TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 293
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 131: Đi lên núi rồi
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Lúc này trời mưa rất to, trong tiếng mưa gió gào thét dữ dội cả một vùng trời thì bỗng âm thanh yếu ớt của tiếng chuông điện thoại di động trên người của Đan Lâm reo lên.

Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ "Viên Viên" nhưng lại trì trệ một lúc lâu vì không có dũng khí để nghe máy. Hình bóng của người ấy vẫn như cũ cứ lởn vởn trong tâm trí cô, cuộc sống về sau, liệu có thể thay đổi em ấy nhiều không nữa?

Nhưng chuyện này nhất định không để em ấy biết được ... Đan Lâm phây phẩy đầu, cố gắng cưỡng ép chính mình phải lấy lại tinh thần.

“Chị à, sao lâu vậy mới nghe máy vậy?” Viên Nhược Hàn nhìn thấy cơn mưa tầm tã xuyên qua màn hình điện thoại mà Đan Lâm đang quay, chỗ chị ấy ở bên kia đang mưa sao? 

Trông thấy khuôn mặt tươi tắn như ánh nắng mặt trời của em trai, tâm trạng tồi tệ của Đan Lâm phút chốc cũng dịu lại rất nhiều, cô bắt đầu hỏi đông hỏi tây hệt như bà mẹ già: "Đã trễ vậy mà còn gọi tới? Du học ở nước ngoài có quen không đó?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Viên Nhược Hàn quay điện thoại sang một bên để Đan Lâm có thể nhìn thấy cây cầu Luân Đôn ở phía sau được phủ một lớp ánh nắng long lanh vàng. 

Chàng thiếu niên nở nụ cười tỏa nắng làm xao xuyến lòng người, nhưng khi thấy Đan Lâm, cậu cũng lải nhải: "Cũng chưa trễ lắm đâu chị, theo giờ Anh thì bây giờ bên này chỉ mới 3 giờ chiều thôi à. Chị, chị nhìn xem nè, cây cầu này đẹp lắm phải không chị! Em nghĩ nếu chị được nhìn thấy tận mắt thì chắc chị mê luôn đó. "

"Em ở bên này học được rất nhiều kiến thức mới lạ từ giáo sư, ngoài ra còn quen được một nhóm bạn mới, nhưng mà đồ ăn ở đây thì em vẫn ăn chưa quen cho lắm...À đúng rồi em quên nói, ba tháng nữa là em sẽ về nước rồi,"  

Nói đến đây, Viên Nhược Hàn chỉ thấy Đan Lâm nhìn cậu cười cười, nhân tiện hỏi: "Chị chỉ lo nói về em thôi, còn chị dạo này sao rồi? Đã lâu rồi chi không có đóng phim, liệu ở trong đoàn phim có thuận lợi không?"

Đan Lâm không muốn em trai lo lắng, cô chỉ cười, nói: " Chị vẫn ổn mà. Mọi người ai cũng đều chiếu cố chị rất nhiều."

Viên Nhược Hàn thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: "Vậy thì tốt rồi. Chị à, nếu thật là  như vậy thì tốt quá rồi..."

"Cái gì tốt chứ?"

"Không có gì." Nụ cười của Viên Nhược Hàn thu lại ý cười trên mặt: "Chỉ là em vừa nghĩ tới chúng ta không bao giờ...phải sống loại cuộc sống giống như lúc trước nữa, nên chợt cảm thấy hiện tại quá tốt rồi."

Cơn gió nhẹ mang theo làn mưa phùn phảng phất vào trong ô, khiến cả người Đan Lâm đều cảm nhận cơ thể từ trên xuống dưới mang theo cảm giác lành lạnh. Trong một khoảnh khắc đó, những mảnh vỡ của quá khứ lại hiện lên trong tâm trí cô. Thể xác vô cùng đau đớn, lại thêm mùi rượu cay nồng và tiếng chửi rủa văng vẳng bên tai, ngoài ra còn có hình bóng người mẹ đang kiên quyết rời đi hiện ra trước mắt cô...

Mỗi đêm cơn ác mộng này sẽ ghé thăm cô một lần, mỗi lần cô đều  mơ thấy người đàn ông kia xuất hiện trong giấc mơ thì cô sẽ hoảng sợ đến mức giật mình tỉnh giấc.

Nhưng trong cơn ác mộng kéo dài tưởng chừng như vô tận ấy, thế nhưng vẫn còn hơi ấm do hai chị em nương tựa vào nhau tạo ra, đây cũng là niềm an ủi duy nhất của cô trong suốt bao nhiêu năm qua.

Viên Nhược Hàn thấy Đan Lâm im lặng một lúc lâu không nói gì hết, cậu nghĩ chắc lời nói của bản thân đã khơi gợi lên ký ức đau buồn của cô: "Chị, chị sao vậy? Sao chị không nói gì hết thế? Có phải em đã lỡ lời gì rồi hay không?"

Đan Lâm hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nói: "Hả? Không có gì đâu... Chị chỉ là hơi mất tập trung xíu ấy mà."

