TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 293
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 153: Yêu cầu vô lý
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

 

 

"Tôi muốn Cố Dao Dao làm trợ lý tạm thời cho bộ phim mới này của tôi, anh —— "

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Có thể làm được sao?"

 

Giang Lạc Oanh đưa tay lên, cô ta nhìn Lục Cữu kinh ngạc trước mắt thì cong khóe môi. Dưới ánh trăng, con ngươi của cô ta sáng ngời, nhưng hàm ý sâu xa trong mắt đến ngay cả Kỳ Quan Tòng cũng nhìn không thấu được mấy phần.

 

Không thể hiều vì sao cô ta lại làm như thế.

 

Khuôn mặt của Kỳ Quan Tòng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cũng chỉ là có chút không hiểu nhìn về phía cô ta.

 

Nhưng Lục Cữu lại giống như là nghe được tin tức có tính bùng nổ cực lớn gì, nhất thời không có không hề phản ứng lại.

 

Cố Dao Dao? !

 

Cô gái này và Giang Lạc Oanh có quan hệ gì? Không! Mình thật không muốn nhìn thấy cô ta!

 

Giờ khắc này trên mặt Lục Cữu vừa xanh lại vừa tím, cho đến khi Giang Lạc Oanh phất tay, anh ta mới có tỉnh táo lại nhìn về phía hai người, cũng không để ý đến thân phận gì mà trực tiếp hô lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Trợ... Trợ lý! ? Cô là nghiêm túc, hay là đang nói đùa?"

 

Giang Lạc Oanh lại nhún nhún vai, cô ta nhìn hai người trước mặt có chút không hiểu được.

 

Chuyện này chẳng lẽ không phải chuyện rất dễ dàng sao?

 

Ngạc nhiên gì chứ, hay là nói Cố Dao Dao còn khó kiểm soát hơn so với trong tưởng tượng của mình... ?

 

Cô nhíu mày hỏi: "Rất khó sao?"

 

Lục Cữu nhìn ly rượu trong tay có chút lúng túng nở nụ cười: "Nói mới nhớ, chuyện này cũng không phải việc gì khó... Dù sao, chỉ cần có thể cho đủ lợi ích và tài nguyên, trong giới giải trí... vẫn không có chuyện gì mà tôi không giải quyết được."

 

"Nhưng mà, nếu người kia là Cố Dao Dao..."

 

Anh ta có chút dao động ngẩng đầu nhìn Giang Lạc Oanh, mà trong dầu hiện ra chính là dáng vẻ cô gái từ chối mình kia.

 

Lúc đó Cố Dao Dao giống như là một con nhím có gai toàn thân, chững chạc đàng hoàng nghiêm mặt nói: "Tôi là tới nói xin lỗi, không phải đến để anh nhục nhã!"

 

Đây ngược lại là...

 

Một sự tồn tại hoàn toàn khác biết với những cô gái trước đó.

 

Lục Cữu vắt chân lên bắt chéo vào nhau, lắc đầu với Giang Lạc Oanh nói: "Chậc, chuyện này có chút khó nói."

 

"Thì ra là thế. Vậy tôi nghĩ chúng ta đành phải có duyên lại hợp tác."

 

Giang Lạc Oanh nhíu mày, cô buông kịch bản xuống xoay người rời đi.

 

Nào biết được tác phong của Giang Lạc Oanh chính là như thế, ai biết ngay cả kịch bản của mình cũng sẽ bắt bẻ như vậy!

 

Lục Cữu lập tức trở mặt, giọng nói có chút gấp gáp.

 

"Haiz, đừng nóng vội, việc rất nhỏ! Tôi làm được."

 

"... ?"

 

Kỳ Quan Tòng nhíu nhíu mày, anh cũng mặc kệ Giang Lạc Oanh có bỏ đi hay không, chỉ là nhìn chằm chằm Lục Cữu.

 

"Giúp đỡ đi!"

