TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.287
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Cắt tai nhỏ
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Lúc chú cảnh sát giao thông nhìn vào bên trong xe thì tất nhiên cũng thấy Triệu Hề Hề ôm con hổ nhỏ.

 

Con hổ nhỏ cũng chỉ to ngang một đứa trẻ, lúc này được cô bé ôm trong lòng giống như đang ôm một búp bê Tây Dương cực lớn vậy.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ không chỉ cảnh sát giao thông nghĩ vậy mà người nào nhìn cảnh này cũng sẽ không nghĩ rằng cô bé đang ôm một con hổ thật.

 

Lúc nãy tiểu hổ cắn một ngụm lên cánh tay của con tê tê, nhưng với thể chất đặc thù của hắn thì không có động vật nào có thể chỉ một lần cắn mà làm rách da hắn được, kết quả con hổ nhỏ này không hề giống động vật bình thường khác, vết rách còn không nhỏ.

 

Nhưng đây cũng không phải chuyện tốt bởi con tê tê này không giống những con khác. Lớp vảy trên da của tê tê đều có thể trị nhiều bệnh, được dùng làm thuốc trong Đông Y nhưng mà con tê tê này làm việc trong phòng thí nghiệm nên hắn đã bôi chất độc lên lớp da của mình, cho nên Hổ Con bị trúng độc!

 

Châm gây tê mãi không bắn trúng, kết quả là phải dựa vào phương thức này mới đem con Hổ Răng Kiếm non này lên xe được.

 

Triệu Hề Hề lo lắng hỏi: “Hổ Con làm sao vậy? Hổ Con làm sao vậy?”

 

Con tê tê bực bội: “Nhóc là con người, còn ta là yêu quái mà con người muốn tiêu diệt, vậy vì cái gì mà phải trả lời nhóc chứ?”

 

“Vậy...Vậy Hổ Con làm sao vậy ạ?”

 

Con thỏ yêu quái không nhìn nổi nữa, vội nói : “Nó chỉ tạm thời ngủ thôi, một lát nữa sẽ tỉnh lại.” Tuy da của tê tê có độc nhưng cũng không phải loại độc nguy hiểm gì, tác dụng không khác thuốc mê lắm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu hề Hề bị con tê tê ném tới chỗ ngồi, sau đó vươn tay muốn ôm Hổ Con đang nằm trong tay chú tê tê xấu tính.

 

Tất nhiên con tê tê sẽ không đưa cho bé rồi, mà con thỏ yêu quái ngồi ở ghế lái đang khởi động xe liền nghe thấy Triệu Hề Hề lải nhải ––––

 

“Chú ơi, chú đưa Hổ Con cho cháu đi.”

 

“Chú ơi chú, chú ôm Hổ Con như vậy thì cậu ấy sẽ không thoải mái đâu.”

 

“Chú ơi, chú không có thắt dây an toàn kìa, người lớn ngồi xe ô tô cũng phải thắt đai an toàn để bảo vệ mình đấy.”

 

“Chú chú, chú đưa Hổ Con cho cháu đi, cháu sẽ ngồi ôm cậu ấy cho.”

 

Dáng vẻ này là nếu không đưa Hổ Con cho bé thì bé sẽ niệm đến khi nào đạt được mục đích mới thôi.

 

Thỏ yêu quái trộm nhìn qua kinh chiếu hậu, vốn tưởng con tê tê sẽ trực tiếp quát cô nhóc câm miệng.

 

Không nghĩ tới hắn lại ném con hổ cho cô nhóc, mà cô nhóc sau khi ôm con hổ trong lòng liền nghiêm túc điều chỉnh vị trí của nó để nó được nằm thoải mái, sau đấy lại bắt đầu hỏi––

 

“Chú ơi, khi nào thì Hổ Con tỉnh ạ?”

 

“Chú ơi, nếu cậu ấy mãi không tỉnh thì chúng ta có thể đi bệnh viện chích không ạ?” Trong suy nghĩ của Hề Hề thì chỉ cần không thoải mái trong người thì đều đi bệnh viện tiêm hết, như thế sẽ rất nhanh khỏe lại.

