TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 273
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 164. Nói không chừng là bỏ sót.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Gần rạng sáng, sông băng đương nhiên không một bóng người, gió lạnh gào thét quét qua, băng tuyết rơi đông lại rải rác trôi dạt trên mặt hồ, dường như là muốn ngăn cản bước chân của Cố Dao Dao.

 

Lúc cô đến đây thì cũng đã muộn lắm rồi, mà trước đó cô chỉ kịp mặc vội vài bộ quần áo và khăn quàng cổ rồi chạy ra ngoài. Cô thở dài, xoa xoa tay nhìn sông băng rộng lớn, có chút mờ mịt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một nơi lớn như vậy ... Phải đi chổ nào đề tìm một bức ảnh chứ?

 

Cô chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm như biển cả, dòng suy nghĩ không biết đã trôi dạt tới nơi nào rồi.

 

Tại sao GIANG LẠC OANH lại biết, đó là thứ Kỳ Quân Tòng quan tâm nhất ...

 

Quả nhiên……

 

Cô lắc lắc đầu, vừa giẫm lên lớp băng dưới chân, vừa nhỏ giọng lầm bầm: "Không được... Trước tiên không nên suy nghĩ về những chuyện này! Vừa rồi GIANG LẠC OANH đã nói, đó là thứ rất quan trọng đối với anh ấy ... Ừm, trước hết cứ tìm kiếm xung quanh đã"

 

Nghĩ đến đây, tự cô lại vực dậy tinh thần của mình.

 

Tuy nhiên, sức gió trên sông băng vào ban đêm quá mạnh, Cố Dao Dao vừa mới đứng ở trên mặt băng một lúc, khuôn mặt của cô đã bị gió thổi đỏ bừng. Cô vừa từ từ di chuyển đến từng nơi, cả người vừa run lẩy bẩy, chà sát hai bàn tay vào nhau rồi hà hơi. Nhưng ở một nơi lớn như vậy cô đã tìm xung quanh một lượt, nhưng mà vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng bức ảnh đó.

 

Cô có chút giận dữ giậm giậm chân lên mặt băng, xém chút nữa không thể kiểm soát được thăng bằng của mình đổ người về phía sau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật vất vả mới kiểm soát được cân bằng không bị đổ về phía sau, lúc này cô mới đi tìm ở chổ xa hơn.

 

Lạnh quá...

 

Không ngờ buổi tối còn lạnh hơn buổi chiều ...

 

Nhưng mà nơi này cô đã tìm rồi, liệu nó có bị gió thổi bay đi nơi khác không?

 

Cô lại nhìn xung quanh bốn phía một lần nữa, vào lúc này, cô nhìn thấy một thứ tương tự như một bức ảnh trôi trên mặt hồ cách đó không xa. Tinh thần cô lập tức tràn đầy năng lượng, nhưng vẫn có một tảng đá lớn chặn thứ gì đó tương tự như trong bức ảnh.

 

Nói không chừng... đó chính là bức ảnh đó!

 

Cố Dao Dao giông như được đánh máu gà vậy, nhón chân lên nhìn kỹ lại, nhưng trong lòng vẫn có chút do dự.

 

Dù sao thì phía trước lớp băng có một số vết nứt lớn, băng ở một số nơi ở bên cạnh trực tiếp bị vỡ thành mảnh băng vụn và nổi lơ lửng trên mặt nước. Nói không chừng có khi lớp băng nơi mình đang đứng còn đủ dày, nhưng mà chổ mà mình muốn đến băng lại rất mỏng ...

 

Cho nên có nên đi tới bên đó nhìn thử không đây?

 

Nhưngmà ... bên đó hình như rất nguy hiểm, phải làm sao đây...

 

Mà lúc này, GIANG LẠC OANH đang ngồi trên sô pha khó chịu xoa xoa trán, cô ấy nhìn đồng hồ treo trên tường cách đó không xa, trong mắt hiện lên một chút lo lắng.

 

"Đi lâu như vậy mà còn chưa trở về ... Làm sao mà ngay cả điện thoại cũng không mang theo, cô là heo sao ... Chẳng lẽ hôm nay mà tìm không thấy, thì thật sự sẽ không trở lại? "

 

Chưa kể ……

 

Cô ấy lấy từ trong túi xách ra bức ảnh của Thẩm Nguyệt, thở dài nói: "Căn bản là không có vứt, thì làm sao có thể tìm được."

