TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.330
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Hắn hận!
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Điện giật thì điện giật! Triệu Hề Hề cảm thấy mình chính là tiểu anh hùng bảo vệ Hổ Con nên không có gì phải sợ hết!

 

Sư Vương nhìn đứa nhóc không biết trời cao đất dày này, không hiểu sao lại có cảm giác giống như gặp khắc tinh, mà ngay cả khi đối mặt với Yêu Vương hắn cũng không có cảm giác đó.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đang ở trước mặt trưởng lão, hắn cũng không thể nói mình không dám dùng cái máy phát hiện nói dối đi?

 

Đã lâu không có ai dám nói với hắn kiểu đó, rốt cuộc thì hắn cũng đã ngồi lên vị trí cao nhiều năm, dù là Hổ Vương cũng không có khả năng dùng thái độ này với hắn đâu.

 

Vì vậy, Sư Vương nghiến răng nghiến lợi nói: “Được!”

 

Rất nhanh, máy phát hiện nói dối được đưa tới, Hổ Con che trước mặt Triệu Hề Hề, nói: “Để cháu.”

 

“Ngươi không có hóa hình nên máy này không có tác dụng đâu.” Một trưởng lão lên tiếng.

 

Sau đó Đại trưởng lão quay đầu, nói với Sư Vương: “Được rồi, nếu như vậy thì Sư Vương trước đi.”

 

Đại trưởng lão vốn muốn hỏi có phải Sư Vương đã biết về bí mật ấu tể hóa hình hay không.

 

Sư Vương không thể không biến về hình người, vừa chạm vào máy thì Triệu Hề Hề liền gấp gáp nói: “Chú lặp lại câu Hổ Con sẽ bị đưa đến vườn bách thú đi!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng Triệu Hề Hề ghim câu này rồi, khẳng định đây là lời nói dối.

 

Sư Vương: “.......” Mẹ nó!

 

Những lời này đương nhiên là nói dối! Hổ Con đương nhiên phải đưa về phòng thí nghiệm, chứ đưa đi vườn bách thú để làm gì.

 

Triệu Hề Hề đắc ý: “Khẳng định chú không dám nói câu này, bởi vì đấy là những lời nói dối!”

 

Nhìn vẻ đắc ý kia thì Sư Vương tức đến mặt đỏ bừng, đời này hắn chưa bao giờ bị chọc tức đến vậy.

 

Trợ lý bên cạnh muốn khuyên nhủ, kết quả Sư Vương phất tay, đem hắn đuổi ra, ánh mắt hung ác nhìn Triệu Hề Hề, gằn từng chữ: “Hổ Con nếu không thể hóa hình thì sẽ bị đưa đến vườn bách thú!”

 

Hắn còn thêm cụm từ: nếu không thể hóa hình. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì bởi trong lòng hắn rất rõ ràng, Hổ Con có thể hóa hình, hơn nữa nó là mấu chốt để giúp ấu tể yêu quái hóa hình nên không thể đưa đến vườn bách thú.

 

Cho nên các yêu quái có mặt ở đây đều nghe thấy một tiếng “bi” kéo dài, sau đó đèn màu đỏ sáng lên, Sư Vương khẩn trương cắn chặt răng, gân xanh nổi lên, nhưng không phát ra một tiếng nào.

 

Giáo viên Ấu Tể viên cùng các trưởng lão trầm mặc, vẫn là trầm mặc, có vẻ trầm mặc chính là biểu cảm chính của họ.

 

Bởi thần tiên đánh nhau, nếu bọn họ nói chuyện thì khả năng sẽ bị vạ lây.

 

Ân, không đúng, không nên gọi là thần tiên đánh nhau mà là trẻ con nhân loại –Triệu Hề Hề đồ thần mới đúng.

 

Chờ đến khi đèn đỏ tắt, Sư Vương tháo thiết bị, để yêu quái bên cạnh đưa đến chỗ Triệu Hề Hề.

 

Lúc nãy Triệu Hề Hề có nghe giải thích cách chơi thì cũng hiểu đèn đỏ sáng lên chứng tỏ nói dối, nhưng mà Sư Vương quá ngưu bức, rõ ràng bị điện giật mà lại làm như không có chuyện gì xảy ra cho nên Triệu Hề Hề cảm thấy điện giật cũng là lừa dối.

 

Triệu Hề Hề ôm Hổ Con: “Hổ Con nè, lúc nãy đèn là màu đỏ, chú ấy nói dối nhỉ?”

 

Sư Vương nói với đại trưởng lão: “Bắt đầu đi.”

 

Trong khi ánh mắt của mọi người đều tập trung vào máy móc thì tiểu lão hổ nãy giờ im lặng bỗng ngậm Triệu Hề Hề chạy ra bên ngoài.

