TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 303
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 158: Rất khó hẹn
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

"Sắp không còn thời gian rồi."

 

Cố Dao Dao sững sờ, hai mắt cô trừng lớn nhìn về phía đồng hồ cát.

 

Cát vàng từ từ chảy xuống dưới, mà phía sau chiếc đồng hồ cát tinh xảo kia là một bánh răng cực lớn. Bánh răng cũ kỹ và hoen gỉ xoay tròn không ngừng, nhưng là. . .

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tí tách, tí tách. . .

 

Trong thoáng chốc, cô dường như nghe được tiếng nước chảy xa xăm truyền đến bên tai mình, lắng nghe lại thì là tiếng cát mịn chảy xuống, tiếng máy móc của bánh răng chuyển động. Ngay cả những thiên thần nhỏ và ác ma có mấy phần giống cô ấy đều kích động ngồi trên hai vai của cô bàn tán.

 

"Không thể nào ~ chỉ có một chút như thế. Dao Dao cô phải cố gắng lên nha!" Người tí hon màu trắng dạo vòng quanh đồng hồ cát một vòng, biểu cảm dường như có chút tiếc nuối.

 

"Chuyện này có gì mà lo lắng! Nếu như chuyện này không giải quyết được, còn muốn còn sống làm gì! Hừ!"

 

Tiểu ác ma màu đỏ lập tức chui vào bên cạnh cô, khinh thường nhìn qua bên kia: "Theo tôi thấy, cho dù thất bại cũng không kì lạ! Ai bảo cô ấy quên chuyện quan trọng như vậy!"

 

"Cậu nói cái gì vậy!"

 

"Ai cần cậu lo! Đồ thiên sứ thối!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người cãi nhau kịch liệt đến nỗi Cố Dao Dao có chút đau đầu nhìn qua 109, cô há hốc mồm, lại nghe 109 tiếp tục nói tiếp chủ đề lúc nãy: "Chờ đồng hồ cát này chảy hết, chính là thời điểm đến thời hạn của cô."

 

Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. . .

 

Nhưng bây giờ hoàn toàn không có cách nào, tôi nên làm cái gì. . . Cố Dao Dao quay đầu nhìn về phía thân thể của nguyên chủ, mà đối phương đang có vẻ mặt không vui chỉ về phía cô.

 

"A, tôi xem cô đến lúc đó sẽ làm thế nào! Làm sao bây giờ!"

 

Cố Dao Dao rụt về sau: "Vậy bây giờ. . . Thời gian của tôi còn bao lâu?"

 

"Bây giờ, cô chỉ còn lại 9 tháng." 109 khoát tay áo, anh nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của Cố Dao Dao bĩu môi nói.

 

Dứt lời, trong lòng của cô hơi hồi hộp một chút. Cô há miệng, giống như là trong lòng có một viên đá nặng đè ở trên người, tay chân cũng lạnh buốt đi.

 

9 tháng sao ——

 

Chỉ còn lại, một nửa thời gian. . . !

 

"Bây giờ mới ý thức tới sao? Cũng không tính là muộn."

 

109 đến gần một bước, anh chỉ vào ngực Cố Dao Dao nhắc nhở: "Nếu như đến lúc đó vẫn không thể trùng sinh, thì đừng quên những gì tôi đã nói trước đó. . . Sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh!"

 

Hồn phách của Cố Dao Dao nguyên chủ cũng treo ở trên người anh, đe dọa phụ họa nói: "Vĩnh viễn không siêu sinh!"

 

“Bộ thân thể này đã chết, không có nhịp tim, sợ hãi lạnh lẽo, năm giác quan cũng biết lái bắt đầu thoái hóa theo. . . nếu không nắm chặt thời gian, cô sẽ xuất hiện càng nhiều vấn đề nghiêm trọng."

 

"Hơn nữa những vấn đề này, có lẽ đến cô cũng không biết?"

 

"Đúng. . ."

 

Cố Dao Dao nuốt một ngụm nước bọt, cô mở bàn tay, nghĩ đến lần đầu tiên mình phát hiện vấn đề này.

 

Rõ ràng là mùa hè trời nắng chang chang, nhưng lại không cách nào uống nước ướp lạnh, đến chuyện rơi vào bể bơi lần trước cũng là như thế. Còn có lúc bị đưa vào bệnh viện, còn phải cố gắng phí sức tránh né bác sĩ, sợ bại lộ bí mật kia.

 

Sợ bại lộ chuyện mình là một thi thử không có nhịp tim sao?

 

Cố Dao Dao thở dài, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Kỳ Quan Tòng.

 

Anh lo lắng cho cô bị mảnh kính đâm trúng mà vội vàng chạy đến quan tâm, thay mình đuổi bác sĩ, anh đã giúp một người nổi tiếng trên mạng như cô. . .

 

Còn có 9 tháng.

