TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.362
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Vấn đề nơi ở của Hổ Con
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Triệu Hề Hề nằm mơ, trong mơ bé thấy Hổ Con bị rớt tai, sau đó bị các bạn học khác đem tai đá tới đá lui, sau đó trêu chọc –––

 

“Một con hổ, một con hổ, thật là kỳ quái, không có tai trái, cũng không có tai phải.....”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không thèm chơi với con hổ không có tai, lêu lêu, lỗ tai của mày không còn! Hahahha.”

 

Sau đó bọn nhỏ đó đều không để ý tới Hổ Con nữa, Triệu Hề Hề thấy Hổ Con khóc lóc trở nên nên cực kỳ sốt ruột, bé rất muốn chơi cùng Hổ Con!

 

Hổ Con bị dọa tỉnh, thì ra là Triệu Hề Hề liều mạng ôm lấy Hổ Con, đôi mắt nhắm chặt, miệng thì lẩm bẩm––

 

“Hổ Con đừng khóc, cậu nhìn nè tớ cũng đâu có tai đâu, chúng ta giống nhau, đều không có lỗ tai!”

 

Cậu sửng sốt, sau đó nhận ra cô bạn đang gặp ác mộng.

 

Kỳ thực cậu không sợ mất tai chút nào. Cậu nằm xuống, dùng cằm lông xù của mình gác lên ngực cô bạn thân, nghe tiếng tim đập bên trong–––

 

Hôm nay cậu đã biết mình không phải hổ hỗn huyết, cũng biết mình là thực nghiệm thể, không có ba, không có mẹ.

 

Cậu đã từng tiết kiệm tiền rất nhiều ngày tháng, giờ phút này nguyện vọng ấp ủ từ lâu liền tan biến, nhưng trong lòng lại không hề trống rỗng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngửi mùi sữa thơm ngọt trên người bạn mình, lại dùng đầu nhỏ dụi dụi để đánh thức cô bạn nhỏ đang gặp ác mộng kia: “Triệu Hề Hề, Triệu Hề Hề.....”

 

Triệu Hề Hề chậm rãi mở mắt, sau đấy liền ôm chầm lấy tai của Hổ Con, thở phào nhẹ nhóm, nói: “Cũng may chỉ là giấc mơ!”

 

“Cậu mơ thấy gì?” tiểu hổ hỏi.

 

Triệu Hề Hề đặc biệt khó chịu nói: “Tớ mơ thấy cậu không có tai nữa, sau đó các bạn khác liền chê cười cậu....cũng may đây chỉ là giấc mơ thôi.”

 

Rồi lại bổ sung: “Nhưng mà cậu đừng có sợ, nếu cậu không có tai thì tớ cũng không cần tai nữa.”

 

Tiểu hổ lập tức dụi dụi mặt Triệu Hề Hề, nhẹ nhàng nói: “Lỗ tai tớ vẫn còn đây, cậu có muốn sờ nó không?”

 

Triệu Hề Hề lập tức vươn tay vuốt vuốt lỗ tai của Hổ Con, “Lớp lông phía sau sờ thật thoải mái.”

 

Vừa sờ, Triệu Hề Hề nhớ tới vấn đề lúc nãy cô giáo hỏi nên cũng hỏi Hổ Con: “Hổ Con, Hổ Con, chúng ta trở về thế nào vậy?”

 

Cậu nó chút ngượng ngùng, nói: “Chúng ta được con chó lớn lần trước cứu giúp.”

 

Hổ Con lược bỏ chuyện mình cứu Hề Hề từ tay Sư Vương, chỉ nói chuyện có liên quan đến con chó Husky.

 

Triệu Hề Hề vẫn còn nhớ con chó to kia, bởi vì nó thực sự rất lớn, lại còn cắn Hổ Con bị thượng nữa.

