TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 274
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 146: Ảnh hậu Kim Mâu
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 “Cô tiếp cận tôi... rốt cuộc có mục đích gì?” Cố Dao Dao ngẩng đầu lên, nghiêm túc tự hỏi. 

Thì ra Kỳ Quan Tòng cũng nhìn ra điểm này sao. 

Cố Dao Dao nhìn về phía góc phòng, hồi tưởng lại giống như trước đây cô đã từng trốn trong phòng của Kỳ Quan Tòng, cảnh tượng khi trả lại quần áo bị rách cảm thấy có chút hài hước, lắc lắc đầu. 

Ngay từ đầu mục đích của cô đã là tuyệt đối. 

Cũng không phải lý do ích kỉ gì. Chỉ là bản thân cứ thế đơn phương bị tước đi sinh mệnh, một lần nữa sống sót trở về lại có một ít yêu cầu không thể hiểu được. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao thở dài, lông mi thon dài của cô nhập lại với nhau, bên trong tròng mắt xinh đẹp là bộ dạng phản chiếu của Kỳ Quan Tòng. 

Ban đầu tiếp cận anh, có lẽ là vì có thể trùng sinh. 

Đây chính là mục tiêu làm cô luôn mong mỏi đến tận bây giờ, nhưng sự tồn tài này lại quá phiền toái, phải xử lý nhiều sơ hở, mà còn muốn giúp cô thực hiện loại giấc mộng hoang đường này.

Mặc dù trước mắt chính là thời cơ thích hợp…

Nhưng tại sao cô lại chậm chạp không chịu động thủ, cuối cùng là vì cái gì?

Cố Dao Dao đứng dậy nhìn ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, trong màn đêm đen nhánh kia, ánh trăng tròn trịa chiếu sáng cả màn đêm, làm nó trở nên vô cùng chói mắt. Cô hốt hoảng trong giây lát, trong não hiện ra cảnh tượng hai người hòa nhập thành một.

Có thể tiếp xúc với Kỳ Quan Tòng thật sự là điều mà cô không thể tưởng tượng nổi.

Anh quá ôn nhu, sẽ để ý đến bệnh tình của cô, sẽ chiếu cố cô, đây đều là những chuyện mà một thân một mình cô cũng có thể hoàn thành. 

Nhưng từ sau khi trùng sinh, bản thân cô không còn đơn giản chỉ là một người nữa… Giống như, những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này y như một giấc mộng.

Mộng thì chẳng chân thật chút nào, bản thân đã bắt đầu đắm chìm trong sự ôn nhu của anh, cho nên ngay cả chuyện trùng sinh quan trọng như vậy mà cũng quên mất…

Cô sợ hãi. 

Cố Dao Dao nhắm mắt, bên người cô giống như hiện lên từng đám mây, nhẹ nhàng nâng cơ thể mệt mỏi của cô lên. Ý thức cũng bị gió thổi bay, nhẹ nhàng bay bay dừng lại trên đám mây. 

Đây là cảm giác gì nhỉ…?

Tỉnh mộng rồi, công chúa mị nhân ngư trong câu chuyện xưa kia sẽ biến mất theo bọt biển giữa đất trời mênh mông rộng lớn.

Nếu như không tỉnh…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cứ tiếp tục như vậy, khi vừa nghe thấy tên của người đó, điều đầu tiên mà cô nghĩ đến không phải là cơ hội trùng sinh, mà là một loại cảm giác kỳ lạ… khiến bản thân cảm nhận được một chút ấm áp mềm mại.

Nhưng lúc Cố Dao Dao đang lơ lửng giữa tầng mây kia, cô lại ngửi thấy mùi rượu quen thuộc, tâm trí cũng tỉnh táo lại vài phần. 

Cô lập tức thoát khỏi ảo tưởng mà cô đang mơ mộng, cúi đầu nhìn Kỳ Quan Tòng đang nằm trên sô pha, có chút gấp gáp hỏi: “Anh… sao tự nhiên lại hỏi như vậy?”

“Kỳ Quan Tòng…?”

Thấy anh không có phản ứng gì, Cố Dao Dao có chút sốt ruột lung lay người anh.

Không thể nào, chẳng lẽ anh… đã nhận ra động cơ của cô không trung thực sao? Không được, phải nhanh chóng giải thích một chút! Nếu không bản thân cô chắc chắn xong đời rồi!

Trong đầu Cố Dao Dao hiện ra hình ảnh Kỳ Quan Tòng đừng một chân đá cô ra ngoài cửa, sau đó lạnh nhạt nói với cô: “Cô đi đi, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Cảnh tượng ấy, khiến cả người cô run lên. 

