TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 4.311
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Đấu trí đấu dũng
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 73: Đấu trí đấu dũng

 

Lão thái gia cầm chiếc khăn xoa xoa trong lòng bàn tay vài cái rồi ném lại vào đĩa, giọng sang sảng vang vọng cả căn phòng: "Dâng trà? Cô ta là phu nhân hay sao mà dâng trà? Con bé Tạ Lâm Lang kia mới là cháu dâu chính thức, cô ta chỉ là đồ xài tạm qua đường thôi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quế Hỷ nghe có tiếng người hít vào một hơi sâu, bác cả ấp úng khuyên giải: "Cha nhẹ lời chút, giữ lại mặt mũi cho Ngạn Khanh... Mới sáng sớm đã đến đây xin tạ tội, vậy là đã biết sai rồi!"

 

Lại áy náy nhìn Quế Hỷ nháy mắt mấy cái, ý bảo cô đừng để trong lòng. 

 

Quế Hỷ cúi thấp đầu, mím môi không nói. Lời xấu xa khó nghe hơn cũng từng nghe rồi, đây cũng chưa là gì.

 

Sinh ra làm lẽ đã là ti tiện, so với con hầu rót nước bưng trà cũng chẳng khá hơn.

 

Hơn nữa, cô cũng không có tình cảm gì mấy với Hứa Ngạn Khanh, chỉ là lời hứa diễn trò một năm, tất cả những thứ này đối với cô đều vô nghĩa.

 

Vậy mà lại có thể bình tĩnh... Lão thái gia mở nắp chén trà, thổi đi lá trà vướng lại, uống ba bốn ngụm, mắt nhìn thấy cô không khóc, không giải thích, mặt không đỏ người không run, trái lại có vài phần người mắng mặc người, ta vẫn lặng yên bất khuất. 

 

Lại nhìn đến cháu trai Ngạn Khanh... Mẹ kiếp... Cho là ông không nhìn ra sắc mặt sao? Định lực còn không bằng cả một tiểu yêu tinh.

 

Hạt liễu điên cuồng bay theo gió, Hoa đào phiêu bạt tùy nước trôi (1). So với cha nó cũng là cá mè một lứa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lửa giận lập tức lan ra từ đáy lòng, ông cụ dập mạnh cái nắp chén trà lên bàn, lại vung cây roi lên, vụt thành một đường cong, nhanh như chớp xộc thẳng một đòn lên bả vai Hứa Ngạn Khanh.

 

Quế Hỷ chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa như có một con rắn đen vút qua thành một vạch đen, lại nghe một tiếng "chát" bén nhọn vang lên, rồi tiếng Hứa Ngạn Khanh kêu đau. Đầu cô trống rỗng, nghiêng đầu nhìn thấy sợi roi rời đi, rồi trong nháy mắt, một đòn mới lại đến.

 

Cô cũng không hiểu mình vì sao lại lao đến, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy sợi roi, rồi phối hợp xoay người, sợi roi kia quấn quanh người cô. Đôi mắt hạnh trợn tròn, hàm răng cắn chặt, dùng sức kéo một cái, đến Lão thái gia cũng ngây cả người, chỉ cảm thấy bàn tay buông thõng, sợi roi bị cô ung dung rút đi, nắm chặt trong lòng bàn tay.

 

Tất cả đều sợ ngây người.

 

Một con mèo mướp to lông vằn chịu không nỗi bầu không khí lạnh lẽo, kêu meo meo rồi run rẩy lê lết thân hình mập mạp lách qua tấm mành chui ra bên ngoài.

 

"Công phu tốt!" Đại lão gia ngày thường vẫn đi Vườn lê xem tuồng (2), là một người am hiểu nghệ thuật, ủng hộ một lời khen, chỉ thiếu mỗi vỗ tay cổ vũ.

 

Ánh mắt khiển trách của mọi người lại hướng về phía ông ấy. Đây không phải là châm dầu vào lửa nữa, mà đã là tiếp thêm củi đốt, ném hết mặt mũi của Lão thái gia trước mặt đám người dưới bọn họ, về sau chắc chắn khó mà được yên thân. 