 

Bé nhớ lúc trước mình đã từng nói cẩu cẩu hư, bây giờ hối hận: “Vậy chó to đi đâu rồi? Nó đã cứu chúng ta, chính là anh hùng! Chúng ta nhất định phải nói lời cảm ơn nó!”

 

Hổ Con cũng muốn cảm ơn con chó to kia, nhưng là sau khi hắn ngất, rồi tỉnh lại thì thấy mình đang ở nhà của cô giáo Hoa Đào, vì thế cậu nói: “Tớ không biết nữa, nhưng chúng ta sẽ cùng tìm nó.”

 

Lúc này, cô giáo Hoa Đào cũng biết được ngọn nguồn sự việc.

 

Về việc ở trên đường cao tốc là do những con chó lang thang làm ra.

 

Cảnh sát nhận được tin những con chó lưu lạc vốn đang trên đường đưa đi xử lí thì đột nhiên bạo động, không biết xảy ra chuyện gì mà cẩu lưu lạc ở hai xe toàn bộ trốn thoát, sau đó sủa như điên về một hướng.

 

Các nhân viên lái xe vội đuổi theo thì suýt chút nữa là đâm vào chiếc xe đối diện đang đi ngược chiều, cũng may là không có ai bị thương, nhưng toàn bộ chó lưu lạc đều đã đào tẩu hết rồi.

 

Cảnh sát sau khi nhận được tin thì lập tức ra thông báo để mọi người chú ý an toàn, không được ngừng xe hay đỗ xe gần khu vực này.

 

Cô giáo Hoa Đào nhớ tới lúc đó đám cẩu đã dẫn cô đi dọc theo một con đường nhỏ, một phần còn lại thì tạo thành sự cố giao thông, vừa lúc ngăn chặn xe của Công ty Dược phẩm Long Đằng. Mà Hổ Con mang Triệu Hề Hề chạy cũng là hướng đường nhỏ đó nên đại khái có thể đoán rằng đám cẩu muốn giúp Triệu Hề Hề và Hổ Con.

 

Nhưng cô nghĩ mãi cũng không hiểu những con cẩu đó tại sao lại muốn giúp hai đứa nhỏ?

 

Xác thực loài chó rất trung thành nhưng bọn chúng chỉ trung thành với chủ nhân của mình thôi. Cũng có một câu nói những con chó lớn thường rất yêu quý, ôn nhu đối với trẻ nhỏ nhưng chỉ số thông mình của loài chó chỉ tương đương với một đứa nhỏ thôi, làm sao có thể chính xác ngăn cản xe của Công ty Dược phẩm Long Đằng, sau đó lại dẫn cô tới đường nhỏ chứ?

 

Chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì đó.

 

Cô giáo Hoa Đào nghĩ nát óc cũng không ra, nhưng chuyện này cô cũng không định truy xét nhiều bởi vì nếu muốn làm sáng tỏ thì cần phải bắt được những con chó lưu lạc kia, đến lúc đó bọn chúng cứu Triệu Hề Hề cùng Hổ Con mà mình lại mang họa cho chúng thì đâu có được.

 

Tuy cô tán đồng việc làm của quản lí cục –xử lý những nhân tố không ổn định nhưng cô cũng có niềm tin rằng làm việc tốt tất sẽ có hồi báo.

 

Vì thế cô liền dùng quan hệ của lão tổ tông nhà mình để cấp trên hủy bỏ lệnh bắt giữ cẩu lưu lạc, thay vào đó là điều tra Công ty Dược phẩm Long Đằng. Rốt cuộc thì lũ chó đều ở ngoại thành, gần đường cao tốc, hai bên lại là núi rừng nên cũng không có người, chắc hẳn sẽ không gây hại lớn.

 

Sau khi giải quyết xong chuyện này, nhìn nhìn di động, đã sắp đến thời gian tan học của nhà trẻ cách vách rồi.

 

Tan học thì ba mẹ Triệu Hề Hề sẽ tới đón cô bé về nhà.

