TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 132: Làm cho cô ta biến mất
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Người trong đoàn phim rất nhanh đã đến đỉnh núi, tay của Cố Dao Dao chống lên lan can, mắt ngắm nhìn phong cảnh của những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, trước mắt cô là một mảng xanh biếc, không khí đang hít thở cũng mang theo hương vị tươi mát của đất nơi này, trong lúc nhất thời cả thể xác và tinh thần của cô đều hoàn toàn say đắm với vẻ đẹp ngoại cảnh nơi đây, không có cách nào kiềm chế được. 

Cố Dao Dao đột nhiên nhớ tới Kỳ Quan Tòng đang cô độc ở nhà, chắc là anh rất nhàm chán nhỉ, cũng không biết hiện giờ anh đang làm cái gì, hay là chụp ảnh của nơi sơn thủy khó tìm này cho anh xem?

Cô lấy di động ra, chụp phong cảnh và nụ cười rạng rỡ trên môi của mình lưu lại trên bức ảnh. 

Kỳ Quan Tòng đang ở nhà ăn không ngồi rồi thì nghe thấy tiếng chuông báo của di động, anh lập tức cầm điện thoại nhìn lướt qua, quả nhiên là tin nhắn do Cố Dao Dao gửi tới.

Là một bức ảnh cô tự chụp, kế bên còn có một dòng tin nhắn thoại. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mau xem đi! Bọn tôi ở chỗ này ba ngày, phong cảnh ở đây rất đẹp, nghe nói vẫn là cảnh khu.(*)” (*)景区: khu danh lam thắng cảnh

Khóe miệng của Kỳ Quan Tòng không nhịn được lộ ra ý cười. Anh trả lời: “Các cô đang quay phim ở đâu vây?”

Cố Dao Dao trực tiếp gửi định vị qua. 

Hai người cũng không tám nhảm quá nhiều, tuy rằng cảnh rất đẹp, nhưng mọi người còn nhiệm vụ quay phim rất nặng nề, không thể trì hoãn. Nhân viên công tác đứng ở giữa đội ngũ giơ loa lên nói: “Chúng ta phải đi về phía trước một chút nữa.”

“Mọi người chú ý an toàn, cẩn thận đừng để lạc khỏi đội ngũ, xe sẽ ở phía trước chờ chúng ta.”

Cố Dao Dao hoạt động gân cốt, chuẩn bị chạy đến đến chỗ đoàn người phía trước, tầm mắt cô di chuyển xung quanh quang cảnh non xanh nước biếc ở đây, chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Là Hâm Nhi, một mình cô ấy yên lặng vùi đầu đi phía trước, trên người mặc thường phục, không nói chuyện với người nào.

Lúc này có một người đến dùng tay choàng qua vai Hâm Nhi: “A? Cô là kịch vụ* phải không? Đây là những trang phục và đạo cụ mà một chút nữa Cố Dao Dao cần dùng tới, cô cũng phụ cầm giúp một chút đi.”

*[Kịch vụ: là người diễn vai quần chúng. Phụ giúp việc chuẩn bị đạo cụ và trang phụ, đại khái là việc vặt]

Hâm Nhi kinh ngạc trong lòng, hoảng loạn giải thích: “Tôi, tôi không phải….”

Người kia hoàn toàn không nghe cô ấy giải thích, chỉ dùng thái độ vô cùng cứng rắn mà phân phó: “Nhanh chóng lên đi!”

Hâm Nhi bị nhận nhầm thành người phụ trách đạo cụ vừa thẹn vừa bực, tại sao đều cùng ở trong một đoàn phim, cô ấy phải làm những việc gian khổ nặng nhọc như này mà Cố Dao Dao thì không cần…

Chỉ bởi vì mình là diễn viên tạm thời còn Cố Dao Dao là minh tinh hay sao?

Hâm Nhi cố hết sức mang theo đạo cụ đi đường núi, vốn dĩ thể lực của cô ta đã chịu không nổi, bây giờ còn phải vác theo đóng đạo cụ như này càng khiến bước chân lại càng nặng hơn. 

Cố Dao Dao đứng phía sau nhìn, cũng thấy cách làm việc của người kia có hơi quá đáng, vì thế mới chủ động đi lên nói: “Thật ra chỉ là hiểu lầm thôi, hẳn là bọn họ nhận sai người, mới đem đồ đạc cho cô mang hộ…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu không thì để tôi cầm giúp cô một ít nhé?”

Hâm Nhi vốn đã không vui trong lòng, lúc này Cố Dao Dao lại đến an ủi, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, tuyết ngày thêm dày, cô ta không chỉ không cảm kích, mà cô ta còn tỏ vẻ lạnh lùng mà buông một câu: “Không cần, cô mau đi lên phía trước cùng với bọn họ đi, chúng ta đang tụt lại ở cuối đội ngũ rồi đó.”

Những năm gần đây, lúc nào Hâm Nhi cô ta cũng nỗ lực muốn vươn lên cao, trở thành minh tinh vạn người chú ý, thế nhưng hiện thực thì cô ta chỉ có thể vĩnh viễn chịu sự khinh miệt của người khác. 

