TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 3.392
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134: Vở kịch của Nhị gia
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 134: Vở kịch của Nhị gia

 

“Mùi vị thế nào?” Hứa Ngạn Khanh thấy cô nuốt xuống thì nhíu mày hỏi: “Ăn không ngon à” Rồi anh cũng gắp một miếng bỏ vào miệng, hương vị đọng lại giữa răng môi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sao có thể không ngon được! Em không bị chiều hư đến thế đâu.” Quế Hỷ cười khẽ: “Hồi trước còn ở gánh Tứ Hỷ em chỉ nghe nhắc chứ chưa từng thấy bao giờ.”

 

Hứa Ngạn Khanh kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình, nụ cười trầm ấm: “Tôi lại thích chiều hư em đấy.” Lại gắp một miếng đút cho cô.

 

Quế Hỷ ngậm trong miệng nhưng đáy lòng thì đang phát ngấy, cô cố gắng nuốt xuống rồi dựa vào vai anh. Khi ngửi được mùi rượu xen lẫn phấn son, cô dùng khăn lau miệng, sau đó muốn đứng dậy: “Lại là mùi rượu lẫn mùi phấn, em ngửi không quen, ngài mau đi tắm đi.”

 

Hứa Ngạn Khanh giữ chặt không cho cô nhúc nhích, cười hôn lên thùy tai ngọc ngà của cô: “Ghen à? Tôi rất đứng đắn, toàn bộ đều giữ cho em!”

 

Quế Hỷ đỏ mặt khi nghe anh nói vậy, mắng anh một tiếng, ngón tay véo eo anh rồi lại bật cười khanh khách.

 

Hứa Ngạn Khanh bị cô nhéo ngứa râm ran, yêu biết bao nhiêu cái dáng vẻ mềm mại yêu kiều ấy. Anh đặt đũa xuống, cầm đầu ngón tay cô thủ thỉ: “Cùng tắm nhé được không?”

 

“Trời vẫn còn sớm, người hầu vẫn đang đi tới đi lui, người ta nghe thấy ngượng chết mất.” Quế Hỷ không đồng ý.

 

“Suy nghĩ nhiều thế làm gì!” Vẻ mặt Hứa Ngạn Khanh vô cùng đứng đắn: “Tôi chỉ muốn em đấm lưng cho một chút hoặc xoa xoa lưng chút thôi mà!” Làm những chuyện những đôi vợ chồng ở phàm trần khói lửa nên làm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quế Hỷ ngồi ghế bên cạnh không thèm để ý đến anh, bị lừa lần một lần hai thôi, bây giờ Nhị lão gia không lừa được cô nữa đâu!

 

Hứa Ngạn Khanh bất đắc dĩ vén áo dài đứng dậy, vừa đi đến cửa vừa đỡ trán thở dài: “Ta bận rộn xã giao bên ngoài để mưu sinh, thấy đồ ăn ngon còn nhớ đến Tiểu Quế Hỷ ở nhà. Hôm nay cùng lắm chỉ muốn xoa bóp lưng một chút mà không ai nguyện ý làm cho. Đây đúng là ta vốn mang tâm hướng trăng sáng, nào ngờ trăng sáng chiếu rãnh mương.”

 

“Nhị lão gia…”

 

Hứa Ngạn Khanh dừng bước, bóng lưng rắn rỏi mà đìu hiu, song khóe miệng lại đang lặng lẽ nở nụ cười.

 

Quế Hỷ thật sự không chịu nổi lời này, lòng lập tức mềm nhũn. Cô đang định cất tiếng thì bất thình lình nghe Hứa Cẩm đứng chờ ngoài rèm cửa đắc ý nói: “Nhị lão gia, để tôi chà lưng cho ngài, kỹ năng chà lưng của tôi không đùa được đâu, không đau không nhột mà vô cùng thoải mái.”

 

Hứa Ngạn Khanh trầm mặc quay đầu nhìn Quế Hỷ đang tươi cười đến run cả người, phất khăn tay bảo anh: “Nhị lão gia còn không mau đi đi!” Sau đó cô cao giọng nói: “Hứa Cẩm nhớ phục vụ Nhị lão gia tốt nhé!”

 

“Chắc chắn rồi! Bà hai cứ yên tâm ạ!”

 

Quế Hỷ nhìn sắc mặt lúc trắng lúc đen của Hứa Ngạn Khanh, cuối cùng anh nhíu mày đi ra ngoài, tiếp đó lại nghe thấy một tràng tiếng bước chân xen lẫn tiếng kêu rên của Hứa Cẩm: “Sao Nhị lão gia lại đá tôi!”

 

Tạ Phương vừa tiến vào đã thấy Quế Hỷ cười vui đến mức xoa xoa bụng, cũng cười hỏi: “Có chuyện gì mà vui vẻ thế này?”

 

Quế Hỷ gọi cô ấy đến ngồi bên cạnh mình rồi lấy đôi đũa mới đưa đến: “Cô đến đúng lúc quá, đây là cá đao hấp Nhị lão gia mang từ tửu trang Tụ Khánh về, cô nếm thử chút đi.”

 

Tạ Phương gắp ăn thử một miếng, tấm tắc khen: “Vị cá đao tươi ngon, quả nhiên là danh bất hư truyền.” Thấy Quế Hỷ không động đũa mà chỉ uống trà, cô ấy khó hiểu hỏi: “Sao cô không ăn?”

 

Quế Hỷ lắc đầu: “Có lẽ tối hôm qua gặp lạnh nên dạ dày không thoải mái lắm. Cô thích ăn thì cứ ăn đi.”

 

Tạ Phương ân cần nói: “Mặc dù hiện tại là tháng ba mùa xuân, đông đã qua đi nhưng thời tiết se lạnh vẫn chưa dứt, đừng cởi áo khoác sớm, vẫn phải chú ý giữ ấm nhiều.”

 

Quế Hỷ “ừ” một tiếng, nhìn cô ấy ăn cá đao, bỗng dưng cô đặt tách trà xuống dùng hai ngón tay nắm lấy cổ tay cô ấy, nhíu mày liễu hỏi: “Sao cổ tay cô nhỏ thế này? Cô có ăn nhiều cơm không đó?”

 

Vẻ mặt Tạ Phương đầy buồn lo: “Không biết tại sao mà tôi có ăn nhiều thế nào đi nữa vẫn cứ gầy nhom.”

 

Quế Hỷ vén ống tay áo của cô ấy lên, để lộ cánh tay gầy như que củi, ai có thể tin được cánh tay này đã từng trắng trẻo đầy đặn vào ngày mới gả đi chứ, bây giờ cùng lắm chỉ mới qua nửa năm mà thôi!

 

“Có gọi đại phu đến chẩn bệnh chưa? Rốt cuộc là thế nào?”

 

Tạ Phương gật đầu: “Có đến rồi, còn là thái y xuất cung, nhưng cũng không nhìn ra được chuyện gì.”

 

Quế Hỷ lại nhìn thấy vài vết bầm tím: “Ai làm đây? Sao lại tàn độc như vậy!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)