 

Khi cô giáo về nhà của mình thì thấy Triệu Hề Hề và mấy lão tổ tông nhà mình đang nói chuyện với hai đứa nhỏ.

 

“Cháu mấy tuổi rồi?”

 

“Cháu gần bốn tuổi rồi ạ, Hổ Con năm nay bốn tuổi, bà ơi, bà bao nhiêu tuổi ạ?”

 

“Bà hả? Bà 101 tuổi rồi! Đây là ba mẹ của bà, đây là ông của bà....”

 

Trong số lão nhân ở đây thì vị này là người trẻ tuổi nhất, vì vậy liền phụ trách giao lưu, nghĩ tuổi bà còn nhỏ nên sẽ không có khác biệt gì lớn.

 

“Bạn nhỏ Triệu Hề Hề ở Ấu Tể viên có quen không? Có ấu tể nào khi dễ cháu không?” Bà nội hỏi.

 

“Nếu rảnh thì cháu cứ tới nhà ông bà chơi nhé, dù sao thì ông bà cũng không có chuyện để làm.” Đây là bà cố nói.

 

Cô giáo Hoa Đào nhìn cảnh này, trong lòng cạn lời.

 

Đáng lẽ lúc trước không nên đồng ý để những người này về hưu sớm, ai cũng tranh giành muốn được về hưu, sau khi về hưu liền chơi mạt chược, đi nhảy ở quảng trường, đi trà đạo quán, còn đi du lịch khắp thế giới, ngày qua ngày thư thái vui vẻ. Hiện tại còn không biết xấu hổ mà nói không có việc làm?

 

Điều khiến cô đau đầu nhất là mấy gia gia nãi nãi, ông cố, bà cố của cô.... tại sao có thể tự xưng với học sinh của cô là ông, là bà?

 

Triệu Hề Hề cực kỳ lễ phép, ông bà hỏi gì cũng quy củ trả lời.

 

Cô giáo Hoa Đào bước tới bế Triệu Hề Hề lên, nói với mấy lão nhân gia: “Ba mẹ của tiểu Hề Hề sắp tới đón bé rồi nên chúng cháu đi trước đây, mọi người đi chơi mạt chược đi, tí nữa nên kêu tam thiếu một chút.”

 

Bà cố nghe thấy lời này bỗng nhớ tới gì đó liền chống quải trượng, run run rẩy rẩy đi đến trên bàn, cầm lấy túi đồ trên đó, đưa cho Hề Hề――

 

“Bà cố cho con kẹo ăn này, thỉnh thoảng tới chơi với bà nhé.”

 

Triệu Hề Hề nhận lấy, giòn giã đáp: “Cháu cảm ơn bà cố.”

 

Mẹ đã từng nói không được ăn đồ mà người lạ cho nhưng đây là bà cố của cô giáo Hoa Đào nên chắc chắn có thể ăn.

 

Bà cố thấy tiểu Hề Hề nhận kẹo liền cười đến trên mặt tràn đầy nếp nhăn, những người lớn tuổi thì thường hi vọng cháu chắt của mình có thể nhận kẹo hay đồ vật linh tình mà mình cho.

 

Vì thế cô giáo ôm Hề Hề, trong tay bé cầm kẹo mà ông bà cho, tiểu hổ bên cạnh cũng nhận được thịt khô nhưng bà không biết đưa cho cậu như thế nào vì cậu không thể dùng tay cầm như Triệu Hề Hề.

 

Cậu vẫn còn nhỏ nên đối với sự quan tâm của trưởng bối thì có điểm thất thố, không biết phải làm sao.

 

Triệu Hề Hề nhận lấy: “Bà ơi, cháu sẽ cầm giúp Hổ Con ạ, tí nữa tới lớp thì cháu sẽ để vào cặp sách của cậu ấy.”

