TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 154: Sao chuyện cũ không chịu theo gió (Thượng)
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

Buổi tiệc kết thúc, Đông Hải Vương tự đỡ Tuyên Thái Hậu về nghỉ ngơi, Ngũ Công chúa đi ra đầu tiên, Thái tử phụng phịu mặc niệm một trăm lần “chỉ có nữ tử và tiểu nhân khó nuôi, ăn no rồi lo chuyện bao đồng”, Lạc Tế Thông muốn chờ Hoắc Bất Nghi cùng nhau đi, ai ngờ Hoắc Bất Nghi như cơn gió, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, những người khác cũng vô cùng mất hứng rời đi.

Thiếu Thương có cả đống chuyện cần xử lý, nàng phất tay với Viên Thận rồi chạy nhanh tới hậu điện, để cung tì xác nhận đã tắt hết bếp lửa, đuổi hết tạp dịch ra bên ngoài, kiểm kê bát đũa bàn ăn, thanh lý các chất bẩn do việc xử lý sơn trân hải vị để lại…  Dặn dò xong nơi này phải đi tiếp nơi khác, khi nàng rẽ ở góc hành lang, suýt nữa đụng vào một người.

Hoắc Bất Nghi đứng ở phía trước bình tĩnh nhìn nàng.

Thiếu Thương yên lặng lui về phía sau một bước nhỏ: "Chàng tới đây làm gì?"

Hoắc Bất Nghi đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn hoa văn trên cột hành lang: "… Nàng đi với ta chút đi, Vĩnh Yên cung ở phía bắc không có cung thất, sau giờ ngọ càng không người đi lại, không có ai thấy được nàng ở cùng với ta đâu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu Thương chần chờ một lát, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của hắn, nhẹ giọng nói: "Được."

Bắc cung là do Hoàng lão bá dựng lên 10 năm nay, triều đình nơi nào cũng cần tiền, những ý tưởng đa dạng của đám người trong cung cũng chỉ dừng lại ở trên giấy, không ít nơi chỉ là những vách đá khe suối còn nguyên sơ.

Hai người dọc theo một đám hoa cỏ màu sắc rực rỡ mà đi, trên cành nở ra loài hoa dại vô danh, bởi vì không ai quan tâm chỗ lâm viên này, chúng nó đón cảnh xuân cùng mưa móc không hề câu thúc mà tùy ý sinh trưởng tốt.

Sau giờ ngọ mặt trời nghiêng bóng, sợi chỉ vàng ánh kim nhạt rơi trên người Hoắc Bất Nghi, chốc lát có cảm giác tuấn tú kỳ lạ. Đang lúc xuân thì tháng ba, hôm nay hắn mặc một chiếc áo lông cừu hiếm thấy, dung nhan phong lưu.

Thiếu Thương không muốn ở lại nhiều với hắn, thấy chung quanh không người, bèn mở miệng: "Hoắc đại nhân..."

Hoắc Bất Nghi khẽ cười một tiếng: "Trước kia nàng vẫn gọi ta là Lăng đại nhân, lời ngọt ta đều nói hết ra, nàng chỉ nói sau khi thành hôn sẽ gọi ta Tử Thịnh."

"… Không bằng thiếp thân xưng hô ngài là Cao Ung Hầu vậy?" Thiếu Thương phụng phịu.

Hoắc Bất Nghi không quan tâm khiêu khích của nàng, tiếp tục hỏi: "Nàng và Viên Thị Trung hằng ngày ở cạnh hắn gọi hắn là gì, chẳng lẽ là Viên đại nhân sao?"

Thiếu Thương không vui nói: "Chuyện phu thê nhà người khác, Hoắc đại nhân hỏi nhiều như vậy làm gì."

