TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 242
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 154: Đóng máy
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Lúc này, biển người điên cuồng trên ngã tư đường.

 

Trên màn ảnh quảng cáo của trung tâm thương mại ở bên kia đường, người dẫn chương trình của tin tức giải trí đang giải thích rằng: "Trong kỳ mới nhất của chương trình « Bạn chính là diễn viên », Cố Dao Dao đảm nhiệm vai diễn khách mời đã bùng nổ kỹ năng diễn xuất, sau khi tiết mục được phát sóng gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng, chương trình cũng tạo ra mức rating cao nhất từ trước tới nay!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, thỉnh thoảng có người qua đường ngừng chân ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, hoặc là đang dùng điện thoại xem video đoạn diễn giữa Cố Dao Dao và Giang Lạc Oanh.

 

"Video đoạn phim đặc sắc diễn cùng với Giang Lạc Oanh chỉ ngắn ngủi mấy phút, đã được chia sẻ hơn chục triệu lần."

 

Người dẫn chương trình nhìn xem bản thảo, khuôn mặt lộ ra nụ cười: "Số người hâm mộ theo dõi Weibo của Cố Dao Dao tối hôm qua đã hơn năm triệu người, đồng thời vẫn còn đang tăng lên. . ."

 

Giờ này khắc này, trên mạng internet rộng lớn này có rất nhiều đôi bàn tay đang nhấn follow weibo.

 

Mà « Bạn chính là diễn viên » từ vị trí xếp hạng cuối cùng lập tức xông lên đứng thứ nhất, thậm chí trong lúc này trên weibo có đông đảo cư dân mạng bình luận, chuyên gia đưa ra nhận xét:

 

"Mãn diễn xuất trong chương trình này thật tuyệt vời, không hề bị khí thế của Ảnh hậu chèn ép!"

 

"Nữ thần nữ thần, em vẫn luôn theo dõi chị, có thể trả lời em một chút không?"

 

"Nhìn bức ảnh chụp lén chưa qua chỉnh sửa của đoàn làm phim « Người đẹp hai mặt » đã tiến vào khâu kết thúc, thật chờ mong sẽ sớm gặp lại mọi người trong bộ phim mới!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này, bên trong địa điểm quay của đoàn làm phim.

 

Một nhân viên công tác nhìn chằm chằm đèn chùm lung lay sắp đổ trên trần nhà, có chút lo lắng vừa muốn lên kiểm tra, vừa tự nhủ: "Bộ đèn chùm này, có phải không quá chắc chắn hay không. . ."

 

"Quan tâm nó làm gì, dù sao hôm nay đoàn làm phim cũng kết thúc rồi!"

 

Một nhân viên công tác khác trợn mắt một cái, lập tức kéo anh ta đến một bên thúc giục.

 

"Nhanh lên, tất cả mọi người đều đi qua cắt bánh kem rồi, còn thiếu cậu đó!"

 

Đang lúc đám người quây quần lại, khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chính là có một chiếc bánh kem lớn hai tầng viết dòng chữ " buổi kết thúc của đoàn làm phim « Người đẹp hai mặt »”.

 

"Bành!"

 

Một chai Champagne được Tiết Nhiễm mở ra, chung quanh là tiếng hoan hô vang lên.

 

"Tất cả mọi người vất vả rồi, toàn bộ những cảnh quay của chúng ta cuối cùng cũng kết thúc!"

 

"Kết thúc vui vẻ!"

 

Mọi người vui vẻ hòa thuận cắt bánh kem, mà Cố Dao Dao cũng bị nhét cho mấy phần, trong lúc nhất thời có chút không cầm được hết. Cô cong khóe miệng cười nói: "Ha ha. . . Mọi người thật là nhiệt tình!"

 

"Dao Dao! Cũng chúc mừng em đã thể hiện rất tốt trong đoàn làm phim cách vách nha ~ "

 

Tổ đạo cụ đi đến bên người cô và vỗ vỗ vào bờ vai của cô, mà thợ trang điểm cũng đến bên cạnh cô trêu chọc nói: "Em cũng dần dần đi đến con đường đại minh tinh, đến lúc đó nhất định không nên quên chúng ta nha ~ "

 

"Cảm ơn! Em nhất định sẽ không quên mọi người!"

 

Cố Dao Dao cười cười, mà lúc này Tiết Nhiễm tới gần cô, có chút thở dài không nỡ nói: "Dao Dao, sau này không thể nhìn thấy em mỗi ngày, chúng ta cũng phải giữ liên lạc mới được."

 

"A?"

 

Cô đang ăn miếng bánh kem, có chút do dự ngập ngừng nói: "Được."

 

Lời mà anh chờ mong đã lâu cuối cùng cũng nói ra rồi, trong mắt Tiết Nhiễm hiện lên sự kích động, anh vui vẻ xích lại gần nói.

