TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.264
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Thoát hiểm
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Kế hoạch của ba ba Sư Tử Con không thể nói là không độc.

 

Hiệp hội phản đối yêu quái muốn tiến vào Ấu Tể viên làm đứa nhỏ xảy ra chuyện, sau đó khơi mào mâu thuẫn.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà hắn thì đơn giản thô bạo hơn nhiều, nếu giết đứa nhỏ này, sau đó lợi dụng thân phận của ba mẹ Triệu Hề Hề trong Hiệp hội phản đối yêu quái, đem toàn bộ mọi chuyện biến thành Hiệp hội kia phát rồ, vì để có thể chống lại yêu quái mà đem con mình vào Ấu Tể viên, sau đó giết hại con mình rồi đổ tội cho yêu quái.

 

Một chiêu này cực thâm độc, lực sát thương còn lớn gấp mười lần so với bên Hiệp hội kia.

 

Con tê tê nhìn thấy cô bé bị bóp cổ mà lòng rất mâu thuẫn.

 

Nếu ra tay cứu, thì nghĩa là hắn phản bội đồng loại.

 

Các đại yêu quái ở đây không ai chú ý đến Hổ Con cả bởi dù cậu là thế hệ sau của Hổ Răng Kiếm nhưng lại không có hai cái răng nanh, lại vẫn là con non nên bọn họ theo thói quen là xem nhẹ năng lực của đôi bạn này, giống như đây chỉ là chiến trường của người trưởng thành thôi.

 

Cho nên khi tay Sư Vương bị sét đánh trúng, tuy không thể khiến hắn bị bỏng nhưng cũng đủ đau, do vậy Sư Vương theo phản xạ có điều kiện, buông lỏng tay.

 

Sư Vương vốn đang giơ tay lên cho nên khi hắn buông tay thì Triệu Hề Hề trực tiếp rơi từ hai mét xuống.

 

Trong nháy mắt liền thấy một thân ảnh màu quất nhảy lên, cắn lấy áo khóa của cô bé sau đấy lăn một vòng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bọn họ chỉ thấy ấu tể này giống như đã lớn lên nhiều, lúc trước hắn không khác Triệu Hề Hề lắm mà giờ hé miệng là có thể ngậm được cô bé rồi.

 

Bình thường, nếu ấu tể muốn biến thành hình dáng thành niên thì cũng cần một khoảng thời gian dài để chậm rãi biến hóa.

 

Mà giờ khắc này, con hổ nhỏ đó nhanh chóng biến thành một con hổ lớn, điều này chứng tỏ nó không phải là thành niên mà giống như nó có khả năng phóng to!

 

Phiên bản hổ lớn đem Triệu Hề Hề đặt trên mặt đất, sau đó là tiếng gầm đầy phẫn nộ, dù thân thể biến lớn nhưng giọng nói vẫn là giọng trẻ con.

 

Sư Vương khiếp sợ, trong miệng thốt lên: “Kỳ tích! Đây chính là kỳ tích! Tôi đã từng cho rằng bí mật ở gien của Hổ Răng Kiếm chỉ là có thể biến con non thành người mà thôi.”

 

Quả thật trong lịch sử, truyền thuyết của yêu quái có nói tới yêu quái có thể hô mưa gọi gió, có yêu quái có thể chiêu gọi lôi điện, nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi bởi từ sau khi bọn họ có thể cảm ứng thuộc tính thì dù có hệ lôi hiếm có thì cũng không thể sạc nổi điện thoại.

 

Mà một kích vừa rồi chính là kỳ tích! Đó chính là hy vọng của yêu quái!

 

Những yêu quái có mặt ở đây đều lập tức rút súng gây mê ra, nhắm vào con Hổ Răng Kiếm nhỏ.

 

Sư Vương hạ lệnh: “Bắt lấy nó, ta muốn nó còn sống, ngàn vạn lần không được làm nó bị thương!”

 

Một đám yêu quái bắt đầu nổ súng, nhưng con hổ nhỏ này không dễ chọc chút nào, phàm là tới gần Triệu Hề Hề thì đều bị lôi điện công kích.

 

Cứ như thế, dần dần còn chiếm thượng phong.

 

Lúc này Hổ Con đã nhìn thấy mấy chiếc xe nữa đang chạy tới, đôi mắt màu vàng kim có vẻ khẩn trương, vội ngậm lấy Triệu Hề Hề rồi chạy như điên về hướng khác.

 

Sư Vương đứng phía sau nhìn, hắn mấy năm nay cũng nghiên cứu về Hổ Răng Kiếm nên nhìn cảnh này thì cười nói: “Nói đến cùng vẫn còn nhỏ.”

 

Các chuyên gia đã thông qua hóa thạch của Hổ Răng Kiếm phỏng đoán nguyên nhân vì sao loài này lại bị tuyệt chủng –––

 

Chân ngắn.

