TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.261
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Đuổi tới
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Sau khi con thỏ yêu quái rời đi, Triệu Hề Hề liền chậm rãi di chuyển tới đống cỏ khô.

 

Lúc trước đống cỏ này chỉ có lá với cỏ khô thôi, về sau Hề Hề đánh nhau với Sư Tử Con, bị cậu ta cào rách áo, mà ba của Sư Tử Con lại mua cho Hề Hề một cái áo lông vũ màu đỏ giống hệt cái cũ nên cái áo bị rách liền cho Hổ Con ––

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Buổi tối lúc ngủ cậu có thể đắp cái áo này lên, giống như đắp chăn vậy.”

 

Mà cái áo lông vũ màu đỏ đang được để trên đống cỏ khô.

 

Triệu Hề Hề vừa đặt mông ngồi xuống, còn chưa kịp làm gì thì bị chú tê tê túm lấy áo nhấc lên, ném tới một bên––

 

“Nếu không muốn chết thì an tĩnh mà ngồi chỗ này! Đừng có mà cử động!”

 

Triệu Hề Hề bị ném sang một bên, không hiểu hỏi: “Vì sao lại không thể động đậy? Chú cũng đâu phải giáo viên đâu, hơn nữa đây cũng không phải lúc học mà.” Trong giờ học thì không được phép đùa nghịch, lộn xộn, Triệu Hề Hề vẫn rất nhớ nhé.

 

Con tê tê vốn đang nôn nóng, lại bị thanh âm của Triệu Hề Hề làm cho bực bội hơn: “Câm miệng!”

 

Triệu Hề Hề: “Vâng.”

 

Con tê tê cầm súng ngồi xuống cạnh cô bé, họng súng vẫn chĩa vào Hề Hề, không nói một lời nhìn ra bên ngoài.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu không phải hiện tại là ban ngày, bọn họ không thích hợp để ra ngoài điều tra, tìm kiếm thì chắc chắn hắn sẽ không ở cùng con nhóc ồn ào như này đâu.

 

Triệu Hề Hề không thể cử động nên hai mắt cứ nhìn trái nhìn phỉa, sau đó nói :”Chú ơi, cái súng này cháu biết đấy.”

 

“Đây là súng mmà Cường đầu trọc hay dùng để đi đánh anh em gấu.”

 

“Nhưng mỗi lần Cường đầu trọc cũng không thể đánh được gấu anh, gấu em.”

 

“Mẹ cháu bảo là bởi vì biên kịch não tàn.”

 

“Cháu không hiểu não tàn là gì nhưng khẳng định là mắng chửi người.”

 

“Câm miệng!” Con tê tê quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói.

 

Triệu Hề Hề lập tức dùng tay nhỏ che miệng, đôi mắt lại nhìn đi chỗ khác––––

 

Triệu Hề Hề chưa từng đến nhà của Hổ Con vào buổi sáng, tuy đây chỉ là căn phòng ở tầng ngầm nhưng vị trí bên trí tương đối cao, ở đó lại có một cái cửa sổ, mỗi khi mặt trời mọc thì ánh sáng liền chiếu vào căn phòng qua ô cửa sổ đó. Nói cũng khéo, con tê tê vừa vặn ngồi quay lưng thẳng phía cửa sổ.

 

Ánh mặt trời rực rỡ trực tiếp đem tóc đen của hắn nhuộm thành màu vàng.

 

Tiểu Hề Hề cứ nhìn chằm chằm tóc hắn, quả thực rất muốn cười, nhưng cố tình cô bé rất nghe lời không cười ra tiếng, còn dùng tay nhỏ che miệng lại.

 

Sức chịu đựng của con tê tê đã tới giới hạn rồi, hắn chưa từng gặp qua đứa nhỏ loài người nào ồn ào cùng ngu xuẩn như vậy!

 

“Cười cái gì?!”

 

“Chú ơi, tóc của chú giống tóc của công chúa quá! Chính là công chúa có mái tóc sáng lên đó!”

 

“Nhìn thật là đẹp quá đi! Chú có thể ngồi dịch sang một chút không? Cháu cũng muốn có mái tóc đẹp như vậy.”

 

Con thỏ yêu quái vội vàng trở về, vừa bước vào liền nghe thấy lời này, cảm thấy muốn xong rồi!

