TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 299
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119: Ngày kỉ niệm
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Quả thật.

Trong lòng Cố Dao Dao giật đứng người, lại đang ở đầu đường lúc đêm khuy thanh vắng như vậy, sẽ không lại xuất hiện sự kiện thần quái gì chứ? Ý nghĩ như thế vừa mới nảy sinh ra từ trong lòng, cả người cô đã run lên.

… Hình như có cái gì đang đến gần.

“Ai?”

Giác quan của con người sẽ phóng vô hạn khi bị bóng tối bao trùm, mặc dù lúc này cô mới cảm thấy đồng ý với câu nói này, nhưng mà cô không hề có ý định cảm nhận được điều đó đâu. Đối với cánh tay không thể hiểu được vì sao xuất hiện từ phía sau lưng, trước mặt Cố Dao Dao như chìm vào trong bóng tối, cô hoảng loạn giơ tay, đang định làm một tư thế phòng vệ thì từ bên tai truyền đến một giọng nói con trai quen thuộc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Dao Dao, là anh thôi!”

Đối phương không hề hay biết gì lộ ra nụ cười vui vẻ, anh ta giống như một quả bóng nhỏ di chuyển bên người cô.

Đầu tiên là Cố Dao Dao thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó chỉ thiếu chút nữa cô buột miệng thốt ra nỗi lòng.

Mẹ nó, đồ thiểu năng trí tuệ.

Nhưng mà, nếu như đối phương không phải Tiết Nhiễm… Trong lòng Cố Dao Dao lại treo lên. Vốn dĩ cô cho rằng mình đã sống hai đời nên không còn sợ hãi khi đi đường ban đêm, nhưng cái chuyện kinh khủng khiếp bị người ta che mắt ngay trên đường lớn này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Dường như vị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, Tiết Nhiễm cũng cười nói: “Ngõ vừa tối vừa nhỏ như vật, sao em lại có thể đi một mình thế?”

“Ngộ nhữ gặp người xấu thì làm sao bây giờ?”

Vấn đề này cô cũng muốn biết.

Nhưng cũng không đến mức đích thân đến đây dọa cô một chuyến chứ!

Vốn dĩ Cố Dao Dao đang hít vào một ngụm khí lạnh, nghe thấy anh ta nói câu đó thật sự là không nhịn xuống được, bàn tay đang thả lỏng ở bên hông nắm chặt thành quyền, trong nháy mắt vung đến trước mặt Tiết Nhiễm, vẻ mặt ẩn nhẫn: “Nói! Vì sao nửa đêm nhảy ra dọa người!”

“À, ha ha ha… Chỉ là anh muốn đùa dai một chút…” Tiết Nhiễm giơ hai tay lên đầu hàng.

Cái tên này là học sinh tiểu học sao?

Cố Dao Dao khoanh cánh tay lại, ánh mắt chết chóc nhìn chòng chọc vào Tiết Nhiễm một lúc lâu mới chịu dời đi.

Ngõ nhỏ yên tĩnh, ánh đèn đường màu cam ấm áp kéo cái bóng của hai người dần dần dài ra. Cố Dao Dao sóng vai đi bên cạnh, cô nghi hoặc nghiêng đầu lại, cô nhìn Tiết Nhiễm, do dự một lúc mới nhấc ngón tay lên chỉ vào bản thân.

“Mâu thuẫn?”

“Tôi và… Đan Lâm?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Nhiễm cũng che đầu lại vẻ cực kỳ đau đầu, thở dài: “Mấy ngày nay chỉ cần là những cảnh diễn phối hợp giữa em cùng với Đan Lâm đều sẽ cảm thấy xung quanh có một loại hơi thở chết chóc nguy hiểm.”

Ách.

Cố Dao Dao đơ người lại một chút, hóa ra không gian giữa hai người thoạt nhìn giống như xảy ra chuyện hay sao?

Nhất thời cô không tìm thấy cái lý do nào có thể thuyết phục được Tiết Nhiễm, đành phải đứng im tại chỗ xua tay, xấu hổ cười: “Chúng tôi, chúng tôi không có mâu thuẫn gì… Ha ha ha… Là tình tiết trong cốt truyện yêu cầu như thế mà thôi!”

Khi mà nói ra những lời này, ngay cả bản thân Cố Dao Dao cũng bắt đầu hối hận. Rốt cuộc một lý do từ chối rách nát như vậy, đối phương không tin tưởng cũng rất là bình thường.

Chỉ cần nghĩ đến đó, vẻ tươi cười trên mặt cô cũng cứng đờ lại.