 

Bởi vì chân ngắn nên chúng không quá am hiểu săn bắt, đối tượng của bọn chúng chỉ là động vật ăn cỏ, khi mùa đông kết thúc, khí hậu ấm hơn thì động vật ăn cỏ cũng gần như diệt sạch do đã phải chịu giá rét, mà Hổ Răng Kiếm lại không có tốc độ nhanh nhẹn để săn các loài động vật nhỏ. Hơn nữa lúc ấy các con vật còn không có ý nghĩ muốn biến thành con người cho nên một thế hệ bá chủ rừng xanh liền bởi vì chân ngắn mà bị tuyệt chủng.

 

Dưới tình huống này thì ấu tể Hổ Răng Kiếm làm sao có thể chạy thoát khỏi xe của bọn họ? Do vậy đương nhiên bọn họ không cần hóa hình để đuổi theo rồi.

 

Sư Vương lên xe, lòng tin tràn đầy, cảm thấy nhất định có thể đuổi kịp. Nhìn bóng hổ màu quất đang ngày càng gần thì nụ cười trên mặt hắn càng sâu, nói với con tê tê bên cạnh: “Bọn họ chính là do chân ngắn nên mới bị tuyệt chủng.”

 

Con tê tê xuất hiện khiến cho thuộc hạ của Sư Vương có vẻ khiếp sợ, lúc này nghe thấy lời Sư Vương nói thì quay đầu nhin thân ảnh đang chạy như điên phía trước.

 

Hắn không có nói cho Sư Vương bên cạnh rằng anh cho rằng chân ngắn chạy không nhanh nhưng thực tế tốc độ đó đã sánh ngang với ô tô rồi.

 

Hắn có cảm giác loài Hổ Răng Kiếm có thể thực sự chạy không nhanh nhưng con hổ đang chạy kia chính là bạn tốt của cô bé loài người.

 

Bởi vì con hổ đó biết, nếu mình không chạy nhanh thì cô bạn thân sẽ chết, mà lúc đó hắn sẽ chỉ có thể nhìn cô bạn chết mà không thể làm gì.

 

Cảm xúc của con tê tê phức tạp, hiện tại mình đang làm cái gì vậy?

 

Tại sao hắn lại nhìn thấy bóng dáng thời thơ ấu của mình qua con hổ thí nghiệm đó?

 

Con hổ đó không có làm sai chuyện gì cả, giống như hắn khi còn nhỏ thậm chí còn nói với ba mẹ rằng con người cũng có người tốt.

 

Hắn, một yêu quái bị con người coi là dược vật, bắt hắn phải hi sinh chính mình để giúp đỡ cái chủng tộc kia.

 

Bỗng, ngay lúc này, ở phía xa xa truyền tới tiếng chó sủa. Rồi sau đó là hết đợt sủa này lại đến đợt sủa khác, từ xa tới gần, càng ngày càng rõ ràng.

 

Sư Vương nhíu mày, nói :”Đây là có chuyện gì vậy? Nơi này sao lại có chó?”

 

Hắn vừa dứt lời, không đợi cấp dưới đáp thì thấy phía xa như thiên quân vạn cẩu đang lao nhanh về phía này.

 

Vốn dĩ hắn đã không có hảo cảm đối với sinh vật phục tùng nhân loại này rồi, nên trực tiếp ra lệnh: “Không cần phải tránh!”

 

Có thể nhìn ra đây chỉ là chó lang thang, sở dĩ bọn chúng lang thang là bởi vì bị con người vứt bỏ, quản lí cục cũng không có giết chó.

 

Trong mắt Sư Vương thì kết cục tốt nhất của những con chó đó chính là trực tiếp bị con người giết chết, chỉ là không biết trước khi chết bọn chúng có hối hận vì đã lựa chọn con người mà không hề có tâm muốn hóa thành nhân loại hay không.

 

Nhưng khi những con chó gần tới xe bọn họ thì liền rẽ sang hai bên trốn đi, để lộ xe áp giải chó lưu lạc.

 

Không cần Sư Vương hạ lệnh thì mấy chiếc xe liền vội đánh lái.

 

Bên kia, Hổ Con ngậm Triệu Hề Hề trong miệng, thở hổn hển, vốn dĩ thời điểm gặp chó thì trong lòng cậu căng thăng. Nhưng không hiểu sao một đám chó lớn vừa sủa như điên vừa chạy về bên kia.

 

Hắn có thể nghe loáng thoáng, cảm giác như chúng nó sủa như vậy có ý là––

 

“Cô bé loài người gặp nguy hiểm! Cô bé loài người gặp nguy hiểm!”

 

Nơi này đại đa số là chó lớn, bọn họ dường như quên mình mà nhảy lên nhưng chiếc xe đang đuổi theo Hổ Con, coi đám yêu quái trong xe chính là người lạ đến nhà mà sủa, mà cắn.

