TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 3.663
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119: Chuyện lo lắng
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 119: Chuyện lo lắng

 

Sáng sớm, mọi người ở ngoài chờ thỉnh an mẹ Hứa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trà cũng đã uống hai lượt, trong lò bỏ thêm than một lần, má Lý bưng chiếc hộp đựng hoa quả khô điểm tâm tới, áy náy nói: "Đêm qua không biết nhà nào gần đây đốt pháo, canh một mới ngừng, canh hai lại nổi lên, canh hai nghỉ canh ba lại đốt, lặp đi lặp lại hành hạ người ta. Trời gần sáng Bà lớn mới ngủ được nên dậy hơi trễ, để các vị phải chờ lâu."

 

Phùng thị cầm khăn tay xoa bóp vành mắt hơi xanh đen, mỉm cười nói: "Đúng là tôi cũng có nghe thấy, tức giận đến suýt nghiến nát cả răng!"

 

Bà ba chẳng nghe thấy gì, nhưng cũng không lên tiếng.

 

Xuân Mai vội vội vàng vàng đến báo: "Bà lớn mời các bà vào ạ!"

 

Phùng thị vội vàng đứng lên, vừa chỉnh trang xiêm áo vừa bước vào. Trong phòng trở nên an tĩnh, nhóm dì lẽ Quế Hỷ Tạ Phương vẫn phải chờ, không có chuyện gì làm, chỉ đành kẹp hạt hạch đào ăn nhân uống chén trà trò chuyện linh tinh.

 

Ngày Tết cả người luôn thấy ưu tư, luôn có vẻ lười biếng hơn ngày thường một chút.

 

Quế Hỷ bóc một viên kẹo lá liễu ngậm trong đầu lưỡi, nhìn Tạ Phương nhướng mày, ánh mắt quan sát qua lại. Tạ Phương tưởng rằng có chỗ tóc nào rối loạn, nhìn lại cô lại thấy không giống nên hỏi: "Cô nhìn cái gì vậy, tóc tôi bị rối à?"

 

Quế Hỷ cong miệng cười: "Tối hôm qua tôi nghe thấy!'

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Nghe được cái gì cơ?" Tạ Phương ngẩn ngơ không hiểu.

 

Hai tay Quế Hỷ nắm lấy cổ tay cô ấy, lộ ra nửa cánh tay trắng nõn, có một chiếc vòng tay vàng khắc hình hoa khảm đá quý, xích lại gần nói nhỏ bên tai: "Cô và Đại lão gia..." Tiếng ai ai ôi ôi rên rỉ và thở dốc đó, tới sau nửa đêm mới tạm ngừng.

 

Ta Phương nghe được thì hai gò má đỏ bừng, ngượng ngập đẩy bả vai cô một cái, nói lời trách cứ: "Nhị lão gia không ở đây, cô giường đơn gối chiếc khó ngủ thì nghe lén người khác qua vách tường, có biết ngượng không hả!"

 

"Tôi không nghe lén nha!" Quế Hỷ nghiêm trang: "Là nghe quang minh chính đại đó chứ, động tĩnh của cô rất lớn đấy." Nói xong không khỏi phì cười, lại thấy vẻ mặt của cô ấy có chút không vui nên hỏi: "Cô tức giận à?"

 

Tạ Phương lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Cô có thể nghe thấy, chắc hắn bà cả cũng nghe." Phùng thị ngủ ngay ở căn phòng bên cạnh.

 

Cô ấy im lặng chốc lát rồi nói với vẻ u sầu: "Tôi chỉ nói với cô thôi nhé, cũng không biết có phải do tôi đa nghi không, mỗi lần tôi cùng phòng với Đại lão gia, sau đó bà cả sẽ đánh chửi người hầu, làm náo loạn lên cả ngày không yên ổn nổi."

 

Quế Hỷ an ủi khuyên bảo: "Chẳng phải bà cả vẫn luôn mong cô có thai sao? Không cùng phòng thì sao có thể được, chắc là không phải đâu." Lại giơ tay lên sờ vào chiếc cằm nhọn của cô ấy: "Nghe bảo mỗi ngày cô đều uống canh thuốc bồi dưỡng, sao lại thấy càng ngày càng gầy?"

 

Sắc mặt cũng không tốt lắm, lúc trước cả gương mặt đỏ thắm hồng nhuận như trái táo, hiện giờ lại tái nhợt phải dùng phấn để che đi khí sắc.

 

Tạ Phương nghiêng đầu né tránh, vẻ mặt hơi hòa hoãn một chút: "Động tay động chân làm gì vậy? Bà cả nói lúc trước tôi chỉ là mập giả, bây giờ bắt đầu ăn uống cẩn thận, tự nhiên sẽ gầy đi."

 

"Tôi thấy tôi mới mập ấy!" Quế Hỷ cau mày, không hiểu Nhị lão gia có thích cô đầy đặn một chút hay không.

 

Hai người đang lẩm bẩm, chợt nghe trên hành lang có tiếng cọt kẹt của xe lăn. Tạ Phương vội kéo Quế Hỷ đi tới trước cửa, người hầu vén tấm mành lên, Đại lão gia Hứa Ngạn Chiêu được má Tần đẩy tới, hai cô thưa một tiếng: "Đại lão gia."

 

Tạ Phương không nhịn được lại hỏi: "Vì sao ngài lại tới đây?"

 

Ngạn Chiêu cầm lấy đầu ngón tay cô ấy, mỉm cười giải thích: "Mẹ sai Triệu quản sự tìm tôi tới gặp, có việc gấp cần thương lượng."

 

Tạ Phương còn muốn nói gì đó, đã nghe tiếng mành lộp bộp vang động, Tam gia Hứa Ngạn Hòe thò nửa người vào cười hì hì: "Anh cả tới rồi!" Rồi dứt khoát vén vạt áo chạy đến, nhận lấy xe lăn từ trong tay má Tần: "Anh cả ngồi vững nhé!" chạy thẳng tới phòng mẹ Hứa như trượt băng. Xuân Mai vội vàng vén mành lên, kinh hãi la to: "Tam lão gia cẩn thận một chút!" Khi mành được hạ xuống, nghe được tiếng quở trách không rõ ràng của mẹ Hứa.

 

"Hình như là có chuyện rồi!" Tạ Phương kề sát vào lỗ tai Quế Hỷ: "Ngay cả Đại lão gia cũng được mời tới để quyết định."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)