TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 251
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 165. Sự tự trách ùn ùn kéo đến.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Dưới bầu trời đen kịt là hai bóng người đang đứng trong màn đêm đen nhánh.

 

Dần dần, chân trời dường như bị sự ấm áp của anh làm thủng phát ra một chút ánh sáng, một vầng ấm áp dần dần bao quanh hai người họ, như để đem cái lạnh lẽo bên ngoài ngăn cách lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Thật ấm áp ... cảm giác ... như được anh làm cho tan chảy..."

 

Nghĩ đến đây,  mặt Cố Dao Dao dần dần nóng bừng trở lại.

 

Anh không quan tâm nếu mình không tìm thấy bức ảnh kia sao?

 

Tại sao anh lại xuất hiện ở đây ... Chẳng lẽ là GIANG LẠC OANH nói?

 

Cho dù là biết mình không tìm thấy, nhưng anh vẫn quan tâm đến mình như vậy... Thật là cảm động, quả nhiên có anh ở bên cạnh, mình sẽ an tâm hơn.

 

Không biết đã đứng như vậy ở đây bao lâu, sương giá trên lông mi Cố Dao Dao đã tan bớt ra, hai bàn tay vốn đã tê dại cũng dần trở nên ấm áp hơn. Hơi thở của cô cũng dần ấm lên, lại có chút lư luyên ngẩng đầu nhìn Kỳ Quan Tòng, mãn nguyện nhắm mắt lại.

 

Tại sao lại có một người ấm áp như vậy ...

 

Đó là thứ ánh sáng mà ngay cả mình cũng không nhận ra, anh giống như một anh hùng chiếu sáng ở nơi bóng tối sâu thẳm, cứu vớt mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa cái ôm của anh thật sự rất ấm áp, giống như một tấm khiên chắn ngang sự lạnh lẽo như băng xung quanh ngăn cách bên ngoài ... Giá như thời gian cứ ngừng trôi như thế này thì tốt biết mấy...

 

Kết quả cái ý nghĩ này vừa nảy ra không bao lâu, Cố Dao Dao liền ngây ngốc mở mắt ra.

 

Chuyện này cũng quá phi thực tế rồi!

 

Nhưng mà……

 

Hai nhân vật với bộ dạng ác quỷ và thiên thần xuất hiện trên vai cô, hai kẻ đó xô đẩy tới lui, thiên thần với một vòng tròn ánh sáng trắng nhỏ trên đầu bay đến gần eo cô và nói, "Tham lam một chút có sao đâu, đây rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời! "

 

"A! Trong đầu của ngươi đang suy nghĩ gì vậy! Người ta chỉ là sợ Dao Dao gặp nguy hiểm mà thôi, ngươi nghĩ nhiều vậy làm gì!"

 

"Mới không phải!"

 

Lúc này, giọng nói của Kỳ Quan Tòng từ trên cao truyền xuống, đúng lúc đang hăng say thì hai tên quỷ nhỏ trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi.

 

"Bây giờ còn cảm thấy lạnh không?"

 

Cố Dao Dao sửng sốt một chút, sau đó cô liền lắc đầu, nhưng vẫn tiếp tục uốn éo làm tổ trong vòng tay anh.

 

Đột nhiên, cô cảm giác được Kỳ Quân Tòng hơi động đậy một chút, hình như là dấu hiệu muốn buông tay.

 

Bất chợt những cảm xúc phức tạp xông lên trên não bộ, giống như một cơn lũ đang ầm ầm ập tràn đến, giống như là sân khấu sắp kết thúc. Buồng tim rộng lớn trong lòng cô đang kêu gào.

 

Kêu gào...cái gì?

 

Đó có phải là điều mình mong muốn ? Vậy mình đang mong đợi hay sợ cái gì?

 

Không muốn……

 

Không muốn anh rởi xa mình.

 

Là vậy sao?

