TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 257
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 155: Khách không mời mà đến
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Chạng vạng tối, đám mây ửng đỏ bồng bềnh trên bầu trời.

 

Nằm ở một góc của trung tâm thành phố, trong phòng bệnh có một mùi thuốc khử trùng bốc ra.

 

Đan Lâm ở bên cạnh nhíu chặt hai hàng lông mày, cô sốt ruột nhìn về phía một chỗ nào đó, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Bác sĩ? Tay của anh ấy không sao chứ?"

 

Dứt lời, bác sĩ lắc đầu đứng dậy, ông quay đầu nhìn về phía bàn tay Tiết Nhiễm bị quấn băng gạc thật dày kia, ánh mắt hai người lo lắng khiến cho Tiết Nhiễm có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Anh há miệng, lại chú ý tới ánh mắt Đan Lâm có chút muốn nói lại thôi.

 

Bầu không khí ngay giờ phút này dường như đông cứng lại, bàn tay cầm thẻ số thứ tự của Đan Lâm nắm chặt lại.

 

"Không sao, chỉ là trầy da, cẩn thận đừng đụng đến nước là được." Bác sĩ thấy vậy, ông cười cười nhìn về phía Tiết Nhiễm.

 

"Tiểu tử này trầy da cũng có bạn gái ở bên cạnh, thật sự là có diễm phúc lớn nha."

 

"Không, không phải!"

 

"A?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Câu trả lời của hai người đồng thời vang lên.

 

Sau đó Đan Lâm lập tức quay đầu trừng mắt về phía Tiết Nhiễm, mà anh cũng nghiêng đầu nhìn về phía cô, hoàn toàn không biết cơn tức giận khó hiểu của Đan Lâm từ đâu mà có. Mà lúc này bầu không khí lại bắt đầu lúng túng, bác sĩ thấy vậy đành phải cười cười rồi rời đi, trong lòng lại đánh giá hai người này.

 

Những cặp đôi yêu nhau đầu năm nay à . .

 

Đầu óc như một cái máy của Tiết Nhiễm không để mắt đến chút chuyện nhỏ vừa rồi, anh ngẩng đầu nhìn về phía Đan Lâm đang còn có chút tức giận, vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện mới vừa rồi.

 

"Vừa rồi tại sao muốn lôi tôi đi?"

 

"Ừm?"

 

Đan Lâm sững sờ, mà giờ khắc này trong đầu Tiết Nhiễm đột nhiên hiện ra hình ảnh Cố Dao Dao thổi thổi vào bàn tay mình, bên trong ánh mắt của cô chứa đựng một sự dịu dàng và lo lắng, dường như thể xác tinh thần cũng được an ủi vào giờ phút này.

 

Một khoảnh khắc tốt đẹp như vậy!

 

Đan Lâm thở dài, cô dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc để nhìn về phía Tiết Nhiễm: "Tôi là muốn tốt cho anh, nếu không anh ở lại nơi đó sẽ lúng túng hơn. . ."

 

Cô chuyển sự chú ý đến trên người của Tiết Nhiễm, những giọt máu vì vì trầy da mà tràn ra đều dính trên quần áo. Cô lắc đầu nói: "Thật không biết nói anh ngốc hay là một lòng, biết rất rõ ràng Cố Dao Dao không có cảm giác với anh, còn cố gắng đối với cô ấy tốt như vậy."

 

Dường như bị đâm vào điểm yếu, Tiết Nhiễm bỗng nhiên lắc đầu che giấu nói: "Cái . . . Cái gì không có cảm giác, cái gì một lòng, tôi không biết cô đang nói cái gì."

 

Đan Lâm nhíu mày, cô khoanh tay ngồi trên ghế.

 

"Thật?"

 

"Thật!"

 

Cô mím môi, một tay vịn trán, trên đầu nổi lên gân xanh.

 

Cái đồ ngốc này. . .

 

Nếu như chỗ nào có thể cho nạp cho anh EQ, vậy thì cô tình nguyện đập một tháng tiền lương của mình vào đó. Ai bảo anh là. . . Tiết Nhiễm chứ?

