TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.274
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Bán thảm
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Con thỏ yêu quái vừa đi, Triệu Hề Hề càng thêm khẩn trương, đôi mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm đại phôi đản tê tê.

 

Con tê tê thực không quen, tức giận nói: “Nhìn gì mà nhìn?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Hề Hề không nói lời nào, vẫn chỉ nhìn.

 

Con tê tê khó chịu, quát lớn: “......Ta lại không thực sự cắt tai nó, nhóc nhìn ta làm gì?”

 

Triệu Hề Hề hoảng sợ, ôm Hổ Con vừa đáng thương vừa bất lực dựa vào cửa xe.

 

Hắn càng nhìn càng thấy tâm tình ngột ngạt, lúc đầu dọa con nhóc này, còn nói sẽ chặt ngón tay mà nó một chút cũng không sợ, vẫn không ngừng nói chuyện để tìm cảm giác tồn tại. Vừa nãy hắn cũng không muốn hù dọa đâu nhưng không hiểu sao mình lại làm vậy, kết quả là con nhóc thực sự sợ hãi.

 

“Chú mua về rồi đây, bốn đùi gà có đủ không nè?” Con thỏ yêu quái đem túi giấy đựng gà ném vào lòng con tê tê.

 

Rõ ràng là đem túi gà ném vào lòng con tê tê nhưng hắn vẫn không quên xoát hảo cảm của cô nhóc ––––

 

“Tiểu Hề Hề, cháu có muốn ăn chân gà rán không?”

 

Trong xe đều ngập tràn mùi gà rán thơm phức, dù trước đó Hề Hề đã ăn gà rán nhiều đến mức nhiệt miệng, thậm chí còn hạ quyết tâm đời này mình không bao giờ ăn gà rán nữa!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hiển nhiên, lời hứa hẹn của đứa nhỏ gần bốn tuổi là không tin được.

 

 

Tiểu Hề Hề ngửi thấy mùi gà rán thì chỉ thấy bụng mình càng đói hơn.

 

Nhưng gà rán lại ở trong tay đại phôi đản nên Triệu Hề Hề không muốn xin chú ta.

 

Vì thế hất đầu, nhìn cũng không nhìn một cái.

 

Yêu quái thỏ: “......” Có cốt khí đó nhóc!

 

Rồi hắn về ghế lái, tiếp tục lái xe, con tê tê cũng không ăn gà rán.

 

Kỳ thật hắn đang đợi, đợi cô nhóc này chủ động xin hắn––

 

Nếu nhóc đó chủ động nói muốn, còn tỏ vẻ đáng thương thì hắn có thể cho nửa cái chân gà rán, dù sao đã mua rồi, không ăn sẽ rất lãng phí.

 

Xe chạy trên đường cao tốc, phong cảnh hai bên chỉ chợt hiện rồi biến mất, bầu không khí trong xe thì yên tĩnh.

 

Mắt thấy chân gà rán đã nguội mà cô nhóc kia vẫn cứng đầu, không có ý chịu thua.

 

Không chịu thua thì thôi, vấn đề là chân gà này không phải sẽ phí sao?

 

Con người không hiểu cái gì gọi là tài nguyên hữu hạn sao?

 

Vì vậy hắn mở miệng: “Nhóc có muốn ăn hay không?”

 

Triệu Hề Hề không nói lời này, tay nhỏ vẫn che kín tai tiểu hổ, ánh mắt con tê tê tối sầm, duy trì động tác này đã một lúc rồi.

 

Sức lực của trẻ con loài người so ra kém trẻ con yêu quái chứ đừng nói là yêu quái.

 

Hắn nhìn tay nhỏ trắng trẻo bụ bẫm, nói: “Cắt lỗ tai thì tính alf gì? Ta còn chưa có cắt lỗ tai đâu mà đã bị dọa đến mức này rồi, khi còn nhỏ ta còn bị lột da đấy.”

 

Yêu quái thỏ nghe thấy lời này thì tay liền run lên, thiếu chút nữa xe đụng phải vách bảo hộ––––

 

Trong đầu hắn chỉ có một câu, hiện tại anh đang bán thảm sao? Đây là đang bán thảm đúng không?

 

Yêu quái thỏ thực không tin được, đây là con tê tê tâm cao khi ngạo, thống hận con người mà hắn quen biết sao?

 

Con tê tê lạnh lùng nhìn hắn, vì vậy yêu quái thỏ nhanh chóng chuyên tâm lái xe.

 

Quay đầu, con tê tê thấy cô nhóc này nhìn hắn, tuy trong mắt không có sự tín nhiệm nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi: “Vì sao lại muốn lột da ạ?”

