TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 299
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 159: Lời nói dối chột dạ
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

 

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Nhìn qua khuôn mặt đáng yêu khi ngủ say của Cố Dao Dao, trong mắt Lục Cữu xẹt qua một chút trêu ghẹo.

 

Anh đưa ngón tay lên và dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên gương mặt của cô, sau đó chống cằm ngồi ở bên nhìn phản ứng của cô.

 

Chỉ thấy trong lúc ngủ mơ, Cố Dao Dao giống như cảm nhận được cái gì đó, cô không thoải mái nhíu mày.

 

Lục Cữu thấy vậy cười xấu xa một tiếng, anh kiên nhẫn lẩm bẩm nói: "Gấp cái gì, đây mới còn chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

 

Đúng lúc này, Cố Dao Dao ý thức mơ hồ nâng cánh tay lên.

 

"Ba!"

 

Lục Cữu tràn đầy kinh ngạc nhìn cô bắt lấy tay mình, hai hàng lông mày nhíu chặt giãn ra, giọng nói thì thào của cô có chút kì lạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ngứa quá, đừng lộn xộn. . ."

 

Câu nói này giống như là mở ra cánh cửa ký ức, trên mặt Lục Cữu vốn có biểu cảm muốn đùa giỡn cô, ngược lại nghiêm trọng như bị thứ gì đánh trúng.

 

Bờ biển vắng lặng gợn sóng, như yên tĩnh rừng rậm chỗ sâu truyền đến ai gào thét.

 

Đầu óc vốn tỉnh táo cũng dần dần bị nhuốm đầy ký ức, trong thoáng chốc Lục Cữu nhìn về phía cô gái đang nằm trên ghế sa lon lần nữa, vẻ mặt cô có mấy phần giống với cô gái trong ký ức. . .

 

Bàn tay trong hồi ức cũng chạm vào bờ môi dính đầy bọt cà phê kia.

 

Thiếu nữ cau mày, mà anh do dự một lúc mới nhắc nhở: "Cậu. . . bên miệng của cậu có dính . . ."

 

"Ba!"

 

Tay của đối phương lập tức bắt lấy cổ tay của mình.

 

Mà cô gái bưng cà phê kia cười vô cùng xán lạn, giữa lông mày cô toàn là sự mừng rỡ, đến giong nói cũng vui vẻ đến mấy phần: "Chớ lộn xộn, mình bắt được cậu rồi! Ha ha!"

 

Dứt lời, Lục Cữu còn bộ dáng thiếu niên trừng to mắt, mặt mũi anh tràn đầy kinh ngạc nhìn cô bé này bắt lấy tay mình, thẹn thùng đến hai tai dần dần đỏ lên.

 

“Cậu. . . !"

 

Lục Cữu đang nhớ lại, muốn nói lại thôi, anh mở mắt thoát ra khỏi ký ức, nhanh chóng rút tay của mình lại, ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía Cố Dao Dao nữa.

 

Anh nhìn về đêm tối vô tận phía ngoài cửa sổ, ánh đèn màu cam ấm áp chiếu sáng vào cành khô trong sân, trái tim vốn có chút lạnh buốt của anh run lên một chút.

 

Anh lại quay đầu nhìn Cố Dao Dao ở bên cạnh, trên mặt đã không có còn bất kỳ sự hào hứng nào.

 

"Ai, đang làm cái gì vậy."

 

Lục Cữu hiển nhiên có chút sa sút tinh thần ngồi xuống một bên, anh có chút bực bội vuốt vuốt tóc, dứt khoát không để ý tới Cố Dao Dao ngủ như chết kia.

 

Nhà của Lục Cữu cách đó không xa, Kỳ Quan Tòng lái xe lao vụt tới cửa.

 

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ xem thời gian, Lục Cữu hồi lâu cũng không có gửi tin nhắn lại, một góc như là tảng băng trong lòng của anh dần dần bùng cháy lên, biểu cảm cũng càng thêm âm u.

 

Lục Cữu

 

Cậu xong đời rồi.

 

Trong phòng, Lục Cữu đưa tay nhặt chiếc điện thoại đã đặt trên mặt đất rất lâu lên, nhìn thấy tin nhắn Kỳ Quan Tòng gửi tới, biểu cảm nghiêm trọng trên mặt hồi lâu vẫn không thể tản đi.

 

Không ngờ lại lo lắng cho người phụ nữ này như vậy?

 

Anh liếc mắt nhìn Cố Dao Dao, bưng chén rượu lại chậm chạp không nhúc nhích. Sau đó liền cười ngây ngô một tiếng, chén rượu được đặt trên bàn phát lên tiếng "rầm".

 

May mà vẫn chưa đụng vào Cố Dao Dao này, nếu không Kỳ Quan Tòng chẳng phải là xé mất tay của mình? !

 

Ai ngờ ý nghĩ này còn vừa dứt, thì ngoài cửa liền vang lên giọng nói của trợ lý.