 

Đan Lâm đứng dậy chống nạnh nói: "Trời ạ, đừng giấu giếm nữa. . . Người trong đoàn làm phim của chúng ta đều có thể nhìn ra anh thích Cố Dao Dao."

 

"Có rõ ràng như vậy sao? ? !"

 

Tiết Nhiễm giống như là bị cái gì đó kích thích ôm đầu, nhưng bởi vì tay không thuận tiện, nên đành phải lúng túng dừng ở giữa không trung.

 

Thấy vậy, Đan Lâm liếc mắt, tiếp tục nói.

 

"Cô ấy không thích anh, cô ấy thích Kỳ Quan Tòng." Cô thẳng thắng bổ sung.

 

Tiết Nhiễm nhanh chóng đưa hai ta làm ra dấu chéo, anh lui lại mấy bước, ánh nhìn lơ lửng không cố định.

 

"Đủ rồi, không cần nhắc nhở tôi. Còn có. . . Chuyện của tôi không cần cô nhúng tay vào."

 

Đan Lâm nghe xong, lửa giận trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Cô trừng to mắt, đưa tay chỉ vào ngực Tiết Nhiễm chậm rãi tới gần nói: "Tôi cứ muốn nhúng tay vào đấy!"

 

". . . Vì sao . . ?"

 

Tiết Nhiễm có chút mờ mịt nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đan Lâm vội ho một tiếng, bên tai đều có chút đỏ lên.

 

Anh nghi thần nghi quỷ phỏng đoán nói: "Nhìn cô rất kỳ lạ. Sẽ không phải là. . ."

 

Sẽ là cái gì. . .

 

Chẳng lẽ sắp bị phát hiện rồi? Đến lúc đó phải trả lời thế nào!

 

Đan Lâm căng thẳng mở miệng, nhưng bởi vì không biết nên nói cái gì, cô ngậm miệng lại thì cắn trúng đầu lưỡi.

 

"Đau. . ."

 

Tiết Nhiễm cũng tới gần mấy phần, anh cúi đầu xuống, một gương mặt được phóng đại ở trước mặt của anh. Sau khi anh quan sát hồi lâu, xem như khẳng định đáp án trong lòng.

 

Đan Lâm nghiêng đầu đi, ý đồ tránh né ánh mắt nóng bỏng kia của Tiết Nhiễm.

 

"Tôi, tôi. . ."

 

"Cô? Cô cũng thích tên Kỳ Quan Tòng sao! Hừ, anh ta rốt cuộc có cái gì tốt!"

 

Tiết Nhiễm phẫn nộ lui lại mấy bước, Đan Lâm mang theo kinh ngạc quay đầu nhìn về phía anh. Mà giờ phút này anh đang phẫn nộ vỗ vỗ cái bàn, hai hàng lông mày nhăn lại và ghen ghét.

 

Đan Lâm trầm mặc hồi lâu.

 

"..."

 

Cô thở dài, giống như là được yên tâm lại.

 

Đây mới là anh. . .

 

Tên ngu ngốc này.

 

"Anh vẫn nên quan tâm bản thân mình một chút đi, tay của anh còn đau không?" Đan Lâm chuyển chủ đề, cô lo lắng nhìn về phía bàn tay của Tiết Nhiễm dò hỏi.

 

"Đã sớm không đau, chút vết thương nhỏ này không hề có cảm giác gì."

 

Tiết Nhiễm lập tức giữ vững tinh thần, anh làm một động tác thể hiện sự mạnh mẽ. Nhưng bởi vì động tác quá mạnh, vết thương vốn đã được cầm máu lại lập tức nứt toác ra.

 

Anh hít một hơi, Đan Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua biểu cảm của anh.

 

Khóe miệng cô nở một nụ cười xấu xa, Tiết Nhiễm nhìn thấy thì trong lòng run lên. Còn chưa chờ anh kịp phản ứng, Đan Lâm đã đến trước người anh dùng tay chọc chọc: "Thật sao?"