 

Trong mắt con tê tê lóe lên tia oán giận, nhưng ngoài miệng lại bâng quơ nói: “Bởi vì vảy của chúng ta đối với con người là dược vật, lúc ấy ba mới ba tuổi, nếu là nhóc thì khẳng định đều không sống nổi!”

 

Lúc ấy, yêu quái có không có nhân quyền, mà động vật được con người bảo vệ thì đều không có linh trí.

 

Triệu Hề Hề nghe được lời này, vẫn không hiểu: “Vậy bọn họ đều là người xấu! Chú không nói cho ba mẹ biết sao?”

 

“Ba mẹ ta đã bị lột da, đã chết rồi, bị ngâm ở trong rượu thuốc, buồn cười chính là rượu thuốc kia được con người dùng để chữa bệnh phong thấp.” Chính vì lí do này mà hắn đã không còn gia đình.

 

Triệu Hề Hề mở to mắt, nhìn chú trước mặt.

 

Con tê tê đối với ánh mắt của cô bé, vén tay áo lên, lộ ra cánh tay không có da, chỉ có thịt hồng hồng.

 

“Đây là chỗ bị lột da, nếu lúc ấy không có cảnh sát thì ta khẳng định sẽ bị lột sạch, những đứa nhỏ như ngươi chắc chắn sẽ không chịu nổi cảm giác thống khổ này.”

 

Triệu Hề Hề chạm tay vào đó, hỏi: “Chú còn đau không? Để cháu thổi cho chú nhé.”

 

Con tê tê: “Không đau.”

 

“Chú không đánh bọn họ sao, nếu chú đánh lại thì bọn họ sẽ không dám bắt nạt chú nữa đâu!” Triệu Hề Hề lúc trước cũng bị bắt nạt, nhưng sau đó cô bé đã phản kháng lại nên về sau cũng không bị ai khi dễ, hơn nữa cô bé còn quá nhỏ, đối với cái chết không hiểu gì, với việc lột da cũng vậy, chỉ nghĩ là rất đau thôi.

 

Con tê tê im lặng, nhìn cô nhóc loài người.

 

Cô bé có vẻ hoạt bát trở lại, bắt đầu lải nhải: “Khi cháu còn nhỏ cũng gặp mấy kẻ xấu xa, mỗi ngày bọn họ đều kéo tóc cháu, nói cháu là heo béo, còn đem cháu đè xuống đất nói muốn giết heo. Nhưng từ khi cháu học cùng Hổ Con thì liền đánh nhau với bọn họ, sau đó bọn họ không còn dám kéo tóc cháu nữa.”

 

Con tê tê đột nhiên nói: “Đứa trẻ nhân loại kia tên là gì?”

 

“Ân....hình như là.....tên là gì cháu đã quên mất rồi, dù sao cậu ta chính là đồ trứng thối.” Triệu Hề Hề nói.

 

Đang lái xe phía trước –thỏ yêu quái: “........” Lúc đầu không phải còn muốn giết cô nhóc sao? Hiện tại còn muốn giúp người ta trả thù?

 

Triệu Hề Hề tiếp tục nói: “Lúc ấy do cháu còn quá nhỏ nên không đánh thắng, cũng may hiện tại cháu đã trưởng thành rồi.”

 

Thỏ yêu quái: “........”

 

Triệu Hề Hề nhìn chú tính tình không tốt: “Chú hiện tại cũng trưởng thành, thật lớn thật lớn nha!”

 

“Sau này chắc chắn sẽ không ai có thể bắt nạt chú nữa!”

 

Tiểu Hề Hề còn nói thêm: “Chú mau thắt đai an toàn đi, ba ba cháu nói nếu ngồi xe mà không thắt đai an toàn thì sẽ vị văng ra đó.”

 

Con thỏ yêu quái yên lặng thắt dây an toàn cho mình, sau đó ngạc nhiên thấy con tê tê cũng làm vậy.

 

Triệu Hề Hề cảm thấy chú này cũng không hư như mình nghĩ.

 

“Chú ơi, nhà các chú có trẻ nhỏ không ạ?”

 

“Không có.”

 

“À.” Tiểu Hề Hề còn muốn nói nếu có trẻ con thì nhất định phải mua một cái ghế an toàn cho trẻ nhỏ khi đi ô tô.

 

Con tê tê nhìn cô nhóc, sờ sờ mũi, hơi mất tự nhiên nói: “Chúng ta còn bốn cái chân gà rán.”

 

Triệu Hề Hề mở to mắt nhìn hắn.

 

“Có phải thầy cô đã dạy rằng lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ không?”

