TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 440
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 155: Sao chuyện cũ không chịu theo gió (Trung)
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

Thực ra Thái tử cũng nghĩ phụ thân của mình quá đen rồi, tháng trước khi ông ấy biết Trương Yêu có ý tố cáo Hoắc Bất Nghi, vốn định áp chế sự việc xuống một cách âm thầm, hơn nữa cơ bản ông ấy cũng không định để con nuôi về triều sớm hơn dự tính, dù sao một hai năm nữa cũng vậy, tại sao phải khiến người khác nghị luận chứ.

Cho đến một ngày nào đó tỉnh dậy, Hoàng đế chợt nghe nói Trình Thiếu Thương đã cùng Viên Thận đính hôn, cảm thấy hết sức hối hận, lập tức nghĩ đến có thể dùng Trương Yêu triệu con nuôi về. Sau lại do Tuyên Thái Hậu chủ động đưa ra kiến nghị muốn gặp Hoắc Bất Nghi, Hoàng đế trời sinh có tính tiết kiệm đã bắt Trương Yêu lại, tạm để đó sau lại sử dụng.

"Trẫm đúng thật là bị hôn sự của hai nhà Viên Trình làm cho trở tay không kịp rồi." Hoàng đế thở dài.

Thái tử lên tiếng trả lời: "Ai nói không phải! Hai nhà này coi chuyện hôn sự quá là khinh suất!" Giống như lúc trước khi nghe nói Trình Thị cuối cùng cũng có lang tế, hắn ta vui mừng đến không còn là hắn ta nữa.

Thiếu Thương không có tinh thần trở lại Vĩnh Yên cung, nói chuyện này cho Tuyên Thái Hậu nghe, Tuyên Thái Hậu cổ vũ nàng làm chứng cho tốt vào, còn ân cần hỏi nàng muốn xin nghỉ mấy ngày không, để tịnh tâm nhớ lại chuyện cũ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu Thương không nói gì, quay đầu đi tìm Viên Thận, hai người yên lặng ngồi đối diện, sau một lúc lâu, Viên Thận nói: "Việc đã đến nước này, nàng không ra mặt là không thể nào rồi, nhưng phải xem làm thế nào ra mặt."

Mắt Thiếu Thương sáng lên, nắm lấy ống áo rộng của hắn kích động nói: "Ta cũng nghĩ như vậy! Đến lúc đó người ở đó cũng không thể nhiều lắm, cũng không có thể quá nhiều lời!" Làm chứng sợ gì chứ, chỉ sợ trước công chúng, đến lúc đó Viên Thận e là sẽ bẽ mặt, nàng cũng không tránh khỏi thanh danh tình xưa khó phai.

Viên Thận thấy nữ tử lôi kéo tay áo của mình nhẹ nhàng nhảy lên, miệng cười trong trẻo. Hắn cười nhìn nàng: "Kiếp trước ta nhất định là con sâu trong bụng nàng rồi!"

"Sao có thể chứ!" Bản lĩnh dỗ người của Thiếu Thương ngày càng tiến bộ: "Ngươi và ta kiếp trước là hai con sâu trong bụng cùng một người, cái gì cũng có thể suy về một ý tưởng."

Viên Thận vui sướng, cao giọng cười to.

Lúc sau, Thiếu Thương xin nghỉ về nhà chuẩn bị làm chứng, gắng đạt tới sự thật lại không bị người khác nghĩ nhiều. Viên Thận đi Đình Úy phủ bái kiến Kỷ Tuân lão nhân, dùng miệng lưỡi của mình suốt nửa canh giờ, đợi sau ba ngày Thiếu Thương đi vào hậu đường Đình Úy phủ, chỉ cảm thấy vị hôn phu làm việc thật sự rất chắc chắn! Cho dù Thái tử rất thất vọng.

Kỷ Tuân thanh lý toàn bộ hậu đường, nội đường chỉ giữ lại hai thư sứ và vài người tâm phúc, nguyên cáo là bốn thôn phụ rụt rè, Trương Yêu đại mã kim đao ngồi đằng trước bọn họ, tỏ vẻ làm chỗ dựa; bị cáo chỉ một mình Hoắc Bất Nghi; trên công đường ba người ngồi thành một chữ “Sơn” (山), từ trái sang phải phân biệt là Hổ Bí Trung lang tướng Trần Trì, Thái tử, và Kỷ Tuân Đình Úy phủ.