 

Đúng lúc khi cô ấy đang cảm thấy cô gái Cố Dao Dao này ngốc nghếch, Kỷ Quân Tòng đang đẩy vali bước vào, liền nhìn thấy cô ấy đang ngồi trên sô pha. Anh nhướng mày hỏi: "Cô ngồi ở đây làm gì? Sao không về phòng đi."

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, GIANG LẠC OANH lập tức cất bức ảnh đứng dậy nhìn anh.

 

"Anh tới rồi à, cả ngày hôm nay cứ bay tới bay lui hả?"

 

Kỳ Quan Tòng nhìn vẻ mặt của cô ấy, nhàn nhạt ừ một tiếng liền nói ra nghi hoặc trong lòng": "Biểu hiện bây giờ của cô là thế nà đây... Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

 

"Biểu hiện ... biểu hiện của tôi cái gì?"

 

GIANG LẠC OANH hất cằm lên, khi nhìn Kỳ Quan Tòng, trong mắt hiện lên một chút không yên.

 

Đúng lúc này, Kỳ Quan Tòng quay đầu lại, nhìn thấy điện thoại di động và túi xách của Cố Dao Dao bên cạnh, quay đầu lại, nhìn vẻ không yên trong mắt GIANG LẠC OANH, trong lòng lập tức sốt ruột.

 

"Cô ấy đâu?"

 

"Sao, vội vàng vậy à?"

 

GIANG LẠC OANH quay lưng lại, hai tay khoanh lại trước ngực. Cô ấy hừ lạnh một tiếng: "Tôi đây cũng không sợ anh sẽ trách tôi. Tôi có lòng tốt, giúp anh kiểm tra một chút xem cô ấy có thực sự quan tâm đến anh hay không."

 

"... Có ý gì, cô ấy đã đi đâu rồi?"

 

GIANG LẠC OANH thở dài, trong lòng vẫn không quên quở trách anh. Nhưng mà không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy, cái người này cho tới bây giờ chuyện tình cảm vẫn chưa có sự hiểu biết nào, chuyện này cũng thật sự là ...

 

Cô ấy vừa lộ ra vẻ mặt thỏa hiệp, vừa hơi quay đầu lại nhìn về phía sau và nói: "Cô ấy đang ở trên một con sông băng gần đây, cách đây không xa lắm."

 

Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân gấp gáp, lúc này GIANG LẠC OANH mới xoay người nhìn về phía cửa, còn có vali của Kỳ Quan Tòng đã để yên tại chỗ, biểu tình vô cùng phức tạp ngồi trở lại trên sô pha, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

 

Lúc này Cố Dao Dao đang chật vật giẫm phải tảng băng vụn lồi lõm dưới chân.

 

Cô cẩn thận duỗi chân ra giẫm nhen một cái vào khối băng phía trước, sau đó khi xác nhận an toàn mới lần nữa đứng trên băng vụn. Vất vả lặp đi lặp lại vô số lần, cô mới đứng được ở bên cạnh vật thể đen thùi lùi đó, vẻ mặt lập tức tràn đầy tia hi vọng.

 

"Hô hô, cuối cùng cũng tới đây! Bức ảnh nhỏ~ này là ngươi phải không!"

 

Vừa nói cô vừa vươn tay xuống hồ nước lạnh lẽo, sau đó nắm chặt thứ vật thể đen thùi lùi này  trong tay.

 

"Lây được rồi!"

 

Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng bao lâu, cô mới nhìn một chút thứ mình mò được đang cầm trên tay, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

 

"Hóa ra là lá khô..."

 

Nếu là như vậy, vậy thì bức ảnh thật sự rốt cuộc đang ở đâu rồi?

 

Rõ ràng là mình đã tìm kiễm kỹ một lần ở xung quanh đây rồi mà...

 

Nói không chừng là bỏ sót rồi!

 

Cố Dao Dao càng thêm nóng lòng, lúc này cô vừa định muốn rút tay ra khỏi nước lạnh. Nhưng cô cau mày thật chặt, ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Cô không chần chừ mà nhanh chóng rút tay ra, cái lạnh của nước đã đóng băng đã làm toàn bộ bàn tay đến cánh tay của cô nhanh chóng lạnh cóng.

