TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.378
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Nguy hiểm
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Ngày hôm qua tan học, Hổ Con tiễn Triệu Hề Hề đi rồi trở về căn phòng của mình, lúc đi đến gần thì hai tai tròn tròn giật giật, cậu cảm giác được có nguy hiểm. Câu có một năng lực cảm ứng mà những ấu tể khác không có, cũng nhờ năng lực này mà cậu mới có thể trốn thoát khỏi bất cứ tình huống nguy hiểm nào từ trước tới giờ.

 

Hổ Con không do dự một giây phút nào liền xoay người bỏ chạy!

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà mấy phút sau, ở đằng sau truyền đến thanh âm truy đuổi, còn có giọng nói––

 

“Tìm được nó rồi, thật là kỳ tích, nó cư nhiên vẫn còn sống!”

 

“Không được làm nó bị thương! Nhất định phải bắt nó về!”

 

Hổ Con có thể cảm nhận được có yêu quái đang đuổi theo mình, một là con tê tê, con còn lại là con thỏ, đều là yêu quái thành niên.

 

Mà khoảng cách đang không ngừng được rút ngắn.

 

Hổ Con đột nhiên chuyển hướng, nhảy vào trong hồ nước.

 

Hai kẻ truy đuổi đằng sau lập tức dừng lại.

 

Vô luận là tê tê hay thỏ thì đều không bơi lội.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nó nhảy vào trong nước rồi!” Con tê tê đang báo cáo tình huống với người phụ trách lần này.

 

Đầu bên kia nghiến răng nghiến lợi: “Bằng mọi giá phải tìm được nó! Nó chính là hi vọng cuối cùng của chúng ta!”

 

Hi vọng cuối cùng, lời này một chút cũng không khoa trương bởi để nghiên cứu ra phương pháp hóa hình cho ấu tể yêu quái thì bọn họ đã dùng gien của Hổ Răng Kiếm, tạo ra một trăm thực nghiệm thể nhưng cuối cùng chỉ còn lại một, những vật thí nghiệm thất bại thì đều bị vứt vào nhà xưởng để xử lý.

 

Thực nghiệm thể này đại biểu cho một tương lai tốt đẹp của yêu quái, thậm chí còn cho những người tham dự nhìn thấy được hy vọng thành công, cấp cao của công ty quá mức đắc ý nên trong buổi phỏng vấn đã lỡ miệng nói ra. Nhưng lúc đó bọn họ nghĩ đây không phải là chuyện lớn bởi dù sao bọn họ cũng đang bước đầu nghiên cứu thành công, chờ sau này nghiên cứu ra thuốc thì sẽ công bố với toàn thế giới.

 

Nhưng ai ngờ mấy ngày sau đó, vật thí nghiệm này ở dưới mí mắt của nhân viên công tác, có ý đồ muốn cưỡng chế hóa hình. Đợi đến khi nhân viên công tác phát hiện ra thì nó đã hóa hình thất bại, hoàn toàn mất đi lí trí, đồng thời cũng tuyên bố ba năm thực nghiệm của bọn họ thất bại, kế hoạch mười năm, trong một đêm bị thiêu rụi.

 

Người nghiên cứu chính trong một đêm bạc trắng đầu, mà lúc này, máy móc dùng để theo dõi sinh lý, cơ năng của thực nghiệm thể duy nhất dừng lại vài dây, sau đó một lần nữa lại kịch liệt dao động.

 

Nhưng khu vực dao động lại không ở trong phòng thí nghiệm mà lại ở một tiểu khu khác.

 

Năm đó bọn họ xử lý các thực nghiệm thể thất bại ở nhà xưởng gần đó, như vậy có nghĩa là trong số những thực nghiệm thể thất bại bị ném ở đó thì có một thực nghiệm thể còn tồn tại, không chỉ như thế mà sinh mệnh, cơ năng lại cực kỳ khỏe mạnh.

 

******

 

Triệu Hề Hề chưa từng thấy tình huống như vậy, trước kia đều là vui vẻ đến trường, sau đó sẽ thấy Hổ Con ngồi ở bàn chờ mình, tuy rằng cậu ấy không nói gì nhưng cái đuôi sẽ đung đưa đung đưa.

 

Hôm nay ở trường, Triệu Hề Hề cứ một chốc lại nhìn ra cửa, nhưng lại không thấy cậu ấy đến, mình còn muốn nói chuyện 3 vạn phần trăm mà.

