TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 283
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 160: Thay đổi chủ ý
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

"Thời gian. . . không còn nhiều?"

 

Kỳ Quan Tòng phát hiện được điều gì, anh đứng dậy nhìn về phía Cố Dao Dao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Có ý gì, tại sao thời gian không còn nhiều?" Anh truy hỏi, đồng thời đi về phía Cố Dao Dao.

 

Cố Dao Dao có chút căng thẳng cắn răng, cười lúng túng.

 

"A! Cái đó cái đó. . . Em, ý em là… ! Thời gian không còn sớm!"

 

Cô gượng cười quay đầu, làm bộ bình tĩnh đưa tay sờ viên thuốc trên bàn bắt đầu uống: "Đúng rồi, bất tri bất giác thời gian đã trễ đến thế? Ha ha ha. . ."

 

Kỳ Quan Tòng dời mắt.

 

"Tôi còn tưởng rằng em đang nói chuyện gì khác."

 

Anh nhìn thời gian, sau đó đến gần giúp cô lấy cốc nước: "Em uống thuốc xong thì nghỉ ngơi sớm đi, nếu như cảm giác không khỏe thì cứ gọi tôi."

 

"Ừm, được. . ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Dao Dao nhìn cốc nước bị lấy đi có chút ngẩn người, mà Kỳ Quan Tòng đang chăm chú quan sát cô bỗng dừng tay lại, cốc nước cứ như vậy dừng ở giữa không trung, Cố Dao Dao đang phát ngốc đột nhiên tỉnh táo lại, có chút mê mang nhìn anh.

 

Ánh trăng mờ ảo lọt vào phòng, chiếu đến bên tai Cố Dao Dao, nghịch ngợm đùa bỡn một sợi tóc loạn của cô. Kỳ Quan Tòng nhìn thấy, khó chịu cau mày.

 

"Chờ một chút."

 

Vừa nói, anh vừa đưa tay ra.

 

Cái gì. . . ?

 

Cố Dao Dao trừng mắt, Kỳ Quan Tòng cúi đầu nhẹ nhàng giúp cô vén sợi tóc loạn ra sau tai, lúc rời đi có thể trông thấy trong đôi mắt trong veo kia tràn ngập bóng dáng của mình.

 

Tâm trạng của anh không hiểu sao lại thấy vui vẻ.

 

"Được rồi."

 

"A. . . ?" Mắt Cố Dao Dao không tự chủ nhìn về phía tay Kỳ Quan Tòng đang đặt ở bên tai.

 

Không ngờ lại có thể tiếp xúc khoảng cách gần như vậy. . .

 

Nhưng mà, nhưng mà. . .

 

Bộ não dường như lại đứng máy, trong trí nhớ hỗn loạn lại chợt lóe lên bức ảnh với dòng chữ "Tôi nhất định phải ngủ với anh ấy", cô xấu hổ sững sờ tại chỗ không biết phải làm sao.

 

Đúng lúc này, một hương thơm quen thuộc bay tới.

 

Cố Dao Dao cảnh giác một chút, cô ngẩng đầu như chó con mẫn cảm hít hít mũi.

 

Hả? Trên người anh ấy. . . có mùi gì thế. . . ?

 

Hương thơm này rất quen thuộc. . . Luôn cảm thấy dường như đã nghe qua ở đâu rồi.

 

Vừa nghĩ như vậy, Cố Dao Dao cơ hồ dính cả người lên trên người anh dùng sức ngửi. Sớm đã vứt hành động vừa rồi của Kỳ Quan Tòng ra khỏi đầu.

 

". . .Sao thế?"

 

Kỳ Quan Tòng bởi vì hành động này của cô mà toàn thân cứng đờ, anh có chút hoang mang nhìn Cố Dao Dao.

 

"A! Nhớ ra rồi, cái mùi này là. . ."

 

Người phụ nữ hào quang chói mắt kia. . . Giang Lạc Oanh.

 

Cô không khỏi suy nghĩ lung tung, trong đầu vô số hình ảnh không phù hợp lẽ thường chợt lóe lên. Đồng thời cũng nhớ tới hình ảnh ngày đó lúc Kỳ Quan Tòng và Giang Lạc Oanh sóng vai đứng cạnh nhau trên sân khấu.