 

"Cái kia. . . Kỳ Quan Tòng tiên sinh, anh đừng đi nhanh như vậy!" Giày cao gót của trợ lý vang lên tiếng "cộc cộc cộc", nhưng ngoài cửa còn có một bước chân nặng nề.

 

Sau đó đối phương đạp “rầm” một tiếng chạy vọt vào, Lục Cữu kinh ngạc nhìn Kỳ Quan Tòng ở chỗ cửa, ánh mắt của hai người ngay giờ phút này đã lệch nhau.

 

Đầu tiên là mắt anh nhìn Cố Dao Dao nằm trên ghế sa lon, sau đó lại nhìn về Lục Cữu đang ngồi ở một bên. Anh hết sức kích động nắm chặt cổ áo của Lục Cữu, ánh mắt tràn đầy sự âm u, ngay cả Lục Cữu cũng bị giật nảy mình.

 

"Này này này, cậu cũng không nhìn thử một chút cậu đến đây cần bao lâu! Cậu thấy tôi giống người xong việc nhanh như vậy sao? !"

 

Ánh mắt Kỳ Quan Tòng vẫn âm u như cũ, Lục Cữu bị níu lấy cổ áo, rất ngạc nhiên giơ hai tay lên, anh bất đắc dĩ giải thích nói: "Cậu điên rồi sao! ? Tôi thật sự không hề làm gì!"

 

Nghe đến lời này, lúc này Kỳ Quan Tòng mới buông ra anh ra rồi đi đến chỗ Cố Dao Dao.

 

Anh đứng ngay ghế sô pha, có chút lo lắng nhìn khuôn mặt đang ngủ của Dao Dao, dùng tay đụng nhẹ vào gương mặt của cô một cái.

 

Cô xảy ra chuyện gì?

 

Cố Dao Dao bị "quấy rối" lần thứ hai hơi nhíu mày, mà Kỳ Quan Tòng chưa chú ý tới những chi tiết này, anh quay người nhìn về phía Lục Cữu, muốn Lục Cữu cho anh một lời giải thích.

 

Cố Dao Dao mở mắt ra, cô có chút mờ mịt nhìn lên trần nhà, lại quay đầu nhìn về hai người đang nói nói chuyện với nhau.

 

Cô đang ở đâu. . . ?

 

Hai người kia là ai? !

 

"Cô ấy xảy ra chuyện gì? Sao lại ở chỗ này của cậu."

 

"Không biết, đi trên đường đột nhiên té ngã, nếu không phải đúng lúc tôi nhặt cô ấy về, bây giờ nói không chừng còn nằm ở trên đường lớn hóng gió lạnh."

 

Lục Cữu giang tay ra, nhưng Kỳ Quan Tòng thì nhàn nhạt mở miệng nói.

 

"Đừng nói là cậu có vẻ như đang làm chuyện tốt. . ."

 

"Hả? Tôi còn không biết cậu đây là bị gì! Cái gì gọi là chạm vào cũng không cho chạm?"

 

Cố Dao Dao dụi dụi con mắt, những vật thể và hình người vốn có chút mơ hồ dần dần rõ ràng. Cô mở to hai mắt hơi kinh ngạc nhìn Kỳ Quan Tòng cùng Lục Cữu, há hốc mồm.

 

"Em đang ở đâu. . . ?"

 

Kỳ Quan Tòng vốn đứng trước mặt Lục Cữu, anh sững sờ, quay người lại thì lộ ra ánh mắt ân cần.

 

"Em đã tỉnh."

 

"Ừm. . ."

 

Cố Dao Dao ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, trả lời có chút miễn cưỡng. Cô cố gắng chống tay nâng người lên ngồi dậy, nhưng bất đắc dĩ bây giờ trên tay không có sức lực, đành phải nằm trên ghế sa lon, sờ cái trán vẫn còn đau nhứt.

 

Vừa rồi hình như còn đang cùng nói chuyện với nhân viên câu hồn. . . Kết quả chưa nói xong rõ ràng thì đã bỏ chạy rồi.

 

Nhưng là, bây giờ là ở đâu. . .

 

Kỳ Quan Tòng chú ý tới từng chi tiết lập tức vịn cô ngồi xuống, anh cúi đầu nhìn về phía Cố Dao Dao nói: "Bây giờ em cảm thấy thế nào, chỗ nào không thoải mái, muốn đi bệnh viện hay không?"

 

"Bệnh viện? Đừng. . ."

 

Trong lòng Cố Dao Dao lộp bộp một cái, trong đầu cô lập tức hiện ra cảnh bác sĩ cầm ống nghe bệnh tìm khắp nơi trên người cô, hai tay bất giác xiết chặt.

 

Bệnh viện? Không không không, cô tuyệt đối không đi! !

 

Cô nhìn về phía Kỳ Quan Tòng vịn mình tay, lập tức chuyển chủ đề: "Đây là nơi nào. . . Sao anh lại ở chỗ này?"