 

Triệu Hề Hề rất muốn đem ba vạn phần tặng cho Hổ Con, như vậy thì cậu ấy sẽ là đứa nhỏ ngoan nhất thế giới.

 

Nhưng là đã vào học lâu rồi mà Hổ Con vẫn không có tới.

 

Triệu Hề Hề đi ra khỏi lớp, đến văn phong tìm thầy cô–––

 

Lúc đên văn phòng, cô bé phát hiện cô giáo Hoa Đào vẫn còn chưa tới.

 

Cửa văn phòng có một cái đầu nhỏ nhô ra, lập tức khiến giáo viên trong phòng chú ý––

 

“Hề Hề à, có chuyện gì vậy? Con có muốn vào đây không?”

 

“Không cần, không cần đâu ạ, con tới là để tìm cô giáo Hoa Đào thôi. Con còn có việc đi trước ạ.” Triệu Hề Hề nói xong liền vội vàng chạy đi.

 

Thầy giáo râu xồm cảm thấy kỳ quái, sờ sờ râu mình, sau đó hỏi các giáo viên khác trong phòng: “Chúng ta cũng đều là giáo viên mà, vì sao con bé không tìm chúng ta?”

 

“Có thể là do Hoa Đào lớn lên xinh đẹp, bọn trẻ ngày nay đều là nhan khống nên thích cô giáo đẹp hơn là đúng rồi.”

 

Thầy giáo râu xồm nhìn lại mình: “Cũng không có an ủi tôi, anh vẫn nên câm miệng đi.”

 

Bên kia, Triệu Hề Hề chạy ra cổng đứng ngó nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hổ Con, bé nghĩ nghĩ, có phải cậu ấy bị cảm không?

 

Trong suy nghĩ của Hề Hề, chỉ có hai lần là các bạn khác đi học, còn bé không đi, một lần là bé bị ốm, một lần là ba ba bị bệnh.

 

Triệu Hề Hề lại dùng cách mà lần trước đi ra ngoài với Hổ Con, trộm chui ra ngoài từ góc tường cách vách.

 

Quản lý ở Ấu Tể viên cũng không phức tạp, có thể bởi vì các yêu quái đều chắc chắn rằng ấu tể sẽ không đi ra được.

 

Triệu Hề Hề vừa ra khỏi trường liền chạy đến nhà Hổ Con.

 

Nhà Hổ Con vẫn là nơi cũ nên Hề Hề rất quen thuộc, nhưng sau khi vào thì không thấy Hổ Con đâu mà lại thấy hai người xa lạ.

 

Trên tay bọn họ cầm khẩu súng rất dài! Cái này Triệu Hề Hề đã từng thây trên TV! Cường đầu trọc chính là dùng cái này để đi đánh gấu anh gấu em!

 

Triệu Hề Hề: “........” Đại phôi đản ở quản lý cục đến bắt Hổ Con sao??

 

Lần trước ra ngoài tìm cảnh sát, Hổ Con đã nói với mình người quản lý cục mà nhìn thấy cậu ấy thì sẽ bắt cậu ấy đi, đem nhốt vào vườn bách thú.

 

“Nhóc là ai? Có nhìn thấy một con hổ con không?”

 

Triệu Hề Hề sờ hai bím tóc, lắc đầu: “Cháu không có gặp qua con hổ nào hết.”

 

“Vậy nhóc tới nơi này làm gì?” Một người cao cao bên cạnh hỏi.

 

Tiểu Hề Hề vẫn đang nghĩ xem lý do nào thì tốt thì liền có yêu quái nói: “Tôi biết cô nhóc này, chính là ở trên diễn đàn của yêu quái chúng ta, cực kỳ nổi tiếng!”

 

Mà yêu quái kia đột nhiên mở to mắt: “Vậy Hổ Con mà nó nhắc tới chính là thực nghiệm thể mà chúng ta muốn tìm sao?”

 

Triệu Hề Hề không hiểu thực nghiệm thể có nghĩa là gì nhưng khẳng định hai người này là một đám người xấu, vì vậy phẫn nộ nói: “Mới không phải đâu! Hổ Con không phải thực nghiệm thể!”

 

Tên yêu quái đang cầm súng chĩa vào Hề Hề, nheo mắt lại, tuy hắn không biết ở diễn đàn có chuyện gì nhưng gần đây báo chí có đưa tin về một quyển sách giáo khoa ca ngợi tình bạn tốt đẹp giữa con người với yêu quái, hắn đột nhiên thu súng, mở miệng nói: “Vậy để bọn ta xem tình bạn của hai đứa như thế nào đi.”