 

Triệu Hề Hề gật đầu: “Cô giáo Hoa Đào đã dạy như vậy ạ, cô nói những người nông dân đã phải làm việc rất vất vả ngoài đồng cho nên chúng ta đều phải ăn hết cơm trong bát, không được để thừa một hạt nào.”

 

Triệu Hề Hề cười đến đôi mắt cong cong: “Mỗi lần ăn cơm cháu đều ăn sạch sẽ, không để thừa chút nào cả.”

 

Con tê tê đem gà rán đưa cho Triệu Hề Hề: “Vậy nhóc ăn đi, ta không ăn cái này, nếu nhóc không ăn thì ta sẽ ném.”

 

Triệu Hề Hề vội nhận lấy, nhưng vẫn không quên một chuyện quan trọng.

 

Bé cúi đầu, nhìn Hổ Con trong lòng: “Vì sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh ạ?”

 

“Lúc nãy nó cắn cánh tay ta nên độc tố trong tay ta tiến vào thân thể nó, chính vì vậy nên nó sẽ hôn mê một thời gian, chút nữa sẽ tỉnh.” Con tê tê nghiêm túc giải thích.

 

Triệu Hề Hề: ”Vậy nếu chốc nữa cậu ấy không tỉnh thì chúng ta có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện để tiêm được không ạ?”

 

Con tê tê nhìn chân gà rán, đứa nhỏ này không phải đang đói bụng sao? Tại sao lại không ăn luôn? Thấy hắn còn không trả lời, bé tiếp tục hỏi lần nữa, con tê tê nói: “Được rồi, nếu tí nữa không tỉnh thì chúng ta sẽ đi bệnh viện........”

 

Con thỏ yêu quái: “...........”

 

“Vậy khi cháu ăn chân gà thì chú không được cắt tai Hổ Con nha.”

 

Con tê tê: “.....không cắt.”

 

Triệu Hề Hề: “Chú hứa đi!”

 

Con tê tê: “Ta hứa.” Hắn cắt tai thực nghiệm thể này làm gì? Có bệnh sao??

 

Lần này Triệu Hề Hề mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu gặm đùi gà.

 

Con tê tê yên lặng nhìn cô nhóc, bỗng nhớ tới một chuyện.

 

Con thỏ yêu quái đã nhắc tới chuyện cô nhóc này rất nổi tiếng trên diễn đàn yêu quái, vì thế hắn liền lấy di động ra, lần đầu tiên đăng nhập vào diễn đàn, không cần tìm liền thấy tin tức về Triệu Hề Hề.

 

Hắn nhấn vào liền thấy bên trong là các loại video về cô nhóc.

 

Xem xong các video, còn có chuyện được yêu quái ở Ấu Tể viên chia sẻ, hắn thấy có một yêu quái bình luận về Triệu Hề Hề––

 

“Trên thế giới này, con người được chia làm ba loại, một là người khởi xướng hòa bình, hai là người bài trừ dị kỷ, cuối cùng bạn nhỏ Triệu Hề Hề.”

 

“Dường như trong mắt của Triệu Hề Hề không có sự khác biệt giữa con người với yêu quái.”

 

“Bởi vì bạn nhỏ Triệu Hề Hề nên bây giờ nhìn ba mẹ phản yêu quái của nhóc cảm thấy mi thanh mục tú, không còn vẻ hung thần sát ác trước kia nữa.”

 

“Mặc kệ nó là hạng người gì thì tao đều chán ghét con người, cũng chán ghét nó! Ai bảo trên người nó chay dòng máu của con người!”

 

“Làm ơn lí trí một chút đi, cô bé Triệu Hề Hề này đã làm gì sao? Nói bé thích yêu quái không bằng nói là bé coi yêu quái như đồng loại, mà tư tưởng này của anh rất buồn cười, bởi vì bé là con người cho nên ghét, cái logic này có phải quen thuộc lắm không–– bởi vì bọn họ là yêu quái nên không thể lưu! Nói thực ra, hiện tại đều là cấp cao của Hiệp hội yêu quái ra vẻ chính nghĩa chụp mũ thôi chứ hành động không khác gì Hiệp hội phản đối yêu quái của con người.”

 

“Hiện tại tôi nói không thích đứa nhỏ này cũng không thể sao? Đứa nhỏ này nổi bật như vậy cũng không nhất định sẽ tốt, nếu mà gặp yêu quái cực đoan nào thì có khi sẽ bị vặn cổ cho xem.”

 

Con tê tê đọc đến bình luận này, trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh, sau đó hắn cạch cạch gõ chữ––

 

“Quản tốt cổ mình đi.”

