TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.334
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Bùng nổ
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Triệu Hề Hề cùng Hổ Con mất tích được một giờ rồi nhưng nhóm yêu quái cảnh sát vẫn không thể tìm ra manh mối có ích nào, thuốc gây mê cũng không có gì đặc biệt bởi đây là loại thông dụng trên thị trường.

 

Cô giáo Hoa Đào vốn không muốn nói chuyện của công ty Long Đằng vì cô đang ôm hy vọng có thể tìm được manh mối từ camera ở các đoạn đường lớn nhưng hiện tại đã tìm hơn một giờ mà đến nửa điểm manh mối cũng không có, vì thế cô cũng rất sốt ruột, đối với nghi vấn của đồng nghiệp, mở miệng: “Lúc này có khả năng không phải bọn họ tới vì Triệu Hề Hề mà là muốn tìm Hổ Con.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nó?” Các thầy cô đều cảm thấy không thể tin được, vì sao Công ty Dược phẩm Long Đằng lại phải tìm mọi cách bắt được một con hổ hỗn huyết?

 

Cô giáo Hoa Đào lấy di động của mình ra, đem ảnh chụp thẻ bài cho các giáo viên xem.

 

“Đây là thẻ bài thể hiện thân phận chức vụ của nhân viên trong Công ty Dược phẩm Long Đằng, hơn nữa còn là thẻ bài của nhân viên trong phòng thí nghiệm. Từ nhỏ Hổ Con đã mang theo tấm thẻ này, tôi cũng đã thử điều tra hàm răng của Hổ Con thì phát hiện răng của nó không phải tự nhiên gãy mà là bị người hoặc yêu quái dùng dụng cụ nào đó rút ra.”

 

Không phải do cô mẫn cảm mà là lúc trước cô có nghe đồn rằng Công ty Dược phẩm Long Đằng muốn dùng kỹ thuật gien để làm sống lại Hổ Răng Kiếm.

 

Mà nét đặc biệt nhất của Hổ Răng Kiếm chính là hàm răng, hơn nữa Hổ Con lại bị mất hai chiếc răng ở đúng vị trí đó nên không thể không khiến người ta hoài nghi.

 

Tuy rằng có tư liệu hình ảnh cho thấy Hổ Răng Kiếm đều là lông ngắn nhưng các chuyên gia đã từng nói qua vấn đề da lông của Hổ Răng Kiếm chưa thể xác định chính xác được nên trường hợp Hổ Con là Hổ Răng Kiếm lông dài cũng không phải không thể, điều này cũng có thể giải thích tại sao trong cơ thể nó có mọt bộ phận gien không cách nào tra được.

 

Cô giáo Hoa Đào đem phỏng đoán của mình nói cho tất cả nghe, nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của tất cả yêu quái trong phòng.

 

Cô giáo Hoa Đào nói tiếp: “Chúng ta nhất định phải tìm được Triệu Hề Hề trước khi nhà trẻ cách vách tan học! Nếu tin tưởng lời nói của tôi thì một nửa hãy cùng tôi đến phòng thí nghiệm của Long Đằng, còn một phần thì ở lại đây tiếp tục tìm kiếm.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thầy giáo râu xồm nhíu mày, đứng bên cạnh cô giáo Hoa Đào: “Tôi sẽ đi cùng cô, tôi là người lớn tuổi nhất nên nếu có chuyện gì phát sinh thì có thể cậy già lên mặt.”

 

Cậy già lên mặt là thành ngữ mang ý xấu.

 

Nhưng thầy giáo ngữ văn nhẫn nhịn, không có sửa lại.

 

Vì thế giáo viên ở Ấu Tể viên chia làm hai nhóm, tiếp tục truy tìm dấu vết của hai đứa nhỏ.

 

Đôi bạn nhỏ mà các thầy cô đang cuống cuồng tìm kiếm, giờ phút này Triệu Hề Hề đang ôm chặt tiểu hổ để không cho cậu đánh nhau.

 

“Hổ Con, Hổ Con, khônng cần đánh nhau, cậu đang không thắt dây an toàn đó, nếu bị văng ra ngoài thì làm sao bây giờ?” Triệu Hề Hề hét lớn.

 

Hổ Con quay về chỗ tiểu Hề Hề, thanh âm non nớt: “Bọn họ bắt tớ là muốn nhốt tớ vào lồng sắt.”

 

Triệu Hề Hề phi thường khiếp sợ nhìn về cái chú lúc nhỏ thực thảm: “Chú ơi, Hổ Con là hổ dao phay lợi hại nhất mà, vì sao lại muốn nhốt cậu ấy vào lồng sắt?”

 

Hổ dao phay?

 

Con thỏ yêu quái đang ngồi lái xe bật cười, không phải do Triệu Hề Hề lấy biệt danh mà với một số cái tên xa lạ thì cô bé sẽ dùng cách liên tưởng, ví dụ như hàm răng dài giống dao phay thì cô bé sẽ nhớ thành hổ dao phay.

