TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 4.692
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 135: Tắm uyên ương (H)
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 135: Tắm uyên ương (H)

 

Tạ Phương không chịu nói, chỉ bảo: "Chuyện Nhị gia cho cô cửa hàng vàng bạc châu báu đã truyền tới tai phu nhân, cô tự mình nghĩ kỹ lý do giải thích, chớ để cho người bên ngoài nắm lấy khuyết điểm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quế Hỷ cười cười không nhiều lời, nhìn cô ấy ăn xong cá đao, hai người lại hạ bàn cờ, đang lúc căng thẳng hồi hộp thì Tiểu Thiền ló đầu vào: "Bà cả muốn thêu thùa may vá, đang tìm dì ở khắp nơi."

 

Tạ Phương nào dám ở lại thêm nữa, đứng dậy vội vã rời đi.

 

Quế Hỷ chậm rãi thu dọn bàn cờ, thấy má Triệu đang xếp quần áo tắm rửa của Hứa Ngạn Khanh thì mở miệng hỏi: "Nhị lão gia còn chưa khỏe sao?"

 

"Không có đâu." Má Triệu đáp lời: "Nhị lão gia ra lệnh đun nước nóng rót đầy bể tắm, bảo say rượu nên muốn ngâm mình lâu một chút."

 

"Hứa Cẩm không ở đó sao?"

 

"Không, bị Nhị lão gia đá một cước nên chạy đến tiền viện rồi."

 

Quế Hỷ nhịn không được mà bật cười, má Triệu đưa mắt nhìn cô cũng cười theo, đều là người từng trải, ai mà không trải qua tuổi trẻ, sao bà lại không hiểu rõ ràng, đưa quần áo đến trước mặt cô: "Nhị lão gia đang chờ dì đấy."

 

Vừa hay Tiểu Thúy cũng cách tấm mành cửa bẩm báo: "Nhị lão gia bảo dì mang áo quần sang đó ạ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gò má Quế Hỷ đỏ ửng, ý đồ của người nọ quá rõ ràng, ngay cả người hầu ở đây cũng đều thuận nước đẩy thuyền, nên cô nghiêng cổ nói: "Hiện giờ tôi bận, e rằng để ngài ấy đợi thôi, nếu chờ không kịp thì phiền má Triệu giúp tôi đi một chuyến."

 

Bận cái gì mà bận, chỉ là đặt từng quân cờ vào trong hộp sơn mài đỏ chạm trổ hoa văn thôi mà.

 

Tiểu Thúy vô cùng lo lắng, giờ cô ấy phải trả lời thế nào. Má Triệu tay không vén mành đi ra, ngón tay chọc vào trán cô ấy một cái, cô bé ngốc, đây là dì và Nhị lão gia đang liếc mắt đưa tình.

 

Quế Hỷ chậm rãi đi đến bên ngoài phòng tắm. Trước cửa cũng không có người hầu canh giữ, rõ ràng đang chờ cô… Lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy*.

 

(*Ngụy Đế Tào Mao từng nói: "Lòng dạ của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy", về sau trở thành một câu thành ngữ nổi tiếng nói về ý đồ không thể che giấu của một người.)

 

Đầu cửa treo một chiếc đèn thủy tinh, lấp lánh ánh sáng vàng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vén mành bông lên, một dòng thủy triều ấm áp và ẩm ướt tạt vào mặt, sương trắng dày đặc, có tiếng tạt nước tí tách.

 

"Người nào ở đây vậy?" Hứa Ngạn Khanh đột nhiên mở miệng, giọng nói tựa như nước trong.

 

Tim Quế Hỷ đập thình thịch, bước chân của cô rõ ràng rất nhẹ: "Đưa quần áo đến cho Nhị lão gia." Chợt cô nhìn thấy một chiếc ghế tròn đặt dựa vào tường: "Em để ở đây, ngài đến lấy nhé."

 

"Em cầm tới đây đi, tôi tắm xong rồi."

 

Quế Hỷ nửa híp mắt nhìn Hứa Ngạn Khanh đứng ở mép bể tắm, dường như đang cầm khăn bông lau cánh tay, lập tức ôm quần áo đi tới bên cạnh anh: "Này, em gửi ngài."