 

Hắn nhanh chóng đi vào, nói: “Tôi đã đi dán ở gần đây rồi, khẳng định nó sẽ thấy.”

 

Lúc con thỏ yêu quái đi dán bức vẽ đó còn có cảm giác––

 

Sao việc này lại giống như trò chơi đồ hàng của con nít vậy?

 

Đích xác hiện tại là ban ngày nên bọn họ không thể tìm kiếm với quy mô lớn trong tiểu khu này, hơn nữa bên phòng thí nghiệm lại mất tín hiệu nên rất có khảkhả năng thực nghiệm thể lại lần nữa lẩn trốn rồi. Nhưng dù vậy thì bọn họ cũng phải nghĩ một phương pháp nào đó đáng tin hơn chứ? Chỉ cần suy nghĩ thêm một chút thì kiểu gì cũng có cách mà.

 

Như thế nào lại thành ra đi dán mấy bức vẽ giống mấy tấm bùa của đứa nhỏ?

 

Một khắc đó, con thỏ yêu quái vừa dán vừa phải hứng chịu cái nhìn kinh ngạc của những người xung quanh, trong lòng nhớ tới một câu nói đã được lưu truyền rất lâu trong giới yêu quái––

 

Vĩnh viễn không nên giảng đạo lý cùng trẻ con loài người bởi vì bọn chúng sẽ biến suy nghĩ của các ngươi giống với bọn chúng, sau đó lại dùng kinh nghiệm quen thuộc đánh bại người.

 

Tuy rằng không hợp với thực tế nhưng hoàn cảnh bây giờ, trừ câu nói này thì hắn không còn nghĩ được gì khác.

 

Mà đang dán, bảo vệ ở tiểu khu còn đi đến––

 

“Nơi này không được dán quảng cáo đâu anh.”

 

“Thật xin lỗi, con giá của tôi năm nay bốn tuổi, nhưng không may bị ung thư não. Con bé rất thích vẽ tranh, cũng muốn cho mọi người nhìn thấy những bức vẽ của mình, cho nên tôi mới có thể ra đây dán.” Vẻ mặt của con thỏ yêu quái thành thật đôn hậu, giọng nói còn mang vẻ bi thương.

 

Người chung quanh nhìn bức họa, thở dài: “Aiz, đứa nhỏ nhà anh vẽ khá tốt.”

 

“Anh cũng đừng quá khổ sở....”

 

Thật vất vả dán xong mấy tờ giấy, nhận được vô số ánh mắt đồng tình, con thỏ yêu quái cảm thán.

 

Kết quả vừa trở về liền phát hiện đứa nhỏ này đang đi tìm đường chết.

 

Con tê tê nghe nói đã dán xong thì ngồi yên tại chỗ, không nói chuyện.

 

Con thỏ yêu quái lại gần, hắn vốn định ngồi cạnh con tê tê bởi dù sao hai bọn họ cũng cùng một trận doanh.

 

Nhưng do dự một chút, liền ngồi bên cạnh Triệu Hề Hề.

 

Vì thế trong căn phòng lúc này, Triệu Hề Hề biến thành ngồi giữa hai đại yêu quái, hết nhìn chú tính tình không tốt, lại nhìn chú có tính tình khá tốt.

 

Sau khi con thỏ yêu quái ngồi xuống liền cảm thấy trường hợp này sao có vẻ ngu như vậy, nhưng đứng lên đổi vị trí thì cũng rất kỳ.

 

Con thỏ yêu quái trộm nhìn Triệu Hề Hề đang ngồi giữa, mặc một cái áo khoác có mũ, ngồi rất ngoan ngoãn, thường trộm nhìn con tê tê bên kia.

 

Thỏ yêu quái không cao hứng, không phải nói hắn là chú tốt bụng sao? Như thế nào lại cứ nhìn con tê tê xấu tính vậy?

 

Con tê tê nhìn chằm chằm bên ngoài, không liếc mắt nhìn cô bé một cái nào.

 

Rồi con thỏ yêu quái nghe thấy thanh âm xoát xoát, quay đầu liền thấy cô nhóc loài người đang nghịch dây rút ở mũ. Cái mũ ở áo khoác có một sợi dây, có thể co rút lại tùy thích, tay của cô nhóc nắm hai đầu, một hồi kéo về bên này, sau lại kéo về bên kia, vì thế liền tạo ra thanh âm xoát xoát.