Kỳ Quan Tòng bị lay động đến mức trợn mắt lên, anh nhìn hình bóng Cố Dao Dao không ngừng chồng lên nhau, không vui nhíu nhíu mày. 

Cô cách anh quá xa. 

“Tôi…”

Cố Dao Dao không nghe rõ anh nói cái gì, ghé sát tai vào dò hỏi: “Anh… Nói cái gì cơ?”

“Thật ra tôi..!” Kỳ Quan Tòng dùng sức đảo một cái, chặn Cố Dao Dao.

Cố Dao Dao ngạc nhiên khi bị anh chặn lại, vừa thầm nghĩ: Tại sao… không phải nên ngủ rồi hay sao? Hay là đang nói mớ? Không đúng, thì ra Kỳ Quan Tòng lúc ngủ vẫn sẽ nói mớ?

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ Cố Dao Dao, anh ngước mặt tựa trên vai cô, lại có chút ôn nhu ngoài ý muốn. 

“Không, hẳn là tôi nên cách xa cô một chút… để bản thân an tâm trở về hòn đảo cô độc đó, không nên cho cô tùy ý tới gần như vậy. Nhưng mà tôi…”

Cô… hòn đảo cô độc…?

Cố Dao Dao bị anh tra tấn như vậy, đại não “oanh” một tiếng, chết máy trong giây lát.

Bây giờ con người này đã hoàn toàn khác với một Kỳ Quan Tòng bình thường lý trí, anh uống say rồi chẳng khác nào một con mèo đang cuộn trong góc, tự liếm láp vết thương của mình. Mặc dù vẫn có chút ngăn nắp như ngày thường, nhưng lúc không có người, cũng sẽ bày ra bộ dáng chân thật nhất của anh. 

Cô do dự mở miệng. 

Nếu có thể nghe một chút rối rắm trong lòng anh, hẳn là sau này có thể tìm cơ hội khuyên bảo một chút…

“Nhưng mà cái gì?”

Cô ôn nhu vỗ vỗ Kỳ Quan Tòng, trở thành một con người cô độc… cô híp mắt, phảng phất như thấy được bản thân trong quá khứ. Chẳng qua đó cũng là hành động của con người tạo thành.

Trên đời này, người là người, nào phải hòn đảo. 

Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, dần dần người gặp nhau nhiều mà biến thành một quần thể sống trên đại lục.

Trở thành một hòn đảo cô độc giữa mọi vật, cũng chỉ là một số ít người mà thôi. 

Nếu như vậy… Tại sao Kỳ Quan Tòng lại so sánh anh với một hòn đảo cô độc. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh… Cố Dao Dao có chút để ý.

“Chỉ là…”

Kỳ Quan Tòng nỉ non vài tiếng, âm thanh ngày càng nhỏ. Cho đến lúc này anh nhắm hai mắt lại, ghé vào vai của Cố Dao Dao rồi ngủ mất. 

“Sao nói lại không chịu nói hết vậy…!!!” Cố Dao Dao có chút khó xử quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Quan Tòng. 

Anh còn chưa nói hết lời, đã vậy còn chọc vào hứng thú của cô, cứ tưởng là có chuyện kinh thiên động địa gì… kết quả, ngủ mất tiêu?!

“Tại, tại sao không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc… Không giống với dự đoán lắm… Hiện tại mình nên làm gì bây giờ?” Cố Dao Dao yên lặng chảy hai hàng lệ, bất lực mà nhìn trần nhà. 

Sáng sớm rồi, vì chăm sóc Kỳ Quan Tòng mà cả đêm qua Cố Dao Dao cũng không ngủ.

Bây giờ dưới mắt cô là hai quầng thâm rất lớn, cô có chút bực bội nằm trên giường tự hỏi. Rốt cuộc đêm qua Kỳ Quan Tòng muốn nói cái gì… Nếu như uống cùng anh ít ly, liệu lần sau có thể nghe lời trong lòng của anh về vấn đề này không?

Vân vân và mây mây… Tại sao cô lại lo lắng về vấn đề này nhỉ?

Cố Dao Dao tự gõ vào đầu, đúng lúc này cô nghe được tiếng vang truyền đến từ phòng khách, hẳn là Kỳ Quan Tòng đã tỉnh lại. 

Lúc này Kỳ Quan Tòng đang bị ánh mặt trời chiếu chói mắt, dần dần tỉnh dậy từ trong mộng, anh mơ một giấc mơ rất kì lạ. Sau khi tỉnh giấc lại chịu thêm một cơn đau đầu kịch liệt làm anh bực bội không thôi, anh ngồi trên sô pha, cẩn thận nhớ lại chuyện đêm qua.