 

Lòng bàn tay buông lỏng, quần áo được tiếp nhận, cô định rụt tay về, nào ngờ lại bị ngón tay thon dài nóng ướt nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, lại dùng thêm chút sức lực, Quế Hỷ đã mềm nhũn ngã vào lồng ngực trần trụi của Hứa Ngạn Khanh. Những giọt nước trên người anh làm ướt hết áo mỏng của cô.

 

Anh ôm lấy cô nhảy vào trong bể, tiếng nước chảy "rào rào" dữ dội, cả người Quế Hỷ ướt đẫm, vội vàng ôm chặt lấy cổ anh, bất ngờ bị anh phát vào mông một cái: "Ba ngày không làm em, em đã lên nóc nhà lật ngói* rồi?"

 

(*Lên nóc nhà lật ngói (上房揭瓦): câu đầy đủ là “Ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói” (三天不打上房揭瓦). Dùng để chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, cũng dùng ám chỉ những lỗi nhỏ nếu không được sửa chữa kịp thời, tích lũy qua thời gian hậu quả không thể tưởng tượng được.)

 

Lạnh lùng, không hề che giấu tính tình cậu ấm.

 

Quế Hỷ cắn chiếc cằm rắn chắc của anh một cái: "Oan gia, lần này ở đây không chỉ có ngài và em. Chưa nói đến kẻ hầu người hạ, còn có anh hai bà cả cùng Tạ Phương, ngài biết rõ em ngại ngùng, lại còn muốn chiêu cáo thiên hạ."

 

"Có muốn ân ái với tôi không?" Giọng nói có phần hòa hoãn nhưng ánh mắt vẫn u ám. Bàn tay siết chặt vòng eo rồi trượt xuống nắm lấy cặp mông đầy đặn, áp sát vào phần dưới bụng, vật cứng rắn kia lại phình to lên, cách chiếc quần chọc thẳng cọ xát, khiến cho xương cốt người ta mềm nhũn ra.

 

Quế Hỷ vươn đầu lưỡi liếm môi anh: "Ngài giúp em cởi quần áo đi."

 

Mấy ngày nay anh rất bận rộn, thường trở về phủ thì đã nửa đêm, cô không chịu nổi ngủ say giấc, đến giờ thìn thức dậy thì anh lại đi rồi.

 

Anh trẻ trung khỏe mạnh, dồi dào tinh lực, phương diện kia đòi hỏi mãnh liệt. Cô tuổi trẻ thanh xuân, mảnh khảnh xinh đẹp, nghỉ ngơi lâu cũng rất ham muốn.

 

Hứa Ngạn Khanh mút lấy lưỡi cô hung hăng nhấm nháp, lại đút chiếc lưỡi to của mình vào trong miệng cô, nhét đến đầy ắp, tay cũng không rảnh rỗi cởi sạch quần áo cô, mặc cho lớp xiêm y hải đường đỏ trôi lững lờ trong bể tắm.

 

"Sao chỗ này lại lớn hơn nhiều vậy?" Một bàn tay đã không thể nắm trọn, quầng vú ửng đỏ, nụ hoa tựa như mã não tươi sáng lung linh, không còn là một cô gái e lệ ngây ngô, nhưng lại càng khiến anh yêu thích không buông tay được.

 

"Đều là Nhị lão gia nhào nặn..." Quế Hỷ biết anh thích nghe cái gì, Hứa Ngạn Khanh thích dáng vẻ chủ động lả lơi của cô, lưng chống vào mép bể, nâng cô quấn vào bên hông. Một ngón tay thò vào cánh hoa giữa hai chân, tùy tiện đưa vào rút ra, cho dù là nước trong vắt bao vây, không lâu sau xương ngón tay cũng có thể cảm giác dính dính và nước mật ào ạt chảy, muốn rời khỏi lại không nỡ, đường hoa hút quá chặt, quấn quýt không ngừng.

 

"Cô bé lẳng lơ, chỉ vài ngày chưa cho em ăn lại thèm đến như vậy, còn e sợ ngại ngùng cái gì?" Hứa Ngạn Khanh cười nặng nề, cố ý cong ngón tay đùa giỡn, nghe được Quế Hỷ hét lên thất thanh "ui da": "Chính là không thoải mái nhỉ?"

