TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 3.712
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118: Nhân vật nhỏ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 118: Nhân vật nhỏ

 

Tiểu Thiền nhìn cô ấy nói: "Cô là người mới tới, không hiểu những chuyện ô uế chốn nhà lớn thâm sâu. Kể cả là phu nhân có tính tình tốt nhất, không vừa mắt người hầu thì vẫn đánh như thường. Dì hai của cô vốn xuất thân ca diễn, cũng chẳng cao quý hơn chúng ta là bao. Lúc trước bị các bà các cô chà đạp dụ hút nha phiến, sau đó Nhị lão gia nổi giận, không cần biết là ai, cần đuổi thì đuổi, muốn đánh thì đánh, nói bán là bán, náo loạn đến long trời lở đất. Hơn nửa số người hầu phải ra đi, nếu không làm sao tới lượt cô vào được đây."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Thúy khẽ cười nói: "Cô không biết Nhị lão gia cưng chiều dì hai đó đến thế nào đâu, nhìn cũng phải đỏ mặt."

 

Tiểu Thiền hừ lạnh một tiếng: "Có cưng chiều hơn nữa cũng không phải phu nhân chính thất."

 

Ánh trăng như nước rải vào trong mắt Tiểu Thúy: "Cũng có thể phù chính mà?"

 

"Cô hỏi dì hai xem dì ấy có dám nghĩ không?" Tiểu Thiền ăn sạch bánh xuân không còn một mẩu vụn, lại cầm chén nước lên uống: "Đây là gia đình kiểu gì, thân phận gia thế lớn hơn trời, ngay cả Bà lớn đến nay còn không danh không phận, có được vào gia phả tông môn Hứa gia đâu."

 

Tiểu Thúy duỗi thẳng lưng hỏi: "Đã muốn hỏi cô từ sớm, chỉ nghe được vài lời qua loa, Bà lớn bà ấy..."

 

Trên người Tiểu Thiền bị đau không muốn động đậy, vẫy cô ấy tới gần: "Bà lớn trước đây là Tây Thi đậu hũ ở cổng chợ trong thành."

 

Tiểu Thúy "ui chao" ngạc nhiên: "Thì ra là gia đình bán đậu hũ! Vậy làm sao lại leo lên được Lão gia? Là kiểu người hai gậy đánh cũng không tới mà."

 

"Nghe nói có lần Lão gia đi qua cổng chợ trong thành, con ngựa lên cơn, động đến quầy đậu hũ. Lão gia lại là người phong lưu thích nhất trêu hương ghẹo nguyệt..." Tiểu Thiền ngậm miệng không dám nói nữa: "Cô đừng có nói cho người ngoài, truyền đi là tôi mất mạng đấy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ta lại nói: "Những gia đình giàu sang này tôi đã nhìn thấu, đều là có mới nới cũ không giữ được tình cảm dài lâu. Lão gia chết trên ngực gái điếm, Đại gia cũng nạp thiếp, dì ba hút nha phiến bị đuổi đến khu nhà hoang chờ chết, Tam gia cũng chẳng thèm đến nhìn lấy một lần, bây giờ lại có quan hệ thân mật với kỹ nữ trong kỹ viện. Những phu nhân vợ cả đều muốn phát điên, chỉ có chúng ta để giày xéo cho hả giận."

 

Cô ta dừng một chút: "Tạ tiểu thư đính hôn với Nhị lão gia, năm nay kiểu gì cũng sẽ gả tới. Nghe nói cô ấy tướng mạo xinh đẹp, lại học trường Tây Dương có học vấn, người như vậy ai mà chẳng thích. Vốn là Nhị lão gia vẫn luôn chờ đợi cô ấy, nạp dì hai này chỉ là việc trời xui đất khiến. Tôi thấy dì ấy cũng là người có ý chí kiên định, nói bỏ nha phiến là bỏ được luôn, bây giờ cả ngày khắc khổ học chữ, làm căng với Nhị lão gia. Đợi đến khi Tạ tiểu thư vào cửa, chẳng biết sẽ còn náo loạn đến thế nào nữa. Tiểu Thúy, cô nên nhân lúc yên lành tốt đẹp mà ăn uống nuôi dưỡng da thịt tốt một chút... Ai da cô đừng có không tin, lời này cũng chẳng phải tôi tự nghĩ ra, là nghe lén bà cả và bà ba nói chuyện..."

 

Chợt nghe tiếng cửa "cót két" vang động, hai cô theo đó nhìn lên, là má Triệu và má Tần đỏ mặt đi tới, toàn thân đầy mùi rượu.

 

Má Tần đưa một cái túi giấy cho Tiểu Thiền: "Này, hoành thánh chiên nhân thịt!"

 

Tiểu Thiền nhận lấy để sang một bên: "Để sáng mai ăn, vừa mới ăn bánh xuân nhân thịt vịt trời Tiểu Thúy cho, là dì hai thưởng."

 

Má Triệu có trồng một chậu trúc cao đều nhau, cắt lấy một miếng trúc rồi tách nhỏ hơn để xỉa răng: "Bánh xuân nhân thịt vịt trời đó là Nhị lão gia bảo Hứa Cẩm đi năm dặm tới tiệm điểm tâm Lục Trường Hưng mua cho dì hai ăn, lại để cho cái miệng của Tiểu Thiền được lợi, đúng là trong họa có phúc mà!"

 

Tiểu Thiền cười lạnh nói: "Cái phúc này ai muốn thì cứ lấy đi, mấy bà là đứng không thấy đau eo, còn ở đó nói mát." Tức giận không thèm nói chuyện với ai nữa, kéo chăn đệm quay đầu ngủ.

 

Tiểu Thúy lăn qua lộn lại không ngủ được, ván giường kêu cọt kẹt, má Triệu chép miệng nói: "Sao còn chưa ngủ, sáng phải dậy sớm nhiều việc lắm."

 

Tiểu Thúy không dám động đậy nữa, chỉ đành nằm thẳng đơ mở to hai mắt, một hồi cứ tưởng nghe được tiếng gió huýt bên ngoài cửa sổ, nhưng thì ra chỉ là hơi thơ trong lúc ngủ say của má Triệu và má Tần.

 

Cô ấy nghiêng đầu về phía ô cửa sổ, nhìn thấy một vầng trăng thật sáng treo cao, giống như bông hoa dán lên giấy sợi, vừa lớn vừa trắng, đối diện với gương mặt của mình trên một con đường hẹp, phản chiếu làm cả phòng sáng như trời tuyết.

 

Cô ấy cảm thấy mình mông lung chìm vào giấc ngủ, lại truyền tới tiếng rao của gánh hàng rong bán bánh mật đường hoa quế, xa xăm thoang thoảng vị ngọt ngào.

 

Cô ấy cho rằng đây là bán đồ ăn khuya, lại nghe má Tần thúc giục Tiểu Thiền nhanh cầm chén ra cửa mua bánh, để làm bữa sáng cho bà cả.

 

Thì ra chỉ mới qua chút thời gian như vậy, trời đã sáng.



 

Lời tác giả:

Quế Hỷ: Phù chính? Có gì mà không dám nghĩ!

Hứa Nhị gia: Có mới nới cũ không giữ được tình cảm dài lâu... Không thèm so đo với mấy con nhóc này!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)