 

Hổ Con không kịp tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân bởi cậu cảm thấy mình sắp kiệt sức rồi.

 

Lúc này cậu lại thấy một hình bóng quen thuộc, chính là con Husky lần trước cắn cậu bị thương, nó đang đứng ở giao lộ nhìn cậu.

 

Hổ Con bỗng dưng hiểu được ý nó, nên khi nó xoay người thì liền chạy theo.

 

Husky mang Hổ Con đi về phía đường nhỏ ở đường cao tốc, Hổ Con cảm thấy mình sắp không thể duy trì hình dạng này được nữa, nhưng nếu biến về nguyên bản thì sẽ không thể ngậm Triệu Hề Hề được.

 

Cho nên cậu kiên trì đuổi theo.

 

Cũng may chạy không lâu thì Hổ Con nghe thấy giọng nói quen thuộc––

 

“Kỳ quái, con chó kia sao lại dẫn chúng ta tới đây?”

 

Đây là giọng của cô giáo Hoa Đào.

 

Hổ Con chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

 

*****

 

Thời điểm Triệu Hề Hề tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một cái giường rất lạ, bé nhìn xung quanh liền thấy ảnh chụp ở cái bàn cạnh giường, đó ảnh ảnh chụp của cô giáo Hoa Đào.

 

Triệu Hề Hề nhảy xuống giường, đúng lúc này cô giáo Hoa Đào mở cửa, thấy Triệu Hề Hề tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm: “Thật may quá, con tỉnh rồi.”

 

Triệu Hề Hề không nhớ vì sao mình lại gặp cô giáo nên vội hỏi: “Cô giáo ơi, cô đã cứu chúng con sao? Hổ Con đâu? Hổ Con đâu ạ?”

 

Cô giáo Hoa Đào cảm thấy không tính là mình cứu, cô chỉ đưa hai đứa nhỏ trở về thôi, lúc cô đến thì cả hai đều đang hôn mê. Bác sĩ cũng đã kiểm tra, phát hiện thể lực của Hổ Con bị cạn kiệt, còn Triệu Hề Hề là do bị tiêm thuốc mê, cả hai đều bình an.

 

Cô giáo Hoa Đào kể cho Hề Hề nghe, sau đó hỏi: “Hôm nay Hổ Con rất mệt nên đang ngủ ở phòng bên cạnh rồi, Hề Hề có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?”

 

Triệu Hề Hề tuy rằng rất muốn đi phòng bên cạnh xem Hổ Con nhưng cô giáo hỏi thì phải trả lời: “Con gặp hai chú, bọn họ muốn chặt tay con, còn muốn bắt Hổ Con về làm vật thí nghiệm, cắt tai cậu ấy, sau đó cái chú kia nói lúc nhỏ chú ấy bị người lột da, sau đó....sau đó con không nhớ rõ nữa.”

 

Tuy Triệu Hề Hề nói không quá rõ ràng nhưng cô giáo Hoa Đào đã tiếp xúc với bé rất nhiều, ngay cả bức vẽ như tấm bùa của cô bé còn nhìn ra được thì từ cách nói chuyện của đối phương cũng đủ để hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Cô nghĩ Triệu Hề Hề bị làm cho hôn mê vào thời điểm mấu chốt cho nên tình huống cụ thể thì phải đợi Hổ Con tỉnh mới biết được.

 

“Cô ơi, cô dẫn con đi thăm Hổ Con đi, con tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu ấy ngủ đâu ạ, con chỉ ngồi bên cạnh nhìn thôi. Con sẽ không nói lời nào đâu!” Triệu Hề Hề vẫn biết mình là một người nói rất nhiều.

 

Cô giáo nghĩ hai đứa nhỏ khẳng định đã bị dọa rồi, mà nơi này lại là nhà mình, trong nhà còn có mấy lão tổ tông cho nên vẫn an toàn, vì thế liền dẫn Hề Hề sang phòng bên cạnh.

 

Cô phát hiện Hổ Con vẫn chưa tỉnh, hơn nữa mình vẫn còn nhiều chuyện phải xử lý nên liền để Hề Hề ở đây.

 

Triệu Hề Hề nhìn Hổ Con đang ngủ say, lúc này bé rất nghe lời, một chút cũng không quấy rầy cậu bạn ngủ.

 

Sau đó bé cởi giày, bò lên giường, chui vào trong chăn nằm bên cạnh Hổ Con.

 

Hề Hề sờ tai nhỏ của cậu, may quá, chú kia không cắt tai của cậu ấy!

 

Kỳ thật Hề Hề cũng rất mệt mỏi, tay nhỏ đặt ở bên tai tiểu hổ, đôi mắt liên tục chớp chớp, lại ngáp một cái, đầu nhỏ nhẹ nhàng dựa vào đầu Hổ Con, dần thiếp đi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)