TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 264
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 161: Tin tức chấn động
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Cố Dao Dao lục lại trí nhớ và trở lại con phố đó.

 

Cô xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng dư quang khóe mắt cũng nhìn thấy cửa hàng đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tìm thấy rồi!"

 

Cô chạy từng bước nhỏ tới, sau đó áp mặt vào cửa kính của cửa hàng búp bê và trợn to mắt nhìn chằm chằm vào nó, nhưng những thứ trên quầy theo trí nhớ của cô hình như chúng chưa từng xuất hiện trước đây hình như là đã biến mất.

 

"Kỳ lạ ... ngày hôm qua vẫn còn ở đây mà, rõ ràng là nó ở đây mà."

 

Có một vài người đi bộ đi ngang qua cô chú ý tới hành vi kỳ lạ của cô, họ không kìm được nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng sự chú ý của Cố Dao Dao vẫn tập trung vào hộp quà trống rỗng ở giữa kia, dường như cô vẫn tiếp tục dùng ánh mắt lục soát trên quầy bày đầy các thứ, sau đó bất lực thở dài.

 

Nhân viên phục vụ trong cửa hàng chú ý đến cô, anh ta gõ vào cửa kính nói: "Tiểu thư, cô làm gì vậy?"

 

Lúc này Cố Dao Dao mới hoàng hồn quay đầu nhìn anh ta, sau đó chỉ vào hộp quà trống rỗng ở giữa kia nói: "Xin hỏi ... Con búp bê được đặt ở chổ này đâu rồi ạ? Bán rồi sao?"

 

Nhân viên với vẻ mặt mờ mịt mong lung, thấy vậy, Cố Dao Dao bắt đầu khua tay mua chân miêu tả.

 

"Cái con mà có hai cái sừng trên đầu? Nó sẽ chuyển động vòng vòng á."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngón tay của cô phác họa ra một hình dạng kỳ lạ trong không trung, nhân viên không hiểu và lắc đầu nhìn cô. Khóe miệng cô giật giật, suy nghĩ một giây rồi mới tiếp tục nói.

 

"Đúng rồi đúng rồi, con mắt sẽ phát sáng! Anh đã từng thấy loại búp bê này chưa? Nó ở vị trí ngay trước cửa sổ á!"

 

Nhân viên của cửa hàng bị hỏi đến đầu óc mơ màng, anh ta nhìn Cố Dao Dao trước mặt từ trên xuống dưới, sau đó gãi gãi đầu, có chut lúng túng nói: "Cô đang nói cái gì vậy? Cửa hàng của chúng tôi chưa từng bán loại mà cô nói ... "

 

Quả nhiên……

 

Cố Dao quay đầu lại nhìn vị trí trống không kia, trong lòng như đang thiếu mất một thứ gì.

 

Cô mất mác nằm sấp trên cửa kính cửa hàng, suy nghĩ trong lòng từng cái từng cái trỗi dậy.

 

Dù sao thì lúc đó mình vẫn còn rất nhiều câu hỏi mà mình không hỏi rõ ràng ...Nếu như bị ai đó biết được bí mật sống lại thì sẽ có phiền phức gì?

 

Sẽ chết? Hay là hồn phi phách tán?

 

Hay là chuyện càng kinh khùng hơn...

 

Còn nữa, "người kia" trong nhật ký của Cố Dao Dao ... Là ai? Còn có……

 

Ngay khi cô đang suy nghĩ miên man, ánh mắt nóng bỏng của nhân viên cửa hàng rơi trên người cô vẫn còn chưa rời đi. Đối phương quan sát cô một lúc, rồi chợt vỡ ra như đang nhớ ra một chuyện gì đó.

 

"Tôi nhìn thế nào cũng thấy cô có chút quen mắt...?"

 

Nhân viên cửa hàng nhìn về phía ti vi của cửa hàng, vỗ đầu chỉ vào Cố Dao Dao nói: "A, nhớ ra rồi, cô có phải là...!"

 

Cố Dao Dao! Tiểu minh tinh gần đây đang hot!

