TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 386
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 120: Đối chọi gay gắt
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Trên quảng trường náo nhiệt, mọi người đứng ở nơi này xem diễn chật như nêm cối.

Những người đi qua đường không kìm được quay lại thăm dò, có thể nghe thấy quần chúng xung quanh đang xúm đầu lại với nhau tò mò thảo luận: “Nhiệt độ ngoài trời nóng như vậy còn ở bên ngoài đóng phim, thật quá vất vả đi… Hình như hôm nay 39 độ đấy.”

Những người khá là quen thuộc đối với giới giải trí cũng chen lại gần, vẻ mặt kinh ngạc.

“Hả, đó là Cố Dao Dao cùng với Đan Lâm đúng không? Quá xa, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy rõ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cố Dao Dao… Là một người mới gần đây rất nổi tiếng ư? Không nghĩ tới thế mà cô ấy có thể cùng quay phim với Đan Lâm, thật không thể tin nổi.”

Sau khi kết thúc quay phim buổi sáng là một ít thời gian buổi trưa để nghỉ ngơi.

Bên trong phòng nghỉ của đoàn phim đang bật điều hòa, nhân viên công tác xách theo một hòm kem dễ dàng tìm được phòng hóa trang, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười hâm mộ, vừa đẩy cửa đi vào vừa nói: “Đan Lâm, cái người hâm mộ kia của cô lại đưa thêm đồ ăn cho cô này, còn đang ở trong khi nghỉ ngơi để chờ cô đấy!”

Đan Lâm vốn dĩ đang ngồi nghịch di động bỗng cứng đơ người một lúc, cả người cô ta quay lưng về phía đối phương, vẻ không được tự nhiên chậm rãi trả lời: “Ách, được rồi.”

Cô ta đứng lên, trên khuôn mặt toát ra một tia không kiên nhẫn nhưng trong nháy mắt khi ngẩng đầu lên đã che giấu hoàn mỹ nét âm u nơi đáy mắt: “Đưa đồ vật cho tôi đi, tôi đi ra ngoài trước…”

Ở một bên, Cố Dao Dao đang nghỉ ngơi cũng ngẩng đầu lên.

Cô đi về phía trước cầm một  gói kem lên xé rách vỏ bọc, chậm rãi nói vẻ châm chọc: “Nếu như cô không định ăn… Không bằng chia cho mọi người cũng được.”

Nói xong, Cố Dao Dao ngừng lại một chút, trên mặt lại hiện lên một nụ cười nhạt quái dị: “Vẫn còn tốt hơn là ném vào trong đống rác nhiều, quá lãng phí.”

“Cô nói cái gì?”

Ban đầu Đan Lâm muốn xử lý đống kem này nghe cô nói thì sững sờ tại chỗ, trong bầu không khí bắt đầu lan tràn ra mùi thuốc súng kì lạ. Giống như cô ta ngửi được hương vị khai chiến trước, nhíu mày nhìn Cố Dao Dao, cười cười đầy ý vị thâm trường, nói: “Cô có ý gì?”

“Tôi không quen nhìn cô lãng phí đồ ăn…”

Giọng nói Cố Dao Dao kéo dài ra, âm thanh xé mở vỏ kem như đặc biệt ngừng lại, âm thanh ở giữa không khí trong căn phòng phá lệ rõ ràng.

So với mọi thứ thì lãng phí càng nghiêm trọng hơn, cũng là điều khiến cô thấy tức giận nhất. Ỷ vào việc được người khác yêu thích mà chửi bới người khác tặng quà cùng với quà của họ, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo mà lạ làm ra vẻ. Cố Dao Dao ngẩng đầu, từ trong đáy mắt tràn đầy thát vọng cùng với oán tránh với Đan Lâm: “Càng không quen nhìn cô lãng phí tấm lòng của người khác, còn làm ra bộ dạng mọi thứ hẳn là như vậy.”

… Người phụ nữ này.

Đan Lâm hít vào một hơi, trên tay lại không chút lưu tình nào “Bang” một tiếng, cô ta cằm chặt cổ tay Cố Dao Dao, giọng nói nhẫn nại: “Có phải cô đã biết cái gì rồi hay không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Rốt cuộc ngày hôm đó ông ta đã nói cái gì với cô?”