 

Lại thấy ánh mắt khiếp sợ của cô bé, dù trong lòng không chịu nổi nhưng vẫn nói: “Nó vốn dĩ chính là vật thí nghiệm, dùng để nghiên cứu thuốc có thể giúp ấu tể yêu quái hóa hình.”

 

Triệu Hề Hề: “Không phải đâu! Cậu ấy không phải vật thí nghiệm, cậu ấy là Hổ Con mà!” Triệu Hề Hề không hiểu vật thí nghiệm là gì, cũng giống như không biết hỗn huyết yêu quái nhưng vẫn phản bác lại.

 

Chú nói cậu ấy là vật thí nghiệm cho nên phải bị nhốt trong lồng sắt thì đương nhiên Triệu Hề Hề sẽ phản bác là không phải.

 

Hổ Con nheo mắt: “Chú có ý gì?”

 

Con thỏ yêu quái giải thích: “Nhóc là được sinh ra ở phòng thí nghiệm từ gien của Hổ Răng Kiếm, trên người nhóc đang cõng toàn bộ hy vọng của yêu quái, một khi thực nghiệm thành công thì tất cả yêu quái sẽ đều nhớ đến tên của nhóc bởi vì nhóc đã cứu vớt tương lai của bọn họ.”

 

Triệu Hề Hề bỗng nghe hiểu, bé biết hai đứa sẽ không thể đánh lại người lớn, cũng đánh không thắng đại yêu quái nên trong lòng cực kỳ buồn.

 

Triệu Hề Hề lau nước mắt, nhìn cái chú hồi nhỏ bị dùng như thuốc, nói: “Cháu biết rồi....tựa như chú tóc vàng khi còn nhỏ vậy.....”

 

Một câu của Triệu Hề Hề khiến con tê tê sững sờ, hắn đã từng nghe con người nói ––

 

“Vảy của bọn chúng chính là dược vật trời cao ban cho.”

 

“Thịt này thật mềm, sinh ra chính là mỹ thực, chúng ta nên ăn thế nào bây giờ?”

 

Tiểu hổ nghe được lời này, hiểu ra tại sao mình lại bị bỏ rơi, không có ba mẹ, vì thế mở miệng nói: “Một khi đã như vậy thì các chú bắt tôi là được, thả cậu ấy đi, tôi sẽ theo các người về phòng thí nghiệm.”

 

Con tê tê vì lời Hổ Con nói mà hồi phục tinh thần, nhưng lại thấy mấy chiếc xe dừng phía trước: “Không kịp rồi.”

 

Mấy chiếc xe đối diện đang đi ngược đường cao tốc, sau đó dừng trước xe bọn họ.

 

Con thỏ yêu quái cảm thấy bất đắc dĩ, sau khi dừng xe thì thấy phía đối diện xuất hiện một bóng dáng quen thuộc––

 

“Vì sao lại mất nhiều thời gian như vậy?”

 

Triệu Hề Hề nghe thấy giọng nói này, cảm thấy rất quen thuộc liền ngẩng đầu lên thấy ba của Sư Tử Con đang đứng bên ngoài.

 

Con tê tê lập tức tiêm thuốc mê vào người Triệu Hề Hề, sau đó đặt xuống dưới sàn, bất động thanh sắc mà nhắc tới Hổ Con, một loạt động tác rất nhanh gọn, xuống xe nói: “Đã bắt được.”

 

Hổ Con cũng đã gặp qua ba ba của Sư Tử Con nhưng giờ phút này coi như chưa từng quen, cậu chuẩn bị nói chuyện bọn họ thả Triệu Hề Hề ra thì nghe thấy một thanh âm rất nhỏ–––

 

“Nếu không muốn hại chết Triệu Hề Hề thì đừng có nhắc đến với hắn.”

 

Hổ Con quay đầu liền thấy vẻ mặt lãnh khốc của con tê tê, cậu lại nghĩ tới cách Triệu Hề Hề nói chuyện với hai kẻ này thì im lặng.

 

Sư Tử Con ba ba mở miệng nói: “Đứa nhỏ loài người kia đâu?”

 

Con tê tê mặt không đổi sắc: “Đã chạy rồi.”

 

Sư Tử Con ba ba cười lạnh: “Đem con nhóc đấy ra đây, ta có việc cần dùng.”

 

Con thỏ yêu quái lập tức nói: “Cô nhóc này rất được các yêu quái khác thích, đặc biệt là những yêu quái lớn tuổi nên nếu làm con bé bị thương thì mất nhiều hơn được.”

 

Mà lúc này, Sư Tử Con ba ba đã nhận lấy Triệu Hề Hề từ tay thuộc hạ của mình, nhẹ nhàng nói: “Nếu có người muốn làm nó bị thương chỉ để giáng họa cho yêu quái thì sao? Tỷ như cái Hiệp hội phản yêu quái kia?”

 

Hắn vừa nói lời này, vừa chậm rãi siết chặt tay, ai cũng không chú ý tới Hổ Con.

 

Đột nhiên, có một đạo sét đánh vào bàn tay đang siết lấy cổ của Triệu Hề Hề.

 

Đó là Hổ Con –là ấu tể họa được vòng sáng lớn nhất trong lòng Triệu Hề Hề.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)