 

Con tê tê quay đầu: “Câm miệng! Nếu nhóc còn hỏi lúc nào nó tỉnh nữa thì ta sẽ khiến nó vĩnh viễn không thể mở mắt được nữa!”

 

Thỏ yêu quái vừa nhìn cảnh này, liền nghĩ thầm––

 

Vì sao lại phải giảng đạo lí với đứa nhỏ này? Chẳng lẽ con tê tê cảm thấy mình có thể thuyết phục đứa nhỏ sắp thành tinh này sao?

 

Đứa nhỏ sắp thành tinh Triệu Hề Hề vừa mới rôm rả nói chuyện lại yên lặng, thành thật ngồi trong xe ôm Hổ Con.

 

Cảnh sát giao thông kiểm gia giấy phép lái xe của yêu quái thỏ xong, nói: “Không có vấn đề gì, nhưng mà các anh cũng nên đi mua một cái ghế dành cho trẻ nhỏ đi, không được xem nhẹ chuyện này đâu.”

 

Lúc cảnh sát giao thông nói lời này còn ghi ghi chép chép gì đó trong quyển sổ nên không thấy yêu quái tê tê đang bịt miệng Hề Hề.

 

Yêu quái thỏ cũng sợ cô nhó này sẽ nói chuyện không hay nên vội đáp lời để dời đi lực chú ý của cảnh sát: “Tất nhiên rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ đi mua, lần này là do chúng tôi mới đổi xe nên chưa kịp chuẩn bị. Xe cũ chúng tôi cũng có lắp một ghế dành cho trẻ nhỏ mà, anh yên tâm đi, chúng tôi đều là những công dân tuân thủ phát luật.”

 

Cảnh sát giao thông nghe được lời này liền ngẩng đầu, nói: “Đây không chỉ là vấn đề tuân thủ pháp luật mà còn là an toàn của trẻ con nhà anh, con của anh cũng đâu phải do nhà nước chia cho đâu.”

 

Yêu quái thỏ: “.....” Hắn nghĩ mình nên ngậm miệng thôi, hôm nay làm cái gì cũng đều không suôn sẻ, rõ ràng trước kia hắn là một người giao tiếp rất giỏi cơ mà, chẳng lẽ do hôm nay chịu nhiều đả kích từ cô nhóc loài người kia?

 

Cảnh sát giao thông kiểm tra xong liền cho bọn họ đi, Triệu Hề Hề cứ lưu luyến mà nhìn chú cảnh sát mãi.

 

Vừa rồi bé định nói rằng mình với Hổ Con phải về trường học, kết quả là bị chú xấu xa bịt miệng, nói với bé nếu không nghe lời thì sẽ cắt tai Hổ Con để ngâm rượu uống.

 

Vì thế Triệu Hề Hề mới ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ở đầu gối, rất giống tư thế tiêu chuẩn của học sinh ở nhà trẻ trước kia.

 

Sở dĩ yêu quái tê tê nói cắt tai con hổ nhỏ là vì lúc trước hắn uy hiếp Triệu Hề Hề là sẽ giết Hổ Con, ai ngờ nhóc con này không hiểu giết nghĩa là gì nên cứ lải nhải muốn ăn cơm trưa, rồi còn về trường để học, vừa niệm vừa sờ tai con hổ con.

 

Vì thế nên con tê tê mới sửa thành cắt tai con hổ.

 

Thoạt nhìn có vẻ tai của con hổ này thực sự quan trọng bởi từ khi hắn uy hiếp như thế thì Triệu Hề Hề một câu cũng không nói nữa, an tĩnh ngồi quy củ trên ghế.

 

Trong xe cực kỳ im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài.

 

Loại yên lặng này khiến con thỏ yêu quái đang lái xe cảm thấy rất áp lực, rõ ràng lúc mới xuất phát đi làm nhiệm vụ thì bọn họ cũng không có nói chuyện với nhau nhiều nhưng bầu không khí cũng không có cảm giác áp bách như bây giờ.

