TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 251
Chương trước Chương tiếp theo
Chương163 Nhất định sẽ tìm lại được.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

"Đây là khách sạn nghỉ dưỡng nơi đoàn phim sẽ ở lần này. Hôm nay mọi người đã có một chuyến đi vất vả, trước tiên chúng ta hãy về phòng nghỉ ngơi, sáng mai sẽ bắt đầu quay chụp ..."

 

Tất nhiên, có rất nhiều công việc cần chuẩn bị trước khi bấm máy, tất nhiên sẽ tăng thêm rất nhiều công việc cho mọi người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đạo diễn nhìn những nhân viên với vẻ mặt có chút mệt mỏi gật đầu một cái, mà mọi người dường như cũng lộ ra nụ cười như giải thoát vậy, uể oải trả lời: "Đạo diễn cũng vất vả rồi...!"

 

Lúc này, một nhân viên chui ra khỏi đám đông, anh ta kề tai nói nhỏ với đạo diễn: "Đạo diễn, xe của GIANG LẠC OANH tới rồi."

 

Đạo diễn nhướng mày, cùng nhân viên đi tới.

 

"Ồ? Đã đến? Xe đậu ở đâu?"

 

Đạo diễm vừa đứng ở nơi đó không bao lâu, từ xa đã có một chiếc xe bảo mẫu chạy tới, nhìn thấy GIANG LẠC OANH xuống xe, đạo diễn liền nghênh đón, bắt tay chào hỏi: "Ai nha! GIANG LẠC OANH! Đã lâu không gặp!"

 

"Đạo diễn, ngài vẫn khỏe chứ."

 

"Lần trước lúc gặp cô, cô vẫn còn là một cô gái nhỏ mới ra mắt, không ngờ bây giờ lại trở thành ảnh hậu rồi, đúng là hậu sinh khả úy mà..."

 

GIANG LẠC OANH cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của đối phương, trong mắt không có một tia gợn sóng nào. Cô mím môi bắt đầu nói về chủ đề chính: "Tôi nghe nói lát nữa tổ quay phim sẽ phải tới sông băng gần đây để chọn cảnh? Tôi cũng muốn đi cùng."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đạo diễn nhìn khuôn mặt đẹp sắc sảo của GIANG LẠC OANH, có chút do dự một vài giây.

 

"Chuyện này……"

 

Vừa dứt lời, thì nhìn thấy một người quấn mình như một cái bánh chưng từ trên xe bước xuống.

 

Không để ý tình hình bên GIANG LẠC OANH, Cố Dao Dao mới vừa xuống xe đã thở hổn hển di chuyển chiếc vali bên cạnh chỗ ngồi xuống đất, năm sáu chiếc vali to lớn che khuất bóng dáng của cô, nhưng trong đó lại truyền ra thanh âm mừng rỡ của cô.

 

Cô thò đầu ra khỏi vali: "Được rồi! Các vali đều được mang xuống xe, tôi nên dọn cái nào trước?"

 

GIANG LẠC OANH còn chưa trả lời cô, Cố Dao Dao vừa nhìn đã sửng sốt. Cùng lúc đó, đạo diễn cũng quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, hai người bốn mắt nhìn nhau trong vài giây.

 

A ……?

 

Ai vậy?

 

Cố Dao Dao chớp chớp mắt, mà đạo diễn cũng hoang mang nhìn về phía GIANG LẠC OANH dò hỏi: "A, vị này là?"

 

"Tôi ... ha haha, tôi là người mới tới."

 

Cố Dao Dao lúng túng cười vài tiếng, GIANG LẠC OANH thở dài giải thích, "Đây là trợ lý của tôi."

 

Đạo diễn lại nhìn Cố Dao Dao từ trên xuống dưới vài lần, nhưng đáng tiếc ngoại trừ nhìn bên ngoài giống như cái bánh chưng quấn ba lớp lá dày ra, thật sự không nhìn ra một chút đặc điểm nào khác.

 

Nhưng luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

 

Đạo diễn nhíu mày một cái, nhưng vẫn thu lại ánh mắt nghiêm nghị nói: "Thì ra là mang theo trợ lý thân cận, nhưng hình như là nhìn rất quen..."

 

"Không, không có, ha ha."

 

Cố Dao Dao vội vàng nói vài câu qua loa lấy lệ, lại đứng một bên nghe đạo diễn và GIANG LẠC OANH thương lượng, dứt khoát không hé nữa lời.