 

Lục Cữu lập tức đứng lên, anh ta lấy cùi chỏ ủi ủi Kỳ Quan Tòng, mãi cho đến sau khi bọn anh đi đến một bên thì Lục Cữu mới lặng lẽ nói với anh: "Cho dù như thế nào, cứ ổn định nữ chính của tôi trước rồi tính, sau này có thể lại nghĩ biện pháp."

 

"Anh thật sự có cách?"

 

Kỳ Quan Tòng nhìn về phía Lục Cữu, trong mắt có thêm một sự nghi ngờ.

 

"Đây chính là cơ hội! Cho dù không có cách nào cũng phải tìm ra một cái, cậu chẳng lẽ không giúp tôi?" Lục Cữu quay đầu nhìn về phía của Giang Lạc Oanh, lại lập tức xin Kỳ Quan Tòng giúp đỡ.

 

"Tự anh xem mà xử lý."

 

Kỳ Quan Tòng có chút không vui nhấn mạnh, bỏ hai tay vào trong túi quần rồi quay lại.

 

Sau khi Lục Cữu cũng đi theo sau lưng anh quay về lại chỗ ngồi, vẫn nhìn về phía Kỳ Quan Tòng với biểu cảm oán giận. Nhưng anh nhanh chóng điều tiết cảm xúc nói với Giang Lạc Oanh.

 

"Tóm lại chuyện này giao cho tôi sắp xếp, đến lúc đó Giang tiểu thư cứ đợi đến ký hợp đồng là được rồi."

 

Anh do dự mấy phần, nhưng vẫn dò hỏi: "Nhưng mà tôi rất hoang mang..."

 

"Tại sao là Cố Dao Dao chứ?"

 

Lời này vừa được nói ra, bàn ta đang lật kịch bản của Giang Lạc Oanh dừng lại.

 

Kỳ Quan Tòng cũng nhìn về phía cô, nhưng Giang Lạc Oanh chỉ là tiếp tục lật xem kịch bản: "Bởi vì tôi rất tò mò."

 

Ban đêm, gió lạnh gào thét.

 

Cố Dao Dao đứng dưới cây cách cao ốc truyền hình không xa nhìn xa xăm.

 

Ngọn đèn đường trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng màu quýt ấm áp, nhưng gió thổi ven đường khiến lá cây âm vang sào sạt. Cố Dao Dao cúi đầu nhìn những chiếc lá cành khô rụng đầy đất, lạnh đến nỗi chà xát hai tay không ngừng hà hơi sưởi ấm, ngay cả chóp mũi cũng lạnh đến đỏ bừng.

 

"Lạnh quá ~ áo bông mình mang tới không cẩn thận quên ở trong phòng hóa trang của tổ tiết mục”.

 

Cô ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng sáng trên đỉnh đầu kia mà thoáng thất thần, trong đầu hiện ra tin nhắn wechat của Kỳ Quan Tòng, khóe miệng cô liền cong lên một nụ cười vui vẻ.

 

Không nghĩ tới lúc đó anh cũng sẽ nghĩ về mình như vậy...

 

Chỉ là lạnh quá, bản thân sợ không đợi đến lúc Kỳ Quan Tòng đến đón thì mình sẽ chết cóng tại trên đường lớn mất.

 

Cô lắc lắc đầu, lạnh đến toàn thân run rẩy.

 

"Rõ ràng sợ lạnh, vì sao còn mặc ít như thế."

 

"... A?"

 

Cố Dao Dao sững sờ, cô vuốt vuốt vành tai có chút đỏ lên của mình, hoài nghi mình nghe nhầm.

 

Kỳ Quan Tòng, có lẽ không đi ra nhanh như vậy ra chứ?

 

Nhưng cô cúi đầu liền trông thấy phía sau mình có một bóng người cao lớn, sau đó một đồ vật thật dày quấn lấy mình.