 

Bà cố: “Thật là hai đứa nhỏ ngoan, sau này phải nhớ luôn là bạn tốt của nhau, luôn chiếu cố nhau, nhé?”

 

Triệu Hề Hề gật đầu thật mạnh.

 

Xong, cô giáo Hoa Đào liền mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài, lúc ngồi lên xe thì vẫn còn thấy mấy lão nhân đang đứng ở cửa nhìn theo bọn họ, phảng phất giống như đang tiễn đưa người con xa xứ, trong đôi mắt của họ đều là vẻ quyến luyến không nỡ.

 

Tuy biết cuộc sống của mọi người không tồi nhưng mà trong lòng cô vẫn cảm thấy chua xót.

 

Từng đời nhà cô đều là giáo viên, cô cũng vậy. Nhưng thời kỳ của lão tổ tông là những ngày tháng yêu quái bị săn giết, lúc ấy yêu quái bị con người dùng mọi cách tiêu diệt.

 

Sau này, khi có luật pháp bảo hộ yêu quái thì yêu quái vẫn bị kỳ thị rất nhiều, trưởng bối nhà cô đời đời dạy học và giáo dục vì muốn thay đổi suy nghĩ, quan niệm của con người về yêu quái để giúp cho thế hệ sau này được sống trong một môi trường bình đẳng.

 

Cô biết lão tổ tông cũng nhận ra mối quan hệ ngày càng xấu giữa yêu quái với con người nhưng họ già rồi, không thể đấu tranh được nữa nên đành lựa chọn trốn tránh như đứa nhỏ.

 

Chính vì thế, khi nói chuyện với Triệu Hề Hề thì họ mới nhiệt tình như vậy.

 

Triệu Hề Hề cùng Hổ Con ngồi ở ghế sau, cả hai đều ngồi trên ghế dựa an toàn cho trẻ nhỏ.

 

Ghế dựa an toàn của ấu tể yêu quái có điểm khác biệt so với ghế dựa an toàn của trẻ con loài người. Đây là lần đầu tiên Triệu Hề Hề nhìn thấy chiếc ghế này nên cực kỳ tò mò, chỗ này sờ một chút, chỗ kia sờ một tí.

 

Sau đó cô bé ghé sát vào tai Hổ Con, thì thầm: “Hổ Con, Hổ Con, cậu cùng tớ về nhà được không?”

 

Hổ Con nhìn Triệu Hề Hề: “?”

 

Triệu Hề Hề nói: “Nhà cậu có người xấu đó, nếu cậu về nhà rồi bị bọn họ bắt đi thì làm sao bây giờ?”

 

Hổ Con vẫn còn nhớ chuyện ba mẹ của bạn mình không thích yêu quái, cậu cũng gặp qua những cặp bố mẹ con người khác nên cảm thấy ba mẹ Triệu Hề Hề sẽ không đối xử tốt với bạn ấy được.

 

Nếu Triệu Hề Hề còn đem mình –một con yêu quái về thì bị kiểu gì cũng bị tét mông.

 

“Không cần đâu.” Hổ Con nói.

 

Tuy Triệu Hề Hề cảm thấy mình nói rất nhỏ nhưng cô giáo Hoa Đào đang lái xe phía trước vẫn nghe được, cô đương nhiên không đồng ý để Hổ Con đến nhà Triệu Hề Hề, bởi trong nhà Triệu Hề Hề còn có hai nhân tố rất nguy hiểm đối với ấu tể yêu quái như Hổ Con, vì vậy cô mở miệng nói: “Hôm nay Hổ Con sẽ ở nhà của cô, lúc nãy ông bà của cô cũng nói rất thích Hổ Con.”

 

Có người thích Hổ Con thì tất nhiên Triệu Hề Hề sẽ cao hứng rồi: “Kia....Được ạ.”