 

Con thỏ yêu quái nhìn thoáng qua con tê tê, thấy mặt hắn ngày càng đen liền mở miệng nói với đứa nhỏ: “Nhóc cảm thấy thực nghiệm thể.....con hổ nhỏ đó có tới không?”

 

Triệu Hề Hề bị dời lực chú ý, không kéo dây mũ nữa mà quay đầu nói chuyện với chú tính tình tốt: “Chú ơi, sao chú lại gọi Hổ Con là thực nghiệm thể ạ? Cậu ấy có tên của mình mà, tên là Hổ Con.”

 

Con thỏ yêu quái : “......” Hổ Con cũng không phải một cái tên đâu nhóc.

 

Nhưng là nhìn đứa nhỏ này ngốc manh, lại trắng trẻo bụ bẫm, nhịn không được chọc chọc má cô bé: “Bởi vì nó được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm, không có ba cũng không có mẹ.”

 

Kỳ thật, dù là trẻ con loài người hay trẻ con yêu quái thì thường sẽ có bài xích đối với người không phải đồng loại.

 

Triệu Hề Hề chớp chớp mắt, tựa hồ không hiểu.

 

Thỏ yêu quái nhất thời muốn đùa ác: “Hắn sinh ra từ trong hóa thạch, cháu có biết Hổ Răng Kiếm không?”

 

Đôi mắt của Triệu Hề Hề lập tức sáng rực: “Cháu biết cháu biết!”

 

Vừa nói vừa khoa tay múa chân: “Chính là loài hổ có hai cái răng này cực kỳ dài, so với dao phay còn dài hơn!”

 

“Cháu biết ngay Hổ Con là Hổ Răng Kiếm mà!”

 

Con thỏ yêu quái: “..........” Nhất thời không có lời gì để nói.

 

Mà Triệu Hề Hề nói xong liền sờ sờ bụng, sáng nay bé không có uống sữa bò, hiện tại đã đói bụng rồi: “Tí nữa chúng ta có đi ăn cơm trưa không ạ? Hiện tại cháu đói bụng rồi.”

 

Hai chú này không cho mình đi nên chắc chắn sẽ mua cơm cho mình.

 

Con tê tê nãy giờ không nói chuyện, lên tiếng: “Không có cơm trưa.”

 

“Vậy có thể ăn chân gà rán không ạ?” Bởi lúc trước yêu quái đã tặng quá nhiều chân gà rán cho Hề Hề nên cô bé cảm thấy chân gà rán nơi nơi đều có.

 

Con tê tê không cảm xúc nói: “Không có chân gà rán.”

 

Triệu Hề Hề thỏa hiệp: “Vậy chúng ta ăn táo đi.”

 

Con tê tê: “Không có táo.”

 

Triệu Hề Hề nói tiếp: “Vậy bánh mì thì sao ạ?”

 

Con tê tê: “Không có bánh mì.”

 

Con thỏ yêu quái: “.......”

 

Con tê tê đang ngồi bỗng lập tức đứng dậy, tay cầm súng đi ra bên ngoài.

 

Triệu Hề Hề cũng đi theo, ngó đầu ra bên ngoài nhìn ––––

 

“Đâu có cái gì đâu ạ.”

 

Vừa dứt lời, Triệu Hề Hề liền bị túm lên, mà Hổ Con thì vồ hụt.

 

Triệu hề Hề bị con tê tê ôm trong tay, không ngại để cô bé nhìn rõ con hổ nhỏ vừa tới.

 

Đôi mắt Hề Hề sáng rực, nhìn nhìn phía sau cậu, hỏi: “Hổ Con, thầy cô đâu?”

 

Hổ Con sửng sốt: “Thầy cô cũng muốn tới sao?”

 

Triệu Hề Hề: “Không phải tớ bảo cậu đi tìm thầy cô đến sao?”

 

Bé đã vẽ một con dao thật to, vẽ một cái người xấu, người xấu chém ngón tay của mình, sau đó còn vẽ thầy giáo râu xồm, chính là muốn Hổ Con đi tìm giáo viên tới.

 

Hổ Con căn bản không thấy bức tranh mà là cây bưởi trong tiểu khu nói với cậu, cậu cũng không biết vì sao mình có thể nghe được lời cây bưởi nói nhưng sau khi nghe xong liền nhanh chóng chạy về đây: “Tớ không biết a.”

