TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.288
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Đại Cẩu Cẩu
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Triệu Hề Hề thấy mẹ đồng ý thì cực kỳ vui mừng mà hôn khắp mặt mẹ――

 

“Mẹ ơi con yêu người thật nhiều thật nhiều vạn phần! Con yêu mẹ! Con yêu mẹ nhất!”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bảo bảo, con phải đồng ý với mẹ một chuyện mới được.”

 

“Chuyện gì ạ?”

 

“Con nói với cô giáo là Hổ Con sẽ tới ở nhà của chúng ta nhưng không được nói rằng con đã nói cho ba mẹ biết mọi chuyện rồi, nhớ không?”

 

Lúc đầu khi biết con mình học ở Ấu Tể viên thì cô vô cùng khiếp sợ, sau đó lại là cảm giác áy náy bao trùm lấy cô khiến cô không thể bận tâm đến sơ hở trong chuyện này.

 

Sáng nay cô đã bình tĩnh lại, rồi sắp xếp mọi chuyện một lượt, cũng đã thông suốt hơn.

 

Đầu tiên, chồng của cô đưa con gái đến Ấu Tể viên thì tạm chấp nhận, không truy cứu nhưng sau đó lại vẫn luôn liên lạc với cô giáo ở nhà trẻ kia, không chỉ vậy mà cô giáo đó cũng biểu hiện rằrằng Triệu Hề Hề học ở lớp bọn họ, mà về chuyện Hổ Con, cô giáo kia cũng nói dối.

 

Nhà trẻ cũ của Hề Hề là nhà trẻ tư, nên một lớp không có nhiều trẻ con, do đó cô giáo không có khả năng không nhớ được đâu là đứa trẻ lớp mình, mà cô giáo đấy có lẽ dạy ở nhà trẻ là vì yểm trợ cho Triệu Hề Hề.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cứ như vậy, rõ ràng là các giáo viên ở Ấu Tể viên đều biết Hề Hề bị đưa đến nhầm trường, chắc chắn cũng biết hai vợ chồng bọn họ cho nên mới trợ giúp như vậy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mẹ Triệu trầm ngâm, nếu bọn họ biết Hổ Con tới nhà mình sống thì chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp để Hổ Con không dễ bị người khác phát hiện.

 

Chỉ cần không dễ dàng bị nhận ra là được, bởi vì bọn họ chỉ phòng bị người, hơn nữa còn là người của Hiệp hội phản đối yêu quái.

 

Nghĩ đến thật là châm chọc.

 

Mẹ Triệu nói lời này quá lòng vòng, cái gì mà không thể để thầy cô biết lại muốn thầy cô biết.... đầu nhỏ của Triệu Hề Hề không đủ dùng rồi.

 

Triệu ba ba lập tức hiểu ra.

 

Suy nghĩ của anh vẫn hơi tiêu cực nhưng lâu lắm con gái mới cầu mình một lần nên do dự một chút, vẫn gật đầu đồng ý.

 

Một nhà ba người ngồi trên xe, Triệu Hề Hề ngồi trên ghế an toàn, gấp không chờ nổi mà nói với ba: “Ba ba, ba ba, hôm nay con nhìn thấy ghế an toàn của các bạn yêu quái rồi đấy, có chỗ không giống của con.....”

 

Triệu ba ba đang lái xe, vì vậy mẹ Triệu hỏi: “Chỗ nào không giống nhau?”

 

Triệu Hề Hề chỉ vào ghế an toàn của mình: “Chính là cái này không giống nhau”, sau đó lại chỉ vào đai an toàn bên cạnh......

 

Vì thế trên đường về nhà, Triệu Hề Hề cứ ríu rít kể cho ba mẹ nghe về gia gia nãi nãi, còn có nãi nãi nãi nãi, nãi nãi gia gia của cô giáo Hoa Đào……

 

Hai vợ chồng nghe xong không hiểu con bé sao lại có nhiều chuyện để nói như vậy, nhưng lần này bọn họ cũng không ngắt lời bé nữa mà ngược lại, nghiêm túc lắng nghe, con thường nói thêm vào――

 

“Như vậy a, nãi nãi kia thật tốt.”