 

Mình nhất định phải. . . Tuyệt đối phải làm được.

 

Thấy Cố Dao Dao không nhúc nhích, số 109 rất tâm mệt mỏi, xoa xoa cái trán nói ra: "Được rồi, những chuyện phải nói tôi cũng đã nói xong, còn lại nên làm như thế nào, tôi nghĩ không cần tôi nhắc nhở cô. Tôi còn đang vội đi nhận một linh hồn khác đây. . ."

 

"Bái bai, Chúc cô may mắn ~ "

 

"Đợi chút nữa!"

 

Anh phất phất tay với Cố Dao Dao, cho dù thân thể dần dần trở nên trong suốt, nhưng vẫn có thể nhìn được mấy phần kinh ngạc trên mặt từ đó.

 

"Aiza, bà cô của ta ơi, cô còn có chuyện nhảm nhí gì muốn nói? Nhanh lên, tôi đang vội vã đâu!" 109 quay người nhìn cô, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.

 

"Không, tôi có lời muốn với Cố Dao Dao chân chính thêm vài câu."

 

Cố Dao Dao nhìn thẳng phía trước, mà ngay lúc này rất có một phần khí thế thay da đổi thịt.

 

"A? Cô tìm tôi?"

 

Hai người nhao nhao sửng sốt, đến ngay cả linh hồn của Cố Dao Dao cũng hình như run rẩy mấy lần, sau đó cô ấy lại bày ra một biểu cảm nhìn đồ ngốc, nhìn lại: "Không ai nói rằng cô rất lải nhải sao? Mau nói, chuyện gì!"

 

"Liên quan tới thân thể này. . ."

 

Cố Dao Dao ổn định lại tinh thần, cô lấy dũng khí nhìn linh hồn của đối phương tuyên thệ nói: "Cho dù quyền sử dụng sắp đến kỳ hạn, thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc."

 

"Tôi sẽ không từ bỏ cuộc sống, càng sẽ không dùng cái cớ này để lừa gạt mình. Tôi tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ của anh, cố gắng tiếp tục sống hết cuộc sống của mình!"

 

Cố Dao Dao nhếch miệng, mà số 109 đứng tại chỗ nhìn xem đồng hồ, anh đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó rồi vỗ vỗ đầu, chen ngang nói.

 

"A, đúng, quên nói với cô một chuyện quan trọng, đừng nói cho bất kỳ ai về bí mật liên quan tới chuyện trùng sinh nhé, nếu không, phá vỡ quy tắc của hai thế giới, sẽ phải trả cái giá thật lớn ~ "

 

"Trả giá cái gì! ?"

 

Cố Dao Dao kinh ngạc nhìn về phía anh, nhưng 109 cũng không để ý tới trực tiếp lui lại mấy bước hòa nhập vào bên trong không gian màu đen. Cô động đậy thân thể nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương biến mất, trong lòng lại hồi hộp.

 

A. . . Đợi chút nữa, tôi còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa hỏi đâu!

 

Lúc này, trong phòng thu vào ban đêm.

 

Kỳ Quan Tòng đứng ở cửa, anh đút tay vào túi quần nhìn về phía sân khấu trống rỗng của phòng thu, nơi ánh đèn chiếu đến hiện lên một bóng dáng quen thuộc.

 

"Sao lại nghĩ đến chuyện hẹn gặp mặt ở đây?"

 

Đối phương quay đầu, cô bước đi hai bước, nhưng ánh mắt vẫn dính trên sâu khấu kia không hề dịch chuyển tí nào.

 

Giang Lạc Oanh mỉm cười, cô nháy mắt, giọng nói nhẹ nhàng, trả lời: "Tôi vừa mới vừa kết thúc buổi ghi hình ở nơi này. . . Tôi đã trở về lâu như vậy, chúng ta lại còn chưa từng gặp mặt đàng hoàng một lần, cậu cũng quá bận bịu, rất khó hẹn gặp."

 

"Hơn nữa. . ."

 

Cô đập đập tay ở bên cạnh, ra hiệu cho đối phương ngồi vào bên cạnh mình.

 

"Cậu đoán tôi phát hiện ra cái gì? Còn nhớ rõ sao, lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, chính là trong phòng thu này. Nhoáng một cái cũng đã mấy năm trôi qua."

 

Kỳ Quan Tòng ngắm nhìn bốn phía một trận, anh không khỏi cảm thán: "Ồ? Thật đúng là, không nghĩ tới nơi này cũng không thay đổi một chút nào."

 

"Còn anh thì, cũng không thay đổi giống vậy đi. Tôi nói là, anh. . ."

 

Giang Lạc Oanh do dự một hồi, cô nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, ánh mắt biến đổi: ". . . Còn đang tìm cô ấy sao?"

 

Kỳ Quan Tòng khẽ giật mình.