 

Tay nhỏ của Triệu Hề Hề vỗ vỗ mặt mình: “Tớ đã vẽ rõ ràng như vậy mà!”

 

Trong lúc đôi bạn nhỏ đang nói chuyện thì con tê tê cùng con thỏ yêu quái vẫn luôn dùng súng bắn Hổ Con, nhưng lần nào cậu cũng nhanh nhẹn né tránh.

 

Hành động này không ảnh hưởng tới hai đứa nhỏ đang nghiêm túc nói chuyện, nói nói lại bại lộ chuyện hai đại yêu quái vì coi thường mà bị đứa nhóc nhân loại này đùa giỡn!

 

Lúc này con tê tê không nhịn nổi nữa, hắn giơ Triệu Hề Hề ra phía trước, nhắc nhở đôi bạn này về tình cảnh hiện tại.

 

“Mày mà động một chút thì tao sẽ ném nó ra xa.” Con tê tê lạnh giọng nói.

 

Hổ Con ngừng lại, đôi mắt nhìn về phía Hề Hề.

 

Con thỏ hết nhìn đứa nhỏ loài người, lại nhìn thực nghiệm thể đối diện.

 

Cảm thấy đây là một cục diện thật hoang đường.

 

Trẻ con loài người và thực nghiệm thể, dù thế nào thì cũng không phải đối tượng không xử lý được, đặc biệt là cô bé này bọn họ có thể dễ dàng bóp chết. Nhưng bọn họ giống như bị hai đứa nhóc này hạ cổ vậy, ai cũng không xuống tay, còn để cho cô bé này liên lụy nữa.

 

Vì thế, nhân viên phòng thí nghiểm đuổi bắt thực nghiệm thể không hiểu sao lại phát triển thành chơi đồ hàng với con nít, càng đáng sợ hơn là bọn họ đang rơi vào thế yếu.

 

Hiện tại nếu bọn họ muốn vãn hồi cục diện này thì cách tốt nhất chính là cho cô bé này một mũi tên gây tê rồi ném ở đây để giảm bớt gánh nặng.

 

Nhưng nhìn con tê tê đang túm cô bé loài người để uy hiếp con hổ thực nghiệm thì hắn cảm thấy đây không phải tác phong ngày thường của anh ta.

 

Trong tình thế giằng co này, bọn họ cảm nhận được rất nhiều hơi thở của yêu quái––

 

Con tê tê lập tức ôm Triệu Hề Hề, xoay người chạy đi, Hổ Con thấy vậy liền nhảy lên cắn con tê tê một ngụm ở cánh tay, sau đó......toàn bộ tầng ngầm liền không có gì cả.

 

Thời điểm cô giáo Hoa Đào, cô giáo Ngọc Lan cùng thầy giáo râu xồm bước vào thì thấy nơi này trống không.

 

Thầy giáo râu xồm nhíu mày: “Không có ở chỗ này, có phải cô phân tích sai rồi không?”

 

Cô giáo Hoa Đào lấy ra một tờ giấy, phải biết rằng lúc trước cô không thể nào hiểu nổi những bức tranh Triệu Hề Hề là vẽ cái gì, nhưng từ khi khen cô bé vẽ đẹp thì gần như mỗi ngày Triệu Hề Hề vẽ xong liền đưa cho cô xem, sau đó giải thích tỉ mỉ. Cô giáo Hoa Đào chỉ vào bức vẽ, rất chắc chắn, nói: “Cái vòng xoắn này là Hổ Con, mỗi lần cô bé vẽ Hổ Con thì đều vẽ thế này, bên đây ý của bé là có hai người muốn chặt ngón tay bé, ở trong phòng của Hổ Con, hình tam giác này là phòng ở, tiếp nữa, đây là ý bảo Hổ Con mau đi tìm thầy giáo râu xồm.”

 

Thầy giáo râu xồm nhìn cô giáo Hoa Đào đầy bội phục, từ cái bức vẽ quá mức trừu tượng này mà có thể lí giải được.

 

Cô giáo Ngọc lan sau khi xem xét tầng hầm, liền nói: “Chúng ta tới chậm rồi, trên vách tường này đầy kim gây mê.”