Sau khi tắt máy, Đan Lâm cầm chắc cán ô trong tay, nói với giọng mà chỉ mình cô có thể nghe, kiên quyết thề giữa mưa gió: "Không được sợ hãi, yên tâm đi, chúng ta sẽ không bao giờ sống như những ngày trước nữa đâu ."

Ở sòng bạc phía xa xa kia, nam nữ tụ tập thành một bàn, đang mãi ngắm nghía những thẻ chip tích lũy được sau mỗi cuộc thắng lợi trong tay, miệng thì hò hét không ngừng, làm cho không gian xung quanh vô cùng ồn ào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh sát đã trà trộn mai phục từ lâu, sau khi xác định mục tiêu, họ nhanh chóng ập tới bắt bố Viên làm rớt đổ hết mấy thẻ chip đặt cược mà ông ta thắng được ở  trên bàn.

Mặc dù lương tâm của bố Viên đã cắn rứt nhưng vẫn cố gắng giãy dụa: "Mấy anh bắt nhầm người rồi! Buông ra!"

Nhưng câu nói tiếp theo của cảnh sát đã hoàn toàn xua tan sự phản kháng của ông: "Con gái ông là người đã báo cảnh sát."

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát, sớm hay muộn thì ông ta cũng phải trả giá cho những hành vi phạm pháp mà bản thân gây ra. 

Sau khi đến trường quay, Đan Lâm ngồi sang một bên nhìn Cố Dao Dao đang tập trung học thuộc lời thoại, thấy sắc mặt Cố Dao Dao cũng không có xuất hiện điểm gì kỳ lạ, cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác trong lòng, dù sao đã ba ngày trôi qua rồi, ngay cả một chút gió thổi cỏ lay cũng đều không có.”.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn chiếc ô bên cạnh đã ngã qua một bên, lúc ngẩng đầu lên thì thấy đạo diễn Tiết đang nhìn cô chằm chằm... 

Lúc đó Đan Lâm chỉ cảm thấy hai má nóng bừng bừng, tim đập loạn xạ, sợ bị người khác nhìn thấy nên vội vàng lấy kịch bản che lại, đạo diễn Tiết cũng hiếu kỳ vì hành động của cô.

Sau khi cảnh quay hôm nay kết thúc, Cố Dao Dao vừa về nhà đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến địa điểm quay tiếp theo, tay chân  thì luống cuống cả lên vội vàng tìm đồ, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: "Máy sấy tóc ... máy sấy tóc ... sữa rửa mặt của mình ... "

Giọng nói không có độ ấm của Kỳ Quan Tòng đột nhiên vang lên sau lưng cô: "Cô đang thu dọn đồ đạc gì vậy?"

Cố Dao Dao vốn đã nghe mãi thành quen nên rất nhanh đã trả lời một cách thành thật: "Tôi phải tới vùng núi gần đây để quay phim á."

"Đi quay phim ở núi hả?" Từ khuôn mặt không chút biểu cảm, Kỳ Quan Tòng nghiêm túc hẳn ra: "Đi với ai? Đi bao lâu? Ngọn núi nào? Trên núi có tín hiệu gì không? Khi nào về?"

Cố Dao Dao cảm thấy khó hiểu, sao Kỳ Quan Tòng giống như đang thẩm tra tù nhân vậy chứ?

Thấy phản ứng của cô, Kỳ Quan Tòng cảm thấy lời nói và thái độ của anh có hơi lố rồi, ho khan một tiếng để bình tĩnh lại: “Ý tôi là, lần đầu bước vào trường quay thì cô nên chuẩn bị và tìm hiểu về môi trường xung quanh trường quay kỹ hơn."

Cố Dao Dao cảm thấy trong lòng có một tia  ấm áp: "Chắc là phải đi khoảng một tuần á. Anh ở nhà một mình liệu  không sao chứ? Phải ăn uống đầy đủ đó nha."

Kỳ Quan Tòng gật gật đầu: "Đương nhiên rồi,  không thành vấn đề."

Sau khi thu dọn đồ đạc, Cố Dao Dao đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, trước khi đi còn không quên chào tạm biệt Kỳ Quan Tòng một cách nhiệt tình, cô mỉm cười vẫy tay: "Tạm biệt nha!"

Nói xong cô dứt khoát rời đi, để lại một mình Kỳ Quan Tòng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt trong im lặng không nói gì.

Ai mà ngờ, mới giây trước vừa tạm biệt xong thì Cố Dao Dao mới đi một chút mà đã trở lại quay tới quay lui, ôm khung cửa cười nói: " Thật ngại quá!"

Trong lòng Kỳ Quan Tòng căng thẳng, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh: "Cô không đi nữa à?"

Cố Dao Dao nhặt cái nón bên cạnh, đội lên đầu, rồi nói: "Tôi quên lấy cái nón... bây giờ mới chính thức đi nè!"

Cánh cửa đóng chặt lại, lần này Cố Dao Dao thật sự đi rồi.

Nhất thời Kỳ Quan Tòng cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nhìn căn nhà giờ đây trở nên trống trãi như vậy khiến anh một chút cũng không thể vui nổi. Một lúc sau mới tới chỗ sô pha ngồi xuống, rồi thở dài một hơi. 

Đi rồi, đi rồi, thật sự đi rồi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)