 

Còn có……

 

“Đinh—” một tiếng, trong túi Cố Dao Dao vang lên một tiếng động.

 

Ngay khi nhân viên của hàng chuẩn bị mở miệng nói ra tên cô, cô liền nhận được tin nhắn thoại từ điện thoại di động của cô phát lên.

 

Cố Dao Dao sửng sốt một chút, cô quay đầu nhìn nhân viên bán hàng gật đầu một cái, sau đó cầm điện thoại đi đến bên đường. Nhưng ngay sau khi cô mở ta thì nghe được giọng nói của chị Thục, tin nhắn thoại bật ra khỏi điện thoại giống như phát nổ.

 

Giọng nữ sắc bén làm lỗ tai của cô đau nhói:

 

"Cố Dao Dao! Cô muốn chọc tôi giận chết sao? Rốt cuộc là cô nghĩ cái quái gì vậy ?? A? Chuyện cô sắp làm trợ lý cho Giang Lạc Oanh ở công ty đã bị lan truyền ra, đầu óc cô bị nước vào rồi sao? Không biết là có đúng không, lập tức trở về công ty giải thích cho tôi! "

 

Tiêu rồi……!

 

Cố Dao Dao nuốt nước bọt, coo nhìn điện thoại trên tay mà toát mồ hôi lạnh.

 

"Tiêu rồi, chị Thục tức giận rồi. Lần này nên giải thích với chị ấy như thế nào đây... Ting" Ngay khi cô đang hốt hoảng tìm cách, điện thoại di động lại rung lên.

 

Ngay sau đó một cái tin nhắn nhắn lại tới:

 

Xin chào Cố tiểu thư, đây là đoàn phim 《Hận 》, bộ phim mới sẽ bấm máy sau 3 ngày nữa, cô coi như là trợ lý tạm thời của cô Giang Lạc Oanh, phụ trách thu xếp công việc hàng ngày của Giang nữ si ở trên phim trường . Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của cô, vui lòng đọc trước những nhắc nhở ấm áp, trong đó có các ghi chú về thói quen làm việc của cô Giang và trợ lý ...

 

Tất cả tin tức đều giống như một quả bom chôn chặt trong đầu cô vậy, Cố Dao Dao nhìn mấy dòng chữ kia, nhìn câu cuối cùng có chút khó hiểu.

 

“Mong bạn hãy nhớ kỹ và thuộc long, đừng giẫm lên bãi mìn, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả”.

 

Cái gì... tự gánh lấy hậu quả?

 

Làm sao mà lại có một loại... dự cảm bất thường?

 

Cố Dao Dao nhìn ngay ba từ trên màn hình, cả người run lên nói: "Chờ đã, ba ngày sau? Là ngày đó ư?"

 

Quả nhiên như cô đoán.

 

Dự cảm cô không hy vọng nhất của cô đã trở thành sự thật! !

 

"Vốn dĩ là đã đồng ý là hôm đó sẽ đi tham gia hoạt động quảng bá phim "Giai nhân hai mặt" đều đã lên kế hoạch, cũng đã tính toán xong xui rồi, vậy mà bây giờ lại đột nhiên lại như thế này ..."

 

"Tôi thực sự xin lỗi !!!"

 

Cố Dao Dao thở ra, cô nhìn Đan Lâm và Tiết Nhiễm đối diện, có chút xấu hổ cúi đầu nói với từng người.

 

"Người... Mọi người mắng tôi đi."

 

Thật lâu sau, Cố Dao Dao mới dám ngẩng đầu nhìn hai người, Đan Lâm ngồi trên ghế với vẻ mặt không vui. Cô bỉu môi, lại quay đầu nhìn Tiết Nhiễm bên cạnh nói: "Đến lúc đó chẳng phải là chỉ có một mình tôi sao."

 

Đan Lâm liếc nhìn Tiết Nhiễm, sau đó quay đầu lại nhìn Cố Dao Dao, trong ánh mắt đầy chán nản.

 

Tiết Nhiễm đang nhìn chăm chăm vào Cố Dao Dao, hơi sửng sốt: "Dao Dao ... sao đột nhiên cô lại trở thành trợ lý của Giang Lạc Oanh vậy? Tôi thực sự không hiểu."