 

"Cô! Sao lại chọc vào người của tôi! ?"

 

Tiết Nhiễm đau đớn co quắp, trên đầu của anh dường như đổ mồ hôi lạnh. Đan Lâm thấy vậy đành phải thu tay lại, vừa lắc đầu thở dài nói: "Không phải anh nói không có cảm giác sao."

 

"Cái này, cái này. . ."

 

Tiết Nhiễm nhất thời không trả lời được, anh nghiêng đầu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu dần dần bắt đầu suy nghĩ lung tung.

 

Lúc anh bị lôi đi, chỉ còn Kỳ Quan Tòng cùng với Dao Dao ở đó.

 

Cũng không biết anh ta có làm gì Dao Dao hay không. . .

 

Trong rạp hát lúc này.

 

Cố Dao Dao có chút ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ thủy tinh đầy dưới đất và vết máu đã đông lại, lại có chút thất thần ngẩng đầu nhìn Kỳ Quan Tòng.

 

Đối phương cúi đầu nhìn một mớ hỗn độn trên đất, lại chưa lên tiếng.

 

Bóng đen ngoài cửa sổ che khuất đi nửa bên mặt của anh, để Cố Dao Dao không thấy rõ mặt. Trong lòng cô giật mình, cũng không biết trong lòng có thứ gì đó dường như đang ngăn ở trên ngực, cô vội vàng mở miệng giải thích.

 

"Anh ấy bởi vì giúp em ngăn miếng thủy tinh rơi xuống mới bị thương. . ."

 

Kỳ Quan Tòng chậm rãi rút tay ra khỏi túi, anh quay đầu nhìn về phía cô nói: "Anh đoán ra được rồi."

 

"Tóm lại, em không có việc gì thì tốt."

 

Cố Dao Dao ấm áp trong lòng, nhưng thấy anh không còn gì khác muốn nói, dứt khoát xoay người bỏ đi, tâm tình lại bắt đầu sa sút.

 

Anh. . . không định nói thêm gì nữa sao?

 

Không, không đúng. Rõ ràng là nghe được tin tức của mình thì chạy tới mới đúng, mình rốt cuộc đang miên man suy nghĩ cái gì vậy.

 

Đang lúc Cố Dao Dao nhìn anh rời đi, nhưng đi tới cửa thì Kỳ Quan Tòng chú ý tới chiếc bánh kem có viết chữ “kết thúc vui vẻ” ở trên bàn, hơi kinh ngạc quay đầu lại: "Hôm nay mọi người đã kết thúc rồi?"

 

Cố Dao Dao sững sờ, cô nhìn vào trong mắt Kỳ Quan Tòng dường như dấy lên cái gì ánh sáng.

 

Cô vội vàng kích động gật đầu xác nhận nói: "Ừm! Buổi tối hôm nay Tiết Nhiễm nói còn muốn mời mọi người cùng nhau ăn lẩu! Lẩu mà ~~ đã rất lâu em chưa ăn rồi!"

 

Nhưng là, biểu cảm của Kỳ Quan Tòng lại thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của Cố Dao Dao.

 

Anh đứng tại chỗ, trên mặt có chút lạnh như băng.

 

"Không cho phép đi."

 

Giọng nam thâm trầm vang vọng ở trong phòng, mà câu nói này giống như là máy lặp văng vẳng bên tai Cố Dao Dao không ngừng như một chiếc máy lặp lại, mãi cho đến khi cô nhìn thấy trong mắt Kỳ Quan Tòng chợt lóe lên không vui, lúc này mới lấy lại tinh thần.

 

"A?" Cô nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, giọng nói hơi lớn.

 

Kỳ Quan Tòng nhíu mày, giọng nói có chút là lạ. Anh quay đầu nhìn về phía Cố Dao Dao nói: "Ý của anh là, ban ngày các em không phải đã ăn bánh kem uống rượu vang chúc mừng rồi sao, buổi tối cũng không cần phải đi."

 

Cố Dao Dao lại nghe không hiểu ý trong lời nói của anh, chỉ là cô sững sờ vừa nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, lại vừa sờ lên bụng của mình.