Nhưng Tiết Nhiễm làm như không hề có bất cứ nghi ngờ trong lời nói của cô, anh ta chỉ lắc lắc đầu, vẻ mặt như cha già liếc ánh mắt qua nhìn: “Mặc dù trước mắt sẽ không có ảnh hưởng nào quá lớn, nhưng mà về sau này quan hệ của hai nhân vật sẽ trở nên dịu đi, nếu như cứ tiếp tục diễn như vậy sẽ tồn tại một tai họa ngầm rất lớn.”

“Cho nên nếu như có chuyện gì đó không vui, vẫn nên nhanh chóng giải quyết ổn thỏa trong âm thầm thì tốt hơn…”

Hóa ra là như thế.

Dù sao cũng là người quen thuộc với nguyên chủ, với cái tính cách chọc người ta tức giận khắp mọi nơi cộng têm với kiểu thích rước lấy phiền phức như vậy, Tiết Nhiễm đều đã thành thói quen. Nói cách khác, người có thể tiếp thu một Cố Dao Dao như vậy cũng không thể nào so sánh với người bình thường.

Mặc dù Tiết Nhiễm nói như vậy nhưng Cố Dao Dao vẫn không khỏi cúi đầu.

Cô mới không chịu đi ăn nói khép nép cầu hòa đâu…

Nghĩ đến túi trái cây ở bên trong thùng rác kia, còn có vẻ mặt hiền lành của người đàn ông trung niên khi tấm lòng ông ta lại bị đối xử như vậy, cô lại cảm thấy cả người không được tự nhiên… Rốt cuộc phá hư tấm lòng của người khác quả thật là chuyện quá đáng vô cùng.

“Làm sao lại mất hồn rồi?”

Thấy Cố Dao Dao lâm vào trầm tư một lúc ngắn ngủi, Tiết Nhiễm quơ quơ tay trước mặt cô.

“Không có gì… Chỉ là nghĩ đến một số chuyện.”

Ánh mắt Cố Dao Dao chuyển qua trên người đàn ông trước mặt này, sau đó anh ta giống như nhớ đến cái gì đó, nói: “À… So với cái này…”

Trong khi Cố Dao Dao còn đang mang vẻ mặt nghi hoặc, Tiết Nhiễm quay lưng về phía cô rồi đi lên phía trước vài bước, sau đó đột nhiên ngừng lại đứng tại chỗ, khuôn mặt quay lại nhìn về phía cô, đôi môi nở một nụ cười cực kỳ rực rỡ với cô. Anh ta mở rộng đôi tay vẻ mặt chờ mong nhìn lại.

… Đây là ý gì nhỉ?

Rất nhanh, vẻ chờ mong trên mặt Tiết Nhiễm biến mất.

Anh ra buông thõng đôi tay xuống, biểu cảm tràn ngập cô đơn: “Nếu là em của trước đây, nhất định sẽ chạy tới ôm anh, nhưng mà hiện tại em…”

Trong lòng Cố Dao Dao rơi lộp bộp một cái, không biết vì sao nhưng cô có cảm giác lúc Tiết Nhiễm không cười còn đáng sợ hơn bất cứ thời điểm nào khác. Trong lúc nhất thời, có hàng ngàn hàng vạn khả năng hiện lên trong đầu cô, cô còn chưa kịp nói gì đó để làm giảm bầu không khí xấu hổ trước mặt một chút, thì nhìn thấy Tiết Nhiễm ngẩng đầu, trong ánh mắt anh ta cũng có một loại cảm xúc nào đó mà cô không đọc hiểu được.

“Em đã không phải là Dao Dao của trước kia, đúng không?”

Xong rồi, xong rồi xong rồi.

Bị phát hiện rồi sao? Hoặc là… Trong khoảnh khắc này Cố Dao Dao cảm thấy bản thân mình không thể thở nổi.

Nhưng Tiết Nhiễm lại tự tìm ra lý do cho chính mình: “Em đã không còn là Dao Dao trước kia thích được nuông chiều ở trong lòng bàn tay… Mà trở nên càng tự lập, càng xa lạ.”

“Thôi, quên đi, không nói đến cái này.”

Tiết Nhiễm ý thức được mình đang nói những lời buồn bã, anh ta gãi gãi đầu, miễn cưỡng nhếch môi cười cười: “Anh định đi đến phòng tối để rửa ảnh chụp, em có muốn cùng nhau đi không?”