 

Dĩ nhiên là khó chịu, như trăm con kiến đang cắn xé, Quế Hỷ thở hổn hển, thủ đoạn chỉnh đốn của Nhị lão gia càng ngày càng điêu luyện, cô bất chấp mặt mũi mà kề bên tai anh xin tha: "Không cần cái này."

 

Hứa Ngạn Khanh thong thả rút ngón tay ra, lại thăm dò vào trong đôi môi đỏ mọng của cô: "Cần cái nào? Em không nói sao tôi biết được?"

 

Môi bị lấp kín làm sao có thể mở miệng, lại trêu chọc cô! Quế Hỷ tức giận, vừa cắn ngón tay anh không buông, vừa nắm cây gậy thịt của anh hướng vào trong âm hộ, tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm.

 

Nào ngờ vật kia của anh đã nóng hổi như bàn là, thô to căng phồng khiến bàn tay khó mà nắm chặt, mới đưa vào hang động được nửa đường mà hai chân cô đã run rẩy, sống lưng cứng đờ. Cô đẩy ngón tay của anh trong miệng ra, nhíu mày không thuận theo: "Đau quá!"

 

Đã yếu ớt còn nóng lòng, Hứa Ngạn Khanh đưa tay nắm lấy hạt châu giữa cánh hoa rồi nhẹ nhàng xoa nắn, cắn mút chiếc cổ trắng ngần của cô, quả nhiên chỉ một lúc sau thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy, anh nhân cơ hội đó dùng sức đâm thẳng vào sâu bên trong.

 

Cả hai đều không chịu nổi, một người thở hổn hển gầm nhẹ, một người khác kinh hãi kêu to.

 

Hứa Ngạn Khanh đã có thể cảm nhận được hoa kính đột nhiên co lại thật chặt, kẹp mút gậy thịt của anh chẳng thoải mái chút nào, bắt đầu dứt khoát đưa đẩy đến tận gốc rễ, ra sức cắm vào thật mạnh. Nhưng lại nghe thấy tiếng nước vang lên róc rách không dứt bên tai.

 

Vì Quế Hỷ ở trong nước nên va chạm của anh giảm đi, vừa vặn tê dại chua xót đúng chỗ, trái lại khiến cô cảm thấy vô cùng hưởng thụ, ngâm nga rên rỉ, còn có tâm tư quan sát khuôn mặt bị nước tạt ướt của Nhị lão gia, lồng ngực rộng, cùng cánh tay to lớn cường tráng.

 

Thường ngày anh nho nhã lịch sự, lúc này lại thêm vài phần hoang dã ngang ngược, khiến cho cô yêu thích không dời mắt nổi, tươi cười hôn lên gò má anh: "Anh Ngạn Khanh thật đẹp mắt."

 

Hứa Ngạn Khanh khẽ run, anh ra sức cắm vào cô như thế, vậy mà cô lại nói anh thật đẹp mắt...Còn có thời gian rảnh rỗi nghĩ tới cái khác? Cô nhóc lẳng lơ này hiện tại khó thỏa mãn ghê!

 

Anh dứt khoát lấy gậy thịt ra, ôm Quế Hỷ ra khỏi mặt nước, để cô quỳ gối nằm bò dọc theo mép bể xám xanh, tách hai cánh hoa tròn trịa ra, duỗi eo đánh mông vang lên phập phập, một lần nữa tiến thẳng vào.

 

"A A!" Quế Hỷ bị cắm cúi đầu về phía trước, bàn tay Hứa Ngạn Khanh chỉ cần thò ra, trước tiên cầm lấy đôi gò bồng đảo yêu kiều đang đung đưa lắc lư, trắng nõn mềm mại tựa như bắt lấy một đôi thỏ non nhảy nhót, tay xoa bóp dâm loạn. Giữa háng cũng chưa từng ngơi nghỉ, lại thấy cánh hoa mở rộng ra, ngậm cả cây thịt to như cánh tay của anh, thỉnh thoảng mang theo thịt môi mở ra, từ từ nuốt xuống, nước xuân chảy xuôi như nước lũ, thấm ướt bụng dưới của anh đến sáng bóng. Anh dùng bộ lông dày đặc đen nhánh cọ xát vào nụ hoa hồng hào ở sân sau, trông thấy nếp gấp hoa kia sợ hãi co rút lại, khiến cho đường hoa phía trước cũng đột nhiên khóa chặt.

