TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 277
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 168: Không bao giờ … có thể đóng kịch nữa.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

- Thẩm Nguyệt?

- Thẩm Nguyệt???

Giang Lạc Oanh vừa lặp lại tên này, ngoài cửa đã truyền đến giọng rất kinh ngạc của Cố Dao Dao. Hai người trong phòng sửng sốt, sau đó cùng nhìn ra ngoài cửa phòng.

- Có chuyện gì vậy?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu cô nghe không nhầm thì … Kỳ Quan Tòng… sao anh lại biết tên của mình.

Quá kinh ngạc nên tay của Cố Dao Dao dừng giữa không trung. Kích động đến nỗi không biết nên gõ cửa hay là bỏ đi. Cũng may Giang Lạc Oanh ra mở cửa, sau đó Cố Dao Dao có chút xấu hổ nhìn cô.

- Tôi…

Giang Lạc Oanh đứng trước mặt cô hơi ngạc nhiên nhìn cô:

- Cô đến đây lúc nào vậy sao lại không gõ cửa?

- Ừ, tôi….

Cố Dao Dao hít một hơi thật sâu vẻ mặt rất kích động ngay cả giọng nói cũng ngập ngừng:

- Tôi vừa nghe thấy hai người nói đến Thẩm Nguyệt gì đó, có chuyện gì vậy?

Giang Lạc Oanh ngẩn người một giây hiển nhiên không hiểu Cố Dao Dao nói gì.

Sao cô lại có vẻ kích động như vậy?

- Ừ?

Nhìn vẻ mặt đầy kích động của Cố Dao Dao, Giang Lạc Oanh điều chỉnh lại trạng thái, làm bộ như bình tĩnh xua tay:

- Cô nghe lầm rồi, là Thẩm duyệt kịch bản, chúng tôi đang nói chuyện về kịch bản.

- Hả, thẩm duyệt kịch bản?

Cố Dao Dao ngẩn người, lại nhẹ nhàng thở phào một hơi. Sau đó cô miễn cưỡng cười cười với Giang Lạc Oanh, rất xấu hổ nói:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

- À… thì ra là thế?

Làm cô sợ muốn chết…

Cô còn đang tưởng rằng…. May mắn là cô suy nghĩ nhiều. Chuyện như này sao người khác lại có thể biết được chứ?

Cố Dao Dao đột nhiên nhớ đến cảnh cáo của câu hồn viên, cả người nổi da gà. Vừa dứt lời, Kỳ Quan Tòng đã xuất hiện bên cạnh cửa, anh cúi đầu nhìn Cố Dao Dao đang ngẩn người:

- Sao em lại ở ngoài này?

Cố Dao Dao cúi đầu nhìn khăn quàng cổ, lại ngẩng đầu nhìn Kỳ Quan Tòng cao hơn cô cả cái đầu:

- À, đúng rồi, tôi đến để…

Không đợi cô nói xong Kỳ Quan Tòng liền nắm lấy tay cô kéo vào trong phòng.

Anh dùng sức quá lớn nhưng Cố Dao Dao cũng nhào vào ngực anh. Cô có chút hoảng hốt "A" một tiếng sau đó nghe được giọng anh vang lên phía sau.

- Vào đi.

Giang Lạc Oanh nhìn thoáng qua sau đó vội vàng như hiểu tình huống khoát tay xoay người bước đi:

- Vậy thì tôi đi trước đây.

Nhưng cô ta vẫn quay đầu nhìn về phía Cố Dao Dao ánh mắt đầy nghi hoặc.

Vì sao cô ấy lại kích động như vậy…

Quên đi, nhưng Thẩm Nguyệt thì.

Cô ta nhíu nhíu mày, lúc trước ở sân khấu đã muốn đưa tài liệu tuyên truyền cho anh. Nhưng trong sách đó của cô nhi viện cũng không viết rõ Thẩm Nguyệt có phải là cô bé anh muốn tìm hay không.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Kỳ Quan Tòng ấn Cố Dao Dao ngồi xuống giường.

- Chờ tôi một chút, tôi có cái này muốn cho em xem.

- Vâng, được.

Nói xong Kỳ Quan Tòng liền xoay người đi về phía vali hành lý để tìm kiếm.

Còn Cố Dao Dao đang đung đưa chân ở trên giường trong mắt tràn đầy tò mò nhìn về bốn phía. Sau đó cô nghiêng người nhìn Kỳ Quan Tòng đang tìm đồ nói:

- Là cái gì vậy?

Nội thất trong phòng của Kỳ Quan Tòng không tính là hoa lệ, trong căn phòng mang phong cách Châu Âu này, vẫn mang đầy hơi thở hiện đại. Bởi vậy thoạt nhìn rất thoải mái cũng rất giống với phong cách của Kỳ Quan Tòng.