 

“Dừng lại!” Cô giáo Hoa Đào nhanh chóng cảnh cáo.

 

Nơi này đều là trưởng lão, tuy bọn họ không thể một mình đấu lại Yêu Vương nhưng khi liên thủ thì Yêu Vương cũng bị chế ngự.

 

Huống chi chỉ là một con hổ non, lại còn đang ngậm một đứa trẻ loài người? Quả nhiên Hổ Con nhanh chóng bị Mộc trưởng lão dùng dây leo trói chặt, kéo trở lại.

 

Mộc trưởng lão nói: “Nếu không nói dối thì việc gì phải sợ cái này?”

 

Triệu Hề Hề đang bị Hổ Con ngậm nhanh chóng giơ tay: “Tớ muốn chơi cái này!”

 

Triệu Hề Hề nói: “Tớ là bé ngoan không nói dối ba vạn phần mà, nên sẽ không có đèn đỏ đâu!” Bảo bảo ngoan ba vạn phần đó, dù có nói dối thì cái máy đó sẽ không đánh mình đâu, vì mình chính là bảo bảo ngoan nha!

 

Triệu Hề Hề cực kỳ tự tin.

 

Hổ Con mở miệng nói: “Đèn đỏ cùng đèn xanh cũng đủ để chúng ta biết nói dối hay không rồi, hà tất gì phải dùng điện? Cậu ấy chỉ là trẻ con thôi, nếu bị điện giật xảy ra chuyện thì làm sao?”

 

Mấy trưởng lão nhìn Sư Vương vừa bị điện giật, nói: “Thật đúng là vậy.”

 

Sau đó hỏi yêu quái cảnh sát: “Có thể bỏ phần điện giật không?”

 

Yêu quái cảnh sát gật đầu.

 

Sư Vương đen mặt nhìn bạn nhỏ Triệu Hề Hề dùng thiết bị không có điện giật.

 

Hắn cảm thấy lúc này mình mà nói muốn ăn con nhóc đó thì nhất định sẽ không bị điện giật!

 

Hắn hận!

 

Cho nên Sư Vương mở miệng: “Triệu Hề Hề, Hổ Con có thể biến thành người không?”

 

Triệu Hề Hề nghe thế thì không vui: “Không công bằng, chú ấy hỏi cháu vấn đề nhưng lúc nãy cháu đã hỏi chú ấy đâu!”

 

Sư Vương tức muốn hộc máu, nhìn qua các trưởng lão thì một trưởng lão trong đó lên tiếng: “Anh nhìn tôi làm gì? Đúng là vừa nãy cô bé chưa có hỏi anh vấn đề gì cả.”

 

Sư Vương: “.......” Chỉ một chữ: hận!

 

“Triệu Hề Hề, nhóc nói một lần: Hổ Con không có hóa hình.”

 

Bạn nhỏ Triệu Hề Hề chớp chớp mắt, vẻ mặt đương nhiên, nói: “Hổ Con không có hóa hình.”

 

Đèn chuyển màu xanh, nói cách khác bé không nói dối.

 

Sư Vương khiếp sợ, hắn dùng một lần bị điện giật không phải để đổi lấy kết quả này!

 

Hắn nghiến răng nói: “Ta không tin, vừa rồi con bé nói mình có bí mật!”

 

Sư Vương cắn chặn răng: “Bí mật của nhóc là gì?”

 

Triệu Hề Hề đem đồ dán ở huyệt thái dương của mình xuống: “Chú dùng một lần, cháu dùng một lần, thực công bằng.”

 

Sư Vương cầm lấy dụng cụ, dán lên huyệt của mình: “Nhóc hỏi đi.”

 

Triệu Hề Hề căn bản không cần suy nghĩ, mở miệng: “Chú là yêu quái tốt sao?”

 

Sư Vương nghiến răng, hắn không ngờ mình lại có ngày phải trả lời vấn đề này: “Đúng vậy.”

 

Đèn lại một lần nữa chuyển đỏ, cũng may đã bỏ phần điện giật nên Sư Vương cũng không phải chịu đau.

 

Triệu Hề Hề cũng không sợ, đeo lên một lần nữa, lúc này Sư Vương hỏi: “Triệu Hề Hề, bí mật của nhóc là gì?”

 

Triệu Hề Hề lại mất hứng: “Chúng ta đã nói từ đầu là không hỏi bí mật của nhau mà! Chú xem, cháu có hỏi bí mật của chú đâu.”

 

Các trưởng lão: “.......”

 

Giáo viên của trường: “........”

 

Sư Vương lặp lại một lần nữa: “Triệu Hề Hề, bí mật của nhóc là gì? Trả lời vẫn đề này mau!”

