TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 263
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 151: Tưởng như hai người
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Bầu không khí trên sân khấu của hai người càng thêm quái dị.

 

Có rất ít diễn viên chú trọng chi tiết như thế, có lẽ... đã lâu rồi chưa thấy qua người chịu để tâm như vậy. Giang Lạc Oanh che giấu hứng thú trong lòng, vừa mới chuẩn bị làm ra động tác, lại bị giọng nói của người dẫn chương trình cắt ngang.

 

"Thời gian đã hết, các diễn viên kết thúc biểu diễn!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa dứt lời, đèn sân khấu bật sáng. Cả hai chưa thích ứng kịp có chút khó chịu nheo nheo mắt, các cô còn chưa kịp phản ứng, thì dưới sân khấu liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổ bên tai.

 

Người dẫn chương trình nhìn hai người với vẻ tán thưởng, gật đầu khẳng định.

 

"Qủa là một màn biểu diễn vô cùng đặc sắc, mặc dù có thêm một tình tiết nhỏ nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc phát huy của các cô~ chúng ta cùng nhau nghe phần nhận xét của ban giám khảo nào ~ "

 

Lúc này Cố Dao Dao nhìn Giang Lạc Oanh, không khỏi cảm thán về năng lực của ảnh hậu.

 

Không hổ là tiền bối Giang Lạc Oanh... !

 

Các vị giám khảo không ngừng đưa ra ý kiến ​​cá nhân của họ, thời gian trôi qua, bầu trời bên ngoài trường quay dần dần được nhuộm một màu độc quyền của màn đêm.

 

Cố Dao Dao thở phào nhẹ nhõm, các vị giám khảo đánh giá vô cùng đúng trọng tâm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xem ra tham gia tiết mục lần này cũng có thể học được rất nhiều điều... Ngoài ra còn có sức ảnh hưởng của Giang Lạc Oanh...

 

Cô nhìn mọi người dưới khán đài, dường như có điều gì đó trong mắt cô đang chuyển động. Chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, mình cũng có thể có nhiều fan hâm mộ như vậy a? Nhưng mà chuyện này, đến lúc đó rồi nói sau... !

 

Người dẫn chương trình trên sân khấu liếc nhìn thời gian biểu trước mặt, hài lòng nhìn mọi người nói: "Buổi ghi hình « diễn viên chính là bạn » hôm nay đến đây là kết thúc, cảm tạ các vị khách quý cùng người xem tham dự, mời mọi người trật tự rời trường quay và tiếp tục theo dõi đến tiết mục phát sóng của chúng tôi nhé.."

 

Tại trường quay, mọi người gần như đã về hết. Chỉ có một số nhân viên lần lượt bắt đầu thu dọn đồ đạc, mà Cố Dao Dao cũng chuẩn bị rời đi.

 

Nhưng đang lúc chuẩn bị đi, lại bị Giang Lạc Oanh gọi lại.

 

"Biểu hiện của cô khiến tôi rất bất ngờ, còn tốt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều." Giang Lạc Oanh trên sân khấu nhìn Cố Dao Dao đang đứng trên cầu thang nói.

 

Một cái bóng khổng lồ bao trùm lấy Cố Dao Dao, nhưng đôi mắt của cô ấy lại sáng lên một cách bất ngờ.

 

Đôi mắt tinh khiết, không nhiễm hạt bụi nào trong bóng đêm dường như càng thêm yếu ớt hoàn mỹ, nó cũng rất giống tâm trạng Cố Dao Dao lúc này.

 

Đây có phải là một lời khen không... Tôi rất vui.

 

Kinh ngạc qua đi, Cố Dao Dao vừa chuẩn bị mở miệng, đối phương lại lập tức không có ý định nói tiếp chủ đề này nữa, cũng không cho cô bất kỳ cơ hội nào để nói..

 

"Chỉ là, không ngờ cô còn có hai bộ mặt, lúc trong phòng hóa trang và trên sân khấu cứ như là hai người khác nhau."

 

"Phòng hóa trang?"

 

Cố Dao Dao trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra được cái gì, cô suy ngẫm lời của Giang Lạc Oanh, lẩm bẩm trong lòng. Mà Giang Lạc Oanh cũng không ngờ tới đối phương lại phản ứng như thế, ngay cả nụ cười trên khóe miệng cũng dần dần cứng lại.

 

Thì ra, cũng giỏi giả ngu lắm.

 

Nụ cười trên môi Giang Lạc Oanh dần thay đổi, cô hất tóc khinh thường đi xuống khán đài sượt qua người Cố Dao Dao.

 

Nhưng khi hai người chạm vào nhau, cô ấy cong môi nói nhỏ:

 

"Không hổ là nữ diễn viên."