 

Cô lo đầu ra từ trong chiếc áo khoác to đùng, lúc nhìn thấy Kỳ Quan Tòng thì mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hỏi: "Các anh đã bàn chuyện xong rồi? Giang Lạc Oanh đâu..."

 

"Cô ấy đã về khách sạn."

 

Kỳ Quan Tòng nhìn Cố Dao Dao chỉ mặc một bộ lễ phục mỏng manh, hỏi thăm: "Áo khoác của em đâu?"

 

"À, em không cẩn thận để rơi ở phòng hóa trang..."

 

"Ừm."

 

Kỳ Quan Tòng yên lặng nói "ừm" một tiếng rồi không truy hỏi nữa, chỉ là nhìn xem cô cẩn thận đưa hai cánh tay vào trong, cảm thấy có chút tò mò.

 

"Áo của anh rất lớn sao?"

 

Giọng nói của anh mang theo một chút khàn khàn, có lẽ là trao đổi việc quá nhiều gây ra.

 

Cả người Cố Dao Dao bị chiếc áo thật to bọc lấy, lắc lắc hai tay áo cảm thấy vui vẻ, sau đó cô ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, nghiêng đầu một chút.

 

Nhìn thấy phía trước chiếc áo còn chưa cài nút trên, Kỳ Quan Tòng lắc đầu.

 

Anh tiến lên một bước, hai cánh tay quán thật chặt quần áo của Cố Dao Dao, vô cùng chăm chú cài cúc áo lên cho cô.

 

Quá... Quá gần!

 

Đại não tựa giống như chết máy, Cố Dao Dao nháy mắt, hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau.

 

Đôi mi dài mà và dày đen đang phe phẩy, bởi vì khoảng cách của hai người quá gần, trong mắt đều có bóng dáng của nhau.

 

"A..."

 

Cố Dao Dao đột nhiên cúi đầu xuống, cô liếc mắt nhìn sang một bên khác, đầu rút vào trong quần áo.

 

"Cái đó, cám ơn anh."

 

"Ừm."

 

Kỳ Quan Tòng nhìn về phía một bên khác, giọng nói của anh cũng nhu hòa mấy phần: "Xe của anh dừng ở bên kia, chúng ta đi sang bên đó thôi."

 

"A, tốt!" Cố Dao Dao sửng sốt hồi lâu, lúc này mới đuổi theo bước chân của Kỳ Quan Tòng.

 

Dưới ánh đèn, hai người không nhanh không chậm đi song song. Mà dọc theo con đường này Cố Dao Dao cúi đầu móc túi, một bộ dáng muốn nói lại thôi bị Kỳ Quan Tòng phát giác.

 

Anh quay người, nhìn về phía Cố Dao Dao.

 

Bước chân của cô chậm lại vì có chút thất thần, lại vừa vặn đụng phải Kỳ Quan Tòng phía sau. Cô có chút đau, vuốt vuốt cái mũi của mình, mê mang ngẩng đầu.

 

"Nhìn em giống như có lời muốn nói."

 

Cố Dao Dao nhìn về phía anh, ấp úng hồi đáp: "Kỳ thật, cũng không có gì..."

 

"Hôm nay lần đầu tiên em nhìn thấy Ảnh hậu thật sự, còn có một cảnh diễn chung với cô ấy trên sân khấu, cảm giác có chút không chân thực ha ha."

 

Nhưng là, một câu quan trọng nhất lại vẫn luôn kẹt lại trong miệng.

 

Nói ra chắc không sao chứ?

 

Cố Dao Dao lặng lẽ liếc nhìn Kỳ Quan Tòng, mà anh cũng đứng tại chỗ yên lặng nghe cô nói xong.

 

"Hơn nữa..."

 

"Nhìn có vẻ quan hệ của hai người rất tốt."

 

Dứt lời, Cố Dao Dao làm bộ vô tình đá vào một cục đá, sau đó có chút mong đợi nhìn về phía Kỳ Quan Tòng , chờ anh trả lời lại.

 

Mà anh đương nhiên không biết những thứ này.