Hoắc Bất Nghi dừng lại, nghiêng người nhìn nàng, trong đôi mắt thâm trầm, nồng đến nỗi hóa không ra, âm thanh lại như vàng với đá vào nhau: “… Thiếu Thương, nàng biết tính tình của ta mà. Nếu ta muốn ầm ĩ đến long trời lở đất, thì nhất định có thể ầm ĩ đến long trời lở đất, nếu ta không muốn từ bỏ ý đồ, cũng sẽ không để chút quyền binh này vào trong mắt, không quan tâm liều chết tới cùng, hiện giờ ta muốn buông tha cho nàng thì nàng hãy nói chuyện đàng hoàng với ta."

Thiếu Thương vốn muốn trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng vì niệm quyết tâm “khách khách khí khí không oán không hận” của mình, cố nén tức giận: "Vậy đa tạ Hoắc đại nhân chịu buông tha ta, ta cùng với Viên Thận hằng ngày khi ở chung, hoặc là gọi hắn “Viên Thiện Kiến “, hoặc là gọi hắn “A Thận “,thế nào?"

Hoắc Bất Nghi không nói gì, tiếp tục đi thong thả về phía trước, Thiếu Thương đành phải nhịn tức đi theo.

"Năm năm này, nàng sống có tốt không?" Hoắc Bất Nghi vừa đi vừa nói chuyện.

Lời nói của Thiếu Thương mang theo châm chọc: "Nhờ phúc của ngài, ta và nương nương ở Vĩnh Yên cung có ăn có uống, cũng không bị người khác hiếp đáp! Á… Chàng làm gì thế…!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Bất Nghi bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay nóng rực, đôi mắt sâu thẳm: "Nàng thật sự muốn gả cho Viên Thận sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu Thương giống như bị phỏng ở đó giãy dụa: "Đúng vậy! Ta cùng hắn hợp nhau, việc gì cũng có thương có lượng; hơn nữa Viên Thị nhà lớn nghiệp lớn, chúng ta lại không hề cãi vã, gả cho hắn là tốt nhất! Á… Chàng buông tay ra!"

"Nàng nói không sai." Hoắc Bất Nghi chậm rãi buông tay ra: "Viên Thận là một người rất tốt, bình tĩnh đa mưu, cần cù cẩn thận, có thể nói là lương phối. Bất kể phương diện nào, đây cũng là một hôn nhân tốt."

Thiếu Thương xoa cổ tay của mình, oán hận nói: "Chàng biết là tốt rồi!"

"Năm ấy ta gây ra đại họa, nàng thay ta ở trước mặt bệ hạ cùng quần thần làm sáng tỏ oan tình Hoắc gia, ta vẫn chưa cám ơn nàng." Hoắc Bất Nghi nói: "Ta đã xem thường Thuần Vu Thị, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, trong tay bà ta lại nắm chứng cứ."

"Cái này gọi là người trong cuộc u mê, chỉ có người ngoài cuộc mới có thể tỉnh táo. Chàng thân ở trong cục mười mấy năm, chấp niệm đã sâu, nhìn không ra cũng không có gì là lạ." Thiếu Thương chu miệng.

"Tóm lại ta phải cám ơn nàng, về sau nàng có gì dặn dò, ta nhất định toàn lực thay nàng làm được." Hoắc Bất Nghi nghiêng người nhìn nàng.

Thiếu Thương không nhịn được cười lạnh liên tục: "Không dám nhận, về sau Hoắc đại nhân chớ động thủ nói miệng uy hiếp làm ta sợ thì tốt rồi, nào dám bắt người dốc sức chứ..."

"Vậy được, vậy ta mở miệng cảm ơn nàng vài lần, chuyện thay nàng làm việc thì miễn đi." Hoắc Bất Nghi nhíu mày

"Từ từ đã!" Thiếu Thương hít sâu.

Nàng rất muốn sảng khoái mắng trở về, bảo Hoắc Bất Nghi cút được bao xa thì cút, để nàng an tâm đi gả cho người ta; nhưng đồng thời nàng cũng là người thực tế, cả đời rất dài, lỡ như tương lai gặp nạn, cần người ta giúp đỡ thì sao?

"Mấy chuyện?" Thiếu Thương lại hỏi.

"Cái gì mấy chuyện?" Hoắc Bất Nghi khó hiểu.