 

Cố Dao Dao quay đầu nhìn bóng lưng cô với vẻ bối rối, không hiểu cô đang biểu đạt điều gì. Nhưng lúc này vừa vặn xuyên qua bóng lưng đối phương thấy được Kỳ Quan Tòng.

 

Ân... ?

 

Nhưng lại bị Giang Lạc Oanh chắn mất, nên đành phải nhón chân lên... Cố Dao Dao nghĩ vậy, cô ngẩng đầu nhón chân nhìn về phía trước, cẩn thận bắt lấy vẻ mặt của Kỳ Quan Tòng.

 

Chẳng lẽ anh ta đang tìm mình... ?

 

Hay là nói...

 

Cố Dao Dao cúi đầu nhìn xuống cầu thang, trong lúc do dự, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Giang Lạc Oanh vẫy tay với Kỳ Quan Tòng.

 

"Đi thôi? Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta không phải đã hẹn sao?"

 

Lỗ tai của cô giật giật, quang mang trong mắt dường như bị một chậu nước lạnh dập tắt ngay lập tức. Bước chân đang định bước xuống cũng thu lại.

 

Cô chú ý tới động tác của Kỳ Quan Tòng, lập tức chạy trốn khỏi hiện trường như thể cô đã làm sai điều gì, núp ở nơi Kỳ Quan Tòng không nhìn thấy.

 

Cố Dao Dao trốn ở phía sau màn hình, tim đập thình thịch. Cô vỗ vỗ ngực của mình, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía Kỳ Quan Tòng và Giang Lạc Oanh.

 

... Vì sao mình lại làm vậy?

 

Chẳng lẽ là vì Giang Lạc Oanh và Kỳ Quan Tòng ở cùng nhau...Nhưng...

 

Cô có chút khó chịu vỗ vỗ mặt mình, sau đó xốc lại tinh thần. Nói không chừng Kỳ Quan Tòng là tới đón Giang Lạc Oanh a!

 

Mà Kỳ Quan Tòng vừa mới đem lực chú ý chuyển lên người Giang Lạc Oanh, lúc quay đầu lại nhìn, trên bậc thang đã không còn ai, thậm chí cả trường quay cũng không còn ai.

 

Người đâu?

 

Hắn nhìn lướt qua cả trường quay, bên tai vang lên giọng của Giang Lạc Oanh.

 

"Anh... còn phải đợi ai vậy?"

 

Kỳ Quan Tòng lựa chọn im lặng.

 

Mà Giang Lạc Oanh dường như trực tiếp nhìn thấu vẻ mặt của hắn, cô lập tức phản ứng lại, không truy vấn đề tài này nữa.

 

Lúc Giang Lạc Oanh rời đi cũng quay đầu lại nhìn, đáng tiếc là không thể tìm thấy cô trong bóng tối.

 

Cố Dao Dao, quả nhiên là một người đặc biệt.

 

Sau khi nhìn hai người rời đi, Cố Dao Dao mới chậm chạp từ đằng sau đi ra. Cô có chút cô đơn thở dài nhìn về phía hai người đang rời đi.

 

Từ lúc nào mình lại biến thành bộ dạng này... Thật sự là kỳ lạ a.

 

Sau đó không lâu trong nhà hàng ngoài trời, khắp nơi đều là các minh tinh đang tụ tập trò chuyện.

 

"Đã lâu không gặp." Một người phụ nữ tóc ngắn nâng lên một nụ cười tiêu chuẩn, lắc lắc ly rượu trong tay chào hỏi những người ở bên.

 

"Bộ phim gần đây của anh thế nào rồi?"

 

Vài người đàn ông mặc tây trang đi ngang qua: "Hôm nay ghi hình thuận lợi không?"

 

Lúc này Cố Dao Dao đang sa sút ghé vào lan can trên sân thượng, cô không muốn nghe những người xung quanh nói chuyện hay bất cứ điều gì khác. Tâm trạng khó giải thích được khiến đầu cô khá đau, cho dù làn gió lạnh nhẹ thổi qua cũng không làm mình thoải mái hơn.

 

Cho nên...

 

Rốt cuộc tâm trạng mình đang bị sao vậy?

 

Cố Dao Dao mặt ủ mày chau lắc lắc tay, khi cô quay đầu liền trông thấy một nhân viên phục vụ bưng đĩa đi tới.

 

"Cô có muốn thử món tráng miệng mới của chúng tôi không?"

 

Cô nheo mắt lại, có chút ngẩn ngơ vươn tay cầm lấy món tráng miệng nhét vào miệng, tiện thể nói: "Không, cám ơn."

 

"Cái kia... Tiểu thư... ?"

 

Nhân viên phục vụ có chút lúng túng nhìn cô gái trước mặt, có chút không biết làm sao. Đây chính là nữ nhân khẩu thị tâm phi à?