 

Cô sẽ không ngửi nhầm.

 

Ngày đó Giang Lạc Oanh chính là dùng mùi nước hoa này!

 

Vừa nghĩ tới đó, Cố Dao Dao vốn là đỏ mặt một giây sau lập tức đen mặt, tâm trạng cực kì không tốt đá Kỳ Quan Tòng một cước.

 

"Ai da!"

 

Kỳ Quan Tòng nhảy ra xa, ngạc nhiên nhìn cô.

 

"Em làm gì vậy? ?"

". . . Anh tự nghĩ đi!"

 

Cố Dao Dao bĩu môi tức giận, cô đứng tại cửa ra vào quay đầu nhìn Kỳ Quan Tòng đang làm bộ mặt ủy khuất, ngọn lửa trong lòng lại bùng cháy thêm mấy phần.

 

           

"Ba!"Cửa phòng đóng lại thật chặt.

 

Sau đó cô ngã lên giường nằm hình chữ Đại (大), biểu cảm thất thần nhìn chằm chằm trần nhà.

 

Ngay cả vừa rồi, một động tác so với bình thường còn bình thường hơn chính mình cũng không có cách nào thích ứng, làm sao có thể. . .

 

"Thời gian không còn nhiều rồi. . ." Lời nói người nào đó quanh quẩn bên tai cô.

 

"Thời gian không còn nhiều ư."

 

Cố Dao Dao thở dài, trong thoáng chốc cô vươn tay, giống như muốn nắm chặt cái gì đó.

 

"Khi đồng hồ cát này chảy hết cũng là lúc thời hạn của cô sắp hết. . ." Những lời này giống như ma chú vây quanh bên tai của cô, cô đưa tay muốn bịt chặt lỗ tai, nhưng những lời cực kỳ quan trọng này đã sớm khắc ở trong lòng.

 

Thế nhưng mình lấy đâu ra cơ hội chứ?

 

Chuyện đã tới nước này, đã không có đường lui để trở về.

 

Cố Dao Dao bỗng nhiên đứng dậy, cô quay lại nhìn vào tấm gương bên cạnh, trong mắt tràn đầy kiên định.

 

Cô đến gần chạm vào tấm gương, đau khổ từ trận tai nạn xe cộ kia vẫn không ngừng trào dâng trong lòng, chỉ cần nhìn vào gương mặt thanh tú trong gương, trong lòng đã thấy mãn nguyện.

 

Người khác có được món đồ mà trước đây mình mơ ước đã lâu.

 

Bây giờ mình có được thể xác tạm thời này, để chứa linh hồn đã chết ban đầu. . .

 

Nhưng, thời gian đã qua một nửa, chẳng lẽ mình muốn trơ mắt chờ thân thể này, gương mặt này ở trước mặt mình biến mất à. . .

 

"Cho dù như thế nào mình cũng phải thành công. . . !"

 

Cố Dao Dao thu tay lại, cô rũ mắt xuống: "Nhưng mà, hiện tại khoảng cách giữa mình và anh ấy. . ."

 

Đôi tay đó dường như bắt được ánh sáng duy nhất trong bóng tối, nhưng bóng dáng của anh lại đứng trước ánh sáng yếu ớt. Thế nhưng——

 

"Là Giang Lạc Oanh."

 

Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sau đó quay người nhắm mắt lại. Cô tìm được hi vọng duy nhất để cứu mình, nhưng bóng dáng của Giang Lạc Oanh lại ngăn ở trước mặt cô.

 

"Hô. . ."

 

Cô mở mắt ra, nắm chặt nắm đấm đứng dậy: "Mặc kệ! Mình không thể lùi bước! Mặc kệ cô ta là ảnh hậu hay là gì chăng nữa, mặc kệ cô ta có bao nhiêu lợi hại bao nhiêu ưu tú, mình nhất định phải đoạt được Kỳ Quan Tòng! !"

 

Không sai! Mặc kệ cô ấy có bao nhiêu lợi hại, mình cũng nhất định sẽ giành được!

 

Giống như lần trước đứng cùng sân khấu. . .