 

Lão thái gia trầm mặt xuống, chuẩn bị mắng người. Nhưng Quế Hỷ lại cướp lời, chỉ Hứa Ngạn Khanh, rồi nhìn ông mà cứng giọng: "Vì sao ngài lại đánh anh ấy? Đến cả quần áo cũng bị rách ra!"

 

Bác cả vội vàng khuyên nhủ an ủi: "Loại lụa này vốn là mềm như thế, nhẹ một chút cũng rách được!"

 

Quế Hỷ nói tiếp: "Anh ấy đã hai mươi ba tuổi, đầu đội trời chân đạp đất, ra đường còn phải gặp người ta, sao lại có thể dùng hình tàn bạo như vậy?"

 

Dùng hình tàn bạo... Mọi người lại thở ra một ngụm khí lạnh. Đáy mắt Hứa Ngạn Khanh lại lóe lên một nụ cười khó phát hiện.

 

"Nó làm sai thì phải bị trừng trị!" Lão thái gia vỗ lên mặt bàn bát tiên bôm bốp, đáy lòng lại đang suy nghĩ, đứa cháu trai này từ mười lăm tuổi đến nay đã không còn để ông đưa roi đến gần người nữa. Hôm nay trước mặt mọi người, mang cô vợ lẽ bé bỏng đến xin tạ tội, lại không phản kháng, không né tránh, sừng sững ở đó mà nhận hai roi, chẳng lẽ là trùng hợp? Quá nhiều chuyện trùng hợp, chắc chắn có chỗ kỳ quặc, không phải là ý trời, vậy chắc hẳn là ý người. 

 

Quế Hỷ nghe được lại càng tức: "Nhị gia làm sai chỗ nào? Tất cả cũng chỉ vì con chưa vào phủ ra mắt thôi mà, Lão thái gia không cần giận cá chém thớt. Oan có đầu, nợ có chủ, cứ đánh roi vào con đây này."

 

"Hừ!" Lão thái gia khịt mũi hừ hừ. 

 

Đại lão gia lại thay mặt ông cụ lên tiếng: "Quế Hỷ à, roi của lão thái gia chưa bao giờ đánh phụ nữ. Con gái ấy mà, xương thịt làm từ nước..." Liếc mắt nhìn sang lại thấy lão thái gia quắc mắt đến, vội vàng biện bạch: "Ấy, cũng không phải là ta nói, là Giả Bảo Ngọc (3) nói!"

 

Quế Hỷ gỡ sợi roi trên người, cuộn lại rồi đặt sang một bên, trở về quỳ xuống bên cạnh Hứa Ngạn Khanh, giọng nói cất lên sáng rõ: "Con vốn là một tiện thiếp bên người Nhị lão gia, cũng không phải là cháu dâu đường đường chính chính cưới về, phải biết thân biết phận, sao lại dám bén mảng đến mà làm bẩn mắt Lão thái gia? Nhưng là con nghĩ sai rồi, nay họa tất cả vì con mà đến, lại mắc phải tội ngỗ ngược với bề trên, Lão thái gia có thể ra lệnh cho Nhị gia bỏ con, con nhất định không nói hai lời!"

 

----------

 

(1) Điên cuồng liễu nhứ tùy phong vũ

Khinh bạc đào hoa trục thủy lưu

(Tuyệt cú mạn hứng 5, Đỗ Phủ)

 

(2) Lê Viên: Xuất xứ từ thời Đường Huyền Tông. Vườn lê là một vườn cây ăn quả trong cung. Trong vườn có các cung điện riêng biệt, các sân... Là nơi để các bậc Đế vương và quan lại dùng yến tiệc, vui chơi. Sau đó, dưới thời Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, bản chất của vườn lê thay đổi, từ một vườn lê thuần túy trở thành vườn lê thời nhà Đường, là nơi những đứa trẻ được tuyển vào cung ca múa tập múa hát. Từ đó hay gọi rạp hát tuồng là Vườn lê. 

 

(3) Giả Bảo Ngọc: là một trong ba vai chính của Hồng Lâu Mộng. Trong tiểu thuyết có nói: "Xương thịt của con gái là từ nước kết thành, xương thịt của đàn ông là từ bùn kết thành."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)