TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 3.742
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88: Kể chuyện xưa
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 88: Kể chuyện xưa

 

Nhìn thấy nhóm dì lẽ xuất hiện, mấy bà vợ cả dắt tay nhau nhẹ giọng đứng dậy rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trân Lan trêu chọc dì nhỏ ngây thơ, cố gắng nói được vài câu thì lại không còn hứng thú nữa, dùng khăn lụa chấm vào khóe mắt, ngước lên trời ngáp một cái thật dài.

 

Lửa than đỏ rực trong chậu than đồng lớn, trong chiếc ấm đồng có nước đang đun sôi, sùng sục sùng sục muốn bật cả nắp ấm, Xuân Mai vén mành đi vào bẩm báo: "Phu nhân có lời rằng, hiện tại đang bàn chuyện quan trọng cùng các bà nên có thể sẽ kéo dài thời gian, để tránh cho các dì trong lòng không thoải mái, trước hết mọi người cứ trở về phòng của mình đi đã. Chỉ là dạo gần đây phu nhân đang thèm món chân giò hầm đậu tương, nhưng ngại phòng bếp chuẩn bị không sạch sẽ, nên đặc biệt phát cho các dì nhỏ mỗi người một túi đậu tương, mọi người quay về lấy nước nóng ngâm một lúc, rồi bóc vỏ đậu tương ra là được."

 

"Chê chúng tôi thường ngày nhàn rỗi ăn chực nằm chờ, thỉnh thoảng lại phải chịu chút tội à." Trân Lan bĩu môi càu nhàu, lại nói: "Tôi còn không biết chuyện quan trọng này sao, lại định nạp thêm một dì lẽ vào nhà nữa, tôi nói có đúng không?"

 

Xuân Mai vờ như không nghe thấy gì, cười nói với Quế Hỷ: "Phu nhân cho gọi dì hai vào phòng."

 

Quế Hỷ gật đầu, vuốt lại áo khoác cho thẳng thớm, đưa tay lên vén những sợi tóc lòa xòa trước mái ra phía sau tai, sau đó mới theo Xuân Mai ra gian ngoài rồi rẽ vào phòng mẹ Hứa.

 

Ngày hôm nay bầu trời u ám không thấy ánh mặt trời, ánh sáng trong nhà cũ lại càng thêm mờ mịt tối tăm, không lắp đèn điện mà được thắp sáng bằng một hàng nến lớn, ánh vàng hắt lên gương mặt mỗi người như sắc rượu ủ lâu năm.

 

Quế Hỷ bước tới vấn an, mẹ Hứa "Ừ" một tiếng, liếc nhìn cô: "Có vẻ gầy hơn trước kia, cằm lại nhọn ra rồi."

 

Bà ba cười nói: "Người phương Nam chúng ta không quen với khí hậu ở Kinh thành, chưa kể đi đường mệt mỏi mới về đến nơi, bồi dưỡng một thời gian rồi sẽ tốt lại thôi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mẹ Hứa quay mặt về phía cô ấy: "Con từng đến kinh thành rồi sao?"

 

Bà ba ngượng ngùng lắc đầu: "Con thường xuyên nghe Tam gia nhắc đến thôi."

 

Mẹ Hứa nói: "Ta từng theo lão gia đến sống tại Kinh thành." Lời này tuy mơ hồ nhưng lại rõ ràng, lão gia và phu nhân đến Kinh thành thì ở đâu, đương nhiên chính là phủ lớn Hứa gia, bà cũng là danh chính ngôn thuận.

 

Các bà cả ai cũng rất tinh ranh, làm gì có người nào lại không biết chuyện của mẹ Hứa, rõ ràng không cho vào phủ mà còn cứng đầu, họ đều cười thầm trong bụng nhưng không để lộ ra ngoài, còn giả bộ làm ra vẻ hứng thú.

 

Mẹ Hứa lại nói tiếp: "Các con không biết ở Kinh thành lúc vào đầu xuân, gió thổi đến mức cát bụi bay đầy trời, ra khỏi phủ rồi quay trở về thì mặt dính đầy bụi. Hứa Tuyển cũng bị nhiễm phong hàn, mũi khò khè, chảy xuống hai dòng Lưu Sa Hà*."

 

*Lưu Sa Hà: tên cổ của sông Khai Đô - một con sông tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc.

 

Mọi người lấy khăn che miệng lại rồi cười rộ lên.

 

"Còn nữa, món bọn họ thích ăn nhất là, dùng nước ninh thịt nấu ruột già, phổi, tim heo, thịt ba rọi, còn thêm ít đậu phụ khô và bột mì vào chén, rồi cho một đống gia vị như tỏi băm, ớt, chao, còn có cả tương hoa hẹ. Món này gọi là gì nhỉ?" Mẹ Hứa hỏi Quế Hỷ: "Ta quên mất tên rồi?"

 

Quế Hỷ đáp lời: "Gọi là Lỗ Chử Hỏa Thiêu."

 

Bà ba dùng khăn nhẹ nhàng chấm vào cánh mũi rồi cất giọng: "Trời ạ, vậy không phải trong miệng toàn là mùi chua sao?"

 

Quế Hỷ ngẫm lại hình như không có, miệng Hứa Ngạn Khanh chỉ có vị ngọt chát của trà thơm.

 

"Cho nên ta không thích Kinh thành, thà rằng trở về nơi đây, tiếp tục ăn bánh trôi nhân mè đen và bánh Niên Cao." (1) Mẹ Hứa lại nhìn về phía Quế Hỷ: "Thân thể Lão thái gia vẫn còn khỏe mạnh chứ? Ta nhớ ông ấy cao lớn lại vạm vỡ."

 

Cao lớn vạm vỡ?! Quế Hỷ giật mình, rõ ràng là thấp bé gầy gò, tính tình còn hung bạo.

 

Nháy mắt trong lòng đã tỏ như gương, nhưng không vạch trần, hơi suy nghĩ: "Con chưa từng ngước mắt nhìn kỹ, chỉ nghe thấy giọng nói to vang như chuông lớn, hẳn là thân thể rất cường tráng."

 

Mẹ Hứa thở phào, sai người hầu mang ghế đến hầu hạ bà ngồi xuống, rồi nhìn về phía bà cả: "Hôm nay là ngày Ngạn Chiêu nạp lẽ, lẽ ra nó phải ra ngoài hành lễ, nhưng thông cảm cho nó đi đứng bất tiện nên mọi thứ sẽ giản lược bớt. Lát nữa kiệu tới, mấy người vợ lớn các con cùng ta ngồi trò chuyện dùng bữa với người ta, xem như bù lại." Lại nói với Quế Hỷ: "Vợ lẽ không có người nào khác, con cũng cùng đi đi."



 

—---

(1) Bánh trôi nhân mè đen

A bowl of soupDescription automatically generated with low confidence

 

Bánh Niên Cao (Việt Nam hay gọi là bánh tổ)

A plate of foodDescription automatically generated with medium confidence

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)