 

Nghe thấy tiếng lòng của chính mình, ngược lại Cố Dao Dao giống như là có vẻ an tâm. Còn Kỳ Quân Tòng lại nhìn thấy Cố Dao Dao vùi đầu cọ cọ, giọng nói bị bóp nghẹt từ trong  áo truyền ra: "Chờ một chút! Nữa... cứ như vậy một lát nữa thôi, được không?"

 

Kỳ Quan Tòng sững người trong chốc lát, sau đó ngay cả anh cũng không nhận ra khóe miệng anh đang nhếch lên.

 

Hình như là anh cười khẽ một tiếng, sau đó lại quấn chặt áo của mình lại và nói: "Được."

 

Anh đồng ý!

 

Trong lòng Cố Dao Dao vui vẻ một lát, nhưng sau đó lại tràn ngập tự trách.

 

"Cái kia ... Thật xin lỗi, tôi đã tìm nữa ngày rồi mà vẫn không tìm được... Bức ảnh đó là cái gì vậy? Có chắc là chỉ có một tấm thôi sao? Nếu mất đi thì sẽ thế nào?"

 

Bức ảnh?

 

Cô là một kẻ ngốc sao?

 

Mặc dù không biết rõ là Dao Dao đang nói đến bức ảnh gì, nhưng người khác chỉ tùy tiện nói một câu thì cô liền tin tưởng, sau đó lỗ mạng một mình chạy tới đây.

 

Nếu mà mình tới chậm, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu mà.

 

Nghĩ như vậy, anh không khỏi thì thào nói thành lời: "Dễ lừa gạt như vậy sao..."

 

Vốn tưởng rằng Kỳ Quân Tòng sẽ trách cô, nhưng đối phương cứ như vậy nói ra một câu khiến cho Cố Dao Dao sững sốt một lát, sau đó cô liền thò đầura nhìn anh hỏi: "Cái gì?"

 

Kỳ Quan Tòng thở dài.

 

Anh đưa tay ấn nhẹ đầu cô quay lại ngực anh, vừa an ủi nói: "Không sao đâu, ý tôi là ... bức ảnh đó, thực ra thì cũng không quan trọng lắm."

 

"Thật ...có thật không?"

 

"Thật."

 

Cố Dao Dao lập tức thở phào nhẹ nhõm, giọng cô có chút vui vẻ, cho dù Kỳ Quan Tòng không kéo cô ra khỏi áo khoác thì anh cũng biết. Sau đó cô liền vu vẻ chắp tay một cái nói: "Nếu thật như vậy thì tốt quá... Lần này tôi yên tâm rồi! Tôi còn nghĩ rằng anh sẽ rất buồn nếu mất nó".

 

Rất buồn……?

 

Kỳ Quan Tòng cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu của cô, đương nhiên là có chút khó hiểu và hỏi: "Hả ...? Tôi buồn... sẽ khiến cho côi rất để ý sao?"

 

Đầu tiên Cố Dao Dao hơi sửng sốt một chút, sau đó cả hai đều im lặng.

 

Là...Là như vậy sao.

 

Trên thực tế, ngay cả bản thân mình cũng không biết ... phải không?

 

Không, không phải như vậy!

 

Trong lòng cô gào thét, cái loại cảm xúc khao khát điều gì đó khuấy động trong lòng cô. Vùng vẫy một hồi lâu, sau đó giọng nói của cô từ trong áo Kỳ Quan Tòng truyền ra.

 

"Dĩ nhiên……"

 

"Chỉ cần là chuyện có liên quan đến anh, tôi cũng sẽ rất để ý..." Cố Dao Dao lấy dũng khí, nói thêm.

 

Kỳ Quan Tòng nghe vậy, trong mắt hiện lên ý cười.

 

Tuy nhiên, cảnh cô cứng đờ đứng ở bên hồ lại hiện lên trong đầu anh, anh lại cau mày hỏi cô: "Tôi hơi tò mò về một chuyện, luôn muốn hỏi cô."