 

Chỉ cần cố gắng, nhất định có thể làm được! Cố lên!

 

Nhưng ý nghĩ này còn chưa cổ vũ cô được bao lâu, hiện thực liền như một chậu nước lạnh dập tắt hơn phân nửa nhiệt độ, cô có chút bất đắc dĩ ngã về đằng sau.

 

"Thế nhưng giới ảnh hậu và ảnh đế, mình làm sao có thể dễ dàng tiếp xúc được. Đầu tiên. . . phải nghĩ biện pháp tiếp cận cô ta trước, mới có thể biết bọn họ đang là quan hệ gì. . ."

 

"Kỳ thật. . . Cũng chưa chắc là đã như mình nghĩ."

 

"Nhưng, lại hình như chính là như vậy."

 

Cố Dao Dao nằm ở trên giường tự nhủ, đột nhiên mắt cô sáng lên, trong đầu lập tức hiện ra gương mặt đáng ghét của Lục Cửu lúc ở tiệm lẩu vứt danh thiếp xuống nói: "Việc làm trợ lý cho Giang Lạc Oanh, suy nghĩ xong rồi thì liên hệ với tôi."

 

Không sai, đây chính là điểm bắt đầu cuộc chiến của ngươi đấy Cố Dao Dao!

 

Cô từ trong túi lấy ra danh thiếp, cơ hồ muốn nhìn tấm danh thiếp mỏng manh này đến nở hoa.

 

". . . Phải cố gắng lên!"

 

Nói xong, Cố Dao Dao nhập chuỗi số này, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, sau đó gương mặt kiên định ấn xuống nút gọi.

 

 

Ngay lúc này, cửa phòng tắm mở ra.

 

Kỳ Quan Tòng vừa tắm xong dùng khăn mặt lau tóc, hơi nước trên người anh ngưng tụ thành giọt thuận theo cơ bụng chảy xuống. Lúc này điện thoại trong túi áo rung lên.

 

Anh nhíu mày, vắt khăn mặt lên vai.

 

【Lục Cửu】: Vừa nãy cậu còn lo lắng về sự xuất hiện của Cố Dao Dao, tôi đáng lẽ ra phải chụp lại cho cậu xem. . . quả thực là cơ hội ngàn năm hiếm thấy. Chậc chậc, sớm biết cậu có ý với cô ấy, tôi liền trực tiếp đưa người dâng tới cửa cho cậu rồi.

 

Kỳ Quan Tòng cầm điện thoại di động lên trừng một cái, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong mà chính bản thân cũng không phát giác.

 

Anh trả lời: Cô ấy không phải loại phụ nữ như cậu nghĩ.

 

【Lục Cửu】: Ồ? Tiếc thật, cô ấy thật sự là như thế. Cậu xem.

 

Vừa đặt điện thoại xuống không bao lâu, Lục Cửu lập tức trả lời tin nhắn của hắn. Kỳ Quan Tòng cầm điện thoại di động lên xem, nụ cười trên khóe miệng cũng trong phút chốc đông cứng lại.

 

【Lục Cửu】: Tôi là nói, cô ấy vừa chấp nhận điều kiện của tôi, đồng ý làm trợ lý cho Giang Lạc Oanh.

 

【Lục Cửu】: Tôi còn tưởng cô ấy có cốt khí đến cỡ nào. Mấy tiếng trước còn quang minh chính đại từ chối tôi, hiện tại suy nghĩ kỹ càng rồi, lại thay đổi chủ ý, rồi ngoan ngoãn đến cầu tôi?

 

【Lục Cửu】: Loại phụ nữ khẩu thị tâm phi này. Dối trá lại bợ đỡ, ngoài miệng thì nói thanh cao, nhưng trong lòng rõ ràng là rất muốn. . . Cố Dao Dao cũng không ngoại lệ.

 

"..."

 

Kỳ Quan Tòng không tiếp tục xem tin nhắn của Lục Cửu nữa, tay anh đang định nắm tay nắm cửa phòng ngủ bỗng dừng lại, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.

 

"Vì sao. . . Lại đột nhiên thay đổi chủ ý như thế?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)