TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 284
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 166: Chính mình có khi là cơ hội.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

- Oa…

Cố Dao Dao hét lên một tiếng, cô mở to mắt nhìn về phía chân trời với ánh sáng đủ mọi màu sắc ánh mắt đầy vui sướng. Sau đó đứng vụt dậy lôi tay Kỳ Quan Tòng kèm theo.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ bóng hai người kéo dài vô tận, thời gian như dừng lại ở giây phút này.

Hóa ra, đây là cực quang sao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy rằng đã từng nhìn thấy cực quang trên mạng nhưng không giống như thật. Nhưng mỗi lần gặp cực quang đều là phong cảnh xinh đẹp.

Có thể đến đây thật là tốt.

Hơn nữa…

Đứng bên cạnh anh, như thế nào cũng cảm thấy cực quang lần này rất xinh đẹp.

Cố Dao Dao nghiêng đầu nhìn Kỳ Quan Tòng, chóp mũi lạnh đỏ lên nhưng vẫn không thể ngăn cản lòng nhiệt tình của cô với cực quang. Giọng cô nhẹ nhàng như tự nói với mình:

- Thật thần kỳ… bầu trời như có phép thuật vậy…

Kỳ Quan Tòng ngẩng đầu nhìn cực quang trên bầu trời sau đó lại cúi đầu nhìn vẻ mặt vui sướng của cô gật gật đầu. Trong mắt của Cố Dao Dao dần dần xuất hình bóng hình của anh. Anh cũng đầu hà hơi khí vào lòng bàn tay sau đó nắm lấy bàn tay của cô.

- Chúng ta cần phải về, nếu không em sẽ biến thành bánh sủi cảo đông lạnh, sẽ đông cứng mất.

- A?

Cố Dao Dao sửng sốt, có chút khó hiểu lắc đầu hỏi.

Kỳ Quan Tòng nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của cô. Mặc dù bàn tay lạnh lẽo của cô đã được nhiệt độ cơ thể của anh sưởi ấm, nhưng vẫn rất lạnh.

Người sống cả đời không thể không sinh bệnh nhưng ốm đau hoài thì không thể.

Huống chi thể chất của cô như vậy.

Kỳ Quan Tòng thở dài, sau đó nghe giọng bất mãn của Cố Dao Dao bên tai:

- Nhưng, vừa mới xem một chút… Cực quang đẹp rực rỡ như vậy, em muốn xem lâu hơn một chút nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

- Ở đây đâu cũng có thể thấy cực quang, nếu em muốn xem sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội để xem.

- Chúng … chúng ta…?

Cố Dao Dao thốt lên, quay mặt nhìn anh.

- Ừ.

Kỳ Quan Tòng đáp một câu mà không hề biết một câu trả lời vô cùng đơn giản này đã nhấc lên gợn sóng trong lòng cô. Cố Dao Dao có chút ngượng ngùng cúi đầu cười cười, trong lòng có chút cảm giác thỏa mãn không thể nói thành lời.

Nên hình dung chuyện này như thế nào?

Nếu muốn so sanh thì giống như cảm giác của một đứa bé đi học về bụng đói meo được ăn cơm no vậy.

Huống chi cuộc đời còn dài như vậy… chính mình có khi là cơ hội…

Nghĩ như vậy…

Đúng vậy, mình đang sốt ruột cái gì chứ, sau này còn có rất nhiều cơ hội cơ mà.

Nụ cười hạnh phúc tràn ngập trên mặt Cố Dao Dao. Thậm chí sáng lạn hơn cả cực quang ngày hôm đó khiến cho Kỳ Quan Tòng đột nhiên thất thần.

- Ừ, vậy chúng ta về thôi.

Dứt lời, cô vẫn hơi tiếc nuối quay đầu nhìn bầu trời. Vừa mới chuẩn bị kéo tay anh đi thì anh lại kéo tay cô lại.

- Từ đã.

Kỳ Quan Tòng lên tiếng mắt nhìn chiếc cổ để lộ trong không khí của cô.