 

Cái này……

 

Chuyện này nên giải thích như thế nào với anh ta đây?

 

Nên nói là vì muốn đến gần Giang Lạc Oanh, hay là ... không đúng không đúng?

 

Vẻ mặt Cố Dao Dao đầy rối rắm, hồi lâu cô mới phun ra mấy chữ: "Tôi... Tôi..."

 

Tiết Nhiễm nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, khóe miệng giật giật một cái, có chút bất đắc dĩ xoa xoa tóc đưa mặt rời đi chỗ khác: "Được rồi, nếu em không muốn nói thì thôi không cần nói cũng được, anh biết em nhất định là có lý do của mình ... "

 

"..."

 

Cô á khẩu không nói nên lời, trong đầu cô tràn đầy áy náy.

 

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ... Nhỡ hẹn thật sự rất quá đáng.

 

Cố Dao Dao lại cúi đầu thấp xuống thêm, Tiết Nhiễm ở bên cạnh thấy cô như vậy thì có chút hốt hoảng vội vàng khuyên: "Được rồi được rồi, em đừng tự trách mình như vậy ~ Đừng lo lắng, việc tuyên truyền cứ giao cho bọn anh là được."

 

"Trước tiên hãy nhâm nhi một tách cà phê đi nào."

 

Tiết Nhiễm vô cũng quan tâm đẩy một tách cà phê qua, mà Cố Dao Dao lại trở lại với vẻ mặt đầy mệt mỏi: "Tôi không uống đâu, hai người uống đi, tôi còn phải chạy vể học thuộc lòng..."

 

Vừa nghĩ đén một danh sách dài các tin nhắn thì đầu lại đau nhức...

 

Không ngờ làm trợ lý lại phiền phức như vậy, Cố Dao Dao xúc động thở dài nhưng lại không cẩn thận nói ra thành tiếng.

 

“Thuộc lòng? Cái gì?” Đan Lâm và Tiết Nhiễm hỏi.

 

"Không có gì ... ha ha ha, không có gì!"

 

Cô ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang tràn đầy nghi vấn, vội vàng lắc đầu một cái che đậy nói.

 

Lúc này, điện thoại di động của Cố Dao Dao lại vang lên, vẻ mặt cô chợt xanh tím lại: "Cái đó! Tôi, hiện tại tôi đang bận! Liên lạc sau nhé!"

 

Tiết Nhiễm nhìn bóng dáng Cố Dao Dao khuất xa, nói: "Rốt cuộc là vì sao lại muốn đi làm trợ lý chứ?"

 

"Chắc là muốn đi gặp Kỳ Quân Tòng, anh ấy cũng ở đoàn phim đó."

 

Đan Lâm ở bên cạnh hồi lâu cũng nhận thấy được Cố Dao Dao khác với thường ngày, cô ấy đi tới dán vào bên tai Tiết Nhiễm thì thầm suy nghĩ của mình.

 

……Là vậy sao? !

 

Ánh mắt của Tiết Nhiễm vẫn nhìn về phía cửa như cũ, nhưng trên mặt vốn đã bày ra một bộ dạng ngũ vị tạp trần rồi.

 

"Cô là mà quỷ sao?"

 

Có phải thật sự là vì để gặp Kỳ Quan Tòng, cho nên tôi chọn làm trợ lý của Giang Lạc Oanh sao...

 

Tiết Nhiễm lắc đầu một cái tự an ủi, anh ấy nhìn tách cà phê còn bốc hơi nghi ngút trên bàn, thở dài. Theo những gì anh ấy biết thì Cố Dao Dao sẽ không như vậy, vừa rồi cô có biểu hiện rất áy náy, cho thấy cô vẫn còn quan tâm đến cảm xúc của anh.

 

Nhưng mà--

 

Đan Lâm nhìn bóng dáng xa xăm của Cố Dao Dao, không khỏi lo lắng, ai cũng biết, ảnh hậu Giang Lạc Oanh nổi tiếng là thích bắt bẻ.