 

Cô cũng tính tí nữa sẽ gọi riêng Hổ Con ra để hỏi chuyện, chuyện này không thể nói trước mặt lão tổ tông nhà mình nên sau khi tạm biệt Triệu Hề Hề thì sẽ hỏi.

 

Cô giáo Hoa Đào đưa Hề Hề đến chỗ cách trường không xa. Còn khoảng nửa giờ nữa mới đến giờ tan học nhưng trước cổng trường đã có rất nhiều phụ huynh đang xếp hàng đón con.

 

Triệu Hề Hề xuống xe , mỗi bước đi liền ngoái đầu, lưu luyến nhìn Hổ Con.

 

Lại không được chơi cùng bạn tốt rồi, thật không nỡ a.

 

Sau đó liền thấy ba mẹ đứng cách đó không xa, bởi vì Triệu Hề Hề nói Ấu Tể viên tan sớm hơn nhà trẻ con người một giờ nên ba mẹ Triệu đã đến rất sớm.

 

Hai người không thể đến trước cổng Ấu Tể viên để chờ nên đành đứng ở đây.

 

Triệu Hề Hề vội chạy tới chỗ ba mẹ ――

 

“Ba ba! Mami! Sao hôm nay cả hai cùng tới ạ?”

 

Trước kia, mỗi lần tan học đều là một người tới đón, đây là lần đầu tiên cả ba mẹ đều tới.

 

Mẹ Triệu mang thai bảy tháng rồi, cho nên ba Triệu ôm lấy Hề Hề, còn mẹ Triệu thì cầm cặp sách cho con gái: “Hôm nay ở trường có vui không?”

 

Triệu Hề Hề rầu rầu, nói: “Hôm nay chơi không vui ạ, có hai chú rất xấu nói muốn cắt tai của Hổ Con....”

 

Triệu Hề Hề là một đứa nhỏ gần bốn tuổi nên có lúc cô bé không thể hiểu được trọng điểm của vấn đề, ở trong cảm nhận của bé, để xác định việc nào lớn việc nào nhỏ là căn cứ vào mức độ để ý, quan tâm của mình.

 

Giống như lần trước bé bị bắt nạt ở trường cũ, nếu là đứa nhỏ lớn một chút thì sẽ cáo trạng với người lớn rằng mấy bạn nói con là heo béo, còn biểu diễn giết heo,.... Nhưng là Triệu Hề Hề cảm thấy bị túm tóc đau hơn, cho nên bé sẽ chỉ nói chuyện mình bị các bạn giật tóc.

 

Tựa như hiện tại: “Nhưng mà cái chú kia cũng rất đáng thương.....”

 

Tuổi còn nhỏ, còn không hiểu sự phức tạp của thế giới này, chỉ cảm thấy chú ấy đáng thương, nhưng chú đáng thương cũng không thể khi dễ Hổ Con....

 

Ba mẹ Triệu nghe xong thì mờ mịt, không hiểu ra sao, chẳng lễ ở Ấu Tể viên có giáo viên vô kỷ luật sao?

 

“Cái chú hư kia là giáo viên của con sao?”

 

“Không phải ạ, thầy cô trường con rất tốt. Cái chú kỳ lạ đó....con cũng không biết chú ấy ở đâu, dù sao thì bọn họ chính là muốn bắt nạt Hổ Con!”

 

Đó chính là dân xã hội.

 

Vì Triệu Hề Hề gọi là chú nên ba mẹ Triệu liền nghĩ đây là con người.

 

Nếu con người gặp yêu quái hổ còn nhỏ, muốn cắt tai của hắn...tuy đây là hành vi ác liệt nhưng cũng không phải không có.

 

Mẹ Triệu: “Làm sao có người ngoài lẻn vào trường các con....” Tính an toàn của trường thật không cao.

 

Rồi hai người nhìn nhau, ba Triệu hiểu được ý của vợ mình là muốn nói chuyện cùng với nhà trường, nhưng vấn đề là bọn họ đang trong tình cảnh tiến lùi không xong.

