TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 3.377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 133: Lòng dạ hẹp hòi
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 133: Lòng dạ hẹp hòi

 

Tạ Phương thấy Phùng thị rời đi, nên ăn xong một miếng bánh xuân cũng vội vàng rút lui.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong phòng không còn ai, má Lý đưa tách trà ô long đến cho mẹ Hứa uống đỡ ngấy, tranh thủ thấp giọng nói: “Bà cả nói không sai, Nhị lão gia đã giao cửa hàng đồ ngọc cho dì hai, có bằng chứng rõ ràng ạ.”

 

Tay mẹ Hứa khựng lại, hất cằm về phía bà ta: “Bà nói tôi nên làm gì đây? Gọi Ngạn Khanh đến răn dạy thẳng mặt là nó không tuân theo quy củ tổ tiên à? Bây giờ nó là tổ tông, ngang ngược bá đạo, có để ai vào mắt đâu? Đừng nói đến việc ngó lơ tôi, nếu châm chọc thêm đôi câu nữa khéo tôi lại tự rước họa vào thân! Hơn nữa cửa hàng đồ ngọc kia vốn là sản nghiệp tự nó gây dựng, chẳng liên quan gì đến Hứa phủ, nó muốn cho ai thì cho người đó thôi!”

 

Má Lý nghẹn họng, giọng điệu không cam tâm: “Dì hai cũng thật là, dù Nhị gia có cho thì cô ta cũng không nên nhận mới đúng! Làm vậy khiến các bà ở chính phòng mất hết mặt mũi. Cô ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, phải có bà lớn tận tâm chỉ bảo một phen thì cô ta mới tỉnh tảo tự nhận ra thân phận của mình!”

 

“Muốn thì bà đi mà dạy!” Mẹ Hứa trừng mắt, thấy bà ta cúi đầu rề rà không nói thêm lời nào mới mở miệng: “Đừng thấy Quế Hỷ xuất thân đê tiện mà lầm, lòng dạ cô ta cao hơn bất kỳ ai khác đấy. Bây giờ đang được cưng chiều mà nói cô ta một câu, cô ta có thể nói thành ba câu trước mặt Ngạn Khanh, tôi không đắc tội nổi.” Bà lười nói nhiều, lê giày đi đến bàn đặt tượng Ngọc Quan Âm. Hai năm nay bà bắt đầu tín Phật, ngày thường phải dành một tiếng để tụng kinh.

 

Má Lý lui ra, lệnh cho Xuân Mai canh giữa trước rèm, còn mình thì đi ra sân. Khi băng qua cổng tròn, quả nhiên thấy Phùng thị và má Tần đang đứng đó ngắm các loại cây trong vườn. Má Tần trông thấy bà ta trước, ghé đến tai Phùng thị nhắc nhở. Lúc này chị ta mới nhìn về phía bà ta, sau khi bà ta đến gần thì cười: “Tôi muốn bảo họ trồng thêm mấy cây dương mà không được, bảo là Nhị gia dặn dò trồng một sườn núi toàn cây hoa quế!” Má Tần phụ họa: “Muốn trồng hoa quế để dì Hai vui thôi!”

 

Má Lý đợi họ nói xong, bày ra vẻ mặt lanh lợi: “Bà lớn nói gần đây bà cả than phiền hơi nhiều!”

 

Phùng thị đứng thẳng lưng, nụ cười nhất thời cương cứng: “Do bà lớn không chịu quản chuyện thôi.”

 

Má Lý nói: “Bà lớn cũng có nỗi khổ, đầu năm nay Nhị gia thể hiện uy phong, đổi toàn bộ người hầu trong nhà, thực sự không thể so với trước đây, dù bên ngoài vẫn là nghe theo bà lớn, nhưng Nhị gia muốn thế nào thì có ai dám không cho phép chứ…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phùng thị cắt ngang lời bà ta: “Bà đừng quanh co lòng vòng với tôi, chuyện cửa hàng đồ ngọc rốt cuộc bà lớn nghĩ thế nào? Bà ấy có quản hay không?”

 

Má Lý thấp giọng đáp: “Bà cả không biết đấy chứ, lần trước sau khi trở về từ miếu Quan Âm, Nhị gia đã giao tửu lầu trên đường Lâm Phúc cho Tam gia xử lý ngay trước mặt bà lớn. Đây là lần đầu tiên Tam gia được làm việc đàng hoàng, mừng đến nỗi suýt rơi cả nước mắt. Tục nói lấy của người tay ngắn, ăn của người miệng mềm, bà lớn còn quản thế nào được nữa!” Thấy tâm trạng của Phùng thị sa sút, bà ta tiếp tục nói: “Bà cả đừng gấp gáp, muôn đời này đàn ông quen thói có mới nới cũ, hiện tại Nhị gia chỉ có một mình dì hai Quế Hỷ nên dĩ nhiên sẽ cưng chiều. Đợi Tạ tiểu thư gả đến đây thì sẽ trở thành một nữ chủ nhân tài mạo song toàn, tâm tư Nhị gia thay đổi, thì còn sợ không ai xử lý được cô ta à?”

 

“Chuyện Tạ gia hãy còn im ắng!” Sắc mặt Phùng thị vẫn không khá hơn.

 

Má Lý cười nói: “Bà cả quên lúc ở miếu Quan Âm bà lớn đã nói thế nào với Tạ phu nhân ư? E rằng chẳng mấy chốc trong nhà sẽ có chuyện vui đấy!”

 

Phùng thị chợt thấy bà ba và người hầu theo sau đi từ xa đến, giật giật môi với bà ta. Má Lý hiểu ý vội đi sang con đường rợp cây dương bên cạnh.

 

Màn đêm buông xuống, Quế Hỷ đang ngồi trên giường đọc sách thì nghe tiếng bước chân vang dội ngoài hành lang, rèm cửa bị vén lên, khuôn mặt Hứa Ngạn Khanh hơi đo đỏ, Hứa Cẩm theo sau xách trong tay hộp thức ăn.

 

Quế Hỷ vội vàng mang giày tiến lên đón anh, khi ngửi được mùi rượu nhè nhẹ trên người anh, cô vội vàng bảo má Triệu vào bếp mang canh giải rượu đến.

 

“Tôi không say.” Hứa Ngạn Khanh kéo cô ngồi vào bàn, Hứa Cẩm đặt hộp thức ăn lên bàn mở ra, lấy một đĩa đồ ra, khói trắng cuồn cuộn thơm ngát tỏa ra.

 

Hứa Ngạn Khanh cười nói: “Tôi uống rượu ở tửu trang Tụ Khánh thấy họ đang bán cá đao theo mùa, chỉ dùng rượu ngọt chưng cất và tương trong để hấp trong nồi. Tôi nếm thử thấy mùi vị rất ngon nên bảo họ hấp một đĩa mang về cho em nếm thử.”

 

Nói rồi anh đích thân cầm đũa gắp một miếng nhỏ đưa đến bên miệng Quế Hỷ.

 

Lúc trước khi còn ở đoàn hát, cô từng nghe người ta nói về loài cá này. Thân cá mỏng như lưỡi dao, chỉ có vào tháng hai và tháng ba, rất đắt và hiếm.

 

Đáy lòng Quế Hỷ tràn ngập mật ngọt, ngoan ngoãn há miệng ăn. Nhưng chẳng biết tại sao một cơn buồn nôn đột nhiên vọt lên cổ họng cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)