 

Kỳ Quan Tòng nghĩ nghĩ, anh cúi đầu nhìn Cố Dao Dao rồi nói: "Quan hệ của húng ta quả thật rất tốt."

 

Là như vậy sao?

 

trong lòng Cố Dao Dao hơi hồi hộp một chút, cô âm thầm mất mát nắm lấy góc áo, trong lòng dường như có thứ gì đó bị đánh ngã rồi, vô cùng khổ sở.

 

Cũng thừa nhận quá trực tiếp đi...

 

Thật là mối quan hệ mà trong lòng mình đang suy nghĩ sao, như vậy ——

 

Kỳ Quan Tòng đột nhiên nhớ ra cái gì đó nên ngắt mạch suy nghĩ của cô: "À đúng rồi, nếu như mấy ngày nay Lục Cữu tới tìm em và đưa ra yêu cầu vô lý gì đó, không cần để ý anh ta là được."

 

"Yêu cầu vô lý gì?"

 

Không đợi Kỳ Quan Tòng trả lời, biểu cảm của Cố Dao Dao trở nên hết sức kỳ lạ.

 

"Nói đến Lục Cữu kia thì em lại tức, lúc đầu tưởng rằng không còn gặp nhau nữa, không ngờ rằng lại gặp! Cái tên phong lưu tự đại cuồng vọng lại hèn mọn kia, em thật không hiểu được rốt cuộc hai người trở thành bạn tốt như thế nào."

 

Vừa nghĩ tới đó, Cố Dao Dao nói không ngừng như một chiếc máy hát đang mở.

 

"Lần trước cũng vậy! Anh cực kỳ quá đáng!" mặt Cố Dao Dao giống như là một quả bóng căng khí, căng phồng lên.

 

Kỳ Quan Tòng sửng sốt một chút, sau đó anh cúi đầu cười cười: "Thật sao? Trước kia anh cũng không phải như vậy."

 

Nhìn thấy anh tiếp tục bước, Cố Dao Dao ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sau đó giống như là phát hiện thứ gì tốt nên lôi kéo ống tay áo Kỳ Quan Tòng.

 

Không cẩn thận chạm đến mu bàn tay anh, cảm giác lạnh buốt khiến cho tay Cố Dao Dao lập tức rụt lại.

 

"Mau nhìn... ! Chẳng trách hôm nay lạnh như thế."

 

Cố Dao Dao thở ra một hơi, hơi thở màu trắng chậm rãi bay vào không trung, bầu trời đầy bông tuyết rơi xuống trên đầu hai người.

 

"Ừm, tuyết rơi."

 

Kỳ Quan Tòng quay đầu, anh nhìn thấy một bên mặt của Cố Dao Dao nở một nụ cười trong tuyết.

 

Nhưng Cố Dao Dao không có tâm trạng thưởng thức cảnh tuyết này, trong lúc lơ đãng thì vẻ mặt lộ vẻ lo lắng, kéo lấy quần áo của mình.

 

Trong khách sạn.

 

Giang Lạc Oanh đứng trước cửa sổ sát đất, nhân viên phục vụ của khách sạn đứng ở sau lưng cô, cúi người chào nói: "Đây chính là căn phòng đã sắp xếp cho cô, hãy nghỉ ngơi sớm một chút."

 

Nhưng đúng lúc nhân viên phục vụ quay người, không cẩn thận đụng chiếc túi xách trên giường Giang Lạc Oanh khiến nó rơi xuống.

 

"A! Ngại quá! Tôi giúp chị nhặt lên!"

 

"Không cần, tôi tự mình làm."

 

Giang Lạc Oanh ngồi xổm người xuống, trong túi xách rơi ra một đồ vật, có một cuốn sổ tay về cô nhi viện đã cũ.

 

Cô rủ mắt xuống, mở một tờ trong tấm ảnh ra, khi còn bé khuôn mặt tươi cười của Thẩm Nguyệt ở trong đó vô cùng chói sáng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)