 

Yêu quái thỏ vừa lái xe vừa nghĩ xem mình có nên mở miệng nói gì đó không, ngay sau đó lại nghe thấy thanh âm “ọc ọc ọc” truyền tới từ phía sau.

 

Bụng của Triệu Hề Hề réo lên rồi, bé nghe thấy tiếng này liền lấy hai tai bịt lỗ tai của Hổ Con.

 

Không được cắt lỗ tai!

 

Con tê tê cũng không phải muốn cắt tai thật, hắn cũng không có loại yêu thích biến thái này, nhìn Triệu Hề Hề, vẻ mặt ghét bỏ: “Sao trẻ con loài người lại phiền phức như thế chứ?”

 

“Chờ cháu trưởng thành thì sẽ không phiền toái nữa.” Tay vẫn che tai nhỏ của Hổ Con, giọng nói non nớt phản bác.

 

Con tê tê: “Trưởng thành thì sẽ càng đáng ghét hơn.”

 

“Sẽ không đâu!” Triệu Hề Hề nói.

 

Con tê tê cười lạnh một tiếng, “Ba mẹ nhóc không phải là thành viên của Hiệp hội phản đối yêu quái, nhóc biết người của Hiệp hội ấy muốn làm cái gì không?”

 

Triệu Hề Hề không biết, vì thế bé lắc đầu.

 

Con tê tê: “Những người trong Hiệp hội phản đối yêu quái chính là muốn cắt tai của yêu quái sau đó chụp ảnh, phát lên vòng bạn bè.”

 

Con thỏ yêu quái: “..........” Này là nói lung tung gì vậy?

 

Triệu Hề Hề: “Chú nói bậy! Bọn họ sẽ không cắt lỗ tai đâu! Cháu đã nói với ba mẹ rằng yêu quái không có dọa người nên ba mẹ cháu đã không còn sợ yêu quái như trước rồi! Rõ ràng chính chú mới muốn cắt tai Hổ Con mà! Chú là đại phôi đản!”

 

Con tê tê thấy cô nhóc nói đến mặt đỏ tía tai, từng câu nói đều lộ vẻ bén nhọn là do sợ con yêu quái nhỏ kia bị cắt tai.....

 

Hắn nhìn Triệu Hề Hề: “Nhóc lại không phải là yêu quái nên chuyện ta cắt lỗ tai nó đâu có liên quan gì đến nhóc?”

 

Nói xong, móng tay hắn lập tức biến thành móng vuốt sắc nhọn, giống như muốn cắt tai của con hổ đang hôn mê này.

 

Tay nhỏ của Triệu Hề Hề gắt gao che kín tai của bạn mình, vành mắt hồng hồng, gọng nói nức nở, quát: “Không được cắt tai cậu ấy, nếu không có tai sẽ rất khó coi....sẽ bị người chê cười....”

 

Yêu quái thỏ nhìn cảnh tượng này, hắn biết con tê tê sẽ không thực sự ra tay bởi đây là hy vọng cuối cùng của phòng thí nghiệm, sao có thể cắt tai được?

 

Nhưng vẫn đề là cô nhóc loài người này không có biết a, tay nhỏ vẫn bưng kín tai của con hổ nhỏ, dù móng vuốt của con tê tê đã tiến lại gần tay mình nhưng vẫn không có buông ra.

 

Hắn cảm thấy chơi đồ hàng với con nít cũng khá tốt, so với hình ảnh cảm động lúc này thì tốt hơn bao nhiêu.

 

Vì để cốt truyện không phát triển đến mức kỳ quái nên hắn vội nói: “Đừng cắt lỗ tai, nếu không tí nữa mà có máu trên xe thì không rửa sạch được đâu.”

 

Móng vuốt của con tê tê lập tức biến thành tay con người, lúc này Triệu Hề Hề đã khóc, vừa ôm Hổ Con vừa cảnh giác nhìn con tê tê, hoàn toàn không còn trạng thái thả lỏng như lúc đầu nữa.

 

Cũng xem như có trạng thái của con tin đang bị bắt cóc.

 

Con tê tê nhìn ra cửa sổ, nhưng không có gì đẹp cả, liền thu hồi tầm mắt.