 

"Thật sao? Mỗi ngày ít nhất là một cuộc điện thoại! Không đúng, chắc phải là một lần trò chuyện video. . . không đúng, phải là mỗi ngày gặp một lần!"

 

Âm thanh chúc mừng của đám người bên cạnh lấn át tiếng của Tiết Nhiễm, Cố Dao Dao có chút mê mang nhìn anh: "Ách?"

 

"Cái đó. . . em đi trước một chút, nơi này nghe không rõ."

 

Thấy Tiết Nhiễm không muốn buông tay, Cố Dao Dao lập tức né tránh về phía sau, cho đến khi cô rút lui ra khỏi đám người, vừa định nghỉ ngơi tại chỗ một trận thì nghe được hai nữ sinh sau lưng đang bàn tán về tên của Giang Lạc Oanh.

 

"Giang Lạc Oanh?"

 

Nhưng Tiết Nhiễm còn đang líu lo không ngừng đuổi theo bên cạnh, làm cho lỗ tai cô có chút đau.

 

Quả nhiên. . . vẫn là có chút để ý.

 

Cố Dao Dao vừa định xích lại gần hai nữ sinh kia, nhưng Tiết Nhiễm lập tức lẻn đến trước mặt của cô líu ríu tiếp tục nhắc tới: "Còn có, Đại Ma Vương Kỳ Quan Tòng kia gần đây có lại quấy rối em hay không?"

 

"Ha ha, sao lại thế."

 

Cố Dao Dao liếc nhìn sang một bên, sau đó vừa hùa theo Tiết Nhiễm.

 

Rốt cục có thể nghe được hai nữ sinh nói chuyện, hai hàng lông mày của cô nhăn lại, thậm chí bên tai dần dần không để ý đến những lời nói của Tiết.

 

"Là Ảnh hậu Giang Lạc Oanh kia sao?"

 

"Đúng vậy, chị em của tôi ở đoàn làm phim sát vách nói cho tôi biết, hôm qua Giang Lạc Oanh đến thăm Kỳ Quan Tòng, nhìn thấy hai người hàn huyên thật lâu, bọn họ còn cùng nhau ăn cơm trưa."

 

Một người nữ sinh có chút hâm mộ nói, cô ấy nhiều chuyện xích lại gần nữ sinh còn lại.

 

Mà Cố Dao Dao nhấc chân đang chuẩn bị đi đến chỗ nữ sinh đó, lại bị Tiết Nhiễm giữ chặt: "Em muốn đi đâu. . . ?"

 

Cô thở ra một hơi, dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía Tiết Nhiễm.

 

Bị ánh mắt đột ngột này trừng liếc, Tiết Nhiễm buông lỏng tay, mà một người nữ sinh còn lại đang che miệng cười trộm nói: "Nói như vậy, quan hệ của bọn họ không bình thường? Ảnh đế với ảnh hậu, đây là tổ hợp thần tiên gì vậy?"

 

Quan hệ không bình thường sao?

 

Tựa như đêm hôm đó. . . Kỳ Quan Tòng quả thực nói quan hệ của hai người rất tốt.

 

Sự ghen tị không thể giải thích được trong lòng khiến sức lực trong tay cô nặng hơn một chút, Cố Dao Dao nghe thấy giọng nói của hai người rời đi xa, thấp giọng thì thào nói: "Tham ban, cũng có thể đi. . ."

* Tham ban [探班]: Một đoàn làm phim đang quay phim, không phải người của đoàn nhưng lại đến thăm đoàn, hoặc quan sát bọn họ diễn

 

Tiết Nhiễm có chút mờ mịt, nhưng cũng không xuy xét đến lửa giận vô cớ của cô.

 

"Em đang nói cái gì." Anh gãi đầu một cái.

 

Cố Dao Dao hiển nhiên không có tinh thần gì nữa, mùi vị thơm ngon của miếng bánh kem lúc nãy trong nháy mắt không còn vị gì.

 

"Không có gì. . ."

 

Đang lúc cô cầm túi đi về phía trước, lơ đãng đi dưới đèn chùm, thì trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh chói tai, sau đó ——

 

"Kít —— "

 

Bụi đất rơi xuống.

 

Cố Dao Dao ngẩng đầu, thì trông thấy một mảnh thủy tinh sắc bén đang rơi thẳng xuống chỗ của mình.

 

Trong đoàn làm phim sát vách, trong đám ồn ào kia truyền đến một giọng nữ vang dội.

 

"Tin tức mới nhất! Chị em sát vách của tôi nói với tôi, chiếc đèn chùm trên trần nhà của đoàn làm phim vừa rơi xuống nện vào người của Cố Dao Dao!"

 

Một nhân viên công tác cầm điện thoại, có chút hưng phấn nói những chuyện bát quái mới nhất với người bạn kia.

