TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 244
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 162. Là người đúng giờ nhất.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Bất tri bất giác đã trôi qua ba ngày, ngày đi Iceland cũng đúng hạn mà đến.

 

Thật vất vả Cố Dao Dao cuối cùng cũng xếp xong đồ đạc, đứng một chổ nhìn xung quanh, cô ngẩng đầu thì nhìn thấy cái đồng hồ cực lớn được treo cách đó không xa, mà lúc đó kim phút của đồng hồ vừa đúng lúc dừng ở phút 59. Thấy vậy, cô lấy điện thoại di động trong túi ra với vẻ mặt đầy tự tin, dùng ngón tay cái ấn mở mục tin nhắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà tin nhắn có nội dung:

 

"Trợ lý phải đứng đợi ở phòng chờ VIP ở sân bay trước 4 giờ chiều cùng ngày. Xin đừng đến muộn."

 

Ừ! Về vấn đề này, thì cô là người đúng giờ nhất!

 

Cố Dao Dao cừa nở nụ cười tự tin, vừa kéo khẩu trang trên mặt lên chen vào đại sảnh sân bay đông đúc. Nhưng vừa đi được vài bước, cô cầm vali trong tay dừng lại, quay đầu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

 

"Khoan đã, phòng chờ VIP ở đâu nhỉ? A ... Thấy rồi, ở kia!"

 

Cô bước tới và đứng ở cửa phòng chờ, hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa ra.

 

Cố lên!

 

Lúc này thời gian không hơn không kém, vừa đúng 4 giờ ~!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng vừa bước vào trong căn phòng yên tĩnh, một giọng nữ quen thuộc vang lên từ cách đó không xa. Cố Dao Dao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, đập vào mắt là hình ảnh Giang Lạc oang cầm tách cà phê.

 

Cô ấy nhấp một ngụm cà phê, hai chân vắt chéo, cả người tỏa ra khí chất cường thế.

 

"Cô tới trễ."

 

"Hả……?"

 

Giang Lạc Oanhđặt tách cà phê trong tay xuống, khoanh tay lắc đầu nói: "Ngày đầu tiên làm trợ lý liền đến trễ, như vậy thì tôi vô cùng lo lắng cho công việc về sau của cô."

 

A……?

 

Không ngờ tới Giang Lạc Oanhlại đến sớm hơn cô...

 

Bị ánh mắt nóng bỏng của đối phương nhìn chằm chằm, Cố Dao Dao mơ màng nhớ lại cái tin nhắn thông báo kia, cô nuốt nước bọt hỏi: "Tới trễ? Trong tin nhắn thông báo không phải nói là 4 giờ có mặt ở đây sao...?"

 

Không lẽ là mình đã không nhận được thông báo nào bảo phải tới sớm sao? !

 

Cố Dao Dao lập tức lấy điện thoại di động ra xác nhận lại, Giang Lạc Oanhđang quan sát cô thở dài đứng dậy, cô vừa muốn đưa điện thoại di động ra cho Giang Lạc Oanhxem, Giang Lạc Oanhlại làm động tác tay ý kêu không cần.

 

"Tôi……"

 

Cố Dao Dao vừa muốn nói, nhưng khi nhìn thấy vậy thì lập tức ngậm miệng lại.

 

Nhất định trong chuyện này có hiểu lầm cái gì đó?

 

Cô lập tức nhớ lại những lời Kỳ Quan Tòng nhắc nhở cô tối hôm đó, còn có nhưng điểm cần chú ý dài dòng, nhưng cô đã đọc hết rồi!

 

Thấy cô không tiếp tục nữa, Giang Lạc Oanhmở miệng nhắc nhở: "Tất cả nhân viên làm việc bên cạnh tôi, đều đến sớm hơn thời gian dự kiến ​​10 phút, nếu không thì tương đương với việc đến muộn."

 

"Bởi vì bằng cách này mới có thể dành thời gian để xử lý bất kỳ tình huống bất đắc dĩ nào có thể phát sinh, sẽ không làm chân tay luống cuống."

 

Là như vậy à……

 

Cố Dao Dao nhìn chuyên viên trang điểm đang bận rộn ở trong phòng chờ, còn có vệ sĩ đang đứng nghiêm, ánh mắt thay đổi khi nhìn về phía Giang Lạc Oanh.

 

Không ngờ tới... Giang Lạc Oanhlại là một người có yêu cầu khắt khe như vậy đối với công việc. Lúc đầu mình còn tưởng rằng là ...