Ngày hôm qua hẳn là anh đã uống rượu với Lục Cữu. Vậy ai đưa anh về nhà? Sau đó thì sao nữa nhỉ?

Anh xốc chăn trên người ra, ánh mắt quét đến mặt bàn. 

Tờ giấy Cố Dao Dao đặt ở kia, trên bàn có có một ly nước, thuốc, một phần bữa sáng và một cái khăn lông. Anh nhướng mày, duỗi tay cầm tờ giấy mở ra, bên trên là những nét chữ thanh tú: Nếu cảm thấy đau đầu thì nhất định phải đắp khăn lông~ canh giải rượu hôm qua tôi nấu bị anh làm đổ rồi, nên tôi xuống lầu mua ít thuốc. 

Cố Dao Dao thật chịu khó nha. Rõ ràng chân của cô còn chưa khỏi hẳn, còn làm mua cơm sáng gì đó. 

Anh nhìn tờ giấy rồi khẽ cười một chút, lấy khăn lông đắp lên trán. 

Tiếng gió thổi ngoài cửa sổ truyền vào tai anh, anh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lá phong thưa thớt bay trên đường lớn, mỗi nhánh cây chỉ còn lại vài phiến lá miễn cưỡng treo lơ lửng, làm anh cũng buồn theo cảnh.

“Thì ra đã đến mùa này rồi…”

Trong đoàn phim, lá rụng chất đầy ven đường. 

Tiết Nhiễm cầm kịch bản lắc đầu, anh ta ngẫm lại nỗ lực bấy lâu nay của đoàn phim rồi than vãn: “Đúng là không dám tưởng tượng, thời gian lại trôi nhanh như vậy… Bộ phim này lại sắp đóng máy rồi.”

Người bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, không nghĩ thời gian trôi nhanh thế.”

“Tôi không nỡ xa mọi người…”

“Cậu không nỡ xa thức ăn nước uống mà đoàn phim cho mới đúng!”

“Ha ha ha ha…!”

Cố Dao Dao nhìn bộ dạng mọi người vui vẻ hòa thuận khiến bản thân cũng cao hứng chà xát hai tay. Chỉ mới chớp mắt mà đã qua mấy tháng, chân cô cũng đã khỏi hoàn toàn. Cả người cô bị áo lông vũ bao bọc đến mức chẳng khác nào chiếc bánh mì, lại còn mang theo khăn quàng cổ, trên môi là một ý cười nhẹ nhàng. 

“Đúng vậy… Ở cùng mọi người rất vui vẻ, không nghĩ đến thời gian trôi nhanh chẳng đợi ai!”

Cô thở ra một ngụm sương mù trắng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn những sợi khói mỏng manh ấy biến mất trong không trung. 

Tiết Nhiễm đứng ở giữa bị mọi người vây quanh, ánh mắt anh ta nhìn sang Cố Dao Dao, trong lòng có cảm giác mất mát không nói lên nên lời. Ngày đó sau khi Cố Dao Dao cự tuyệt anh ta, cô càng ngày càng xa lạ và ngăn cách. 

Giống như đang cố tình tránh né anh ta vậy. 

Cố Dao Dao… Suy cho cùng thì cô cũng sẽ thay đổi, tình cảm đã thay đổi rồi sao? Hay là do cô không làm tròn trách nhiệm?

Chú ý đến ánh mắt cháy bỏng của Tiết Nghiễm, Cố Dao Dao có chút nghi ngờ quay đầu nhìn lại.

“...?”

Anh ta thu hồi ánh mắt, trở lại với bộ dáng hi hi ha ha như cũ. Khi Cố Dao Dao còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã đi về phía cô, khiến trong lòng Cố Dao Dao rất kinh ngạc. 

Chẳng lẽ Tiết Nhiễm lại đây phê bình cô? Hình như cô không có làm sai cái gì?

Cố Dao Dao trừu trừ khóe miệng, Tiết Nhiễm đã đứng trước mặt cô, vừa định mở miệng thì bị anh ta giành lời: “Em định làm bánh bao à… Tuy thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng cần gì bọc mình đến như vậy?”

“A… ha ha.” Cố  Dao Dao xấu hổ chà xát hai tay. 

Cô cúi đầu nhìn chân mình, nói: “Nếu bị cảm sẽ không thoải mái, Tiết Nhiễm à, anh cũng mặc dày một chút đi.”

Tiết Nhiễm nhìn cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn cười nói lời cảm ơn với cô. 