Khi Thiếu Thương chậm rãi đi vào, phía nguyên cáo đã khóc xong một trận, trong đó một người đàn bà vẫn kêu rên: "… Tận mắt nhìn thấy các nam nhi trong nhà đều chết thảm, nếu không phải chúng ta may mắn núp ở đống củi kia, sao mà có thể tránh được một kiếp! Kỷ đại nhân, xin hãy làm chủ cho chúng ta, đưa kẻ cầm thú này chặt đầu thị chúng!" Ba thôn phụ còn lại cũng theo đó đồng loạt khóc lớn.

Trần Trì lắc đầu, Kỷ Tuân dùng sức vỗ bàn, ra lệnh nhóm thôn phụ chớ có ầm ĩ.

Trương Yêu đắc ý: "Chuyện khác cũng không nói, gọi Lý Tư ra, nói rõ! Tại sao phải nhẫn tâm tàn sát thôn dân vô tội!"

Thái tử trầm giọng nói: "Vì Hoài An Vương Thái Hậu bệnh nặng, Tử Thịnh vội vàng tới đây, rất nhiều quân vụ chưa bàn giao xong, nhóm người Lý Tư vẫn còn ở Tây Bắc để hoàn thành nốt."

Trương Yêu nói: "Như vậy hỏi Hoắc Hầu cũng như vậy! Ti chức mạo phạm hỏi một câu…” Hắn ta thấy phủ sai dắt theo một thiếu nữ xinh đẹp vào, không thể không dừng câu hỏi lại.

Thái tử vốn bất mãn với hoàn cảnh thẩm án ngày hôm nay, lạnh lùng châm chọc: "Trình Thị cuối cùng ngươi đã đến, cô còn tưởng ngươi phải đợi đến khi xử phạt mới đến chứ!"

Thiếu Thương coi như không nghe thấy; nàng không phải cố ý đến muộn, chẳng qua Viên Thận ở trên đường cứ níu kéo nên nàng mới đến muộn.

Hoắc Bất Nghi vẫn im lặng ngồi đó, khuôn mặt bình tĩnh, không kháng cự gì với những lời vu khống đó, giống như đang xem chuyện của người khác, lúc này mới nói: "Thiếu… Sao nàng tới đây?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu Thương chính trực: "Nghe nói Quân Hầu bị người ta vu cáo, thần thiếp đặc biệt đến làm chứng, trả lại trong sạch cho Quân Hầu."

Hoắc Bất Nghi nghi hoặc nhìn Thái tử, Thái tử như không phải chuyện mình mà quay mặt đi.

Kỷ Tuân mặc kệ chuyện của ba người bọn họ, sau khi cho Thiếu Thương ngồi xuống thì lên tiếng: "Trương Yêu, ngươi bình tĩnh lại, tuy là lời tố cáo của những thôn phụ này rất mạnh mẽ, nhưng mà ba ngày trước Trình nương tử báo cho bản quan, lúc thảm án cổ sơn phát sinh là Hoắc Hầu đang cùng nàng đi du ngoạn, ngươi có gì để nói không?"

Trương Yêu kinh ngạc, nghi ngờ nhìn chằm chằm nữ tử: "Ngươi không phải người của Hoắc gia à…”

Nói chưa hết câu, Thiếu Thương ngắt lời: "Trương Tướng quân thủ lăng thủ đến hồ đồ rồi à, ở trong rừng bao năm như một, trong đô thành lại thay đổi rất nhiều, giờ đây ta đã cùng Viên Thị Giao đông đính hôn rồi!"

Vẻ mặt Trương Yêu khinh thường: "Hừ, chỉ bằng một lời nói, ai biết Hoắc Bất Nghi có đi Đồ Cao Sơn hay không, ai biết các ngươi có thật là đã ân đoạn…" Hắn ta còn chưa nói dứt câu, nhưng người trong sảnh đều hiểu được ý của hắn ta.

Thái tử bỗng nhiên cảm thấy tên Trương Yêu này không đáng ghét nữa.

Thiếu Thương mặt đỏ lên, tức giận nói: "Biệt viện suối nước nóng Hoàng gia có nhiều tì nữ và thái giám như vậy, chẳng lẽ bọn họ đều là người mù, Kỷ đại nhân đến hỏi xem là biết rồi! Tuy nói tỳ nữ là nô tì của Hoắc gia, nhưng những thái giám quản sự đều là từ trong cung ra hết, là bệ hạ phái xuống giúp Hoắc Hầu dọn dẹp biệt viện! Huống chi tam huynh Trình Thiếu Cung của ta cũng ở đó!"

