TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 259
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 167: Anh biết tên của mình?
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

- Anh chụp gì vậy? Sao tôi không nghe cô nói. Tôi thấy căn bản là cô không đi đâu?

Trong phòng Kỳ Quan Tòng nhìn Giang Lạc Oanh đang đứng đối diện mình hỏi.

Giang Lạc Oanh dừng lại vài giây cô nghiêng đầu tránh ánh mắt dò hỏi của anh:

- Tôi hỏi anh, trước kia anh vẫn nhắc đến một cô nhóc… Nếu hiện giờ có thể tìm được cô ấy, anh sẽ như thế nào?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

- Như thế nào?

Bọn họ đã lâu lắm rồi không nói về đề tài này. Tài liệu về cô nhi viện mà Giang Lạc Oanh sử dụng lần trước chính là đột phá của đề tài này.

Nhưng cô nhóc kia…

Giang Lạc Oanh vuốt vuốt mái tóc, cô nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kỳ Quan Tòng, từ từ ngồi xuống sô pha.

- Sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện này, chẳng lẽ có liên quan đến bức ảnh sao?

Kỳ Quan Tòng nhíu chặt mày, Giang Lạc Oanh lại nhàn nhã ngồi xuống tự rót cho mình một ly rượu. Cô bưng ly rượu lên nhấp một ngụm nói:

- Tôi chỉ tò mò chuyện đã xảy ra giữa hai người mà thôi.

Một người bạn như cô ấy Kỳ Quan Tòng đã từng nói đến không ít lần.

Giang Lạc Oanh trầm mặc một hồi, cô nhếch môi. Dù sao bạn bè của Kỳ Quan Tòng có thể đếm trên đầu ngón tay. Huống chi là một người ở trong trí nhớ như vậy.

- Đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng nghe anh nói hai người đã gặp nhau như thế nào, tôi nghĩ… Hẳn là một thời gian thật đáng nhớ đi.

Cô giơ giơ ly rượu về phía Kỳ Quan Tòng nói:

- Hay là anh cũng uống một ly đi.

Kỳ Quan Tòng nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn chưa trả lời cô ta. Còn Giang Lạc Oanh đã quen với việc này lại tự rót cho mình một ly.

Cảnh trong trí nhớ hiện lên trong đầu Kỳ Quan Tòng. Có một rạp hát thiếu nhi gần nơi anh đi du lịch. Anh thi thoảng đi ngang qua đó cũng thường xuyên nhìn đến ba mẹ đưa những đứa bé đến đây.

Nhưng đóng phim có gì tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Quan Tòng đá đá những viên đá dưới chân, bên tai là lời nhân viên rạp hát lặp đi lặp lại:

- Xin mời các bạn nhỏ nắm chặt tay của ba mẹ và đi vào bên trong, vào trong nhớ giữ im lặng nhé.

Nắm tay…

Anh cúi đầu nhìn bàn tay nho nhỏ của mình dừng bước một chút hâm mộ nhìn bọn trẻ con nắm tay ba mẹ. Nhưng không lâu sau anh đã thu hồi ánh mắt chuẩn bị đi về.

Phim thật không hay.

Anh nghĩ như vậy.

Nhưng cô gái trẻ ở cửa lại vẫy vẫy tay với anh, cô ấy cầm quả bóng trong tay đưa tới và nói với anh:

- Cậu bé, có muốn vào xem bộ phim thiếu nhi của chúng tôi không, rất hay, hôm nay công diễn miễn phí đó.

- Phim thiếu nhi…

Anh cúi đầu, nghĩ đến khi mình còn sống với mẹ. Anh kéo vạt áo của mẹ, mặc dù sức không đủ lớn nhưng vẫn tạo thành nếp nhăn. Anh ngẩng đầu nhìn về phía mẹ đang bận rộn chọn đồ hỏi:

- Mẹ, hôm nay chúng ta cùng đi chơi công viên đi, lần trước mẹ đã hứa với con.