 

Còn chưa chờ Kỳ Quan Tòng mở miệng, Lục Cữu đã ở một bên nhắc nhở.

 

"Nơi này là nhà tôi."

 

"... ? ! ! Nhà anh?"

 

Cố Dao Dao nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, lại liếc mắt nhìn Lục Cữu đứng ở đằng xa vuốt vuốt ly rượu, toàn thân run lên lập tức ôm chặt chính mình.

 

"Cái gì! ? Anh! . . . Anh không có làm gì ta chứ! ?"

 

Kỳ Quan Tòng ngẩng đầu, anh nhìn chằm chằm Cố Dao Dao: "Cho nên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên té xỉu?"

 

Cố Dao Dao vốn chú ý đến Lục Cữu, lúc này có chút lúng túng dừng lại mấy giây.

 

Làm sao bây giờ. . .

 

Loại chuyện này sao có thể nói với anh, mặc dù trong lòng cất giấu dấu bí mật quả thực rất khó chịu.

 

"Em. . . Là bởi vì. . ."

 

Lúc này Lục Cữu cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn sang, trên mặt Cố Dao Dao không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

 

Làm sao bây giờ! !

 

"Cái đó, em ăn lẩu xong rồi. . . Đột nhiên cảm thấy trong dạ dày rất đau và không quá dễ chịu, sau đó liền té xỉu, chắc là tiêu hóa không tốt. . . Ha ha ha ha."

 

Cô giả bộ như bình tĩnh nói dối, mặt mũi toát ra mồ hôi lạnh.

 

"Chính là như vậy?"

 

"Ừm."

 

Cố Dao Dao có chút chột dạ chuyển nhìn sang một bên.

 

Có chuyện giấu diếm sẽ rất khó chịu. . . Mà mỗi lần bất đắc dĩ phải nối dối anh, cô cũng không dám nhìn ánh mắt của anh. . .

 

Cô lại nhịn không được lặng lẽ nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, quan sát đến từng hành động nhỏ của anh.

 

Kỳ Quan Tòng và Lục Cữu hai mặt nhìn nhau, nhưng hai người đều chưa hề nói thứ gì về chuyện này.

 

Thấy vậy, Cố Dao Dao yên lòng thở dài.

 

Còn tốt. . .

 

Chính là loại cảm giác thật khó chịu này. . . đi.

 

Nhưng vừa trong lòng vừa thả lỏng thì lập tức bởi vì lời nói của Kỳ Quan Tòng mà căng thẳng lại, anh ngửi thấy mùi lẩu trên áo lông, sau đó dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Lục Cữu.

 

"Hai người còn đi ăn lẩu rồi?"

 

Lục Cữu bị bỏ quên ở một bên thật lâu, nhún vai một cái nói: "Bàn công việc, cậu hiểu mà, là chuyện trước đó."

 

"Vậy không có việc gì nữa thì tôi đưa cô ấy đi."

 

Kỳ Quan Tòng vịn Cố Dao Dao đi ra bên ngoài cửa, Lục Cữu nhìn bóng lưng hai người rồi sờ lên cái cằm, trong mắt như có điều suy nghĩ.

 

Sau khi về đến nhà, Kỳ Quan Tòng lại lấy một hộp thuốc tiêu hóa trong tủ bếp đưa cho cô.

 

"Đây, uống cái này sẽ tốt hơn một chút."

 

Cố Dao Dao nhìn về thuốc tiêu hóa mà anh đưa tới, cười nhận lấy nói: "Đừng lo lắng, em đã không sao."

 

Kỳ Quan Tòng lặng lẽ đặt một cốc nước vào tay của cô, ánh mắt kia khiến Cố Dao Dao không cách nào từ chối.

 

"Ây. . ."

 

Tay của anh lại tới gần mấy phần.

 

Cố Dao Dao siết chặt cốc nước, có chút căng thẳng: "Được, Được thôi. . ."

 

"Tách. . .Tách. . . Tách. . ."

 

Chiếc đồng hồ phục cổ không được nổi bật treo trên tường chuyển động từng giây từng phút, Cố Dao Dao sững sờ, cô quay đầu nhìn lại.

 

Chiếc đồng hồ cát nhìn thấy trong "không gian" kia. . .

 

Âm thanh từ trong đồng hồ cát truyền đến.

 

Cô buông chén nước cùng viên thuốc xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, một bộ muốn nói lại thôi.

 

Kỳ Quan Tòng bị nhìn chăm chú như thế thì một mặt mê mang.

 

"Thế nào. . . ?"

 

Chỉ thấy Cố Dao Dao ủ rũ nhìn về phía một phương hướng nào đó, ánh mắt mãnh liệt này dường như xuyên thấu qua thân thể Kỳ Quan Tòng.

 

Cô mở miệng nói: "Thời gian không nhiều lắm”

 

"Thời gian?"

 

           

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)