Trương Yêu hừ một tiếng.

Kỷ Tuân hỏi: "Khi nào Hoắc Hầu quay về Bàn Khánh đại doanh vậy?"

"Hoắc đại nhân và ta... Tổng cộng đi ba ngày, sáng sớm ngày 29 tháng 10 khởi hành; đầu tiên là thuận đường đưa huynh muội chúng ta về đô thành, sau đó chàng ấy tự quay về doanh." Thiếu Thương hàm hồ bỏ qua đoạn giữa.

Kỷ Tuân gật đầu: "Bàn Khánh đại doanh cách Cổ sơn hai ngày lộ trình, Bàn Khánh đại doanh cách đô thành tới Đồ Cao sơn phải một ngày rưỡi, mà đám người Lý Tư dẫn binh quay về doanh phục mệnh vào ngày 30 tháng 10, lấy đầu luận công. Cho dù thế nào Hoắc Hầu cũng không kịp đến Cổ Sơn giết dân giả công, phụ nhân dưới công đường, sao ngươi lại có thể nói ra dung nhan của Hoắc Hầu..."

"Chuyện này…" Lúc đó một thôn phụ rụt rè, vẻ mặt hoảng sợ, thân hình run rẩy.

Trương Yêu bước lên phía trước: "Các ngươi ba ngày đều ở biệt viện ôn tuyền à? Hoắc Bất Nghi rời đi đại doanh Bàn Khánh đến sáu bảy ngày, nếu trước đó hắn đi rồi vòng qua đô thành trực tiếp đến Cổ sơn là được!"

Thiếu Thương chần chờ một chút, lắp bắp nói: “… Bọn ta chỉ ở lại ôn tuyền biệt viện một ngày, sau đó đã xuống núi rồi."

"Ta đã nói rồi mà!" Trương Yêu lấy lại tinh thần: "Hoắc Bất Nghi chỉ cần trước một ngày rời đi, với vật cưỡi của hắn, chưa chắc không thể bắt kịp!"

Kỷ Tuân xị mặt nói: "Trình nương tử đã nói bọn họ xuống núi chơi đùa, không rời đi."

"Chỉ có ba người họ tại hiện trường, sao có thể tin được chứ?"

Trần Trì xen vào: "Cháu nhà ta và Trình Tam công tử cùng một trường học tập, nghe nói người này rất thật tình." Chính là thích cùng phu tử cáo trạng một số chuyện, nhưng người lại rất nhã nhặn ôn hòa, rất cởi mở.

Trương Yêu bán tín bán nghi.

"Cái đó..." Thiếu Thương quẫn: "Tam huynh không xuống núi, chỉ… Chỉ có ta cùng với Hoắc đại nhân, ngoài ra có vài thị vệ và nô tỳ thôi."

Lời vừa nói ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng và Hoắc Bất Nghi, ánh mắt vừa nghi ngờ, vừa lo lắng, vừa mừng thầm.

"Nhưng mà… Nhưng mà, ven đường bọn ta gặp rất nhiều người! Không phải chỉ có mỗi lời nói của ta thôi!" Thiếu Thương đỡ những ánh mắt cháy rực đó, khuôn mặt vừa nguội đi lại bắt đầu nóng trở lại.

Trương Yêu ngoài cười nhưng trong không cười: "À, thật không, như vậy Trình nương tử nói cho rõ vào, hai ngày kế tiếp rốt cuộc như thế nào."

"Cũng không cần phải nói rõ; chỉ cần nói người nào gặp Hoắc Hầu ở Đồ Cao Sơn là được." Trần Trì thái độ làm người trung hậu, không đành lòng thấy nữ tử khó xử. Nói sao thì nói mấy năm nay Hổ Bí vệ bọn họ nhận được không ít điểm tâm và thuốc cung ứng từ Vĩnh Yên cung; cũng có một lần, một phó tướng đồng hương dưới trướng ông ta có tư tình với cung nữ, thiếu chút nữa bị mắc vào tội danh nhiễu loạn cung đình, may mắn Thiếu Thương hỗ trợ che giấu một cách chu toàn.

"Trần Tướng quân, ngươi đừng nói chuyện!" Thái tử nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Chuyện ầm ĩ đến nước này, cũng không phải che giấu, cứ nói rõ ra, miễn cho Trương Yêu không phục, bên ngoài còn sẽ đồn đại! Trình Thị, ngươi cứ nói ra hết một cách chi tiết đi!"