 

Ngay tức khắc mệt mỏi rã rời mấy ngày qua tan thành mây khói, phong cảnh trước mắt quá mức dâm mỹ, Hứa Ngạn Khanh nhìn đến sung sướng động tình, một cảm giác vui sướng tràn trề và sảng khoái lan ra khắp tứ chi, thật sự khó mà diễn tả.

 

Ngón giữa thon dài cắm vào trong nụ hồng non mềm, nơi đó hồng hồng trăng trắng, không biết có thể chịu đựng được anh hay không... Một ngày nào đó cũng phải nếm thử mùi vị mới được.

 

"Anh Ngạn Khanh khi dễ em, không muốn ở đó...đừng..." Quế Hỷ chịu không nổi đã tiết lộ một lần, nhưng người đàn ông phía sau bất vi sở động*, vẫn còn đang điên cuồng rong ruổi ở sau, từng chút từng chút một không hề lưu tình, cầu xin tha thứ cũng không để ý: "Ngài...cái người xấu xa này. "

 

*Bất vi sở động: không vì tác động của bên ngoài mà biến động, thay đổi

 

"Tôi thật sự đẹp như vậy à?" Hứa Ngạn Khanh nghiến răng tra hỏi.

 

Quế Hỷ không ngừng kêu gào: "Đẹp đẹp, ngài đẹp nhất."

 

Hứa Ngạn Khanh không hài lòng: "Chỉ là đẹp thôi sao?", rồi tàn nhẫn cắm thẳng vào trong tử cung.

 

"..." Quế Hỷ muốn khóc, rốt cuộc thì muốn cô nói cái gì.

 

Hứa Ngạn Khanh có lòng tốt gợi ý cho cô: "Có mạnh mẽ không? Có cường tráng không?"

 

Cánh tay Quế Hỷ không chịu nổi nữa, thân trên mềm nhũn nằm bò trên mép bể không dậy được: " Cường tráng! Mạnh mẽ! Thế gian này không có ai mạnh hơn anh Ngạn Khanh."

 

"Thật lòng không?" Hứa Ngạn Khanh thở hổn hển hỏi, mã mắt trên đỉnh gậy thịt đang bị cái miệng kia kẹp hút chặt chẽ, một phát rồi lại tàn nhẫn thêm một phát, đã tê dại khó nhịn.

 

"Thật lòng thật lòng", để Quế Hỷ mổ trái tim ra cho anh xem cũng được, chỉ cần nhanh chóng tha cho cô.

 

Nào ngờ anh càng đánh càng hăng, dâm tính bùng cháy mạnh mẽ, nâng cao mông cô rồi thật sự cưỡi lên. Quế Hỷ đau đớn kêu lên, may mà cô tôi luyện kỹ năng ở gánh hát Tứ Hỷ, nếu là tiểu thư khuê các khác, ai mà chịu được anh thô bạo bắt nạt như vậy.

 

"Nếu em bị ngài cắm chết, thật sự phải chết, thì có thành quỷ em cũng không tha cho ngài." Quế Hỷ lấy tay sờ cái chày nhô ra trong bụng, bị hù dọa đến khóc sướt mướt.

 

Hứa Ngạn Khanh đã gần đến cực hạn, nghe được lời này không khỏi nở nụ cười: "Như thế này sẽ không chết đâu."

 

Nhiều lắm thì...dục tiên dục tử, hoặc chết đi sống lại… Yên lặng một chút, anh thở hổn hển, lại thêm một câu: "Nếu em chết… tôi cũng sẽ đi với em."

 

Lời âu yếm thúc giục khoái cảm, anh đột nhiên cảm thấy thắt lưng tê dại, rồi nhanh chóng chạy thẳng đến sống lưng, mã mắt gậy thịt căng phồng, tinh dịch trắng đục đặc sệt cuồn cuộn phun ra ngoài, tràn vào sâu trong hang động của Quế Hỷ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)