 

Hoặc là nói “Quá xấu rồi, sao lại có thể đối xử với Hổ Con như vậy”.

 

Vì thế Triệu Hề Hề càng nói hăng say hơn, nhiều lúc còn khua tay múa chân loạn xạ.

 

Tương phản với Hề Hề là Hổ Con, sau khi cô giáo Hoa Đào đưa Hề Hề tới trường thì quay lại xe, nói với Hổ Con: “Hôm nay tới nhà cô ở nhé?”

 

Hổ Con lắc đầu, tiểu nãi âm nói: “Không cần đâu ạ.”

 

Cô giáo Hoa Đào đối phó với một đứa nhỏ thì dễ như trở bàn tay: “Nếu không đến nhà cô ở thì ngày mai cô sẽ nói cho Triệu Hề Hề biết, đến lúc đó cô bé chắc chắn sẽ lo lắng cho con mỗi ngày, lo đến ăn ngủ không yên.”

 

Tiểu hổ trầm mặc một lúc, sau đó nói: “Vậy được rồi.”

 

Cô đã từng nghe thấy Hề Hề nói “Vậy được rồi”, mỗi lần có chuyện gì không được như mong muốn thì bé sẽ thỏa hiệp, lúc thỏa hiệp sẽ nói “Vậy được rồi”.

 

Biểu tình khi nói “Vậy được rồi” của hai đứa nhỏ giống nhau như đúc, rõ ràng là học từ Triệu Hề Hề mà ra.

 

Cô cũng nhớ tới chuyện chính, vì vậy hỏi: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế? Có thể nói cho cô nghe không?”

 

Thời gian cô cùng Hổ Con ở riêng với nhau thật sự rất ít bởi vì đứa nhỏ này rất độc lập, đại đa số thời điểm thì nó không nói chuyện cũng không có gì muốn nói, ở trường cô thấy nhiều nhất chính là cảnh thằng bé đi theo Triệu Hề Hề, sau đó Triệu Hề Hề ríu ít nói chuyện, còn Hổ Con sẽ nghiêm túc lắng nghe.

 

Cô có thể nhìn ra Hổ Con coi Triệu Hề Hề là một người bạn thực sự, thậm chí là người thân duy nhất.

 

Cô dịu dàng nói: “Cô muốn giúp con.”

 

Tuy nhà cô không có địa vị cao trong giới yêu nhưng lão tổ tông có mạng lưới quan hệ cực rộng.

 

“Nói cho cô nghe một chút, sau khi Triệu Hề Hề hôn mê thì đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Hổ Con nhìn cô giáo Hoa Đào, trong đầu nghĩ tới rất nhiều chuyện, sau đó nói: “Ngày mai cô hỏi lại, được không?”

 

Bỗng cô nhận ra tại sao mình không thể thân thiết với đứa nhỏ này giống như với Triệu Hề Hề rồi, bởi mỗi lần nói chuyện với cậu là cảm thấy mình đang giao tiếp với người trưởng thành.

 

Cô gật đầu, nói: “Vậy ngày mai cô sẽ hỏi, buổi tối hôm nay con cứ ở Đào Hoa viên đi, yên tâm, dù bọn họ có thân phận như thế nào thì cũng không dám tới đó đâu.”

 

Các trưởng bối ngày nào cũng đi chơi mạt chược hoặc nhảy ở quảng trường nên sẽ không ở đấy.

 

******

 

Bên kia, Triệu Hề Hề đang đứng cùng mẹ trong tiểu khu, chờ ba ba đi cất xe.

 

Lúc này trời đã sẩm tối, trong tiểu khu cũng có không ít mèo hoang đang lục thùng rác kiếm ăn.

 

Bỗng, ở khu vành đai xanh có một con chó nhỏ mặc bộ quần áo màu đỏ, tóc còn nhuộm thành màu hồng phấn.

 

Đây là lần đầu tiên Hề Hề thấy một con cún xinh đẹp như vậy nên nhìn nhiều lần, kết quả con cẩu kia liền chạy về phía bé, vừa chạy vừa sủa.