 

Trong đầu Cố Dao Dao vẫn mơ màng nhanh chóng phản ứng lại, "Anh hỏi đi!"

 

"Cô...tại sao cô lại sợ lạnh?"

 

Cố Dao Dao không ngờ anh lại hỏi điều này, tuy rằng trong lòng cô rất vui vì anh quan tâm đến chuyện của mình, nhưng cô quay đầu sang một bên, cố gắng che đi vẻ mặt rối rắm trên mặt mình.

 

Nên làm sao đây?

 

Quả nhiên là mình khống thích lừa gạt người khác...

 

Hơn nữa bây giờ cô cũng đã không muốn thêu dệt bất cứ lời dối trá nào để lừa gạt anh, thà rằng cứ nói huỵch toẹt ra như vậy sẽ tốt hơn một chút. Nhưng mà……

 

Tròng đầu Cố Dao Dao nhớ lại lời nói của câu hồn viên, trong lòng cô có chút phiền muộn suy nghĩ. Sau khi chết mà sống lại vốn chính là một chuyện nói ra không ai tin, hơn nữa hắn ta cũng nói không được nói cho người khác biết.

 

Nhưng mà ... Thay vì làm vậy ... Còn không bằng giữ im lặng ...

 

Yên lặng trong chốc lát.

 

Kỳ Quan Tòng thấy Cố Dao Dao ngừng nói, cũng không tiếp tục hỏi.

 

Mà lúc này, phía chân trời xuất hiện một tia sáng xanh lục, tiếp theo là những tia sáng màu xanh da trời, màu tím và những tia sáng huyền ảo khác chiếu vào hai người. Cố Dao Dao vốn dĩ đang rúc vào lòng của Kỳ Quan Tòng trong đầu còn đang suy nghĩ, đột nhiên bị cực quang hấp dẫn sự chú ý.

 

"Đây là cực quang ư...?"

 

"Đúng rồi..."

 

Cố Dao Dao thoát ra khỏi áo khoác của Kỳ Quan Tòng với vẻ mặt hưng phấn, kinh ngạc nhìn bầu trời.

 

Không ngờ đây chính là cực quang!

 

Hơn nữa lúc trước khi ở trên máy bay, không ngờ tới thế mà lại có thể cùng Kỳ Quan Tòng nhìn ngắm cực quang!

 

Cô vui vẻ nhảy dựng lên, quay đầu lại chỉ tay cho Kỳ Quan Tòng xem, giọng điệu tràn đầy hoạt bát: "Anh nhìn đi! Đây chính là cực quang ... Thật đẹp! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy!"

 

"Cô không lạnh nữa à?"

 

Nhìn Cố Dao Dao trước mặt đã hồi phục một nữa sắc khí, ngược lại Kỳ Quan Tòng lại làm sao để quan tâm đến cực quang. Đối với anh mà nói, đương nhiên là cái người sống sờ sờ trước mặt anh càng quan trọng hơn.

 

"Ừ!"

Cố Dao Dao vui vẻ cười toét miệng một tiếng, cô chủ động đưa tay ra với anh và nói: "Chẳng qua là tay còn hơi lạnh ... nhưng  mà cũng không sao! Mau đến xem cực quang đi!"

 

... Đúng vậy không? Vậy thì tốt.

 

Kỳ Quan Tòng nhìn cái tay của cô, dùng tay trái của anh cầm lấy.

 

Dưới ánh cực quang rực rỡ, bên tai truyền đến tiếng gió thét gào, còn có những lời nói vui vẻ của cô. Mà lúc này tay hai người nắm chặt lấy nhau, khuôn mặt Cố Dao Dao cũng nóng như lồng hấp.

 

"..."

 

Khi cả hai bốn mắt nhìn nhau, dường như thời gian của cả thế giới cũng đã đóng băng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)