 

Anh khẽ cau mày, lờ mờ bắt được biểu cảm vi diệu của Giang Lạc Oanh, nhưng vẫn là lựa chọn im lặng.

 

Thấy vậy, Giang Lạc Oanh dường như đã nhìn thấy thói quen của anh nhiều rồi, cô nhún vai một cái nói: "Kỳ thật, lần này tôi trở về. . . Là có một kiện chuyện rất quan trọng muốn nói cho anh biết."

 

"?"

 

Cô nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, một góc của tờ rơi quảng cáo cô nhi viện lộ ra khỏi túi xách của cô, cô thở dài và nói ra: "Là như vậy, tôi. . ."

 

"Chuyện gì?"

 

Kỳ Quan Tòng nhìn về phía túi xách của Giang Lạc Oanh, cô chưa kịp nói xong, thì trong túi quần truyền đến một trận chấn động.

 

Anh ra hiệu Giang Lạc Oanh nói tiếp, nhưng ánh mắt lại chăm chú dính lên trên màn hình điện thoại. Chỉ thấy Lục Cữu gửi một dòng tin nhắn tới: Bữa khuya tự dâng đến cửa, cậu nói tôi nên ăn. . .hay là không ăn đây?” (cười dâm)

 

Chỉ có tấm ảnh phía dưới là khiến cho anh xao động bất an nhất, chỉ thấy Cố Dao Dao bất tỉnh nhân sự nằm trên ghế sa lon, biết rõ tính cách của Lục Cữu khiến anh lập tức khó chịu cau mày.

 

Tính cách của Dao Dao. . .

 

Mà một bên, Giang Lạc Oanh lấy cuốn tập quảng cáo ra và mở miệng, cũng chưa hề phát hiện Kỳ Quan Tòng có chỗ kỳ lạ.

 

"Thật xin lỗi, tôi có chút việc gấp, chỉ có thể hẹn ăn cơm tối vào lần sau."

 

Kỳ Quan Tòng nói xong vừa xoay người rời đi, vừa bấm gọi cho Lục Cữu, cầm quần áo lên liền xông ra ngoài. Chỉ để lại Giang Lạc Oanh một mặt mờ mịt ngồi nguyên tại chỗ phía sau, dừng lật tập quảng cáo trong tay.

 

"Này!"

 

Cô bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hình của Thẩm Nguyệt trên cuốn quảng cáo, đó nhét vào trong túi lại.

 

Trong xe.

 

Kỳ Quan Tòng nhìn điện thoại, tay phải thoáng nắm chặt thêm mấy phần.

 

Anh sốt ruột nhìn con đường phía trước, nặng nề đạp chân ga chạy theo phương hướng nhà của Lục Cữu.

 

Mà điện thoại trên bàn của Lục Cữu rung động, một tin nhắn Wechat hiện lên.

 

【  Kỳ Quan Tòng 】: Ăn cô ấy thì cậu xong đời rồi.

 

Sau đó ngay lập tức gửi đến một tin nhắn khác.

 

【  Kỳ Quan Tòng 】: Đụng cũng không được.

 

Mà chính bản thân Lục Cữu lại không để ý tới chiếc điện thoại đang run lên, anh bỏ tay vào túi đứng bên ghế sô pha, anh cúi đầu nhìn Cố Dao Dao từ trên xuống dưới một lượt và đánh giá.

 

"Trước đó muốn ăn cũng không ăn được, bây giờ lại tự mình té xỉu đưa tới cửa, phụ nữ chính là dối trá và giỏi thay đổi." Anh cau mày, dùng giọng nói giễu cợt thốt lên.

 

Bất đắc dĩ, tiếng tin nhắn Wechat rung động khiến cho điện thoại đang nằm êm đẹp trên bàn rơi thẳng xuống mặt thảm, Lục Cữu ghét bỏ nhìn chiếc điện thoại nằm ở trên thảm kia, không khỏi phàn nàn.

 

"Thật sự lo lắng như vậy sao? Xem ra Cố Dao Dao em. . ."

 

Anh ngồi bên cạnh Dao Dao, ánh mắt nhìn theo ngón tay mơn trớn trên chiếc cổ trơn bóng của đối phương. Lòng bàn tay vuốt ve xương quai xanh mê người kia hướng dần lên. Anh cứ nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Cố Dao Dao như vậy và tự lẩm bẩm: "Lần trước bị em đá tôi cũng không hề tính toán với em, chỉ vì nể tình Kỳ Quan Tòng đồng ý làm diễn viên nam chính."

 

"Nhưng mà tôi cũng không phải người tốt lành gì, bây giờ lại muốn so đo làm sao bây giờ?"

 

Ngón tay của anh dừng lại trên bờ môi phấn nộn của cô, phác hoạ độ cong khóe miệng cô như để hoài niệm lại.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)