Cố Dao Dao dịu dàng đứng tại chỗ tò mò hỏi:

 - Sao vậy?

… Làm sao vậy?

Vừa mới nghĩ như vậy cô đã thấy Kỳ Quan Tòng vừa cởi khăn quàng cổ của mình vừa tri kỷ quàng khăn cho cô. Cô sửng sốt vài giây có chút thẹn thùng chôn đầu vào trong khăn quàng cổ.

- Đi thôi.

… Vâng.

Cũng may đường về không quá xa, dưới sự dẫn đường của anh đã rút ngắn không ít thời gian.

Nhưng…

- Như này trông quá xấu đi…

Cố Dao Dao vừa phàn nàn vừa kéo kéo khăn quàng cổ của mình. Cho dù không cần soi gương cô cũng có thể đoán được hiện giờ mình xấu như thế nào. Cô quàng khăn quàng cổ của Kỳ Quan Tòng, gần như che hết đầu cô hơn nữa cả chiếc áo lông to đùng nữa…

Kỳ Quan Tòng thấy dáng vẻ của cô như vậy lắc lắc đầu cười nói:

- Như vậy không phải rất tốt sao, dù sao cũng sắp đến khách sạn rồi.

Lúc này hai người gặp mấy người dần bản xứ đi qua. Bọn họ vừa nhìn vừa cười về phía hai người họ sau đó thì thầm bàn luận bằng tiếng địa phương mà cô nghe không hiểu. Cố Dao Dao đầy tò mò nhìn Kỳ Quan Tòng nghi thần nghi quỷ hỏi:

- Bọn họ đang nói gì vậy? Sao em nghĩ không hiểu chút nào vậy?

Kỳ Quan Tòng hơi hơi nhếch môi, anh sờ sờ di động trong túi tiền nói :

- Là tiếng Iceland họ nói em rất đáng yêu.

Cố Dao Dao nửa tin nửa ngờ chắn trước mặt anh.

- anh nói thật chứ?

Thấy dáng vẻ của cô như vậy anh nhắc nhở cô:

- Yên tâm, đây không giống như trong nước, không ai nhận ra em.

Ừ.

Nói như vậy cũng đúng.

Hơn nữa cô mặc như vậy người có thể nhận ra chính bản thân cô có lẽ chỉ có Kỳ Quan Tòng mà thôi. Như vậy thật là tốt.

Cố Dao Dao buông cảnh giác xuống cũng không dùng khăn quàng cổ che mặt nữa.

Nhưng không ngờ Kỳ Quan Tòng lấy di động từ trong túi ra, mở cameras nói:

- Khụ khụ, nhìn đây.

Cô quay mạnh đầu lại vội vàng dùng tay che mặt mình. Hình ảnh cô bối rối như vậy khiến cho anh cười khẽ thành tiếng mà Cố Dao Dao còn giãy nảy lên nói:

- Cái gì, không được chụp ảnh. Giờ trông em thật là ngốc.

Khi cô nói như vậy thì tiếng chụp ảnh cũng vang lên từ di động.

Kỳ Quan Tòng nhìn màn hình di động nhướng mày vui vẻ.

- Ừ, trông rất ngốc.

Hai người vừa bước vào khách sạn, Cố Dao Dao đã vừa tò mò vừa sốt ruột giành lấy di động trong tay của Kỳ Quan Tòng:

- Đưa em xem, xem anh chụp em thành dạng gì?

Kỳ Quan Tòng cầm di động giơ cao quá đầu cô nói:

- Anh đã xóa đi rồi…

Anh nhìn vẻ mặt tức giận của Cố Dao Dao có chút đáng yêu.

- Hừ, vậy là tốt rồi.

Cố Dao Dao miễn cương thả lỏng người nhưng cô chưa cả kịp thở phào thì Kỳ Quan Tòng đã nói tiếp:

- Lừa em thôi…

Nghe giọng anh Giang Lạc Oanh đứng bên này nhìn qua.