"Coi như đáp tạ, chàng nguyện ý thay ta làm mấy chuyện." Trong nháy mắt, Thiếu Thương nghĩ tới chuyện Trương Vô Kỵ đồng ý với Triệu Mẫn 3 điều, Dương Quá đưa cho Quách Tương ba cây châm.

Hoắc Bất Nghi mỉm cười, nói: "Chỉ cần ta còn sống, cho dù nàng có chuyện gì khó xử, ta cũng sẽ thay nàng giải quyết. Câu nói này, cả đời này vẫn dùng được."

Thiếu Thương ngẩn ra, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tóm lại, ta hy vọng cả đời nàng bình an vô sự, vui vẻ không lo." Hoắc Bất Nghi gằn từng chữ, sóng mũi cao loé lên một tia sáng, giống như là pho tượng vàng trong điện thần vậy.

"Như vậy không ổn." Thiếu Thương cúi đầu: "Về sau chàng sẽ có vợ con, phải bận tâm rất nhiều người. Ba chuyện, chàng thay ta làm ba chuyện là được rồi."

Nàng biết lời hứa hẹn này rất quý giá, với năng lực của hắn, lên trời xuống biển cũng không là việc khó, tựa như là có một tờ giấy đa năng vậy; nhưng suy ngẫm lại, cho dù là vì đáp trả ân tình, nàng cũng sẽ không vui vì phu quân cứ luôn giúp người tình cũ làm việc.

"Chuyện này nàng đừng quản, ta sẽ sắp xếp thỏa đáng." Hoắc Bất Nghi chắp tay sau lưng, lại nâng bước.

Thiếu Thương nhìn thấy bóng dáng tiêu điều của hắn, có cảm giác phức tạp.

Nhớ tới một chuyện, nàng vội đuổi theo vài bước: "Này, ta nói cho chàng nghe, chàng thành gia lập nghiệp là chuyện tốt, nhưng Lạc Tế Thông ta xem không mấy ổn lắm, còn phải cân nhắc kỹ! Nơi này không phải là nơi tây bắc lạnh lẽo, các thục nữ danh môn trong đô thành chàng có thể từ từ mà lựa chọn… Chàng đừng cười, ta không phải đang ghen tị! Được rồi ta không nói nữa!"

Hoắc Bất Nghi không nhịn được cười khẽ, đang muốn nói, thoáng nhìn phía trước một gốc cây ba bốn người ôm xuất hiện một người, chính là Viên Thận.

Thiếu Thương sửng sốt, dùng vẫy tay với phía trước.

Nụ cười của Hoắc Bất Nghi nhạt đi, dừng lại: "Vậy chúng ta đi tới đây thôi… Tạm biệt."

"Ừm, được." Thiếu Thương không kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ có thể lên tiếng trả lời.

Hai người chào nhau, một người chạy về phía cây mai, một người bước về một hướng khác. Cây hoa mịt mù đua nhau rơi xuống những đóa hoa, trải đều trên mặt đất, chỉ có người đi qua, thì sẽ dẫm ra một dấu vết đậm.

Hoắc Bất Nghi cứ bước đi, cuối cùng nhịn không được quay đầu lại, chỉ thấy hai người càng đi càng xa, trên mặt đất vừa đúng lúc hình thành một chữ “Y” lớn. Nhìn thấy chữ “Y” này, ngực hắn đau đớn kịch liệt, hắn và nàng, chung quy là mỗi người một ngả.

Hắn mau chóng rời đi, có kìm không nhìn hai người dưới gốc cây mai kia.

Thiếu Thương chạy mau mấy bước, tiến lên nói: "Tại sao ngươi ở đây vậy?"

Viên Thận nhẹ nhàng phủi cánh hoa trên người, từ từ nói: "Chờ hai người."

Trong đầu Thiếu Thương chợt lóe, lập tức nói: "Vừa nãy trong bữa tiệc, chuyện mà ngươi cùng Hoắc đại nhân nói chính là việc này sao?"