Nghe anh nói như ậy mẹ anh ngồi xổm xuống dịu dàng chạm đầu vào đầu anh, sau đó vuốt đầu anh nói:

- Ngoan, mẹ hiện giờ phải đi tập kịch rồi, hôm nào sẽ đi cùng con, nhất định hôm khác sẽ đi, được không?

Mẹ anh vẫn luôn luôn bận rộn như vậy.

Lần sau, lần sau, anh đã đếm hết số đầu ngón tay lần sau. Rõ ràng thầy giáo dạy anh không thể thất hứa nhưng mẹ bởi vì kịch bản thật sự đã bận quá.

Thấy mẹ mình chuẩn bị rời đi, Kỳ Quan Tòng bĩu môi vươn tay nhỏ của mình chỉ chỉ.

- Vậy chúng ta ngoắc tay đi, lần sau mẹ nhất định phải dẫn con ra ngoài chơi.

Sau đó là những ngày mẹ vắng nhà, anh chỉ có thể đi chơi một mình cũng không biết lấn sau là đến tận bao giờ…

Công viên trò chơi, phố ăn vặt, rạp chiếu phim cũng không biết đi đến đâu thì tốt.

Lấy lại tinh thần Kỳ Quan Tòng hơi nhăn mặt quay đầu đi. Anh nhìn những gia đình tay nắm tay xoay người bước đi.

Phim?

Hừ, anh ghét nhất phim.

Nếu không có phim thì sao mẹ không đến dẫn anh đi chơi, đều do phim cả.

Anh nghĩ như vậy, trong lòng đầy tủi thân. Nhưng phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của một cô nhóc:

- Anh một người đến đây sao, sao không vào vậy?

Kỳ Quan Tòng ngẩng đầu nhìn cô gái tóc ngắn đang mặc trang phục biểu diễn. Giọng anh thì thầm là lạ:

- Tôi không thích loại kịch nhàm chán này. Hơn nữa mẹ của tôi chính là một diễn viên kịch.

- Thật vậy chăng?

Thẩm Nguyệt mở to mắt đôi mắt to sáng long lanh, mạnh mẽ đến mức Kỳ Quan Tòng không thể không quay đầu nhìn cô.

- Thật là lợi hại. Từ nhỏ em cũng thích trở thành một diễn viên.

Cô bước từng bước đến trước mặt anh, cố gắng kiễng mũi chân để nhìn thẳng vào mắt anh. Cô giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh hỏi:

- Thật sao? Vậy anh có thể diễn kịch không?

Kỳ Quan Tòng nắm chặt góc áo, anh cúi đầu:

- Tôi… tôi không biết đóng kịch.

- Hơn nữa….

- Thẩm Nguyệt, nhanh lên, phải lên sân khấu rồi.

Sau lưng nhân viên công tác đang lớn tiếng gọi tên Thẩm Nguyệt. Cô xoay người cười vẫy vấy tay với người đối diện hét lớn:

- Đến đây!

Sau đó lại nghiêng người vẻ mặt tươi cười nhìn Kỳ Quan Tòng.

- Anh sao thế? Hơn nữa cái gì?

- Hơn nữa tôi cũng không thích nhất là xem diễn kịch.

Kỳ Quan Tòng nghiêng người tránh nhưng Thẩm Nguyệt vẫn chạy đến trước mặt anh, khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.

Thẩm Nguyệt nhón chân nói nhỏ vào tai anh:

- Đừng không vui như vậy, hư, tôi nói cho anh một bí mật.

Kỳ Quan Tòng bị động tác bất ngờ của cô khiến anh hoảng sợ nhưng anh vẫn đứng im tại chỗ.

- Diễn kịch cũng không nhàm chán, là chuyện vui vẻ và thú vị nhất trên thế giới này.

Kỳ Quan Tòng nửa tin nửa ngờ nhìn cô mặt ửng đỏ lên.

- Cô… cô nói thật sao?

Thẩm Nguyệt vui vẻ nhảy về phía sau vài bước hai người bốn mắt nhìn nhau. Người con gái kia khẽ cười thành tiếng, giọng cười ngọt ngào nói:

- Đương nhiên rồi, anh vào xem sẽ biết ngay thôi.