Cố Dao Dao không khỏi ngửa người ra đằng sau, giờ phút này trong mắt Đan Lâm giống như bị thứ gì đó kích động. Bên cạnh đó cũng có một loại cảm giác ác ý không hề che giấu một chút nào cùng với thẹn quá thành giận, thế nên ngảy cả cô cũng cảm thấy chỗ nào đó không được đúng lắm.

Ở nơi xa, mọi người bị bầu không khí này lan tràn đến gần thì hoàn toàn lùi lại phía sau, mọi người nhìn về phía hai người Cố Dao Dao, ánh mắt bất đắc dĩ.

“Này… Lại bắt đầu rồi…”

“Không thể nào mỗi ngày hòa thuận đóng phim hay sao, làm sao mà vừa khéo từ lúc đến đoàn làm phim này thì bắt đầu, hai người kia vẫn cứ luôn ầm ĩ không ngừng được… Đến lúc đó người chịu khổ là chúng ta, ôi chao.”

Mắt nhìn thấy không khí càng lúc càng khoogn thích hợp, nhân viên công tác cầm hộp kem vẫy vẫy tay: “Này…”

“Đã đến giờ, chuẩn… Chuẩn bị! Đan Lâm…”

Cảnh diễn tiếp theo là phân cảnh Đan Lâm diễn một mình, câu này khiến Đan Lâm hừ một tiếng lạnh lùng đành phải ném tay Cố Dao Dao ra, để lại một ánh mắt tuyệt đối sẽ không bỏ qua với cô sau đó đành quay đầu rời đi.

Thật là.

Cái người Đan Lâm này đúng là có tố chất thần kinh, thật sự không thể động chạm vào cô ta. Hoặc là do cô nói sai cái gì rồi?

Buổi chiều trôi qua.

Một bên khác, Kỳ Quan Tòng nhìn đồng hồ ngẩng đầu lên, bầu trời chuyển đổi từ màu cam hoàng hôn dần dần bị nhuộm thành màu tối đen thay thế, đối với chuyện này anh cũng cực kỳ kinh ngạc, nói đến trọng tâm: “Hình như hôm nay các cô kết thúc công việc sớm hơn so với hôm qua.”

Cố Dao Dao lấy lại tinh thần, cô dứt khoát ném những chuyện không vui ở trong đầu ra ngoài, cười cười: “Đúng vậy.”

“Cho nên vừa đúng lúc đuổi kịp anh cũng kết thúc công việc tiện thể đi nhờ xe của anh, ha ha… Nhưng mà vừa rồi chắc là không có người nào nhìn thấy tôi lên xe đâu… Sơ qua nên có một vài thứ không để ý.”

Mặc dù không thể nói là bịt tai trộm chuông hay là có tật giật mình linh tinh nào đó, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến sự kiện chụp lén xảy ra lúc trước cũng đủ để nghĩ mà sợ. Cô bĩu môi, theo quán tính ánh mắt cô chuyển sang nhìn bên ngoài cửa sổ, sau đó khi ánh mắt cô nhìn thấy trung tâm mua sắm, trong ánh mắt bỗng sáng ngời, giống như muốn che lấp lại nét xấu hổ gượng gạo vừa rồi, cô buột miệng thốt lên.

“À! Hôm nay tôi có hẹn gặp mặt với chị Thục, anh đi đến trung tâm mua sắm phía trước rồi cho tôi xuống đó là được rồi!”

“Ừ.”

“Vậy tạm biệt anh nhé, lát nữa gặp lại…”

Thả Cố Dao Dao xuống xe xong, Kỳ Quan Tòng cũng không hề dứt khoát đánh xe đi luôn, anh dừng lại ở một bên đường nào đó kéo cửa kính xe xuống, nhìn chăm chú vào con người đang đứng ở nơi xa - Cố Dao Dao, nguyên nhân thật sự là vì con thú bông khổng lồ đưa bóng bay qua nên cô dừng lại vui vẻ chơi, anh không kìm được bật cười.

Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, an him lặng nhìn chằm chằm vào con thú bông kia.

Mà cùng lúc đó, con thú bông kia cũng cởi mũ giả trên đầu xuống nhìn theo bóng dáng Cố Dao Dao đang tiến vào trung tâm mua sắm.

… Tiết Nhiễm?

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)