ của con gái, thời điểm hưng phấn còn dùng tay chân khua khua loạn xạ. Trước kia bé cũng thích nói chuyện nhưng mà chưa bao giờ vui vẻ đến vậy.

 

Triệu mami nhìn nhìn, cái mũi ê ẩm, con gái của mình hiện giờ thực sự rất vui vẻ.

 

Cuối cùng, tiểu nha đầu dè dặt nhìn bọn họ, sau đó cẩn thận nói: “Ba ba, mami, yêu quái thực sự không có dọa người đâu, bọn họ cũng không ăn thịt người. Các tiểu yêu quái cũng là trẻ nhỏ, có thời điểm bọn họ cũng sẽ bị khi dễ, các yêu quái lớn thì cũng rất tốt, chỉ là có một đại yêu quái không biết thế nào là bảo vệ tâm hồn yếu ớt của trẻ nhỏ. Nhưng mà con đã nói với chú ấy rồi, chú ấy đã tiếp thu, biết sai liền sửa, cũng là một đại yêu quái tốt!” Đó chính là đại lão hổ.

 

Mẹ Triệu không nhịn được nữa, từ ngày biết Triệu Hề Hề ở lớp bị các bạn bắt nạt thì chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng cô, vẫn luôn không biết nên nói thế nào với con gái, giờ phút này ôm lấy con gái vào lòng, nước mắt lăn xuống, nhẹ giọng nói: “Vậy ba mẹ cũng biết sai liền sửa, sẽ là ba mẹ tốt sao?”

 

“Ba mẹ vốn là ba mẹ tốt mà!” Triệu Hề Hề nghiêm túc nói, dùng tay nhỏ lau nước mắt trên gương mặt mẹ: “Mẹ đừng khóc, con thật sự không phải muốn nói ba mẹ gạt người đâu vì con biết hai người muốn tốt cho con thôi.”

 

Mẹ Triệu nghẹn ngào: “Bảo bảo, mẹ thực xin lỗi con, nếu trước kia mẹ lắng nghe con nói chuyện nhiều một chút, lại không hung dữ với con thì tốt rồi.”

 

“Không sao, không sao đâu, con biết mẹ đi làm rất vất vả, hiện tại mẹ còn phải nuôi em trai nữa nên cũng rất mệt.” Tiểu Hề Hề nãi thanh nãi khí nói: “Tuy rằng có lúc con không ngoan nhưng con sẽ cố gắng trở thành một bé ngoan, vì thế mẹ đừng khóc nữa nha.”

 

Triệu ba ba thấy hai mẹ con như vậy thì cũng tiến lên, ôm cả hai người vào lòng, thanh âm chua xót: “Bảo bảo cũng là bảo bảo ngoan ba vạn phần.”

 

Dù tiểu Hề Hề cảm thấy mình có là bé ngoan ha không cũng không có gì ghê gớm, nhưng khi nghe lời này của ba thì vẫn cao hứng đến xoay vòng vòng!

 

Sáng hôm sau, bé ngoan ba vạn phần trăm ngẩng đầu ưỡn ngực đến trường, khí thế dâng trào! Hai bím tóc trên đỉnh đầu có vẻ cao hơn mọi ngày không ít đâu.

 

Ha! Hiện tại mình là bảo bảo ngoan ba vạn phần rồi!

 

Vì thế, bảo bảo ngoan ba vạn phần đi đường thực phiêu! Đại khái đây là lần đầu tiên cô bé loài người Triệu Hề Hề biết được gái gì gọi là kiêu ngạo.

 

Nhưng tới phòng học, tiểu Hề Hề đợi mãi, đợi mãi mà không thấy Hổ Con đến, ba vạn phần cao hứng lập tức biến thành hư không.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)