 

Cô ấy khoanh tay thở dài, ánh mắt đầy vẻ bất lực.

 

"Nhưng mà, nghe nói ảnh hậu thường thay đổi trợ lý khi quay phim, vô cùng khó hầu hạ, hơn nữa thích bới móc."

 

Tiết Nhiễm lập tức nhìn Đan Lâm nói: "Thật không?"

 

Đan Lâm ném cho anh ấy một ánh mắt xem thường, trong đầu Tiết Nhiễm lập tức hiện ra vô số cảnh Giang Lạc Oanh làm khó Cố Dao Dao, anh ngồi xuống ghế tê liệt nói: "Vậy Dao Dao phải làm sao..."

 

Người mà được Tiết Nhiễm lo lắng thật lâu đã bỏ trở về nhà, cô nằm trên sô pha với một tự thế kỳ quái nhìn điện thoại, nhân tiện tay thò vào túi đồ ăn vặt.

 

Cô vừa mới bốc được một cái bánh quy rồi ném vào miệng, nhai chưa được bao lâu liền có dang vẻ như bị nghẹn lại vậy.

 

Khoan khoan? ? !

 

Cái này cái này! !

 

Cô trợn to mắt, cũng không để tâm tới việc đồ ăn vặt rơi vương vãi khắp người, ánh mắt liền đuổi theo ngón tay vuốt trên màn hình điện thoại. Cô kinh hãi thét lên: "Lời nhắc nhở ấm áp này thực sự có ... 100 điều!?"

 

Cho dù là cô có biết điều kiện của ảnh hậu Giang Lạc Oanh rất hà khắc, những cũng sẽ không đến nổi như thế này đi!

 

Dù sao... Cô cũng đã từng ở trong đoàn phim khó khăn nhất, và cô chưa bao giờ thấy điều kiện rắc rối như vậy.

 

"Rốt cuộc là mình đi làm trợ lý hay là đi làm giúp việc ..."

 

Cố Dao Dao nhíu mày, cô chống đầu vừa định bốc một nắm đồ ăn vặt, nhưng trong tay lại không còn một miếng.

 

"…… Ừ?"

 

Cố Dao Dao nhìn điện thoại di động trong tay biến mất, ngẩng đầu liền nhìn thấy Kỳ Quan Tòng đang đứng sau lưng ghế sô pha đang nhìn nội dung trong điện thoại.

 

"Nếu như không thích công việc vô tích sự như thế này, thì tại sao vẫn còn muốn đồng ý."

 

Anh cúi đầu nhìn Dao Dao như một con cá chép từ trên ghế sô pha nhảy lên, nét mặt thanh tú của cô thay đổi, sau đó cô vươn tay giật lấy điện thoại di động trong tay anh.

 

"Trả cho tôi!"

 

Cố Dao đưa tay là với tới tầm tay của Kỳ Quan Tòng rồi, nhưng anh nhướng mày, nhấc điện thoại lên cao hơn.

 

"Nhưng mà so với chuyện này...... Tôi nghĩ ngươi trước tiên hay là côn nên suy xét một chút tới vấn để giữ ấm của cô đi."

 

"Cẩn thận coi chừng biến thành một con thỏ bị đông lạnh."

 

Kỳ Quan Tòng lắc đầu một cái, cúi đầu liền nhìn thấy một con quỷ nhỏ đang gắng sức muốn nhảy lên giật lại điện thoại của mình, vẻ lo lắng trong mắt như muốn trào ra.

 

Anh thở dài, đưa tay vén chiếc mũ tai thỏ trên bộ đồ ngủ của Cố Dao Dao trùm lên trên đầu cô, sau đó trả điện thoại lại cho cô.

 

"Giữ ... ấm? Anh có ý gì?"

 

Cố Dao Dao lấy lại được điện thoại sửng sốt một chút, cô thò đầu ra khỏi mũ, vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi.

 

"Chẳng lẽ không ai nói với cô, địa điểm quay đầu tiên của bộ phim này là ở Iceland (Băng Đảo)."

 

"Ice ice ice... land!?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)