Mà nhìn qua Kỳ Quan Tòng, cô nhìn thấy Giang Lạc Oanh đứng phía sau anh đang nhìn về phía bên này. Cố Dao Dao điều chỉnh lại cảm xúc, ba người hai mắt nhìn nhau không khí lập tức có chút xấu hổ.

Sao thế.

Nếu nói không tìm thấy cô ấy có thể tức giận không?

Cố Dao Dao như đã chuẩn bị trước tâm lý đi từng bước về phía trước sau đó  vẻ mặt ngượng ngùng bẻ bẻ ngón tay.

Kỳ Quan Tòng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô cũng khó hiểu nhìn về phía Giang Lạc Oanh.

Rốt cuộc ảnh chụp là chuyện như thế nào?

Cố Dao Dao vẫn đứng đó nói nhỏ:

- Ngượng quá, tôi không tìm được bức ảnh cô nói kia… Tôi đã tìm khắp mọi nơi, có lẽ là bị gió thổi đi mât rồi.

- Đúng rồi, bức ảnh đó là chụp cái gì vậy? Người chụp ảnh còn ở đây không? Có cách nào tìm anh ta chụp lại không? Nói không chừng tôi có thể giúp đỡ chút gì đó. Cô sẽ không tức giận chứ…

Cố Dao Dao mở to mắt liên tiếp hỏi một cách chân thành, gần như gào vào mặt Giang Lạc Oanh hỏi.

Thấy cô có vẻ nhiệt tình như vậy Giang Lạc Oanh bị dọa đến mức lui về sau mấy bước.

Cô gái này là đồ ngốc gì vậy. Đứng gần cô ta như vậy không cần nghi ngờ chuyện này thật hay giả đã lao đi làm.

- Cô… cô đứng lui về sau một chút.

Cô sao có thể dại dột như vậy?

Còn nữa.

Giang Lạc oanh đưa mắt nhìn Kỳ Quan Tòng phía sau Cố Dao Dao ánh mắt hơi ý bảo:

- Này, còn không mau giúp tôi.

Kỳ Quan Tòng khoanh hai tay trước ngực cố ý nghiêng đầu tránh ánh mắt của cô ta.

Nhìn dáng vẻ đó của anh, đại khái không cần nghĩ cũng biết anh ta muốn cái gì: "Cô tự thu dọn tàn cục của mình đi tôi sẽ không giúp cô cái gì cả"

Giang Lạc Oanh nghiêng đầu sang một bên che dấu sự chột dạ của mình.

Việc này…

Quên đi!

- Được rồi, được rồi. Chuyện ảnh chụp … lần này quên đi. Cô hỏi tới tấp tiếp như vậy tôi sẽ thật sự tức giận đấy.

Giang Lạc Quanh nói một cách kỳ lạ như vậy khiến Cố Dao Dao không hiểu được, nhưng cô vẫn gật đầu:

- Hả? Tốt quá… tôi không hỏi nữa.

Giang Lạc Oanh cậy mạnh vuốt vuốt mái tóc, vừa chuẩn bị xoay người bước đi đột nhiên lại dừng lại nói với Kỳ Quan Tòng:

- Quan Tòng, anh quên chúng ta đã có hẹn tập trước đoạn diễn ngày mai sao?

- Cô đi trước chờ tôi tôi lập tức qua đó.

Kỳ Quan Tòng gật đầu khi đi ngang qua Cố Dao Dao đột nhiên anh dừng lại.

Anh hơi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Cố Dao Dao:

- Phòng của tôi là phòng 206, nếu có việc gì có thể tới phòng tôi tìm tôi.

Kỳ Quan Tòng rút một tay khỏi túi.

- Nhớ đây, đừng đi nhầm.

Anh đi qua người cô thuận tay vỗ vào đầu cô.

Cố Dao Dao ngẩn người sửng sốt, cứ đứng ngây ngốc nhìn anh rời đi.

Phòng… số phòng…?

Anh có ý gì vậy? Hay là?

Cố Dao Dao đỏ bừng mặt, cô tưởng tượng câu nói ngủ với ảnh đế trên phim, lập tức đầu óc trống rỗng.

Nên làm cái gì bây giờ?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)