Hoắc Bất Nghi có chút đăm chiêu nhìn hắn ta, Thái tử lại quay mặt đi chỗ khác.

Trương Yêu càng mạnh dạn, cao giọng nói: "Đúng vậy, nên nói rõ ràng! Lúc ấy thời tiết lạnh lẽo, ôn tuyền biệt viện là thoải mái nhất, tại sao các ngươi lại phải xuống núi chứ! Các ngươi thử nói xem!"

Vì sao xuống núi? Thiếu Thương và Hoắc Bất Nghi nhanh chóng nhìn nhau, rồi lại quay sang chỗ khác.

Thế nhân đều nói, ôn tuyền phối rượu lạnh, thần tiên cũng không nhường. Kẻ không đáng tin như Trình Thiếu Cung, không biết là bị ôn tuyền làm ngất đi hay là say rượu, tóm lại không bao lâu đã bị đưa vào phòng, đến khi Thiếu Thương cùng Hoắc Bất Nghi xuống núi hắn vẫn chưa tỉnh.

Mà Hoắc Bất Nghi từ lúc bước chân vào biện viện ôn tuyền thì có chút bám người, lát thì nói tắm ôn tuyền khiến vết thương cũ tái phát, phải Thiếu Thương giúp hắn xoa, lát nói hắn bị đau nhức vai, cần phải được xoa bóp. Hơn thế nữa, hắn còn nói mình bị hơi nóng làm cho khó thở đau ngực, phải Thiếu Thương quạt cho hắn.

Nếu như Thiếu Thương nói nàng cũng hụt hơi không có sức, thế thì quá tốt rồi, Hoắc Bất Nghi nguyện ý “tự mình” giúp nàng nổi trên mặt nước.

Sau mấy năm, rất nhiều chi tiết đều mơ hồ.

Thiếu Thương chỉ nhớ rõ trong hơi nước lượn lờ, thanh niên cao ráo ngồi trên chiếc ghế bên cạnh hồ, lẳng lặng mỉm cười nhìn mình, đôi mắc hổ phách say hơn cả rượu. Chiếc áo trên người hắn do chạm nước trở nên trong suốt, có thể thấy thân thể cao to lực lưỡng, cơ bắp mạnh mẽ, nhưng trên cơ thể hoàn mĩ như thế lại có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, nàng nhẹ nhàng mơn trớn, vừa ngượng ngùng lại đau lòng.

Hoắc Bất Nghi nghiêng đầu nhìn nữ tử, hắn cũng nhớ đến tình cảnh lúc đó, nhớ rõ hơn cả nữ tử.

Hắn nhớ rõ nữ tử bị hơi nước của ôn tuyền làm tỏa mùi hương, sóng mắt mơ mộng dao động, không kiều tự mị; hắn nhớ rõ thịt non dưới cằm của nữ tử, lúc lấy tay khẽ xoa, nữ tử như là một chú mèo nhỏ bất mãn hừ hừ…

Nhưng nữ tử rất cảnh giác, vừa thấy tình hình không đúng, hiểu rõ là biệt viện ôn tuyền không thể ở lại nữa, đề nghị ngày kế xuống núi du ngoạn, hắn cũng phát hiện mình suy nghĩ lung tung, cho nên cười đồng ý.

Thiếu Thương nóng mặt, thẹn quá thành giận: "Ta thích xuống núi thì xuống núi thôi, ngươi chỉ hỏi hai ngày sau là được rồi, lý do xuống núi liên quan gì đến ngươi!"

Trương Yêu bị rống lên một tiếng, sửng sốt, hừ lạnh nói: "Cũng đúng, ngươi tiếp tục nói đi."

"Chúng ta sáng sớm xuống núi, trước hoàng hôn đã vào trong huyện thành dưới núi..."

Trương Yêu mở miệng cười: "Thị trấn Đồ Cao ta cũng đi qua, xuống núi vào thành chỉ cần nửa ngày, các ngươi lại phải đi cả ngày, ha ha ha, Trình nương tử, ngươi nói dối cũng quá giả rồi!"

Trần Trì bất đắc dĩ: "Trương Yêu, ngươi quản người ta đi thế nào, chỉ cần ngày thứ ba bọn họ đang ở thị trấn là được."

Thái tử vung tay, vẻ mặt trang nghiêm: "Trần đại nhân đừng xen mồm, nếu đã có chỗ nghi hoặc, thì phải giải thích từng chút. Trình Thị, ngươi nói tiếp đi."