Ha ha ha, Cố Dao Dao quay đầu đi, cô hít thở vài lần mới hô hấp lại bình thường. Nói bao nhiêu lần rồi, nói chuyện không cần phải thở dốc lớn thế, thiếu chút nữa là dọa người ta qua đời tại chỗ.

Nhưng mà, rửa ảnh chụp… Cô không đâu.

Dao Dao tự bổ não trong đầu cảnh tượng Kỳ Quan Tòng đóng giả một đứa trẻ con đang gào khóc đòi ăn nhìn ra cửa, trong lòng run rẩy lạnh lẽo một trận. Lúc này anh đã tan tầm từ lâu rồi nhỉ? Sẽ không phải đang chờ mình về nhà nấu cơm cho anh… Đâu nhỉ?

Nhưng đúng lúc trong đầu có một Kỳ Quan Tòng khác đã thành niên có vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô cười lạnh lùng: “Tỉnh tỉnh lại đi, đừng có nằm mơ.”

Nói cũng đúng, sao có thể!

Người trưởng thành sao có thể ngồi ở nhà chờ bị đói chế được, huống chi là một người đàn ông khó hầu hạ như anh, hơn nữa còn có Ngũ Châu kìa! Thêm nữa dù có vô dụng thì cũng còn các loại cơm hộp gì đó, ừ!

Trong lòng cô vừa mới tự thuyết phục chính mình như vậy, Cố Dao Dao đã bị Tiết Nhiễm cầm tay “Bang” một tiếng.

Mặc dù quên mất trong trả lời anh ta, nhưng mà…

Tiết Nhiễm tự mình hiểu gật gật đầu, anh ta nắm tay Cố Dao Dao kéo về phía trước: “Em không trả lời chính là ngầm đồng ý, đi thôi, ở ngay phía trước!”

Khoảng cách phòng tối mà Tiết Nhiễm nói chỉ cần đi bộ mười phút. Cố Dao Dao nhìn trong phòng hoàn toàn bị ánh đèn màu đỏ chiếu sáng, không kìm nén được thốt lên một tiếng cảm thán kinh ngạc. Ở đó có những bức ảnh chụp bị treo lên, bên trong từng bức ảnh đều thể hiện lên sự tinh tế và kỹ thuật chụp ảnh điêu luyện cao cấp của người chụp ảnh. Ít nhất đối với loại cặn bã chỉ biết dùng điện thoại di động chụp ảnh như cô mà nói thì những bức ảnh chụp kia cũng đủ ở cấp bậc đại lão.

Cô quay đầu đi, nhìn Tiết Nhiễm đang xử lý công việc, thuận miệng hỏi: “Những thứ này đều do anh chụp sao?”

“Đúng vậy, anh rất thích chụp ảnh.”

Tiết Nhiễm đang cầm cái kẹp trên tay để kẹp ảnh, anh ta quay đầu lại vừa khéo thấy Cố Dao Dao đang ghé vào một bức ảnh chụp bánh kem trước mặt, ánh mắt hơi tối lại: “Nhưng mà những thứ này chỉ tùy tay chụp ở nước ngoài.”

“Bánh kem thật là đẹp…”

Cố Dao Dao hồn nhiên không chủ ý duỗi tay chạm vào nó, trong giọng nói còn mang theo một tia vui sướng: “Cái này nhất định là một hồi ức rất quan trọng đối với anh đi.”

Tiết Nhiễm cúi đầu, khóe môi mang theo một nụ cười khổ.

“Đúng, rất quan trọng… Cũng là hồi ức rất đau khổ. Em còn không biết nhỉ, ngày đó đi ra ven biển, thực ra chính là ngày kỉ niệm nửa năm của chúng ta. Đây là bất ngờ đặc biệt mà anh chuẩn bị riêng vì em, nhưng mà…”

“Đến cuối cùng còn chưa dùng tới được.”

Ngày kỉ niệm?

Nhìn ảnh chụp bờ cát cùng với chiếc bánh kem, Cố Dao Dao ngưng tinh thần nhớ lại, nhớ đến một trang nào đó trong cuốn nhật ký. Rốt cuộc tin tức đi đến bờ biển ít ỏi đến đáng thương, ngay cả trên trang nhật ký cũng chỉ tóm gọn đơn giản trong một câu.

“X ngày X tháng XX năm: Cả người rơi xuống đáy cốc, ngày mai hẹn Tiết Nhiễm đến ven biển.”

Chính là xem toàn bộ từ trên xuống dưới cuốn nhật ký cũng không có nội dung về ngày kỉ niệm.

Chẳng lẽ là… Nguyên chủ đã quên?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)