 

Hôm nay Triệu Hề Hề được Đại Cẩu cứu nên không hề sợ hãi, nhưng mẹ Triệu đứng cạnh thì quát lớn, sợ nó xông tới cắn Hề Hề.

 

Con cẩu kia không hề dừng lại chút nào, mắt thấy nó sắp nhào tới thì mẹ Triệu nhanh chóng bế Triệu Hề Hề lên, rồi nghe thấy “ngao ngao~”

 

Đây là....tiếng sói tru?

 

Con chó nhỏ kia lập tức bị dọa chạy.

 

Mà Triệu Hề Hề đang ghé vào vai mẹ nên thấy được Đại Cẩu đang ngửa cổ thét dài, cô bé lập tức hưng phấn: “Đại Cẩu Cẩu! Đại Cẩu Cẩu! Đây là Đại Cẩu đã cứu chúng con đấy! Nhà mày cũng ở đây sao? Vậy mày có muốn đến nhà tao chơi không?”

 

Con chó lớn chỉ nhìn thoáng qua Triệu Hề Hề, sau đó liếc nhìn mẹ Triệu một cái rồi quay đầu chạy về phía vành đai xanh, không thấy bóng dáng đâu nữa.

 

Dù trời có mờ tối nhưng mẹ Triệu vẫn thấy mặt của con cẩu kia.....

 

Tuy rằng rất khác khi nhỏ nhưng Husky lớn lên chính là dáng vẻ kia.

 

Có khả năng con Husky mà nhà mình từng nuôi lớn lên sẽ như thế, nghĩ đến đây tâm mẹ Triệu như ngâm trong muối vậy. Cô xác định nó là con Husky mà gia đình đã thả đi khi thành phố hạ lệnh cấm chó.

 

“Mẹ ơi, Đại Cẩu Cẩu lại chạy rồi.”

 

“Lần nào cũng như vậy hết á.”

 

“Nó là một con cẩu ba vạn phần ngoan!”

 

Mẹ Triệu nhìn con gái, trong phút chốc không nói nên lời.

 

Rồi cô cắn răng, nói: “Bảo bảo có muốn dưỡng Đại Cẩu Cẩu vừa nãy không?”

 

Ngay cả hổ cô cũng chuẩn bị nuôi, huống chi chỉ là chó bị cấm?

 

Triệu Hề Hề nghĩ một chút, nói: “Nhưng mà nó đã là người lớn rồi....”

 

Trong nhận thức của Hề Hề, đại cẩu giống với người lớn, đều có cuộc sống của chính mình và mỗi ngày đều rất bận rộn.

 

Mẹ Triệu không biết nói gì để phản bác logic của con gái, cũng không biết nên nói thế nào cho con gái biết rằng con cẩu kia chính là A Bảo. Bởi Hề Hề chỉ cảm thấy A Bảo trưởng thành có một chút mà thôi.

 

Buổi tối, lúc Hề Hề đi ngủ còn để dành một bên giường ở phía ngoài còn mình ngủ ở trong, chờ ngày mai Hổ Con đến thì sẽ ngủ ở ngoài.

 

Sau đó bọn họ sẽ cùng nhau đắp một cái chăn thật ấm áp!

 

Nghĩ thôi đã thấy vui rồi~

 

Chờ khi nào được nghỉ thì sẽ đi tìm Đại Cẩu Cẩu, sau đó ba bọn họ cùng đi nhặt dây điện, chai nhựa rồi mua chân gà rán ăn, cho Đại Cẩu Cẩu ăn nhiều một chút.

 

Triệu Hề Hề suy nghĩ, đem mọi chuyện an bài thỏa đáng rồi mới ngủ.

 

Buổi sáng hôm sau, Triệu Hề Hề vẫn tới sớm như mọi ngày, kết quả thấy cái chú đã từng gặp qua đang ngồi ở ghế của mình, chú ấy quá lớn nên Triệu Hề Hề cảm thấy ghế nhỏ sắp hỏng mất rồi~

 

Bé chạy tới trước mặt chú, lớn tiếng nói――

 

“Chú Hổ, buổi sáng tốt lành!”

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)