 

Con tê tê dùng một tay nhấc Triệu Hề Hề lên, tay hắn phi thường lạnh, tiếp xúc với cổ của Hề Hề khiên cô bé bị đông lạnh luôn, rụt cổ lại, sau đó liền bị con tê tê ném cho yêu quái phía sau: “Báo tin cho bạn tốt của nó, tôi muốn biết thực nghiệm thể kia có trở về cứu không!”

 

Yêu quái thỏ bị hành động này của con tê tê dọa sợ, nhanh chóng đón được tiểu Hề Hề, nói: “Anh làm cái gì vậy, chúng ta đã kí hiệp nghị với con người rồi, nếu mà tổn thương nhân loại này thì đến lúc đó sẽ rất khó coi. Hơn nữa ở trên diễn đàn, nhân khí của nhóc này rất lớn, nếu bị yêu quái khác biết chúng ta làm thế này thì khẳng định sẽ bị.....”

 

Lời còn chưa nói xong liền nhận được một cái nhìn như nhìn kẻ sắp chết của con tê tê, khiến hắn không thể thốt ra lời nào nữa.

 

Triệu Hề Hề bị yêu quái thỏ ôm vào trong ngực nhưng một chút cũng không sợ hãi!!

 

Tuy không nghe hiểu hai yêu quái này đang nói gì nhưng vẫn nghe hiểu được bọn họ không phải là người của cục quản lý! Mà không phải người của cục quản lý thì sẽ không cần sợ!

 

Con tê tê cười lạnh: “Hiệp nghị? Chờ đến khi chúng ta thí nghiệm thành công thì mày nghĩ đám yêu quái ngu xuẩn kia sẽ hướng về con người nữa sao?”

 

“Chặt một ngón tay của nó, nếu mà hắn không trở lại thì cái gọi là bằng hữu còn không bằng một ngón tay, tao muốn nhìn xem tình bạn của chúng nó có cao thượng, có tốt đẹp như trong sách không.”

 

Triệu Hề Hề nằm trong lòng con thỏ yêu quái cố gắng nghe xem bọn họ đang nói gì nhưng mà vẫn không hiểu.

 

Bất quá, cô bé hiểu một chuyện!

 

“Từ từ!!” Triệu Hề Hề thấy tay của yêu quái kia biến thành một con dao sắc nhọn, muốn chém tay của mình liền nhanh chóng hô lên.

 

“Như thế nào? Muốn xin tha?” Con tê tê nhìn nhân loại trắng trắng nộn nộn này, cảm thấy hắn chỉ cần chọc một phát là sẽ chọc chết nó.

 

Triệu Hề Hề không nghĩ sẽ xin tha, bé nghĩ muốn nói sang chuyện khác nhưng đối phương lại hỏi như vậy thì lập tức hỏi: “Nếu cháu xin tha thì chú sẽ bỏ qua sao?”

 

Con tê tê: “Sẽ không.”

 

“Cháu không phải muốn xin tha mà là muốn nói Hổ Con không biết chữ, nếu các chú phát tin thì cậu ấy cũng xem không hiểu, để cháu vẽ tranh đi, cậu ấy có thể từ bức tranh tìm đến đây.” Triệu Hề Hề cảm thấy giờ khắc này mình siêu cấp thông minh! Ba vạn phần thông minh!

 

Con tê tê cười lạnh: “Đây là cái mà loài người gọi là bạn bè sao?”

 

Bất quá Triệu Hề Hề nói chính là sự thực nên yêu quái thỏ nói đỡ: “Cô bé nói chính là sự thật, thực nghiệm kia chưa học chữ nên dù có nhắn tin hay gì thì nó cũng sẽ không hiểu được.”

 

Triệu Hề Hề nghiêm túc nói :”Cháu sẽ vẽ tranh, cháu sẽ vẽ tranh!”

 

Con tê tê chỉ vào con thỏ: “Mày vẽ đi.”

 

Con thỏ yêu quái còn chưa tỏ vẻ gì thì tiểu Hề Hề nhanh nhảu nói: “Không được đâu, không được, Hổ Con không hiểu những người khác vẽ gì đâu, cậu ấy chỉ hiểu tranh của cháu thôi.”