 

Vừa mới nhìn qua liền thấy cô nhóc kia đang rụt về một góc, cảnh giác che tai con hổ nhỏ kia, đôi mắt mở lớn nhưng không nói lời nào.

 

“Con nhóc phiền phức!” Con tê tê khinh thường nói.

 

Nhưng lần này không có giọng nói trẻ con phản bác “Mới không phiền phức đâu.” nữa.

 

Đứa nhóc đó vẫn cảnh giác nhìn hắn, miệng mím chặt, ánh mắt giận dữ giống như là con thú nhỏ bị chọc giận, hoàn toàn không còn bộ dáng thoải mái nói muốn ăn cơm trưa, đòi ngồi ghế an toàn cho trẻ nhỏ.

 

Lúc này hắn không còn là chú tính tình không tốt nữa, mà là đại phôi đản rồi.

 

Con tê tê bực bội, nhìn ra bên ngoài liền thấy ven đường có cửa hàng bán gà rán, nói với con thỏ yêu quái đang lái xe phía trước: “Dừng ở cửa hàng phía trước một lát.”

 

Yêu quái thỏ đã xem hết thảy mọi chuyện: “.......” Có phải chỉ mình mình nhớ rõ mục đích của chuyến đi này là bắt thực nghiệm thể trở về hay không?

 

Bất quá hắn vẫn dừng xe trước cửa hàng, sau đó hỏi Triệu Hề Hề: “Nãy bụng cháu vừa kêu, chắc đói bụng lắm rồi nhỉ? Có muốn ăn đùi gà không?”

 

Triệu Hề Hề lắc lắc đầu, nhấp miệng nhưng một chữ cũng không nói.

 

Không ăn không ăn! Ăn đùi gà thì phải dùng tay cầm, đến lúc đó bọn họ cắt lỗ tai của Hổ Con thì làm sao giờ?

 

Nếu bị cắt lỗ tai thì khi cậu ấy tỉnh lại sẽ rất thương tâm.

 

Con thỏ yêu quái nghe lời này liền nhìn con tê tê, hắn mặt không cảm xúc, cũng không nói tiếp tục lái xe hay xuống xe.

 

Nhưng rất rõ ràng tâm trạng của anh ta lúc này cực kỳ tồi tệ, còn tệ hơn khi cô nhóc hỏi đông hỏi tây.

 

Trong lòng yêu quái thỏ hiểu, bởi nguyên nhân gia tộc nên từ nhỏ con tê tê đã căm hận con người, cảm thấy tất cả con người đều ích kỷ tàn nhẫ cho nên đối với cô nhóc vô hại, không có sức chiến đấu lại còn liều mạng che chở một con hổ yêu quái thì hắn nghĩ tâm lí của con tê tê sẽ có chút dao động, vì thế hắn nhanh chóng xuống xe đi mua gà.

 

Thời điểm hắn xuống xe liền phát hiển ánh mắt của nhóc loài người càng thêm khủng hoảng lo sợ.

 

Cả người bé đều căng thẳng, phảng phất như ngay sau đó liền lao vào đánh nhau, cực kỳ giống con thú bị chọc tức!

 

Khó trách nhiều yêu quái thích cô nhóc này như vậy, không, phải nói là cực kỳ thích, thích vô cùng.

 

Hắn suy nghĩ một chút, hẳn là do vừa nãy con tê tê dọa sẽ cắt lỗ tai, mà hắn lại ngăn cản nên trong cảm nhận của cô bé này thì mình là người tốt, con tê tê là đại phôi đản, cho nên nếu mình rời đi thì con bé sẽ càng sợ hãi đề phòng.

 

Trộm nhìn qua con tê tê, tâm tình hắn ta ngày càng kém.

 

Đáng đời, ai bảo không có việc gì lại đi hù dọa cô nhóc?

 

Vì vậy hắn liền an ủi Triệu Hề Hề: “Đừng sợ, chú chỉ đi một lát thôi, sẽ về ngay, hơn nữa anh ta sẽ không dám cắt tai của con hổ nhỏ đâu.”

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)