 

Ấu Tể viên ban đầu là học sớm hơn nhà trẻ cách vách một giờ nhưng từ sau khi ba của Triệu Hề Hề đưa con gái đến học, vì luôn đến muộn nên liền đổi thành muộn hơn nhà trẻ cách vách một giờ, nói cách khác, Triệu Hề Hề mỗi ngày đều đến lớp sớm một giờ.

 

Vốn nghĩ ở trường thì sẽ an toàn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì cho nên tiết đầu không thấy cô bé thì các thầy cô liền sửng sốt, rồi nhanh chóng đi tìm.

 

Vừa ra khỏi trường thì liền thấy bức vẽ cực kỳ quen thuộc của Triệu Hề Hề được dán trong tiểu khu, cô giáo Hoa Đào lập tức nói: “Có người muốn chặt tay Hề Hề.”

 

Vì vậy bọn họ liền nhanh chóng đuổi tới, dù cố gắng đẩy nhanh tốc độ nhưng kết quả vẫn là đến chậm một bước.

 

Nhất định phải tìm được đứa nhỏ trong ngày hôm nay, nếu không chuyện này sẽ vượt tầm kiểm soát của bọn họ.

 

Bởi buổi chiều tan học, phụ huynh của cô bé sẽ tới đón, đến lúc đó thì người đâu mà giao cho người ta? Chẳng lẽ đưa bức vẽ này sao?

 

Cô giáo Hoa Đào lập tức liên hệ với bên cảnh sát yêu quái để họ kiểm tra kim gây mê.

 

Cô nhìn kim gây mê này, nghĩ thầm, đối phó với hai đứa nhỏ mà cũng cần phải dùng trận thế lớn như vậy sao?

 

Cô có cảm giác chuyện này khẳng định liên quan đến thân thế của Hổ Con, nói đúng hơn là liên quan đến thẻ bài mà Hổ Con vẫn luôn mang bên người.

 

Trong lòng nóng như lửa đốt, nếu suy đoán của cô không sai thì Triệu Hề Hề sẽ gặp nguy hiểm bởi vì có tin đồn rằng Công ty Dược phẩm Long Đằng rất hận nhân loại.

 

Có một đoạn thời gian, trong giới yêu quái có câu đùa vui rằng––

 

Trái đất không còn con người thì sẽ càng tốt, dù sao cũng là bởi vì con người mà vô số động thực vật trên đời này đều đang theo hướng tuyệt chủng.

 

Mà câu nói này bắt nguồi từ người sáng lập Công ty Dược phẩm Long Đằng.

 

Vì thế, nếu Triệu Hề Hề thực sự bị bọn họ bắt thì hậu quả không dám tưởng tưởng.

 

Giờ phút này hậu quả không dám tưởng tượng Triệu Hề Hề đang nhìn chú tính tình không tốt: “Chúng cháu đều là trẻ nhỏ nên đều phải ăn cơm trưa, nếu không ăn cơm trưa thì sẽ không cao được nữa. Khi còn nhỏ có một khoảng thời gian cháu không thích ăn cơm trưa nên mẹ cháu nói lúc ấy cháu cực kỳ lùn, còn cho cháu nhìn ảnh chụp nữa, đúng là rất lùn nha.”

 

Con tê tê yêu quái nhìn qua Triệu Hề Hề, không thể kìm nén nổi nữa, nói với con thỏ đang lái xe phía trước: “Ghé Thượng Đình một lát đi.”

 

Triệu Hề Hề tiếp tục nói: “Còn có, chúng cháu đều rất nhỏ nên khi ngồi xe phải ngồi ghế an toàn cho bé mới được!”

 

Con tê tê: “........Lái xe đi, không mua cơm trưa cho nó nữa!” Được một tấc lại muốn tiến một thước, nghĩ bọn hắn dễ bắt nạt à?

 

Con thỏ yêu quái: “.....”

 

Nhưng đi được một đoạn thì liền thấy xe cảnh sát đuổi theo, mời bọn họ xuống xe––

 

“Chào anh, mời anh xuất trình bằng lái xe.”

 

Sau đó, cảnh sát lại nhìn về phía Triệu Hề Hề đang ngồi ghế sau, nói: “Các anh làm phụ huynh kiểu gì vậy? Trẻ nhỏ như vậy thì phải cho ngồi ghế an toàn dành cho trẻ em chứ.”

 

Con tê tê: “..........”

 

Con thỏ: “......” Không thể cười, tuyệt đối không thể cười!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)