TÌM NHANH
GIANG SƠN
Tác giả: Diệp Tiếu
View: 987
Chương trước Chương tiếp theo
Đêm Thứ Ba
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du

Ngày hôm sau, Dạ Tử Tước theo lời Tô Viễn An phân phó, đến chờ ở Thính Phong lâu từ sớm. Đợi không bao lâu, nàng đã thấy nam tử mặc một thân thanh sam xuất hiện ở phía đối diện nàng. Nam tử phe phẩy cái quạt nhỏ trong tay, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt, thật giống quý công tử của nhà nào đó ra ngoài dạo chơi. Nhưng trên người hắn lại thiếu chút dáng vẻ phong lưu của thiếu niên, nhiều thêm chút khôn khéo điềm tĩnh.

 

Hắn không nói lời nào chỉ quay đầu nhìn ra bên ngoài. Có quan lại quyền quý, cũng có phụ mẫu bán nhi bán nữ, muôn hình vạn trạng, tất cả đều biến thành gian sơn của hắn. Hắn thản nhiên cười một tiếng, “Chúng ta đã không ra ngoài thật nhiều năm rồi.”

 

Hắn ngày đêm vất vả xử lý quốc sự, làm gì có nhiều thời gian để đi chơi. Nàng không nói lời nào, lẳng lặng uống trà. Tô Viễn An nhìn nàng một cái, cười nói: “Tử Tước, hôm nay chúng ta uống rượu đi.”

 

Tiếp theo, không đợi nàng phản đối, hắn đã hô to: “Cho hai vò Nữ nhi hồng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dạ Tử Tước nhíu mày, bất mãn nói: “Sao người lại uống rượu?”

 

“Không việc gì.” Tô Viễn An cười, phe phẩy phiến quạt nói: “Tử Tước, ta muốn uống rượu với ngươi một lần. Ta nhớ từng nói với ngươi, sẽ có một ngày ta cùng ngươi uống say một trận đã đời. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ta lại quên mất chuyện này.”

 

Dạ Tử Tước không nói lời nào, an tĩnh nhìn hắn. Sau đó nàng nhẹ nhàng cong khóe môi, cuối cùng gật đầu nói: “Được.”

 

Hắn nhớ lời hứa của hắn, cùng nàng say rượu. Nhưng nàng lại không thể thực hiện lời hứa của mình, mặc dù nàng nhớ rất rõ.

 

Khi đó, nàng hư tình giả ý, khi đó nàng cố gắng lấy lòng nên đã nói ra những lời hào sảng như thế. Cái gì mà cùng hắn sửa trị giang sơn, phụ giúp hắn cho đến khi bách tính an gia lạc nghiệp, sau đó lại cùng hắn chèo chống giang sơn này thật tốt.

 

Hồi đó, lúc nói những lời này nàng cũng không cho là thật, chỉ là mấy lời nói đùa mà thôi, nhưng hôm nay nghĩ đến, lại cảm thấy những lời đó tựa như mũi kim vậy, từng cái từng cái đâm vào lòng nàng.

 

Hai người không nói lời nào, chỉ biết rót rượu, cụng ly rồi uống cạn.

 

Hắn vẫn luôn cười, nàng cũng cười, không nói một lời, cảm giác như rượu trong bụng đang sôi trào nóng bỏng. Qua hồi lâu, hắn đột nhiên mở miệng: “Nếu ta không phái binh đánh người Liêu, trên sử sách sẽ lưu lại tiếng xấu ngàn năm. Thế nhưng... đám quân phản loạn kia, cho dù có phái binh hay không đều được gọi là quân chính nghĩa. Thật ra ta biết...”

 

Dường như hắn say rồi, vừa nói chuyện, vừa dùng một tay chống trán, nở một nụ cười khổ, “Thiên hạ đều nói bọn họ là quân chính nghĩa, còn tất cả những việc triều đình làm đều là sai trái. Triều đình đánh người Liêu, đó là việc phải làm, quân phản loạn đánh người Liêu, đó là giai thoại ngàn năm. Còn triều đình đánh người Liêu bị quân phản loại giáp công, đây không gọi là cấu kết ngoại tộc, mà là thiên mệnh sở quy*. Nói tới đây... Tử Tước, ta thật sự không cam lòng. Dựa vào cái gì... dựa vào cái gì mà ta làm nhiều như vậy vẫn bị thiên hạ mắng là hôn quân chứ?”

 

*Có những thứ đã được định sẵn thuộc về một người nào đó.

 

Dứt câu, hắn lại uống một hớp rượu rồi nở một nụ cười khẽ, “Dương Nguyên tự xưng là quân chính nghĩa nhưng lúc quốc gia nguy nan lại không chịu đình chiến. Tử Tước à, Tử Tước...” Hắn giương mắt nhìn nàng, trong mắt chỉ toàn mệt mỏi, “Ngươi nói xem, ta nên làm sao mới phải? Nhường ngôi... đó là chuyện không thể nào. Tên Dương Nguyên này không phải loại hiền lành gì, ngày sau đăng cơ, sớm muộn cũng sẽ trở thành bản sao của phụ hoàng ta mà thôi. Sao ta lại giao thiên hạ cho người như vậy được chứ? Còn xuất binh... ta xuất binh kiểu gì? Làm sao mà xuất được chứ?”

 

Nói xong, hắn lại lắc đầu: “Tử Tước, ta say rồi.”

 

“Ừ.” Dạ Tử Tước khẽ thở dài, “Người say rồi.”

 

Tô Viễn An cười khẽ, tiếng cười kìm nén mang theo chút giễu cợt cùng bi thương. Dạ Tử Tước ấm thầm bấu chặt y phục của mình, cảm thấy hô hấp trở nên có chút khó khăn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Nguyên không chịu xuất binh.

 

Đội quân được toàn thiên hạ cho là vì nước vì dân vì bách tính lại bởi vì một chút tư lợi của bản thân mà mặc kệ quốc gia không quan tâm!

 

Giễu cợt biết bao.

 

Nhìn người trước mặt cam chịu nở nụ cười thê lương, lòng Dạ Tử Tước lạnh dần. Tô Viễn An khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài: “Tử Tước, thật ra ta vẫn luôn nghĩ, nếu ta không sinh ra trong thời loạn, nếu ta không phải đế vương, nếu ta chỉ là một người qua đường bình thường, ngươi cũng chỉ là một nữ tử bình thường, như vậy, có phải ta đã có thể thốt lên câu nói kia...”

 

“Câu nào?” Tim Dạ Tử Tước đột nhiên nẩy lên, Tô Viễn An đứng dậy, lắc đầu nói: “Ta nghe nói dòng nước ở Giang Nam đẹp lắm, nếu có cơ hội Tử Tước cũng nên đi xem một chút đi.”

 

Nói xong, hắn chậm rãi đi ra ngoài.

 

Đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng chân, quay đầu lại nhìn về phía nữ tử vẫn  tiếp tục uống rượu bên cạnh bàn. Hắn cười khổ một tiếng.

 

Chắc hẳn nàng đã hiểu rồi.

 

Đi đi.

 

Quốc gia này, hắn đã không bảo vệ được, vậy thì chí ít hắn cũng phải bảo vệ được nàng.


“Tử Tước...” Khẽ gọi cái tên này sau đó hắn xoay người, lần này không quay đầu nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)