“Nằm mơ sao? Cô mãi mãi chỉ là một diễn viên tạm thời không danh không tuổi  mà thôi.” 

Đúng vậy, bất luận cô ta nỗ lực thế nào thì cô ấy cũng chỉ là một diễn viên tạm thời mà thôi, còn Cố Dao Dao thì lại có thể trở thành minh tinh dễ như trở bàn tay.

Sau khi Cố Dao Dao bị Hâm Nhi từ chối, cô thấy cô ấy lạnh nhạt phản kháng như vậy, nên cũng không kiên trì tiếp tục nữa. 

Bầu không khí càng lên cao thì bắt đầu có chút lành lạnh, nhưng hai người còn chưa kịp nói thêm gì nữa thì từ trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng ầm vang lên dữ dội.

Cô Dao Dao phản ứng nhanh hơn một chút, cô ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng động phát ra, cuối cùng phát hiện  vách đá bên cạnh có chút lỏng lẻo, từng viên từng viên đá to hướng về phía hai người lăn xuống. 

“Không ổn, có đá rơi!”

Cố Dao Dao kéo Hâm Nhi ra phía sau, nhưng chính cô lại không đứng vững, một chân trước vô tình giẫm vào khoảng không…

Mất đi trọng tâm nên nhất thời Cố Dao Dao không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể hoảng loạn nghiêng đầu nhìn về phía sau, đập vào tầm mắt chính là vách núi sâu không thấy đáy.

Nhìn thấy một sinh mạng sắp mất đi ở ngay trước mắt, theo bản năng Hâm Nhi nhào lên cầm lấy tay của Cố Dao Dao: “Nắm chặt!”

Cố Dao Dao không nghĩ đến vào lúc này cô ta sẽ dũng cảm tự mình ra tay cứu cô, Cố Dao Dao có chút cảm động đáp lại: “Hâm Nhi!”

Thể trọng của một cô gái đã trưởng thành khiến tay của Hâm Nhi truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách, nhưng trước mặt cô ấy chính là một sinh mạng, cho nên cô ta vẫn cố gắng quyết nắm chặt tay của Cố Dao Dao. 

Trong giờ phút sinh tử, Hâm Nhi lại dao động, trong đầu cô ấy hiện ra cảnh tượng của ngày trước. 

“Quả thật trời sinh cô ra để làm diễn viên mà…”

“Vị trí này cho cô vậy…”

“Không chỉ như thế, tôi cũng quen không ít đạo diễn và nhà sản xuất…”

Không! Nếu không có Cố Dao Dao, cô ta cũng sẽ không mất đi những cơ hội tốt như vậy! Cũng sẽ không ở chỗ này chấp nhận làm một diễn viên tạm thởi đầy hèn mọn như bây giờ!

Lúc này trong tâm trí cô ta chỉ có một âm thanh không ngừng lặp lại: “Làm cho cô ấy biến mất…Nếu cô ấy có thể biến mất thì tốt rồi…”

Hâm Nhi quyết định buông tay.

Cố Dao Dao, hẹn gặp lại sau… Không, phải là vĩnh viễn không nên gặp lại nữa thì đúng hơn. 

Cố Dao Dao không biết là Hâm Nhi đang đấu tranh tâm lý, cô chỉ bất ngờ khi thấy Hâm Nhi đột nhiên buông tay ra, rồi nhìn cô với đôi mắt lạnh nhạt vô tình kia, bên tai Cố Dao Dao truyền đến tiếng gió gào thét dữ dội cùng với gương mặt Hâm Nhi đang dần dần biến thành một chấm nhỏ trong nháy mắt.

Tại sao Hâm Nhi lại muốn làm như vậy?

Cô vẫn chưa theo đuổi được Kỳ Quan Tòng, lại còn chưa trùng sinh, chẳng lẽ cứ như thế mà chết oan chết uổng vậy sao..?

Kỳ Quan Tòng còn đang thảo luận công việc với người khác, trong lòng đột nhiên căng thẳng không lý do, trong nháy mắt, phảng phất như bị người khác lấy mất thứ gì đó, khiến cho văn kiện trong tay anh cũng rơi xuống mặt bàn, tiếng vang lớn khiến cho mọi người lập tức chú ý. 

“Làm sao vậy?” Quản lý quan tâm hỏi. 

Kỳ Quan Tòng nhìn văn kiện vừa rơi trên mặt đất rồi đăm chiêu suy tư một chút, một lát sau anh mới khom lưng nhặt văn kiện lên, rồi lại nhanh chóng khôi phục trạng thái trầm ổn như ngày thường: “Không có gì… Chỉ là trong lòng đột nhiên thấy hơi căng thẳng mà thôi.”

Người đại diện vội vàng giải thích với phía đối tác: “Thật ngại quá, gần đây cậu ấy có chút mệt mỏi. Chúng ta tiếp tục đi, tới đâu rồi nhỉ?’

Phía đối tác cũng không hỏi nhiều, hai người lại tiếp tục bàn bạc. 

Tuy rằng bên ngoài Kỳ Quan Tòng trông có vẻ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng anh lại vô cùng bất an. 

Cố Dao Dao, cô ấy vẫn ổn chứ?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)