TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 3.796
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103: Hoa Yên quán
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 103: Hoa Yên quán

(*Nơi chuyên để hút thuốc phiện có kèm theo phụ nữ phục vụ - hình ảnh đã đính kèm ở chương 39)

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xe ngựa đi qua đường phố, mặt trời ló dạng, không lạnh không nóng nhưng cũng có thể làm tan đi lớp tuyết trắng mỏng giữa những mái ngói, nhỏ giọt chảy xuống dọc theo mái hiên.

 

“Đây là đợt tuyết rơi thứ hai ở phương Nam từ đầu mùa đông.” Quế Hỷ vén nhẹ tấm rèm, lấy hết can đảm, vì không có gì để nói nên cố gợi chuyện để lên tiếng.

 

Nhưng không có tiếng đáp lại, Nhị gia im ắng ngồi đối diện, anh khẽ cau mày, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, quầng mắt hiện lên màu đen.

 

Anh thực sự là một người đàn ông ưa nhìn, lông mày đen nhánh, sống mũi cao, khóe môi hơi cong lên như có chứa ý cười nhàn nhạt, nhưng một khi đã quyết định dứt khoát* rồi thì nụ cười đó có thể giết người.

 

(*Nguyên văn là 杀伐决断 (Quyết định giết người): đây là một cụm từ thường dùng để đề cập chỉ khả năng đưa ra quyết định, giải quyết mọi việc.)

 

Quế Hỷ đã nghe má Triệu nói sơ qua về vụ việc chấn động lòng người ở tiền sảnh tối hôm qua, nên răn dạy thì răn dạy, nên đánh thì đánh, nên đuổi thì cũng đuổi đi, mẹ Hứa choáng váng đến nỗi lăn ra ngất xỉu.

 

Sáng sớm cô rời sân vừa lúc nhìn thấy dì ba Trân Lan, son phấn không thoa, mặt đầy khói thuốc, lộ ra vẻ hốc hác vô cùng, tay xách một chiếc rương da đã cũ.

 

Má Triệu nói ở ngoại ô cách đây trăm dặm vẫn còn rất nhiều nhà ở bị bỏ hoang từ lâu, chỉ để lại một số người hầu câm điếc canh giữ, năm ngoái một bà dì phạm vào sai lầm lớn cũng bị đưa đến nơi đó, giống như đã đặt nửa chân vào mộ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tú Cầm cũng bị bọn buôn người mang đi lúc rạng sáng, Tam gia không thấy bóng người, nhưng bà ba và em gái cô ta đứng dưới hiên nhà đưa mắt nhìn theo cả một đoạn đường.

 

Vốn dĩ cô hận cô ta lừa mình hút nha phiến, nhưng hiện tại trong giờ phút này nỗi hận ấy ở trước mắt lại giống như một làn khói lạnh vội vã lướt qua trong đêm đông, không thể phân biệt rõ rơi rớt tán loạn xuống mặt đất.

 

Xe ngựa đột nhiên dừng lại không đi tiếp nữa, giọng của Hứa Cẩm truyền đến: "Lão gia, đã đến nơi!"

 

Hứa Ngạn Khanh mở mắt ra, không để ý đến Quế Hỷ mà vén vạt áo dẫn đầu đi đến mái hiên, Hứa Cẩm duỗi tay muốn đỡ Quế Hỷ, Quế Hỷ lắc đầu nói không cần rồi tự mình nhảy xuống.

 

Hứa Cẩm nhìn cô cười hì hì: "Đúng là một tên sai vặt tuấn tú, tôi còn kém xa."

 

Trước khi đi ra ngoài, Quế Hỷ thay một chiếc áo vải thô màu lục lam phối với áo khoác bông vải mỏng và quần dài, chải tóc bện thành bím rồi đội một chiếc mũ phớt rộng, nữ cải nam trang mang theo ba phần thanh tú.

 

Cô ngước mắt lên nhìn xung quanh, sắc mặt chợt thay đổi, đây là ngõ Yên Chi, vùng đất của những nhà chứa khét tiếng.

 

Dù là trời đang vào giữa ban ngày ban mặt nhưng ở trước cửa cũng có gái điếm ngả ngớn ngồi thành hàng trên ghế đẩu, gót sen ba tấc vểnh lên nheo mắt phơi mình trong nắng, thấy khách đi mua xuân* ngang qua thì lười biếng vẫy chiếc khăn màu đỏ trên tay.

 

(*Mua xuân ở đây nói theo nghĩa bóng, ý chỉ khách làng chơi.)

 

"Tới đây làm gì? Em không vào!" Quế Hỷ dừng lại ở đầu ngõ cắn chặt môi, bướng bỉnh không chịu đi theo, Nhị gia mang cô đến chỗ này, không gian dâm thì cũng trộm cắp.

 

Chẳng lẽ dì ba bị đuổi đến nhà hoang, cô sẽ bị bán đến đây... Càng nghĩ càng thấy có khả năng, ôm lấy cây cổ thụ mà rơi lệ, trời đánh chết tên gian thương này.

 

Hứa Ngạn Khanh quay đầu nhìn cô cười khẩy, lúc này ngã rồi mới biết sợ, giọng điệu bực bội mà tán đồng: “Không đi thì sẽ mang em bán đến đây.” Rồi không thèm quay đầu nhìn lại mà chỉ tiến lên phía trước.

 

Hứa Cẩm vội vàng tiến lại nhỏ giọng an ủi: "Bà hai suy nghĩ nhiều rồi, lão gia có bà là bảo bối thôi, làm sao bán bà vào trong kỹ viện chịu khổ được, huống chi nếu muốn bán thì cần gì ngài ấy tự mình đi một chuyến làm chi?!"

 

Có vẻ như rất có lý! Quế Hỷ vén tay áo lau mắt: "Hứa Cẩm, nếu cậu dám thông đồng với Nhị gia gạt tôi, tôi làm ma cũng không tha cho cậu."

 

Sợ quá đi! Hứa Cẩm ngước mắt nhìn lên trời.

 

Ba người họ đi được một trăm mét thì thấy một cửa tiệm nhỏ với tường xám và cổng đen, trên mái hiên có tấm bảng sơn mài màu đỏ, có khắc ba chữ "Nghênh Xuân Đường", bốn năm người hầu bàn đến chào mời nhiệt tình. Hứa Ngạn Khanh chỉ nói: "Tôi đến gặp Trần Quân Nam!"

 

Một người trong số họ ân cần tiến về phía trước dẫn đường, bước vào phòng trái lại rất rộng rãi, hai chiếc sập hút nha phiến trải dài từ đông sang tây, nối đuôi từ đầu đến cuối rồi đặt ngay trước cửa. Lần lượt từng người nằm nghiêng đối diện với nhau hút nha phiến, có cô gái ăn mặc diêm dúa lòe loẹt cúi người bên chân phục vụ đốt điếu thuốc, trêu chọc bằng những lời lẽ thô tục. Cửa sổ đóng chặt, không có chút ánh sáng, chỉ có chiếc đèn khói nhỏ trong khay đựng thuốc phiện, trong làn khói mờ ảo, chùm sáng đang đong đưa kia tựa như ngọn lửa ma, ở trong tiếng cười duyên khúc khích, từ từ lấy đi ba hồn sáu vía người ta.

 

Hóa ra đây là Hoa Yên quán.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)