Viên Thận xị mặt: "Hắn nói muốn cùng nàng nói chuyện, sau đó như nàng nói vậy, “chuyện cũ theo gió” rồi, các ngươi đã nói rõ rồi chứ?" Ánh mắt của hắn hướng về phía người đàn ông cao lớn đang bước đi xa kia.

"Đều nói rõ rồi." Thiếu Thương nhẹ nhàng khoát tay: "Chẳng những chuyện cũ theo gió, mà còn cảm tạ năm đó ta thay Hoắc gia làm sáng tỏ án oan, chàng ấy còn đồng ý tương giúp ta làm ba việc nữa."

Viên Thận bất lực thở dài: "Chỉ mong là vậy, ta đã nhiều ngày kinh sợ, chỉ sợ hắn lại giở trò gì, gián đoạn hôn sự của chúng ta. Giúp việc hay không không quan trọng, chỉ cần Hoắc Bất Nghi chịu buông bỏ, thì gì cũng được."

"Thật sự không sao cả à?" Thiếu Thương đưa mặt sát tới, cố ý nói: "Có câu là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ngươi nghĩ kỹ đấy, tương lai cả cuộc đời dài này, thật sự, tuyệt đối, không cần tới Hoắc Bất Nghi hỗ trợ à?"

Viên Thận trừng mắt: "Không cần! Quyết không cần!"

"Có chí khí!" Thiếu Thương nheo mắt: "Nhưng mà ta cần!"

"Nàng có thể có chút tiền đồ được không?" Viên Thận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Thiếu Thương cười khúc khích: "Hai chúng ta, ngươi có tiền đồ là được rồi, ta vẫn phải lo cho sau này."

Nghe nữ tử thuận miệng chính là “Hai chúng ta “, trong lòng Viên Thận vui sướng vô cùng.

Hắn cười nói: "Được, nàng muốn thế nào đều được."

Thiếu Thương nhìn hắn cười rất thoải mái, nghĩ thầm bây giờ thì mọi chuyện chắc sẽ không phát sinh biến cố mà nhỉ.

Sau ngày hôm đó, nàng tiếp tục ở Vĩnh Yên cung hầu hạ Tuyên Thái Hậu, Viên Thận về nhà tìm người bói quẻ định ngày thành hôn, hai người thường thường sẽ gặp mặt ở trong đình cạnh hồ, vui đùa vài câu, rồi lại đi Vĩnh Yên cung làm một chút điểm tâm, cũng coi như là không phụ cảnh đẹp như vậy.

Đáng tiếc, Thiếu Thương từ lúc sinh ra đã không may mắn, đời người gặp phải toàn đất đá chông gai, ai cũng không biết được bên trong đã bị gì. Người ta là nghĩ thầm, rằng chuyện đã thành, nàng là nghĩ thầm, rằng chuyện có ngược lại. Những ngày yên lặng này chỉ qua bảy tám ngày, nàng chợt nghe trong cung đồn đãi, Hoắc Bất Nghi bị tố giết Lương Mạo Công, tội không thể tha!

Thiếu Thương muốn tìm Viên Thận để hỏi rõ ràng, Hoàng đế lại sớm một bước triệu kiến nàng rồi.

Nàng sờ sờ đầu, hoàn toàn không biết gì mà theo người truyền tin đi rồi, đợi đến lúc đến nội điện Thượng Thư Đài, nàng phát hiện trừ Hoàng lão bá và Thái tử gia mặt lạnh, còn có cả đại nhân Đình Úy phủ ở đó.

"Bái kiến Dương Hầu." Hành lễ với phụ tử Hoàng đế xong, Thiếu Thương cũng hành lễ với Kỷ lão.

Kỷ Tuân đáp lễ.

"Bệ hạ triệu kiến thiếp thân tới đây, không biết có gì dặn dò." Thiếu Thương cung kính nói.

Hoàng đế thở dài: “Chuyện này nói ra dài dòng. Tử Đoan, ngươi nói đi."

Người giỏi về kỹ năng khái quát như Thái tử đại nhân mở miệng: "Trương Yêu tố cáo Tử Thịnh, nói hắn giết Lương Mạo Công."