 

Triệu ba ba tiếp tục hỏi: “Sau đó thế nào nữa con?”

 

“Sau đó xuất hiện một con chó rất là lớn, nó đã giúp bọn con đuổi người xấu đi, rồi sau nữa, cô giáo đã tìm thấy chúng con.”

 

Có người trà trộn vào trường....

 

Khoan đã! Tâm của hai người lập tức treo cao, có thể là người của Hiệp hội phản đối yêu quái trà trộn vào Ấu Tể viên là để xuống tay với Hề Hề không?

 

Trong đầu hai người vụt qua rất nhiều chuyện, Triệu Hề Hề vẫn tiếp tục nói.

 

Từ khi ba mẹ nguyện ý nghe bé nói chuyện thì Triệu Hề Hề làm việc gì cũng muốn kể cho ba mẹ nghe.

 

“Con chó kia cực lớn luôn, so với A Bảo thì to hơn rất nhiều!” Triệu Hề Hề cảm thấy lúc bé là trẻ nhỏ thì A Bảo là tiểu cẩu, bây giờ mình trưởng thành rồi thì khẳng định A Bảo cũng lớn hơn một chút.

 

“Mẹ ơi, hiện tại có phải A Bảo đã lớn hơn không? Khi nào thì con mới được gặp A Bảo ạ?”

 

Cô không dám nhìn vào mắt con gái, chỉ nhẹ giọng nói: “Sau này khi con trưởng thành thì có thể gặp A Bảo rồi. Đến lúc đó A Bảo cũng trưởng thành, hai đứa lại có thể chơi cùng nhau tiếp.”

 

Triệu Hề Hề :”Vậy được rồi ạ. Chờ con lớn lên một chút.....”

 

Triệu Hề Hề vừa nói xong câu đó, lại hỏi lại: “Sang năm là con đã trưởng thành rồi ạ?”

 

“Không đâu, phải đợi học xong đại học thì mới coi là trưởng thành.”

 

“Vậy được rồi.” Mỗi lần bé nói như vậy thì đều đọc rất chậm khiến người nghe cảm giác như bé bất đắc dĩ thỏa hiệp vậy.

 

Nhưng thực mau, Triệu Hề Hề lại kể về con chó lớn: “Trước kia con cũng gặp nó rồi, lúc ấy nó còn cắn Hổ Con một ngụm nữa, nhưng hiện tại nó là một con chó ngoan vì nó đã cứu chúng con.”

 

“Mẹ ơi, con phải chuẩn bị ít đồ cho nó để lần sau gặp sẽ cảm ơn nó.”

 

“Tất nhiên là được rồi.”

 

Triệu ba ba nhớ tới lúc trước khi tiễn Husky A Bảo đi, Triệu Hề Hề rất thích nó, ngày nào cũng quấn lấy A Bảo để nói chuyện, lúc ấy con bé còn nói chưa sõi, nhiều khi còn ê ê a a. Rồi sau đó thả A Bảo đi thì một khoảng thời gian đầu Hề Hề cứ bò khắp nhà để tìm A Bảo.

 

Anh cảm thấy rất áy náy với con gái, vì thế nói: “Bảo bảo có muốn nuôi một con cún nhỏ không? Chó nhà cô con mới sinh chó nhỏ đó.”

 

Chuyện này đã nói với Hề Hề rồi nhưng lúc đó con bé từ chối.

 

Nhưng mà lúc này, Triệu Hề Hề đột nhiên xoay người, đôi mắt lấp lánh như sao trời nhìn ba mẹ.

 

Hai vợ chồng bị đôi mắt nhỏ này nhìn, cảm thấy áp lực rất lớn.

 

Mẹ Triệu lên tiếng: “Có phải bảo bảo muốn nuôi chó không?”