 

Vừa enter liền thấy đôi phương trả lời––––

 

“Ở đâu ra yêu quái thích quỳ liếm nhân loại vậy? Chắc mày là cẩu yêu quái đi? Đáng tiếc dù mày có sủa như điên ở phía sau thì chủ nhân của mày không chắc sẽ liếc nhìn một cái đâu.”

 

Đây là lần đầu tiên con tê tê vào diễn đàn, hoàn toàn không có trải qua lễ rửa tội bàn phím. Hơn nữa trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, chỉ có lúc nhỏ cuộc sống bi thảm nhưng sau khi trưởng thành, hắn trở nên độc ác, tàn nhẫn nên không có một ai dám nói như vậy trước mặt hắn.

 

Đây không phải do đối phương không có mắt mà là ở trên diễn đàn, các đại yêu quái dù không chơi nhưng cũng sẽ được diễn đàn chứng thực tên tuổi, còn hắn thì không được chứng thực, chỉ có tên ngẫu nhiên được hệ thống tạo cho nên không ai nghĩ hắn là nhân vật lớn gì, vì thế cách nói chuyện cũng xấc xược một chút.

 

Con tê tê nhìn lại nhìn, quả thực không thể tin vào mắt mình, tức giận đến hồn vảy đều run lên.

 

“Chú ơi, cháu đã ăn sạch rồi!”

 

Con thỏ đang lái xe cũng hơi nghiêng đầu nói với con tê tê: “Nếu đi về phía trước nữa thì sẽ tới cao tốc Lư Ngư.”

 

Sau đó nhìn về Triệu Hề Hề, ý vị thâm trường: “Chúng ta sẽ tiếp tục đi thẳng sao?”

 

Nếu tiếp tục thì Triệu Hề Hề sẽ bị đưa tới phòng thí nghiệm, đến lúc đó kết quả thế nào ai cũng không biết.

 

Con tê tê nhìn ra bên ngoài, lại nhìn Triệu Hề Hề bên cạnh, chỉ về cửa hàng tiện lợi của yêu quái cách đó không xa: “Để con bé ở tiệm kia đi.”

 

Nói xong, lại nhớ tới một ai đó nói trên diễn đàn.

 

Nếu gặp được yêu quái cực đoan......

 

Vì vậy, sửa miệng: “Về phòng thí nghiệm của tôi trước.”

 

“Chú ơi chú, Hổ Con sao vẫn chưa tỉnh ạ?”

 

Bé vừa dứt lời, cảm giá thấy lỗ tai của Hổ Con giật giật, Hổ Con tỉnh lại rồi.

 

Ngay sau đó, Hổ Con chắn trước người Triệu Hề Hề, nhe răng nhào về phía con tê tê.

 

Con tê tê cũng không khách khí, cười lạnh: “Mày hiện tại muốn đánh bại tao sao? Vẫn còn non lắm!”

 

Bên kia...

 

Toàn bộ yêu quái ở Ấu Tể viên đều nghỉ, từ Hiệu trưởng tới giáo viên, tất cả đều đang dốc sức tìm kiếm Triệu Hề Hề với Hổ Con, vừa nghĩ cách vừa nghe Hổ Vương phê bình––

 

“Bảo vệ của Ấu Tể viên các ngươi để làm cảnh à? Tại sao Triệu Hề Hề đi ra ngoài mà cũng không có ai phát hiện ra? Các ngươi cho rằng các ngươi đang mang yêu quái ấu tể sao? Dù đánh dù bỏ cũng không có ai lừa bán?”

 

Các thầy cô cũng đang rất sốt ruột, do biết tình huống của Triệu Hề Hề nên rất lo lắng, nếu không tìm được thì ai cũng không gánh nổi phong ba lần này!

 

Cô giáo Hoa Đào xem camera theo dõi ở mọi nơi nhưng vẫn không phát hiện dấu vết gì, do dự một chút, mở miệng nói: “Tôi nhớ Dược phẩm Long Đằng có một phòng thí nghiệm độc lập.”

 

Hiểu trưởng lấy làm lạ: “Cô hoài nghi bọn họ bắt Triệu Hề Hề đi? Nhưng đâu có lí do gì để làm vậy đâu?”

 

Dù không thích con người như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ sẽ không mạo hiểm làm thế, hơn nữa Triệu Hề Hề cũng không phải đứa nhỏ bình thường. Một công ty lớn như vậy không cần phải bắt Triệu Hề Hề –một người được rất nhiều yêu quái, đặc biệt là những yêu quái mẹ yêu thích, chẳng lẽ ngại bộ phận xã giao của công ty quá nhàn nhã sao?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)