 

Con thỏ yêu quái cảm thấy tê tê bên cạnh đang phẫn nộ muốn ra tay thì vội khuyên: “Bọn họ là bạn tốt mà, khẳng định ngày thường hay vẽ tranh với nhau nên tất nhiên sẽ khác chúng ta rồi.”

 

“Vậy nhóc họa đi!” Con tê tê nói.

 

Giọng nói trẻ con lanh lảnh: “Cháu không có giấy với bút nên chú phải đi tìm cho cháu mới được.”

 

Con thỏ yêu quái sợ con tê tê xúc động bắn xuyên đầu cô nhóc này, vì thế nói ngay: “Chú có, chú có, chỗ chú có giấy với bút.”

 

Nói rồi thả Hề Hề xuống, lấy giấy bút ra. Sau khi tiểu Hề Hề nhận lấy giấy bút thì ngồi xuống, đặt giấy lên đùi mình để vẽ nhưng lại phát hiện tư thế này vẽ không được tốt lắm.

 

Vì thế cô bé nằm sấp trên đất –––

 

Nhân loại nho nhỏ, tay cầm cái bút, để giấy lên mặt đất rồi bắt đầu vẽ.

 

Đầu tiên là vẽ vòng tròn vòng tròn, vừa vẽ vừa nói: “Đây là cháu, đây là ngón tay của cháu, nơi này là đống lá khô, nếu Hổ Con không trở lại thì ngón tay của cháu liền bị chặt đứt....”

 

Lời này không sai nhưng tại sao lại vẽ toàn giun vậy hả??

 

“Đây là chú tương đối tốt.” Triệu Hề Hề chỉ vào con thỏ yêu quái.

 

“Đây là chú tính tình không tốt!” Triệu Hề Hề chỉ tay vào con tê tê.

 

Con tê tê rất nóng tính nên nhìn một màn này thì chỉ muốn cho con nhóc này biết thế nào là tính tình không tốt!

 

“Đây là chân của cháu đang di chuyển, nếu cháu bị chặt ngón tay thì sẽ không thể vẽ tranh được nữa, cũng không thể đọc sách. Đây là thầy cô, thầy cô nhìn thấy cháu không còn ngón tay liền nói Triệu Hề Hề, về sau con không cần tới trường học nữa, bởi vì con đã không có ngón tay, không thể viết chữ được!”

 

Con tê tê không thể nhịn nổi nữa, hắn biết trẻ con nhân loại vừa xuẩn vừa ngốc nhưng không ngờ đứa nhóc này thật sự là! Quá ngu ngốc!

 

Hắn hung dữ nói: “Đủ rồi!”

 

Triệu Hề Hề ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác không hiểu tại sao chú tính tình không tốt này lại nổi giận, nhưng trên tay lại cố vẽ nốt nét cuối cùng––

 

“Hổ Con, Hổ Con, cậu nhất định phải nghe tớ nói nha. Chúng ta là bạn thân nhất của nhau mà, nếu cậu không nghe thì chúng ta không làm bạn nữa!”

 

Con tê tê: “....” Mấy đường cong vặn vẹo này có thể biểu đạt điều gì vậy?

 

Triệu Hề Hề bò dậy, vỗ vỗ vết bẩn trên người mình, sau đó đem bức họa cho cái chú tính tình xấu–––

 

“Hổ Con thấy được bức họa này thì sẽ tới đây ngay, chúng ta cứ ngồi ở đây để đợi cậu ấy đi."

 

Vốn con thỏ yêu quái cũng khá tin tưởng Hề Hề nhưng mà sau khi nhìn một đống giun bò ngang bò dọc này thì cảm thấy tan nát, đây giống như là vẽ bùa trừ tà hơn đó!

 

Nếu thực nghiệm thể kia có thể hiểu được cái này thì thật khâm phục.

 

Ngũ thể đầu địa* phục!

*”Ngũ thể đầu địa” ( hai tay, hai chân và đầu) đều chạm sát đất để tỏ lòng thành kính, tôn kính. Đây là cách lạy trong Phật giáo.

 

Hiện tại thực nghiệm thể kia sẽ không về ngay, mà máy móc bên phòng thí nghiệm thì không đo được dao động nên bọn họ cần phải tìm cách khác để tìm kiếm.

 

Con tê tê: “Đi photo mấy bản rồi dán đi!”

 

Thỏ yêu quái vừa đi, trong phòng chỉ còn lại tiểu Hề Hề với chú tính tình không tốt.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)