 

"Thế nhưng là. . . chúng em đã sớm bàn bạc xong rồi, đã đặt bàn trước rồi. Hơn nữa, nhà hàng đó rất ngon đấy, em nghĩ đến thì bụng lại kêu lên."

 

Nghe đến lời này, cho dù Kỳ Quan Tòng lộ vẻ khó chịu, nhưng trong ánh mắt anh xen lẫn đầy sự bất lực thỏa hiệp.

 

Anh nhìn về phía Cố Dao Dao, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi.

 

Cố Dao Dao nhìn về phía anh, vừa định nói cái gì, thì Kỳ Quan Tòng liền thở dài rời khỏi hiện trường, để lại một mình cô ngồi trên ghế.

 

Anh đây là thế nào. . . ?

 

Chẳng lẽ là bởi vì chiếc bánh kem chúc mừng kết thúc của đoàn làm phim không có đặc biệt cho anh ăn sao?

 

Cố Dao Dao nhìn về phía bánh kem, nhưng điện thoại trong người lập tức vang lên. Cô đành phải cúi đầu nhìn xem tin nhắn mới được gửi đến, không còn đi suy nghĩ những vấn đề này.

 

Điện thoại vừa tiếp thông, giọng nói của đối phương liền truyền từ đầu bên kia điện thoại tới.

 

"Đan Lâm?"

 

Cố Dao Dao nhìn người gọi đến trong điện thoại, lại nhìn thời gian một chút, trong lòng có vài câu hỏi.

 

Vì sao lại vào giờ này. . . Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

 

Quả nhiên, giọng nói Đan Lâm có chút kỳ quái, nhưng đối phương vẫn trình bày ngắn gọn tình hình.

 

"Tôi thông báo cho cô một chút, bữa lẩu tối nay sẽ hủy bỏ, bác sĩ nói bây giờ đạo diễn không thể ăn lẩu, chỉ có thể hẹn hôm khác."

 

"À. . . như vậy hả."

 

Cố Dao Dao nhìn chiếc điện thoại đã cúp máy, lại ngẩng đầu nhìn về phía chiếc bánh kem chỉ còn dư lại một chút có chút xuất thần.

 

Có phải thật sự chỉ cần bánh gatô là được hay không. . .

 

Cho dù đã kết thúc rồi, đoàn làm phim cũng sẽ có chút chuyện hậu kỳ cần xử lý. Cho nên đang lúc Cố Dao Dao bước ra bên ngoài đoàn làm phim, bầu trời hoàng hôn sớm đã bị bóng đêm đen kịt quét sạch.

 

"Trời đã tối như vậy. . ."

 

Cô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời không có trăng sáng, sau đó tự nhủ: "Xem ra, không bằng tự mình đi ăn lẩu một mình. . . không biết còn có thể kịp bắt xe buýt hay không."

 

Cho đến khi một giọng nam quen thuộc vang lên.

 

"Đương nhiên là lựa chọn lên xe của anh." Cố Dao Dao quay đầu, nhìn thấy chính là Lục Cữu mặc một bộ quần áo thoải mái đang tựa ở bên một chiếc xe.

 

Anh cực kỳ lịch thiệp mở cửa xe bên ghế phụ, cười ra hiệu với Cố Dao Dao.

 

"Chẳng lẽ không có ý định vào sao? Tôi đặc biệt đến đón cô."

 

Cố Dao Dao nhìn xem cách ăn mặc của Lục Cữu, nhìn một lúc, lúc ngẩng đầu lên trong mắt chính là tràn đầy sự chán ghét.

 

Tại sao lại muốn để cô gặp được người đàn ông này!

 

"Tới đón tôi?" Cô nhíu nhíu mày, có chút không thể tin nói.

 

Lục Cữu nhún vai, không thèm để ý sự chán ghét trong mắt cô chút nào. Ngược lại trực tiếp thừa nhận, đồng thời đưa ra lời mời với Cố Dao Dao đang đứng tại chỗ.

 

"Không sai, có thời gian nói chuyện sao?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)