 

Cố Dao Dao cầm vali, tay hơi đổ mồ hôi, mà Giang Lạc Oanh lại nói tiếp: "Luôn đến sớm 10 phút, đây là tố chất cơ bản nhất của trợ lý. Nếu như đổi người khác, thì đã bị tôi đuổi việc rồi."

 

Thì ra là như vậy!

 

"Tôi biết rồi... Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý!"

 

"Lần này coi như bỏ qua, lần sau sẽ không có như vậy nữa."

 

Nói xong, Giang Lạc Oanhlại đưa tách cà phê trên tay đến trước mặt cô. Mà Cố Dao Dao hơi sững sốt nhìn tách cà phê được đưa tới, cô nhìn về phía Giang Lạc Oanh, nhưng không thể đào được biểu hiện nào trong mắt đối phương.

 

Đây...là có ý gì?

 

"Hả?"

 

Không lẽ là  mời mình uống cà phê sao? ! Thật bất ngờ!

 

Cố Dao lúng túng cười cười một tiếng, sau đó cô xoa xoa tay, có chút ngượng ngũng nhìn Giang Lạc Oanhnói: "Ai nha, cám ơn cô, tôi không uống cà phê!"

 

Và sau đó là một khoảnh khắc im lặng.

 

Chuyên viên trang điểm đang thu dọn đồ đạc ở bên cạnh sửng sốt một chút, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Dao Dao. Nghe những lời này thì biểu tình của GIANG LẠC OANH lộ ra vẻ kỳ quái, ngay cả ánh mắt khi nhìn Cố Dao Dao giống như là nhìn một kẻ ngốc.

 

Trước mắt là không biết phải đến sớm trước thời hạn thì thôi cũng được đi, thế mà ngay cả điều này cũng không biết sao?

 

"Tôi muốn cô cầm."

 

GIANG LẠC OANH lại thở dài, conf những người xung quanh đều bật cười.

 

“A! Ồ… Được, được!” Cố Dao Dao sững sờ nhìn GIANG LẠC OANH, cô chớp mắt một cái, một giây sau mới cầm lấy tách cà phê.

 

"Mang vali theo đi, lập tức lên máy bay."

 

GIANG LẠC OANHnhanh chóng cầm túi trên bàn lên, lúc đi ngang qua Cố Dao Dao thì dặn dò. Nhưng tại thời điểm này, cô vẫn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, ví dụ như--

 

Khi cô quay đầu lại, năm sáu chiếc vali lớn đập vào mắt cô.

 

Cố Dao Dao hít vào một hơi lạnh, cô có chút khó tin ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, ngón tay chỉ vali rồi chỉ mình, như muốn nói chuyện nhưng lại thôi.

 

Không, không thể nào...

 

Nhiều hành lý như vậy, một mình mình phải mang hết ư? !

 

Những người khác vỗ vai cô, ném một anh mắt khích lệ nói: "Cố lên ... cô sẽ làm được."

 

Vâng ... tôi nhất định có thể làm được! ! Đây mới là ngày đầu tiên, không chừng tương lai sẽ còn khó khăn hơn.

 

"Mọi người cùng nhau cố gắng!"

 

Trong ánh mắt của Cố Dao Dao vừa sáng lên một ánh lửa, không ngờ tới GIANG LẠC OANH vừa đi tới cửa bất ngờ lại quay đầu lại, bộ dạng tựa hồ như là nhớ ra chuyện gì đó.

 

Trong lòng Cố Dao Dao lộp bộp một tiếng, sau đó cô liền thấy GIANG LẠC OANHmột bộ dạng hời hợt nói: "Ồ. Tôi quên nhắc nhở cô một chuyện, lúc đầu đã làm cho tôi cảm thấy rất không thoải mái."

 

Vừa nói, cô ấy vừa đi tới chỗ Cố Dao Dao, duỗi một ngón tay ra.

 

Cái này, cái này là muốn làm gì?

 

Cố Dao Dao có phần cảnh giác rụt người lại, mà GIANG LẠC OANH thì lấy tay kéo khẩu trang của cô ra. Sau đó cô ấy lùi lại vài bước, hài lòng nhìn Cố Dao Dao với một bộ dạng kinh ngạc, trên mặt lộ ra ý cười.