 

Triệu Hề Hề lắc đầu: “Không phải ạ, những con cún đó đều có cẩu ba cẩu mẹ rồi nên không cần chúng ta nuôi đâu!” Lần trước mẹ cho mình xem ảnh mình đã thấy rồi.

 

“Hơn nữa ba mẹ mỗi ngày đều rất bận, con thì ngày nào cũng phải đi học nên nhà chúng ta không ai có thời gian chăm sóc cún.” Mỗi khi nói đạo lý thì Hề Hề đều nói từng bước một, bé không muốn nuôi Đại Cẩu anh hùng bởi vì trong suy nghĩ của bé, con chó lớn đó chính là người trưởng thành, mà người trưởng thành thì không cần ai nuôi cả.

 

Triệu ba ba: “Vậy sao con cao hứng vậy?” Không chỉ cao hứng mà nét mặt rực rỡ hẳn, tràn ngập vui sướng.

 

Triệu Hề Hề đang được ba ôm nhưng bé lập tức ôm cổ mẹ bên cạnh, làm nũng: “Mẹ ơi, mẹ có muốn nuôi một bảo bảo ban ngày không cần người chăm sóc, buổi tối cũng ngaon ngoãn ngủ không ạ?”

 

Mẹ Triệu bật cười: “Bảo bảo, con là đang khen chính mình sao?”

 

Triệu Hề Hề lắc đầu: “Không phải đâu ạ, mẹ ơi mẹ đồng ý đi mà~ nuôi rất dễ đó, lại còn không cần tiền, cũng không cần chải đầu, con sẽ chải đầu.....”

 

Ba Triệu đột nhiên nói: “Bảo bảo, con đang nói là bạn con sao?”

 

Triệu Hề Hề gật mạnh đầu: “Cậu ấy rất dễ nuôi, hơn nữa còn không thích nói chuyện, lúc ngủ cũng rất ngoan, sẽ không đá chăn lung tung đâu, một chút cũng không uổng tiền.”

 

Vấn đề không phải là tiền.

 

Mẹ Triệu nhìn con gái, không biết làm thế nào để giải thích cho con bé hiểu quan hệ hiện tại giữa con người với yêu quái.

 

Triệu Hề Hề đáng thương cô cùng mà nói: “Hiện tại Hổ Con không có ba mẹ, còn có người xấu muốn cắt tai bạn ấy....”

 

Chờ sau này em trai sinh ra thì ngày nào con với Hổ Con cũng sẽ chăm sóc em, như thế ba mẹ sẽ không cần vất vả....”

 

Triệu ba ba thở dài: “Bảo bảo....Chuyện này.....”

 

Triệu Hề Hề tiếp tục năn nỉ: “Ba ba, Hổ Con thật sự không hề dọa người chú nào đâu! Hơn nữa cậu ấy chỉ ở nhà mình vào buổi tối thôi mà, ba ngày con với cậu ấy sẽ ở trường, cậu ấy cũng là bảo bảo ngoan ba vạn phần đó, 5 mao mỗi ngày con cũng không cần nữa, ba ba.... xin ba đó...”

 

Nếu Hổ Con là con người thì việc này không thành vấn đề, chỉ là nó không phải con người.

 

Triệu ba ba kiên quyết lắc đầu, lại nghe thấy bà xã nói: “Có thể.”

 

Triệu ba ba đau đầu nhìn vợ.

 

“Một thời gian nữa thì em sẽ sinh, chúng ta cũng lên kế hoạch chuyển nhà đến bên này đi, như thế thì sau này sẽ không luống cuống tay chân.”

 

“Nếu dọn đến bên này thì chỉ cần sắp xếp cẩn thận thì sẽ không ai phát hiện có yêu quái ở nhà mình đâu.”

 

Bởi ai cũng sẽ không nghĩ đến nhà bọn họ lại có một con hổ, hơn nữa càng thêm quan trọng là――

 

“Bảo bảo, con phải đáp ứng với mẹ một chuyện mới được.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)