 

Cô nhìn xuống lòng bàn chân, có chút khẩn trương.

 

Tiếp theo muốn làm gì? Nghe bọn họ nói là phải đi nơi nào đó để chọn cảnh gì đó.

 

Thấy bọn họ nói chuyện sắp xong, GIANG LẠC OANH quay đầu dặn dò Cố Dao Dao: "Trước tiên cô mang vali vào khách sạn cất đi, sau đó lên xe đi cùng chúng tôi."

 

"A, được!"

 

Cố Dao Dao xách vali được nhân viên dẫn vào khách sạn, đạo diễn nhìn bóng lưng của cô trầm ngâm suy nghĩ.

 

Luôn cảm thấy rằng khuôn mặt lộ ra một nửa này đã được nhìn thấy ở đâu đó, có lẽ đó là ảo giác.

 

Cũng may Cố Dao Dao không mất quá nhiều thời gian để thu dọn, quay lại ngồi lên xe chỉ trong chốc lát đã đến nơi. Chỉ nhìn thấy một vài chiếc ô tô màu đen băng qua con đường đầy tuyết, không mất bao lâu để đến một sông băng được bao quanh bởi những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, Cố Dao Dao với một bộ dạng chưa được nhìn thấy bào giờ dán mặt vào cửa sổ xe, thở ra hơi nóng làm mờ cửa sổ kính.

 

Cô chớp mắt nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, ngược lại thì GIANG LẠC OANH ở bên cạnh cô lại tỏ ra vẻ rất bình tĩnh.

 

Khi mọi người xuống xe, một vài quay phim đi trước bắt đầu chụp cảnh trên mặt hồ.

 

Dáng vẻ GIANG LẠC OANH như cũ vẫ khoác chiếc áo khoác dài sóng vai đi bên cạnh đạo diễn, mà đạo diễn nhìn cô ấy vô cùng lo lắng nói: "Ban đêm nhiệt độ ở nơi này xuống rất thấp, kỳ thực cô không cần phải đặc biệt đi với chúng tôi tới đây. Quay phim chẳng qua chỉ là đang làm một ít công việc thu thập phong cảnh rất nhàm chán và mất nhiều thời gian ... "

 

GIANG LẠC OANH lắc đầu một cái, cô ấy ngẩng đầu nhìn những nhân viên bận rộn kia, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

 

"Không sao cả. Nhân tiện đi cùng mọi người, để tôi cũng có thể làm quen với môi trường quay phim ngày mai càng sớm càng tốt."

 

Khi đang nói chuyện, bông tuyết rơi xuống trước mặt GIANG LẠC OANH.

 

Cô ấy cau mày một cái, quay đầu lại thì thấy Cố Dao Dao đang cầm ô che cho mình tay chân run lẩy vẩy, trên tay cầm rất nhiều thứ.

 

Sắc mặt của cô tái nhợt, đôi môi tím tái như đang bị ốm, trên lông mi đọng một lớp tuyết trắng.

 

"Tôi nói, ở đây ... lạnh như vậy sao? Có biết rằng cô trông giống như đang ở Nam Cực."

 

Ánh mắt GIANG LẠC OANH hơi nghi hoặc nhìn cô, Cố Dao Dao lập tức giật mình, cô vừa lắc đầu vừa run rẩy cầm ô thật chặc: "A, chuyện đó ... không cần phải để ý đến tôi! Tôi không sao cả!" "

 

Nhìn dáng vẻ này của cô, khóe mắt GIANG LẠC OANH giật giật.

 

Đạo diễn nghe thấy thanh âm cũng quay đầu lại nhìn Cố Dao Dao, đang ăn mặc như cái bánh chứng, GIANG LẠC OANH vẫn không xác định được hỏi: "Cô có chắc không ...?"

 

Đạo diễn rất không hài lòng với việc chủ đề bị ngắt quãng, ông ta ho vài tiếng thu hút sự chú ý của GIANG LẠC OANH.

 

"Vậy chúng ta qua đó xem thử thế nào đi? Ngày mai sẽ phair quay nhiều cảnh ở chổ đó lắm."

 

GIANG LẠC OANH cũng đáp lại một cách dứt khoát, cô ấy thu hồi ánh mắt khỏi người Cố Dao Dao, không nói chuyện với cô nữa.

 

"Được."