“Cảm ơn.”

Sau khi tan làm, Cố Dao Dao lập tức chui vào xe của Kỳ Quan Tòng. 

“Mau… mau chỉnh nhiệt độ cao chút.” Cố Dao Dao buộc chặt khăn quàng cổ, hận không thể rúc mình vào trong quần áo. 

Kỳ Quan Tòng  nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ này của Cố Dao Dao, cuối cùng vẫn tốt bụng cầm chiếc mũ trong áo lông vũ của cô đặt ra phía trước, chính anh cũng không phát hiện rằng trong mắt mình toát lên vẻ ôn nhu vô cùng. 

“Bên ngoài lạnh vậy à?”

“Rất lạnh… không có cách nào nữa rồi, tuy rằng chỉ giảm xuống mười mấy độ, nhưng đối với tôi mà nói.. đã là cực hạn rồi, bằng không sẽ có cảm giác bị đông cứng.”

Kỳ Quan Tòng đang ngồi trên ghế lái đành phải duỗi tay tăng nhiệt cho máy sưởi. 

Cố Dao Dao ngồi một bên duỗi tay xoa xoa lớp sương trắng trên cửa sổ, cô nhìn mọi người tới tới lui lui qua lớp cửa kính rắn chắc, có chút lo lắng tự hỏi: Nếu… Nếu sau khi đóng máy, Kỳ Quan Tòng không ở đoàn phim nữa, có phải là…sau này không thể trộm ngồi nhờ xe anh ấy về nhà nữa không?

Đến lúc đó…

Người Cố Dao Dao run rẩy một chút, Kỳ Quan Tòng tưởng là không đủ ấm, lại chủ động tăng độ ấm trong xe lên. 

Đến lúc đó cô bị chết đông ngoài đường lớn thì làm sao bây giờ, ngay hôm sau nhất định bản tin thời sự  sẽ có tin: Diễn viên mới nổi - Cố Dao Dao chết thảm ngoài đường, đó là sự bóp méo bản chất của con người hay sao…

Cô lắc lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía kịch bản được Kỳ Quan Tòng đặt trên bệ cửa sổ, tâm trạng phức tạp. 

Nếu như… Nếu như có một ngày như thế, cô có thể cùng anh ấy đóng phim… thì tốt rồi. Nhưng mà----

Trong đầu Cố Dao Dao hiện ra hình ảnh Kỳ Quan Tòng vô cùng nghiêm túc, hung hăng phê bình cô: “Không được, không đúng, thế nào cũng không đúng, cô là đồ ngu à!”

Tưởng tượng như vậy,,, 

Cô nhìn Kỳ Quan Tòng, rất sợ giây tiếp theo anh sẽ nhìn thấu tâm tư cô, nghĩ đến đây liền run lên một chút: “Uầy… Thật đáng sợ!”

Kỳ Quan Tòng bị nhìn chằm chằm không hiểu nguyên nhân, thừa dịp đèn đỏ anh quay đầu lại nhìn về phía Cố Dao Dao dò hỏi. 

“Nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì?”

“Không... không có gì.” Cố Dao Dao xấu hổ cười cười, vội vàng chọc chọc đầu ngón tay quay đầu đi. 

Lúc này, ở sân bay. 

Từ trong cửa VIP xuất hiện một bóng người cao gầy. 

“Lộc cộc.”

Tiếng giày da đạp lên mặt đất hệt như tiếng nhạc, ngay cả ánh đèn trong lối đi cũng đang phụ trợ cho cô gái tóc ngắn này biểu diễn khí chất của mình. 

Cô mang kính đen, thanh cao sang chảnh đi ra từ cửa VIP. 

Lúc này, những nhiếp ảnh gia xung quanh nhanh chóng tranh giành đoạt vị trí tốt nhất, nâng camera lên: “rắc rắc” chụp ảnh cho cô từ nhiều góc độ khác nhau. 

Mãi cho đến khi nhiếp ảnh gia vừa lòng ra hiệu OK, anh ta mới đem ánh mắt lướt về phía cô, vẻ mặt thưởng thức nói: “Phong cách sân bay hôm nay thật hoàn hảo! Bộ quần áo này thật là hoàn mỹ, nhất định sẽ tạo nên một trào lưu mới ~”

“Đúng vậy, bộ ảnh này thật sự không tồi.”

Mấy nhiếp ảnh gia khác cũng phụ họa theo. 

Mỹ nữ tóc ngắn chỉ hơi mỉm cười một chút, cô tháo kính râm xuống: “Hoàn hảo sao? Hình như còn hơi kém một chút.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)