 

Triệu Hề Hề cực kỳ không cao hứng, cúi đầu, nói: “Bí mật của cháu......”

 

Rồi quay đầu trộm nhìn thầy cô: “Cháu trộm đem bức tranh thầy giáo râu xồm cho 0 điểm, đổi thành 100 điểm. Bởi vì cháu vẽ thực sự đẹp mà! Là thấy giáo râu xồm không chịu nghe cháu giải thích....”

 

Sư Vương: “.....” Ai muốn nghe chuyện phá phách của con nít này hả?

 

Triệu Hề Hề nhìn thầy giáo râu xồm: “Thầy giáo râu xồm ơi, khi nào về lớp thì con sẽ vẽ cho thầy hai bức nữa, thầy đừng tức giận nha.”

 

Thầy giáo râu xồm: “......” Không không không, thầy không tức giận chút nào đâu, nhưng mà nhóc có khả năng làm tức chết một con yêu quái khác rồi đó.

 

Triệu Hề Hề nhìn đèn, lại một lần nữa màu xanh lục.

 

Rồi cô bé còn dặn Hổ Con: “Làm như vậy là không đúng đâu, Hổ Con cậu đừng học xấu giống tớ nha, sau này tớ sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.”

 

Sau đó, đèn liền chuyển sang màu đỏ.

 

Cô bạn nhỏ Triệu Hề Hề bị máy móc vạch trần khiến khuốn mặt cũng đỏ bừng lên.

 

Dù vậy cũng không quên: “Chú ơi, tới lượt chú đó.”

 

Đối diện chỉ là một đứa trẻ nhưng sao hắn lại cảm thấy không hề đơn giản như vậy. Bỗng trong lòng bừng tỉnh, lúc trước hắn có nghe nói Hổ Vương đến đây tìm hai đứa nhỏ này, khẳng định là hắn ta giở trò!

 

Sư Vương lập tức liền cảm thấy mình bị rập bẫy, vì thế nói: “Có thể là do tôi hiểu lầm. Thực xin lỗi mọi người vì đã làm mất nhiều thời gian của các vị.”

 

Triệu Hề Hề nói: “Chú ơi, vì sao chú nói chuyện này? Không chơi nữa sao ạ? Nhưng cháu cũng muốn biết bí mật của chú mà.”

 

“Vừa rồi đã nói không hỏi bí mật mà chú cứ hỏi của cháu, bây giờ cháu cũng muốn hỏi lại!” Triệu Hề Hề phồng má, cực kỳ không vui.

 

Nhưng mà Sư Vương cũng không cho Triệu Hề Hề cơ hội này: “Lúc trước cháu nói cháu một lần, chú một lần, hiện tại chúng ta huề nhau rồi.”

 

Triệu Hề Hề: “......”

 

Sư Vương ra khỏi văn phòng đáng chết này, trong lòng càng thêm hận Hổ Vương, hắn cảm thấy Hổ Vương làm hết thảy là muốn hắn mất mặt.

 

Nhưng khẳng đinh Hổ Vương vẫn chưa biết thân phận thực sự của Hổ Con, cũng không biết bí mật của nó.

 

Sư Vương nheo mắt, trong mắt hiện lên tầng sương mù.

 

Ngay sau đó, phía sau truyền đến giọng nói ngọt ngào: “Chú ơi.....”

 

Sư Vương quay lại liền thấy Triệu Hề Hề với Hổ Con đang đến gần hắn, không chỉ vậy, nhân loại kia còn mở miệng hỏi――

 

“Chú ơi, sao hôm nay Sư Tử Con không đến lớp ạ? Có phải cậu ấy bị bệnh không?”

 

Tuy rằng bé không thích Sư Tử Con nhưng hôm nay cô giáo có hỏi, nhân tiện gặp ba ba của cậu ta nên bé cũng hỏi một chút.

 

Sư Vương cực kỳ không muốn nói chuyện với đứa nhỏ này, nhưng mà các yêu quái khác đều đang nhìn hắn, nếu hắn không trả lời thì có vẻ hắn nhỏ mọn, chỉ là một đứa nhỏ mà cũng so đo.

 

Vì vậy hắn liền nở nụ cười: “Bạn bị cảm, cho nên đang ở nhà nghỉ ngơi, nếu cháu nhớ bạn thì có thể đến nhà chú để thăm.”

 

Triệu Hề Hề đương nhiên nói: “Cháu không nhớ cậu ta, cháu cùng cậu ta có quan hệ không tốt.”

 

Sư Vương: “...........” Ta mà bổ một trưởng thì mày chết chắc rồi!

 

Nhưng hắn chỉ mới nhìn mà con Hổ Răng Kiếm đã chắn trước mặt con nhóc này.

 

Đáng chết!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)