 

Cố Dao Dao đi theo sau lưng thở dài, cô xoa xoa vành tai đỏ ửng, dừng lại chỗ cũ. Mà tiếng trao đổi giữa hai người phía trước vẫn có thể bị gió thổi tới mà nghe được, cô nghe có chút mất tập trung, đầu óc bị đông cứng có chút choáng váng.

 

"Tôi thực sự rất vui khi có thể mời được cô tham gia buổi quay phim lần này ... Còn việc đi du học trong thời gian này thì sao? Mà này, tại sao Kỳ Quan Tòng không đi cùng cô?"

 

"Hôm nay anh ấy có việc khác, nhưng mà chắc là anh ấy sẽ đến đây sớm thôi."

 

"Vậy à, không ngờ quan hệ của hai người lại tốt như vậy."

 

Quan hệ tốt sao...

 

Đúng vậy.

 

Cố Dao Dao đứng ở nơi đó xoa xoa tay, nghe trọn vẹn câu nói tiếp theo của đạo diễn.

 

Nhưng mà bây giờ cô đã sớm không còn hao tổn tâm trí về những thứ khác, di chứng của việc không thể di chuyển lúc dẫm phải nước đá lúc trước của mình sẽ phơi bày ra ở đây nếu cô không kiên trì. Nói không chừng tới lúc đó có khi sẽ bị đuổi việc này vì thể chất không thoải mái, như vậy thì kế hoạch của cô há chẳng phải là tất cả đều...

 

Không được không được! Không thể nghĩ như vậy được!

 

Phải cố gắng ở lại, Cố Dao Dao! Nếu mà bị bại lộ thì liền xong đời!

 

Cô còn đứng im một chổ đang suy nghĩ miên man gì đó, vừa ngẩng đầu đã thấy tuyết rơi dày mờ mịt, GIANG LẠC OANH nhận ra Cố Dao Dao đang bị tụt lại ở phía sau, quay lại nhìn cô, giọng bình thản nói: "Còn không mau đi theo? "

 

"Đây! Tới liền!"

 

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của GIANG LẠC OANH, Cố Dao Dao cầm ô chạy về phía bọn họ.

 

Nhưng cảnh tượng này mới diễn ra được một canh giờ, vốn dĩ là thể chất sợ lạnh cộng thêm với nhược điểm đặc biết, biểu cảm trên mặt Cố Dao Dao dần dần chuyển từ cau mày sang hàm răng cắn chặt, móng tay của cô cũng đông cứng trở thành một màu tím kỳ dị, nhưng cô vẫn cố chấp không có từ bỏ.

 

Kiên trì một lúc nữa... Chờ một lát nữa thôi thì liền có thể trở về nới ấm áp rồi!

 

"Nhưng mà, trong lòng bàn tay đã hoàn toàn mất đi cảm giác..."

 

“Bịch.” Chiếc ô rơi khỏi tay cô.

 

Nhận thấy có gì đó không ổn, GIANG LẠC OANH cúi người nhặc ô lên, cô ấy nhìn cảnh tuyết rơi cách đó không xa rồi quay đầu hỏi Cố Dao Dao, "Cô sao vậy? Tuyết đã ngừng rơi lâu rồi, mà cô vẫn cầm ô."

 

Thấy môi cô đã không còn huyết sắc, GIANG LẠC OANH không thể làm gì khác hơn đành xếp ô lại đặt ô lại vào tay Cố Dao Dao: "Chúng ta bây giờ trở về khách sạn."

 

"Ừ ……"

Cố Dao mở miệng, cảm giác khát nước trong cổ họng trào dâng, dường như cả người không còn chút khí lực nào.

 

Mà GIANG LẠC OANH đem ô nét vào tay cô, giây phút mới chạm vào tay cô, bởi vì tay quá lạnh lạnh như băng làm cô ấy cau mày, theo bản năng liền thu tay lại.

 

Cô ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Cố Dao Dao, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.

 

Không ngờ Cố Dao Dao lại sợ lạnh như vậy, cả tay cũng lạnh như nước đá, như này là không bình thường, a...

 

Thật vất vả hành trình ngày hôm nay rốt cuộc cũng kết thúc, Cố Dao Dao vừa được bược vào phòng thì dường như đã sống dở chết dở. Cô vội vàng cởi bộ quần áo dày cộp kia đi đến bên lò sưởi sưởi ấm, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc: "Oa ~~~ sống lại rồi !! Cuối cùng cũng trở về nơi ấm áp rồi ~~"

 

Thấy vậy, GIANG LẠC OANH ở bên cạnh nhìn cô, trong lòng có chút phức tạp.