Vậy thì đơn giản quá!

Hoàng đế đỡ trán, Kỷ Tuân nhịn cười, Thiếu Thương bất đắc dĩ hỏi: "Xin hỏi điện hạ, Trương Yêu là người nào? Hắn ta tố cáo Hoắc đại nhân lúc nào, chỗ nào giết Lương Mạo Công. Còn nữa, triệu thần thiếp đến, chính là vì chuyện này sao?" Chuyện này liên quan gì đến nàng chứ.

Thái tử nói: "Thứ nhất, ngươi đã gặp qua Trương Yêu, năm năm trước, chính là hắn ta đã đánh Tử Thịnh xuống vực."

Thiếu Thương ngẩn ra: "Chính là kẻ đã sử dụng một đôi chùy sắt à? Thần thiếp nhớ ra rồi, nghe nói người này bởi vì không thể thống lĩnh Vũ Lâm Vệ, vẫn luôn căm hận Hoắc đại nhân." Thực ra nguyên do trong đó là Thái tử nói cho nàng nghe, sau đó Thái tử tìm cơ hội biếm người đó đi thủ lăng, tại sao bây giờ lại xuất hiện.

Hoàng đế cảm thấy nữ tử nói chuyện thực linh hoạt, cười dài liếc nàng một cái, mặt lạnh lành nghiêm khắc nói: "Trình nương tử chớ nói thị phi về người khác." Vừa lên đã treo cho nguyên cáo một tội oán hận, nữ tử trong cung quả nhiên đều không đơn giản.

Thái tử nói: "Thứ hai, Trương Yêu tố giác việc năm năm trước, chính là đại quân trước khi xuất phát thảo phạt Bành Chân …” Dừng một chút, hắn ta nói: "Chính xác mà nói, là sáu bảy ngày cuối cùng của tháng mười."

Nghe thấy thời gian đó, trong lòng Thiếu Thương cười to.

"Cách hai ba trăm dặm về phía tây đại doanh Bàn Khánh có một đám giặc hơn mười người tác quái, thường nấp ở giữa đường lên núi chặn giết người qua đường. Lúc ấy Tử Thịnh đang ở đại doanh Bàn Khánh huấn luyện những binh lính vừa nhập doanh, sau khi hắn nghe nói chủ động nhận lệnh tiêu diệt." Thái tử tiếp tục nói: "Vào cuối tháng mười, Tử Thịnh dẫn một nhóm người ra khỏi doanh, sáu bảy ngày sau dẫn theo đầu chục tên thổ phỉ quay về doanh."

"Chuyện này không phải là quá tốt à?" Thiếu Thương khó hiểu.

Thái tử lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng: "Ai ngờ Trương Yêu không biết làm sao tìm được một đám người già trẻ em, nói năm năm trước có quân đội xâm nhập thôn trang bọn họ, chẳng đưa nguyên do mà tàn sát hết, nhất là nam nhân trong thôn, giết xong còn cắt lấy đầu mang đi. Bọn họ khó lắm mới tránh được một kiếp, trốn tránh nhiều năm mới dám đến kiện cáo."

Thiếu Thương ngây người.

Kỷ Tuân nhíu mày nói: "Nếu thật sự giết dân giả công, thôn dân sẽ sợ bị diệt khẩu, đúng là sẽ không dám đi ra cáo trạng. Mấy ngày trước thần đã phái người đi điều tra, dưới chân núi đất đai cằn cỗi, bảy tám năm trước vài chục hộ dân lĩnh lấy “lệnh khuyên canh” của quan phủ, ở nơi đó tụ cư, khai hoang làm ruộng. Thôn làng lân cận đều nói, không biết sao, năm năm trước những hộ dân đó đều mất tích, còn tưởng rằng là những người đó thấy đất bạc mất mùa, cho nên bỏ chạy. Thần lại theo hướng dẫn của nguyên cáo, ở nơi họ tụ cư khai quật phần mộ, bên trong quả nhiên đều là xác chết ăn mặc kiểu thôn dân. Càng có vài phụ nữ, tỉ mỉ miêu tả binh khí của vị tướng quân giáp đen cầm đầu kia, chính là hình dung về Hoắc Bất Nghi!"