Thiếu Thương cố nén cơn giận, xị mặt nói: "Chân ta bị thương, Hoắc đại nhân cõng ta xuống núi, bọn ta một đường vừa đi vừa dừng, nên chậm."

"Chẳng lẽ các ngươi không đi xe ngựa, vì sao lại phải cõng chứ?" Trương Yêu không buông tha một điểm đáng ngờ nào.

Lần này ngay cả Kỷ Tuân lão nhân cũng nhịn không nổi nữa: "Lúc ấy hai người bọn họ là vị hôn phu thê, cử chỉ thân mật chút thì có sao đâu? Trương Yêu, ngươi đừng có mà náo loạn nữa!"

Thái tử thầm nghĩ: Trình Thiếu Thương và Trương Yêu, một người là nữ nhi, một người là tiểu nhân, một người ngôn từ mạnh mẽ, một kẻ tính toán chi li, đấu khẩu quả là rất hợp.

Thiếu Thương ngay cả vành tai cũng nóng lên rồi, kiên cường không nhìn tới Hoắc Bất Nghi, trịnh trọng nói: "Trên đường xuống núi, bọn ta gặp được hai lượt du khách. Một lượt là gia quyến của Tả Tào Vương đại nhân, một lượt khác là gia quyến của Lý đại nhân Giáo Úy thành môn, Kỷ đại nhân có thể đi thẩm tra đối chiếu."

Kỷ Tuân vuốt cằm, nhìn Trương Yêu nói: "Nghe thấy chưa?"

Trương Yêu căm giận quay đầu.

"Bọn ta tiến vào thị trấn rồi mới biết được hôm sau có hội đèn lồng, vì thế bèn ở lại." Thiếu Thương hít sâu một hơi: "Đêm đó ở lại khách sạn qua đêm, sáng hôm sau bọn ta du ngoạn thị trấn, buổi tối xem hội đèn lồng, sáng sớm ngày thứ ba khởi hành quay về đô thành."

"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Trương Yêu liếc mắt.

"Chỉ đơn giản vậy thôi!" Thiếu Thương mạnh giọng: "Nếu Trương Tướng quân không tin, ta còn có nhân chứng. Đêm hội đèn lồng hôm đó, bọn ta ở trong tửu lầu gặp phải kẻ láo xược, ngôn ngữ vô lễ, bị ta dạy dỗ một trận. Người đó là nhà giàu huyện bên, hôm đó rất nhiều người trong tửu lầu đều nhận ra. Kỷ đại nhân, lát nữa ta sẽ để danh tính lai lịch của người đó ở đây và vài vị danh sĩ trong thành có mặt lúc đó cho ngài, ngài cũng có thể đi thẩm tra đối chiếu."

Kỷ Tuân rất khen thưởng với tinh thần pháp trị của nữ nhân này, mỉm cười vuốt cằm.

Trương Yêu còn do dự: "Hoắc Hầu ở bên cạnh ngươi, kẻ láo xược nào còn dám đụng vào ngươi chứ?"

Thiếu Thương giận dữ: "Kẻ láo xược không thể có gan à!"

Hoắc Bất Nghi nhẹ nhàng cười, Thiếu Thương không vui, trợn to mắt về phía hắn, đương nhiên là có gan rồi, bởi vì người mà kẻ đó trêu trọc không phải là Trình Thiếu Thương, mà là Hoắc Bất Nghi! Cho nên nàng cực kì phẫn nộ, phải đánh cho tên đó một trận mới thôi.

Hoắc Bất Nghi trầm mặc, một tay nhẹ nhàng đè lại ngực, cảm giác mạnh mẽ đó, hắn cảm thấy, sự lạnh lẽo nhiều năm dường như từ từ đã tan ra rồi.

Bọn họ dành cả ngày đi dưới núi, là bởi vì bọn họ ở giữa sườn núi thấy một mảnh vườn hoa nhiều màu; cuối mùa thu, bông hoa bình thường đã héo đi hết, nhưng mà nhiệt độ Đồ Cao Sơn ấm áp, làm cho muôn hoa vào đông vẫn không héo tàn.

Nữ tử ngồi ở trong bụi hoa, nhỏ giọng nói với hắn, lúc thúc phụ của nàng mang thúc mẫu leo núi chỉ tốt hơn chút với người dưng thôi, nhưng có một ngày, thúc phụ của nàng dẫn thê tử đi leo núi ngắm hoa, hậu đậu đưa cho thê tử một chiếc vòng hoa, Tang phu nhân lại cảm thấy gả cho một đàn ông lương thiện này, thật sự quá tốt, lúc ấy hương hoa lượn lờ, ánh nắng ấm áp xuyên qua, khuôn mặt yêu kiều của tiểu cô nương ở trong bụi hoa có vẻ mông lung trong sáng, thanh mị vô cùng, nhìn đến nỗi hắn mất hồn.