 

"Đừng quên, bắt đầu từ bây giờ thân phận của cô là trợ lý của tôi, không phải là mình tinh Cố Dao Dao, cô không cần đeo khẩu trang để che che giấu giấu."

 

"Phải để cho mọi người nhìn một chút cô, trợ lý nhỏ chăm chỉ làm việc này hình dáng trông như thế nào."

 

……Không thành vấn đề.

 

Cố Dao Dao hít một hơi thật sâu đẩy mấy cái vali lớn đi theo sau GIANG LẠC OANH,  chen vào đám đông người xem chụp ảnh, cô nhếch miệng một cái, cô nhìn theo đoàn vệ sĩ vây quanh bảo vệ GIANG LẠC OANH, tâm trạng phức tạp trên khuôn mặt.

 

Không hổ là ảnh hậu, bên người còn có người che chở...

 

Mà mình thì...

 

Đúng như dự đoán, ngay khi Cố Dao Dao xuất hiện, những người xung quanh giống như là bị vỡ òa bởi một sự kiện hot, ồn ào thảo luận.

 

"Ai, mau nhìn! Là Cố Dao Dao đó sao?"

 

"Đúng vậy, tôi thấy trên mạng nói rằng cô ấy đi làm trợ lý cho ảnh hậu, hóa ra chuyện này là thật."

 

"Có phải là đi quay phim không? Làm minh tinh tốt đẹp không làm, mà đi làm trợ lý cái gì?"

 

"Tôi đoán là muốn tắng thêm độ hot cho mình chứ gì?"

 

Tăng độ hot? Phi, cô mới chưa bao giờ nghĩ đến!

 

Lúc này, Cố Dao Dao đi theo sau lưng cô ấy thở hổn hển, cũng không thèm quan tâm đến đám người xung quanh đang ăn dưa, cô có chút bận rộn xách va li chậm rãi đi theo sau như một con ốc sên. Còn GIANG LẠC OANH nghe thấy tiếng bàn tán vẫn không ngừng bước đi, giọng nói không nhanh không chậm từ phía trước truyền đến: "Nhanh lên một chút đi theo kịp tôi."

 

"Vâng!"

 

Cố Dao Dao càng đẩy mạnh đống vali cồng kềnh, vừa lúc đi ngang qua một cô gái đang đứng gần vệ sĩ, liền nghe thấy cô ấy hỏi như thế này: "Kỳ Quan Tòng đâu? Không phải bọn họ cùng một đoàn phim sao? Tại sao lại không thấy ai nưa? "

 

Hả?

Tay Cố Dao Dao đang đẩy vali liền dừng lại, lỗ tai sít lại gần bên đó một chút.

 

Bọn họ đang nói cái gì...

 

Có phải là mình nghe thấy đang nói về Kỳ Quan Tòng không? Cũng đúng, cùng một đoàn phim...

 

Cũng lhông biết khi nào anh ấy mới đến?

 

Không lẽ là đã đến trước rồi?

 

Cố Dao Dao cảm thấy có chút mất mác, về chuyện công việc, Kỳ Quan Tòng dường như chưa từng nói với cô lúc nào thì anh xuất phát. Nhưng mà cũng không sao, bên cạnh cô không phải là đang có một cô gái nhỏ mê muội thích bát quái chuyện của Kỳ Quan Tòng hay sao!

 

Đôi mắt của cô sáng lên nhìn cách đó không xa, chỉ thấy một người bạn khác của cô bé kia quay lại nhìn những người khác, phổ cập nói: "Cậu không biết sao, hôm nay anh ấy có việc nên đã bay đến một nơi khác, không đi cùng chuyến bay với bọn họ."

 

"Cái gì !? Như vậy... sao. Hôm nay tớ đặc biệt đến gặp anh ấy..."

 

Quả nhiên……

 

Nhưng mà cũng không sao, đến lúc đó vẫn có thể gặp lại nhau rồi, như vậy là được rồi.

 

Cố Dao Dao yên tâm, trước khi đi còn quay đầu nhìn về một hướng khác, sắp xếp lại tâm trạng của mình, đuổi theo kịp mọi người.

 

Cố lên, cố lên! !

 

Đến khi Cố Dao Dao thu dọn hành lý xong, sắc mặt yếu ớt ngồi vào chỗ của mình, máy bay đã bắt đầu cất cánh.

 

Cô chống đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ máy bay, tầng dưới mây trắng bồng bềnh, còn tầng trên là cảnh tượng tuyệt vời mà cô chưa từng nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, Cố Dao Dao không có tâm trạng thưởng thức những thứ này, khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của cô đã khôi phục một chút hồng hào vì thẹn thùng.