 

Cậu ta lắc đầu, xoay người rời đi.

 

"A, cuối cùng vẫn là nhịn không được ở lại ăn tối cùng tổ ekip"

 

Cố Dao Dao hoàn toàn không để ý đến sự việc xen giữa này, cô nhìn lên bầu trời xa xăm, nhai chiếc bánh trong miệng, mặc dù nó là một món tráng miệng ngon lành nhưng trong miệng cô không có chút hương vị nào.

 

Còn... Cảm giác có một vị là lạ.

 

Là do món tráng miệng sao?

 

Mặc dù vậy, Cố Dao Dao vẫn cắn một miếng tráng miệng nói: " Không biết vì sao, trong lòng cứ cảm thấy ê ẩm, không có cảm giác ngon miệng."

 

Hình ảnh Kỳ Quan Tòng và Giang Lạc Oanh cứ lởn vởn mãi ở trong đầu không có cách nào biến mất, cứ như con muỗi ngửi thấy mùi máu mà nán lại tại chỗ.

 

Xem ra mình cũng giống con muỗi đó rồi...

 

Cố Dao Dao vuốt tóc của mình, sau đó lại thở dài: "Tại sao cứ nhịn không được suy nghĩ lung tung, tại sao cứ nhịn không được muốn ở lại xem bọn họ muốn làm gì."

 

Thật là bực mình, phiền phức quá đi. Cô vỗ váy đi về phía đám đông.

 

"Quả nhiên vẫn nên đi giải sầu một chút..."

 

Lúc này Cố Dao Dao đang đi loanh quanh đến khu ăn uống, dường như muốn chuẩn bị ăn chút gì lót dạ.

 

"Đây là món anh thích ăn."

 

Cố Dao Dao trong thoáng chốc dường như nghe được giọng nói của Giang Lạc Oanh, cô sửng sốt, ánh mắt lập tức dáo dác tìm trong đám đông. Dù sao giọng nói này cô không thể nhầm được.

 

Cô bỗng nhiên quay đầu, Giang Lạc Oanh và Kỳ Quan Tòng đang ngồi ở bàn ăn sau lưng cô, hai người dường như cũng chưa phát hiện ra cô.

 

"Hỏng bét..."

 

Cố Dao Dao lập tức tìm một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, cô quay đầu nhìn về phía sau, Giang Lạc Oanh đẩy một đĩa đồ ăn đã cắt sẵn cho Kỳ Quan Tòng, trên mặt có chút ghét bỏ.

 

"Trễ 10 phút rồi còn chưa xuất hiện, người này cũng quá không đúng giờ, còn lớn bài hơn cả tôi..."

 

Mà Kỳ Quan Tòng rất quen với việc lấy đĩa từ tay cô, có vẻ như hai người đã làm việc này rất nhiều lần. Hắn cầm lấy dao nĩa đưa thức ăn vào miệng, cho đến khi nuốt xuống sau đó dùng giấy lau khóe miệng, rồi mới đáp.

 

"Trong từ điển của hắn chưa từng có hai chữ đúng giờ."

 

"Hóa ra, bọn họ đã hẹn gặp ai đó? Không phải đang hẹn hò a..."

 

Cố Dao Dao nghĩ thầm, biểu cảm trong phút chốc có chút nhẹ nhỏm.

 

"Ha ha, hình như tôi đến muộn." Giọng đối phương vang lên, Cố Dao Dao lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô có chút khó tin quay đầu, liền trông thấy người đàn ông đã khiến cô sợ hãi.

 

Giọng nói quen thuộc như vậy, nhất định là hắn.

 

Lục Cữu trong bộ vest chỉnh tề xuất hiện trước bàn ăn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quyến rũ, đồng thời đưa tay ra với Giang Lạc Oanh một cách lịch thiệp: "Bất quá, có thể khiến một cô gái xinh đẹp như vậy chờ tôi thật sự là vinh hạnh, Giang Lạc Oanh tiểu thư, lần đầu gặp mặt."

 

"Người này... ! ?"

 

Cố Dao Dao hít một hơi, cô hốt hoảng ăn một đĩa bánh ngọt. Giọng nói lanh lảnh giống như một khúc nhạc đệm của đêm, ánh mắt của mọi người cũng đều giống cô chú ý về phía này.

 

Làm sao, làm sao bây giờ...?

 

Cô nháy mắt sững sờ, sau đó có chút lúng túng quay đầu nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, giật giật khóe miệng.

 

Mà Lục Cữu nhìn khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt tươi cười ban đầu cũng cứng lại, nhớ tới mấy ký ức không vui, thậm chí có chút đau lòng...

 

"Chào... buổi tối."

 

Cố Dao Dao lộn xộn chào hỏi.

 

           

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)