 

Dường như cái người vừa rồi ở bên ngoài như bị chết rét và Cố Dao Dao đang ngồi sưởi ấm ở đây chính là hai người. khác nhau.

 

Mới ngày đầu tiên mà lại bị lạnh thành như vậy, bây giờ tôi tự hỏi lúc trước quyết đi chọn mang theo cô rốt cuộc đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn ...

 

GIANG LẠC OANH trợn tròn mắt, hai tay vừa đút vào túi áo choàng, vẻ mặt sửng sốt một chút: "Hả? Sao lại không thấy?"

 

"Không thấy cái gì?"

 

"Những gì tôi bỏ trong túi dường như đã vô tình rơi ở nơi mà thực hiện cảnh quay."

 

GIANG LẠC OANH ngẩng đầu nhìn Cố Dao Dao một lát, mà cái người bị nhìn chằm chằm cũng có chút sợ hãi.

 

“Nhìn tôi làm gì… Sẽ không phải là muốn tôi đi tới đó tìm về cho cô đấy chứ.” Cố Dao Dao lại nhích lại gần về phía lò sưởi, hận không được mang cả người đều đặt ở trong đống lửa.

 

"Đây không phải là chuyện mà trợ lý nên làm sao?"

 

Cố Dao Dao đầy vẻ trốn tránh quay đầu lại không nhìn cô ấy nữa: "Cô ... cô tìm lại đi? Tôi ... tôi vừa mới ủ ấm một lát, bên ngoài lạnh như vậy, lại không thể để ngày mai đi quay phim rồi tìm không được sao ?"

 

GIANG LẠC OANH đứng đó, nhìn thẳng vào cô.

 

Nhìn chằm chằm đến mức Cố Dao Dao không biết phải làm sao.

 

Cô ấy mở miệng nhướng mày nói: "Đó chính là quà tôi tặng cho Kỳ Quan Tòng."

 

Cố Dao Dao đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía GIANG LẠC OANH, lặp lại: "Cho ... Kỳ Quan Tòng?"

 

Cái gì? !

 

Nếu là cô cái tên tình địch này đưa cho Kỳ Quan Tòng, tôi càng không thể giúp cô tìm được, tốt nhất là bây giờ phải ném mất mới phải đấy, ha.

 

Nhìn thấy Cố Dao Dao không vui, GIANG LẠC OANH cong môi.

 

"Cô không muôn tìm  thì thôi, mất cũng được ... Nhưng mà thứ này đối với anh ấy rất quan trọng, đó là thứ anh ấy tìm kiếm lâu nay."

 

GIANG LẠC OANH cố ý nói ý vị thâm trường, đồng thời dư quang của cô ấy lại cố ý nhìn về phía sau Cố Dao Dao.

 

Thấy vậy, Cố Dao Dao lập tức trở nên nghiêm túc khi nghe cô ấy nói lời này, ngay cả giọng điệu cũng xen lẫn vài phần cuống cuồng: "Là vật rất quan quan đối với anh ấy? Anh ấy tìm kiếm lâu này? Thật sao?"

 

"Đương nhiên, gạt cô làm gì."

 

Cố Dao Dao nhìn thấy dạng nghiêm túc trả lời của GIANG LẠC OANH, cô liền đứng thẳng lưng, dò hỏi: "Là cái gì vậy?"

 

GIANG LẠC OANH hơi sững sốt.

 

Cô ấy hiển nhiên không nhận thấy được sự thay đổi của Cố Dao Dao, chẳng qua là bị dáng vẻ nghiêm túc không thể giải thích của cô làm cho ngơ ngác.

 

Cô ấy nhắm mắt lại và một lúc lâu mới lên tiếng: "Đó là một bức ảnh anh ấy chụp với một cô gái tóc ngắn ... Nhưng mà, chúng ta đều đã quay lại lâu như vậy, những thứ như ảnh có lẽ đã bị gió thổi bay tới chổ nào lâu rồi,giống như mò kim đáy bể. "

 

GIANG LẠC OANH nói xong có chút tiếc nuối, cô ấy vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Cố Dao Dao đã mặc xong quần áo và khăn quàng cổ gọn gàng, vội vàng chạy ra ngoài, mà lúc hai người chạm vai, cô liền nghe thấy Cố Dao Dao kiên định nói như này.

 

"Vì nó là thứ rất quan trọng đối với anh ấy ... nên tôi nhất định sẽ tìm lại được."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)