 

Không ngờ tới lúc lên máy bay rồi mà vẫn còn có thể nghe được tin tức của anh, quả nhiên...

 

Mặc dù không cùng chuyến bay với anh, nhưng mà mười mấy tiếng sau là có thể gặp lại rồi, nghĩ đến đây bộ dạng yên tâm trở lại.

 

Hơn nữa……

 

Đây là lần đầu tiên cô đến Iceland, trước đó cô đã tìm kiếm trên điện thoại của mình một chút, thấy giới thiệu rằng Iceland là một đất nước rất xinh đẹp! Có sông băng, có cực quang tuyệt đẹp ... có cá voi sát thủ dễ thương ... không biết sẽ như thế nào nhỉ?

 

Quan trọng hơn chính là, những cảnh đẹp xinh đpẹ này, còn có thể cùng anh ấy ngắm nhìn...

 

Trong đầu Cố Dao Dao đột nhiên tưởng tượng cô và Kỳ Quan Tòng ở cùng một chổ cùng nhau ngắm cực quang, xung quanh là bầu không khí lãng mạn, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nóng bỏng như muốn làm tan băng ở xung quanh.

 

"Hì hì..."

 

Cố Dao Dao nằm sấp ở của sổ thủy tinh, nở một nụ cười ngốc nghếch.

 

GIANG LẠC OANH ngồi ở bên cạnh cô quay đầu nhìn cô với biểu tình khó có thể diễn tả được thành lời, trong lòng tràn đầy chán ghét nói: Cái cô Cố Dao Dao này, không biết vừa rồi đã nghĩ tới chuyện ngu ngốc gì rồi?

 

Nhưng ... điều mà cô không bao giờ nghĩ tới là.

 

Trong khi cô đang ngủ gà ngủ gật, thì thoáng chốc cô nghe thấy một giọng nữ đang nói gì đó.

 

"Ladies and gentlemens, chúng tôi đã đến sân bay ... Nhiệt độ bên ngoài cabin là âm 10 độ C ... Thời tiết khắc nghiệt sẽ có mưa và tuyết trong thời gian ngắn, kèm theo đó là gió lớn, chú ý đường trơn trượt khi xuống máy bay ... "

 

Giọng của tiếp viên hàng không vang lên bên trong máy bay, giọng nữ dịu dàng hoàn toàn phá tan tưởng tượng của Cố Dao Dao. Cô có chút khiếp sợ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chân có chút vụng về lấy ra rất nhiều quần áo trong vali trên ghế của mình để mặc vào. Cô lấy điện thoại ra bấm vào phần dự báo thời tiết ở Iceland, cô bị dọa đến hoàn toàn tỉnh ngủ.

 

"A, lạnh quá !!"

 

Cô rụt cổ lại, vươn nửa bàn tay nhỏ bé ra khỏi tay áo để cầm ô, run lẩy bẩy nói: "A ~~ !!! Khi nào thì xe của chúng ta tới ..."

 

"Cầm ô cho đàng hoàng, hoảng cái gì?"

 

Đứng ở một bên, GIANG LẠC OANH nghiêng đầu nhìn Cố Dao Dao, giọng điệu có chút khó chịu.

 

Vừa đến địa điểm quay, Cố Dao Dao tay cầm ô đứng từ xa quan sát. Cô vẫn đang giữ chiếc áo khoác bông của Giang Lạc Oanh, nhưng  mà...

 

Nếu như cô nhớ không lầm thì cô ấy chỉ mặc một chiếc váy mỏng thôi phải không?

 

Cố Dao Dao trợn mắt há mồm nhìn GIANG LẠC OANH chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh đang thản nhiên đối diện với ống kính, mà cô ấy còn nói: "Nhớ lấy cảnh tuyết ở sau lưng, bộ ảnh ở sân bay này phải được đăng trên Weibo đó. "

 

Nhiếp ảnh gia nằm trên tuyết run lẩy bẩy giơ tay ra hiệu OK với cô ấy.

 

Loại thời tiết âm mười độ này, GIANG LẠC OANH sao lại làm được vậy! ! !

 

Cố Dao Dao sờ sờ cái mũi đỏ bừng, nghiêm mặt thì thầm  nói: "Được rồi ... thật là lợi hại mà..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)