"Tử Thịnh 15 tuổi đã bắt đầu lãnh binh, tiêu diệt giết địch vô số, sao có thể làm việc này chứ!" Thái tử giận dữ.

Kỷ Tuân mặt không chút thay đổi: "Thần biết điện hạ tin Hoắc Tử Thịnh, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó. Vết thương trên những thi thể kia là do binh khí trong quân đội để lại, lại có nhân chứng. Tới nước này, điện hạ không thể cứ bảo vệ hoài vậy được!" Lời này ông ta nói với Thái tử, ánh mắt lại nhìn về phía Hoàng đế, ám chỉ rõ ràng.

Thái tử giận mà không nói gì.

"… Những binh lính đi tiễu phỉ nói như thế nào?" Thiếu Thương kinh ngạc: "Chẳng lẽ bọn họ nói là Hoắc đại nhân bảo bọn họ giết dân giả công à?"

Thái tử lạnh lùng nói: "Lúc ấy người Tử Thịnh dẫn chỉ là tân binh, cầm đầu có ba vị phó tướng, trong đó hai người đã tử trận, một người lại là bộ khúc của Tử Thịnh. Còn lại những binh lính khác, hoặc là đã ngã xuống trong trận chiến năm năm trước, hoặc là năm rồi sau khi chinh Thục bị di tản về quê. Nếu như triệu hồi về đây, thực sự rất khó."

Thiếu Thương linh quang chợt lóe, chầm chậm nhìn về phía Hoàng lão bá ở trên, Hoàng đế hơi vuốt cằm, hai bên hiểu ý của nhau.

"Thứ ba." Thái tử nhíu mày: "Chuyện hôm nay, vì sao phụ hoàng triệu ngươi tới, ta cũng không biết."

Chạm đến ánh mắt nghi hoặc của Thái tử và Kỷ Tuân, còn có ánh mắt cổ vũ của Hoàng lão bá, Thiếu Thương suy nghĩ vòng vo, vô lực hạ hai vai xuống: "Thái tử điện hạ, Kỷ Hầu đại nhân, thần thiếp không biết năm năm trước có phải đã giết dân giả công, cũng không biết là ai đã giết dân giả công, nhưng thần thiếp biết chuyện này tuyệt đối không thể là Hoắc đại nhân."

Mắt Thái tử sáng lên, Kỷ Tuân nửa tin nửa ngờ: "Lời này nghĩa là gì?"

Thiếu Thương thở dài: "Trước khi đại quân chinh phạt Bành Chân xuất phát đúng không, những ngày cuối cùng của tháng mười đúng không? Lúc ấy, Hoắc đại nhân là đang dẫn thần thiếp đi du ngoạn." Nói lời này, nàng không khỏi có chút đỏ mặt.

Thái tử dùng sức đè vào mặt bàn, hai mắt phát sáng: "Cô biết ngay mà! Cô biết ngay Tử Thịnh sẽ không… Ôi, vậy lúc đó là ai dẫn binh đi tiễu phỉ" Cao hứng qua đi, giọng điệu của hắn ta ngược lại có chút chậm chạp.

"Trình nương tử phải nói cẩn thận!" Kỷ lão nhân vẻ mặt nghiêm túc.

Thiếu Thương nói: "Kỷ Hầu không cần nghi ngờ ta, bởi vì chuyện này bệ hạ biết! Bệ hạ, ngài nói đi!"

Kỷ Tuân và Thái tử quay sang nhìn Hoàng lão bá.

Hoàng đế cười nói: "Không sai, năm đó sau khi Tử Thịnh du sơn ngoạn thủy trở về đã nói việc này cho trẫm; thay hắn dẫn binh tiễu phỉ là một bộ khúc dưới trướng hắn, trẫm nhớ rõ… Tên là Lý Tư."