 

"Hỏng bét... lấy tay ra khỏi nước đá, bây giờ lại càng lạnh hơn ..."

 

Cô vừa sốt ruột hà khí vào lòng bàn tay, nhưng mà dần dần, cái lạnh buốt như băng giống như thuốc tê vậy cắn nuốt toàn bộ cánh tay cô.

 

"Làm sao đây ... cánh tay của mĩnh mất cảm giác rồi."

 

Cố Dao Dao vừa muốn mở miệng, nhưng không ngờ rằng tới ngay cả cổ họng của mình cũng bị một loại đau đớn thấu xướng, ngay sau đó thân thể cũng trở nên cứng đờ, hai chân đứng trên mặt băng cũng dần dần mất cảm giác.

 

Bây giờ……

 

Toàn thân cũng trở nên cứng đờ ...

 

"Mình phải ở lại đây sao? Làm thế nào bây giờ, cảm giác... thật giống như là không có cảm giác gì nữa..."

 

Trong thoáng chốc, cô nhắm nghiền hai mắt lại.

 

Cảm giác mất đi tri giác khiến cô trở nên vô cùng đau đớn, nhưng mà trong bóng tối mờ mịt, một tia sáng ấm áp chiếu vào ngừoi cô. Khi quan sát kỹ hơn, thì có một đôi bàn tay to duỗi ra bao bọc lấy tay của cô, mag cách đó không xa hình như có ai đó thì thầm nói với cô.

 

"Đưa tay cho tôi."

 

Thật quen thuộc...

 

Là ai vậy?

 

Mình được cứu rồi sao, hay đây chỉ là một ảo ảnh trước khi chết ...

 

“Đôi tay thật ấm áp… nhiệt độ cơ thể quen thuộc… Chẳng lẽ là mình bị đông lạnh tạo ra ảo giác rồi sao?” Cố Dao Dao chậm rãi mở mắt khi nói những lời này.

 

Mà thứ hiện ra trước mặt cô chính là khuôn mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc và ... một câu hỏi thăm sức khỏe quen thuộc.

 

Khuôn mặt Kỳ Quan Tòng đầy lo lắng dùng tay mình sưởi ấm cho đôi tay tê cóng của cô, thở ra một luồng khí trắng hỏi: "Làm sao vậy, có ấm không?"

 

"A……"

 

Nhìn thấy Kỳ Quan Tòng, Cố Dao Dao rũ mắt xuống, đầy tự trách: "Thực xin lỗi...... Tôi không tìm được..."

 

"Tôi đã tìm kiếm hầu hết các nơi rồi, nhưng mà... chính là làm cách nào cũng không thể tìm thấy."

 

"Ừ."

 

Kỳ Quan Tòng cứ như vậy mà đáp lại một cách đầy buồn rầu, mà Cố Dao Dao như vỡ òa kiềm nén tột đọ, vừa nói vừa rơi nước mắt: "Nếu như tôi tìm có thể tìm cẩn thận hơn một chút là được rồi, đều do tôi bất cẩn không chú ý. Đúng vậy ...… "

 

"Ừm."

 

Còn chưa kịp nói xong, Kỳ Quan Tòng liền kéo khóa áo xuống, vội vàng mở rộng vạt áo khoác ra. Sau đó anh liền quấn Cố Dao Dao đã đông cứng vào trong áo, một bên thở dài nói.

 

"Bây giờ đừng nói nữa."

 

"Trước tiên cứ ủ ấm như thế này đã, toàn thân cô đều lạnh cóng. Có chuyện gì thì trở về rồi hẳn nói với tôi."

 

Dưới bầu trời đen kịt là hai bóng người đang đứng trong màn đêm đen nhánh.

 

Dần dần, chân trời dường như bị sự ấm áp của anh làm thủng phát ra một chút ánh sáng, một vầng ấm áp dần dần bao quanh hai người họ, như để đem cái lạnh lẽo bên ngoài ngăn cách lại.

 

"Thật ấm áp ... cảm giác ... như được anh làm cho tan chảy..."

 

Nghĩ đến đây,  mặt Cố Dao Dao dần dần nóng bừng trở lại.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)