- Tôi đi trước đây.

Kỳ Quan Tòng quay đầu nhìn hình ảnh trên áp phích tuyên truyền của buổi biểu diễn. Trên đó có một cô diễn viên nhỏ tươi cười vui vẻ, đó chính là cô nhóc vừa rồi.

Đi vào xem một chút…

Hay là không vào xem nhỉ?

Kỳ Quan Tòng nhìn những người chung quanh đi vào rạp, nắm chặt vạt áo chèn vào đám người. Kết quả anh vừa bước vào cửa dường như mở ra một thế giới hoàn toàn mới lạ. Vở kịch có cô biểu diễn này không nghĩ lại không hề tồi như anh nghĩ.

Lần đầu tiên anh đã cảm thấy diễn kịch là một việc có ý nghĩa…

Anh nghĩ như vậy, bên tai cũng vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi không dứt. Ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Nguyệt đứng trên sân khấu trong nháy mắt, mặt anh đỏ lên.

Kỳ Quan Tòng sửng sốt trở lại thực tại từ trong trí nhớ. Anh quay đầu nhìn về phía Giang Lạc Oanh, giọng có dịu dàng nói:

- Sau đó chúng tôi trở thành bạn tốt, tôi thường xuyên đến rạp hát đó để xem cô ấy biểu diễn.

- Xem ra cô ấy diễn không tồi. Nếu không lúc trước anh sẽ không lựa chọn trở thành diễn viên.

Giang Lạc Oanh nhướng mày nhưng Kỳ Quan Tòng lại trầm mặc một hồi.

- Vậy… sau đó thì sao?

Cô hỏi tiếp nhưng lại nhìn thấy trong mắt Kỳ Quan Tòng lộ ra sự đau thương.

Một hôm anh đến trước cửa rạp hát nhi đồng nhưng không thấy bóng dáng của Thẩm Nguyệt.

Kỳ Quan Tòng bĩu môi anh ngồi trên ghế im lăng chờ, sau đó nghe được bên cạnh có tiếng ba mẹ của cô bé khác nói chuyện với nhân viên công tác:

- Xin hỏi, cô gái tóc ngắn kia sao gần đây không diễn nhỉ, con tôi rất thích cô ấy.

- À… bà không biết sao? Cô ấy gặp tai nạn xe ngoài ý muốn, mẹ cô ấy qua đời tại chỗ… Cô ấy không có người nhà khác, bị cảnh sát đưa đến cô nhi viện…

- Chuyện xảy ra khi nào vậy?

- Đại khái một tuần trước thì phải.

Kỳ Quan Tòng thấy mình như bị đẩy vào bóng đêm, ngay cả hứng thú được khơi dậy cũng giống như bị tạt nước lạnh hủy diệt.

Kỳ Quan Tòng hơi xuất thần nhìn về cảnh tuyết ngoài cửa sổ, tay đút trong túi quần căng thẳng.

- Quan Tòng?

Giang Lạc Oanh thấy anh có vẻ không thích hợp nên phất phất tay trước mặt anh hỏi:

- Quan Tòng? Làm sao vậy, sao anh xuất thần như vậy có phải tôi đã hỏi chuyện không nên hỏi không?

- Không có gì.

Giang Lạc Oanh buông chén rượu xuống cô nhìn Kỳ Quan Tòng:

- Cho nên, tên của cô ấy là…

Lúc này ngoài cửa.

- 206 là phòng này đúng không nhỉ?

Cố Dao Dao cầm khăn quàng cổ đứng trước cửa, cô ngọt ngào cười cười.

Không nghĩ anh cho mình số phòng của mình.

Nhưng cô còn chưa nghĩ ngợi được bao lâu, trong phòng đã vang lên tiếng nói. Cô đang chuẩn bị gõ cửa, liền nghiêng đầu áp tai vào cửa nghe trộm.

Trong phòng Kỳ Quan Tòng nhìn Giang Lạc Oanh nói.

- Thẩm Nguyệt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)