Kỷ Tuân không vui: "Hoắc Bất Nghi đây là bỏ bê chức vụ! Bệ hạ sao có thể che chở như vậy!"

"Ôi, chỉ là bỏ bê chức vụ thôi! Phạt bổng lộc là được!" Xưa nay người gian ác như Thái tử giờ phút này lại có vẻ mặt ôn hòa: "Hơn nữa, nếu Tử Thịnh căn bản không đi lên núi, vậy những người này sao lại chỉ ra tướng mạo của hắn chứ, trong này chắc chắn có khúc mắc!"

Lỗ mũi của Kỷ Tuân như phun khí, sau một lúc căm giận, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ, thần tin thái độ làm người của bệ hạ. Nhưng mấy năm nay, bệ hạ vì che chở Hoắc Bất Nghi, chẳng những nhiều lần phá lệ, còn có khi thiên vị, triều thần sớm có nhiều bất mãn. Hiện giờ việc này đã ầm ĩ trong cả thành, chuyện này thần nghĩ, con đường nên đi vẫn nên đi một lần là được rồi."

"Dương Hầu nói rất đúng!" Thái tử nhiệt tình: "Để Tử Thịnh đến Đình Úy phủ tự giải thích, đúng rồi, Trình Thị cũng phải đi!"

"Hả!" Thiếu Thương kinh hãi: "thần thiếp đi làm gì! Để Lý Tư Tướng quân nói thì được rồi!"

"Lý Tư là bộ khúc của Tử Thịnh, còn xuất thân là phủ binh Hoắc gia, ông ta nói lúc ấy Tử Thịnh không ở Cổ Sơn, ai có thể tin?!"

"Nhưng thần thiếp là… Của chàng ấy." Thiếu Thương cứng họng.

"Ngươi và Viên Thị đính hôn rồi mà, đã không còn quan hệ gì với Tử Thịnh nữa! Ngươi đi nói, nhất định có thể trấn át những lời đồn đó!"

"Chuyện này…" Thiếu Thương chần chờ.

Thái tử lạnh mặt: "Trình Thị, mặc dù Tử Thịnh và ngươi đã hết can hệ, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được!"

"Cũng không đến nỗi phải chết cơ mà…” Thiếu Thương cười mỉa.

"Thiếu Thương không phải là người như thế. Tử Đoan, đừng dọa hù nàng." Vẻ mặt Hoàng lão bá hòa ái: "Thiếu Thương, ngươi nói sao?"

Thiếu Thương cắn cắn môi, lấy hơi nói: "Bỏ đi, Kỷ Hầu đại nhân, thần thiếp nguyện ý tới Đình Úy phủ một chuyến, nói rõ tình hình lúc đó, tuyệt không làm cho pháp luật triều đình khó xử!" Mẹ kiếp, nàng có thể nói không à?

Kỷ Tuân kêu một tiếng được: "Như thế là tốt rồi, ba ngày sau, Đình Úy phủ hội thẩm, lão thần xin đợi Trình nương tử."

Đợi hai người Kỷ Trình lui ra, Thái tử nhìn chằm chằm phụ thân, Hoàng đế định thần khí nhàn, hàm dưỡng quy phạm.

"Phụ hoàng, mấy năm nay, Trương Yêu một mực thủ vệ tây lăng."

"Không phải con ta sai hắn ta đi à."

"Nhi thần nhớ rõ, thủ lĩnh thống binh của Tây Lăng Vệ là thám báo tâm phúc ngày xưa dưới trướng phụ hoàng."

"Thật sao, trí nhớ con ta thật tốt."

"Chuyện Trương Yêu và đám người già trẻ nhỏ gặp nhau, phụ hoàng tất nhiên là biết được sớm nhất."

"Có lẽ vậy."

"Nếu tháng trước Hoài An Vương Thái Hậu không nói nhớ nhung Tử Thịnh, có phải phụ hoàng cũng sẽ cho Tử Thịnh quay về đô thành giải thích không?"

"Con ta nói xem."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)