Nữ tử nói: Phụ mẫu nàng là phu thê ân ái, thúc phụ thúc mẫu nàng cũng là phu thê ân ái, nàng thấy qua bọn họ triền miên tình nồng, trong lòng rất hâm mộ, nàng hy vọng tương lai cũng có thể như vậy cùng hắn, mà không phải giống phụ mẫu hắn, trở thành phu thê bất hoà.

Lúc ấy hắn đã muốn nói, phụ mẫu hắn không phải phu thê bất hoà. Phụ mẫu hắn là nhất kiến chung tình, trải qua rất nhiều khúc chiết mới kết thành phu thê, rồi sau đó bọn họ ân ái vô cùng, sinh nhi dục nữ, bất luận bên ngoài chiến tranh lầm than ra sao, bọn họ vẫn cùng nhau vượt qua khó khăn. Nếu không có tên súc sinh Lăng Ích làm khó dễ, bọn họ cũng sẽ giống hai cặp phu thê Trình Thủy Trình Chỉ, đầu bạc răng long, sống chết có nhau.

Hắn chưa từng làm qua vòng hoa, đã thử nhiều lần nhưng đều thất bại, lần tốt nhất cũng chỉ làm ra được một vòng cổ ngựa cứng cáp mà thôi. Nữ tử xem cười không ngừng, nên bảo bỏ đi. Hắn không muốn vậy, dặn dò tùy tùng lén đi lấy bông để trong xe

Đến thị trấn đêm đó, hắn suốt đêm tìm tòi bí quyết, dùng hết tất cả hoa cỏ, rốt cục bện ra một vòng hoa tươi đẹp tao nhã; hắn im lặng không đề cập tới, cho đến đêm hội đèn lồng, trong màn đêm đầy đèn lồng hoa sắc, hắn lấy vòng hoa đặt lên đầu nữ tử.

Hắn nói với nàng, bọn họ cũng sẽ giống thúc phụ thúc mẫu nàng yêu nhau thắm thiết vậy.

Tim nữ tử loạn nhịp rơi lệ, trong đôi mắt trong veo có chút đau xót. Nàng nói: Nàng từ nhỏ cô độc, quanh mình đều là ác ý; nhưng về sau nàng có hắn, sẽ không bao giờ sợ một ai cả, phải không?

Hắn nói: Đúng vậy, bọn họ sẽ suốt đời suốt kiếp, không bao giờ chia cách.

Hoắc Bất Nghi ngẩng đầu, thấy trên mặt Thiếu Thương tức giận, vẫn còn cùng Trương Yêu cãi cọ.

Trương Yêu cười nhạo: "… Không phải ngươi đau chân à, vậy sao có thể xuống lầu đánh tên kia chứ!"

Thái tử nhịn cười: "Không phải có Tử Thịnh à? Có lẽ, là Tử Thịnh cõng nàng đi xuống đánh người đấy."

"Điện hạ nói cẩn thận." Kỷ Tuân phụng phịu: "Những thứ này không liên quan đến vụ án, không cần nói nhiều đến nó."

Trần Trì vội phụ hoa: "Đúng… Đúng đấy..."

Nhưng mà Thiếu Thương không chịu bỏ qua, còn nghiêm túc đính chính với bọn họ: "Không đúng. Đoạn cầu thang đó còn 3 - 4 bậc cuối, là ta chính mình đi xuống, khác biệt rất lớn!"

Hoắc Bất Nghi rốt cuộc không nhịn được, cất tiếng cười to, còn cười ra nước mắt.

Cực khổ lâu lắm, không hiểu nhau quá sâu, thậm chí có khi hắn hoài nghi mình đến trên đời này rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ chính là vì tận mắt nhìn phụ thân bị giết, xem mẫu thân cùng huynh đệ bị treo xác trên tường thành, sau đó thay tên sửa họ mười mấy năm, khổ tâm chỉ vì báo thù.

Dường như hắn đều đã quên bản thân mình trước năm năm tuổi, cũng từng vui vẻ, lưu luyến ngọt ngào như vậy.

Hiện tại, hắn đều nhớ ra rồi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)