 

"Trời ạ! Thật hay giả?"

 

Đám người bàn tán ầm ĩ, chốc chốc lại truyền vào trong tai của Kỳ Quan Tòng.

 

Tay Kỳ Quan Tòng cầm đồ vật nắm chặt lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

 

Cùng lúc đó.

 

Mảnh vỡ của chiếc đèn chùm lẫn với mấy giọt máu rơi xuống trên mặt đất, mà con ngươi của Cố Dao Dao co rụt lại, cô bị kinh ngạc nói không ra lời trong một lúc.

 

Còn tưởng rằng mình sắp chết.

 

Nếu như là vị trí này, nhất định sẽ xảy ra vấn đề rất lớn, nhưng là ——

 

Nhất thời không hề phản ứng lại được, nhưng ngược lại Tiết Nhiễm ở một bên phản ứng nhanh hơn một bước. Nhưng chờ lúc lấy lại tinh thần thì trông thấy Tiết Nhiễm đỡ tai họa cho mình, nhưng trên tay của anh bị cắt đứt thấm ra một vết máu, máu tươi đang rỉ ra ngoài.

 

Sau mấy giây, Cố Dao Dao thất thần mới tìm lại được ánh sáng trong mắt.

 

"Anh bị thương rồi! Thật xin lỗi, đều là bởi vì giúp em. . . anh chờ chút! Em đi tìm hộp thuốc!" Cô căng thẳng hoang mang chủ động cầm tay Tiết Nhiễm, cẩn thận nhìn xem vết thương.

 

Cố Dao Dao quay người rời đi.

 

Nhưng trong mắt Tiết Nhiễm dường như xẹt qua một tia tính toán tỉ mỉ, anh lập tức đưa tay giữ chặt Dao Dao, biểu cảm có chút tủi thân, phàn nàn nói:

 

"Dán băng cá nhân không có tác dụng gì đâu, dán rồi vẫn đau nhức, phải. . . phải thổi một chút mới có thể giảm đau."

 

"A? Đó là lừa gạt con nít."

 

Cố Dao Dao tin tưởng không nghi ngờ nhìn Tiết Nhiễm, lại thua trận, hỏi lại lần nữa: "Thật có tác dụng sao?"

 

"Anh là vì giúp em cản mảnh vỡ thủy tinh nên mới. . ."

 

Nhìn Tiết Nhiễm giống con chó con vô cùng đáng thương, cảm giác áy náy trong lòng Cố Dao Dao trỗi lên. Cô hơi đỏ mặt và đáp lại như dỗ dành một đứa bé: "Vậy em giúp anh thổi một chút, hết đau rồi thì đi xử lý vết thương một chút được không. . ."

 

“Được ~" Tiết Nhiễm cười vui vẻ.

 

Nhưng từ góc độ của Cố Dao Dao cũng không nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa, cô cũng không biết ——

 

Tiết Nhiễm khiêu khích ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Quan Tòng đứng ở cửa đang định tiến đến, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ không lên tiếng. Ánh mắt hai người va chạm trong không khí, lờ mờ ma sát ra không ít tia lửa.

 

Lúc này bầu không khí nhìn nhau có chút cứng ngắc, Đan Lâm xuất hiện đúng lúc phá vỡ sự im lặng.

 

"A? Dao Dao! Em không sao thật sự là quá tốt rồi, đoàn làm phim sát vách đều truyền tin em bị đèn treo đập trúng vào người!"

 

"Em không sao, nhưng là. . ."

 

Cố Dao Dao ngẩng đầu, mà Đan Lâm đang bước nhanh tới phát hiện không đúng, lập tức nhìn về phía Tiết Nhiễm ở bên, sau đó thốt lên một tràng: "Ôi trời, đạo diễn, anh bị thương rồi, đi, em dẫn anh đi băng bó một chút."

 

"Khoan khoan khoan, tôi đã được chữa rồi, tôi không muốn đi ~~~ "

 

Đan Lâm bị kéo đi ra ngoài cửa quay đầu, cô nhìn Cố Dao Dao thở dài, nhưng vẫn quay đầu nhìn về Tiết Nhiễm ở bên cạnh và lẩm bẩm một câu: "Đều là đồ đần."

 

Mà lúc này, Cố Dao Dao mới muộn màng nhìn thấy cổng Kỳ Quan Tòng.

 

"Kìa . . ?"

 

Cô sững sờ, trong đầu nhớ lại những lời Đan Lâm vừa nói, những lời vừa nghĩ lập tức bị xóa sạch. Không ngờ rằng tin tức truyền đi nhanh như vậy, xem ra sau khi Kỳ Quan Tòng nghe được thì cũng đến đây.

 

Cố Dao Dao ngại ngùng đưa tay chào hỏi anh:

 

"Anh. . . tới rồi à."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)