Không hổ là phòng của anh…

Nhưng anh đang tìm cái gì? Là quà cho cô sao?

Không đúng, đến đây quay phim còn mang theo quà gì chứ, chẳng lẽ là thứ gì đó khác sao?

Ngay lúc cô đang miên man suy nghĩ cô đột nhiên nhìn thoáng thấy kịch bản trên đầu giường Kỳ Quan Tòng. Cô với tay tùy ý lật xem:

- Đây là kịch bản phim của bọn anh à, để em xem xem…

Kỳ Quan Tòng đang tìm kiếm trong vali hành lý:

- Hả, lạ nhỉ, anh để ở đây cơ mà…

- Đúng rồi, khi em đi quên mang theo ví nên anh đã cất giúp em…

- Lần sau nhớ đừng sơ xuất như vậy.

Kỳ Quan Tòng nhìn ví tiền trong tay thở dài cũng may trước đó anh đã nhớ kiểu dáng ví của cô. Cô vẫn luôn hay vứt đồ lung tung như vậy, đến lúc tìm không thấy lại lo lắng.

- Mũ len này cũng là của em đúng không? Cứ để ở sô pha như vậy …

Kỳ Quan Tòng hỏi cô, còn Cố Dao Dao đang lật từng tờ kịch bản, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng…

Anh không chú ý đến vẻ mặt của Cố Dao Dao. Kỳ Quan Tòng vất vả lấy từ trong vali hành lý ra mấy vỉ thuốc cảm.

Thể chất của cô như vậy, cứ thế đi ra ngoài không cảm cũng khó.

Anh đứng dậy quay đầu nói với Cố Dao Dao:

- Tìm được rồi…

Vốn đang ngồi trên giường đung đưa chân ríu rít hỏi chuyện Cố Dao Dao lại đột nhiên im lặng. Kỳ Quan Tòng quay đầu đã nhìn thấy Cố Dao Dao đang cúi đầu nhìn chằm chằm kịch bản, vẻ mặt nghiêm trọng.

Kỳ Quan Tòng sửng sốt, nhìn kịch bản trong tay cô hỏi:

- Làm sao vậy?

Cố Dao Dao im lặng hồi lâu như không nghe được anh đang hỏi mình, ngẩn người nhìn chằm chằm vào tập kịch bản nghĩ về gì đó.

Anh bước lên vỗ vỗ vai Cố Dao Dao thấy cô giật mình lấy lại tình thần sau đó đặt kịch bản sang một bên, bối rối đứng dậy:

- A, này… sao em cảm thấy đột nhiên hơi mệt… Nhất định là hôm nay đã đi bộ quá nhiều… tôi, tôi muốn về nghỉ trước.

- Từ từ, rốt cuộc…

Cô miễn cưỡng cười cười, sau đó lướt qua Kỳ Quan Tòng vội vã rời đi.

Nhưng thấy trạng thái của cô không thích hợp Kỳ Quan Tòng giữ tay cô lại lo lắng hỏi. Cố Dao Dao ngẩng đầu ánh mắt tràn ngập đau thương mất mát khiến Kỳ Quan Tòng sửng sốt, tay cũng mất dần đi lực.

- Em không sao, khăn quàng cổ của anh để ở đây… ngủ ngon!

Cố Dao Dao rút tay mình ra, cô lướt qua anh, nghiêng đầu tránh ánh mắt của anh.

… Cho nên cuối cùng đã xảy ra việc gì?

Kỳ Quan Tòng cúi đầu nhìn thuốc cảm và ví tiền đang cầm trong tay khó hiểu nhìn theo bóng cô ra cửa.

Cố Dao Dao đi như mất hồn về phía phòng ngủ của mình, sau đó đóng cửa rầm một cái.

Cô có chút bất lực tựa vào cửa phòng, lặng lặng ngồi trong bóng tôi như vậy tự an ủi mình.

Kịch bản chỉ là nội dung một vở kịch mà thôi…

Ai đã cố ý theo dõi cuộc sống của cô chứ? Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi…

Cô hít sâu một hơi, cả căn phòng chỉ có tiếng hít thở của cô. Thật vất vả điều chỉnh cảm xúc, mở mắt ra, nhưng khi cô quay đầu nhìn cửa kính, biểu tình cứng đờ.

Gương mặt cô lúc này lại biến thành Thẩm Nguyệt trước đây, cái màu xám trong trí nhớ cô trước đây.

Trước đây cô không có gương mặt xuất sắc xinh đẹp như Cố Dao Dao, nhưng cũng không đến mức xấu xí đầu quấn đầy băng.

Nếu cô không trải qua tai nạn xe cộ kia, thì khi cô lớn lên vẻ ngoài cô sẽ như thế nào đây?

Cô đã nghĩ đến vấn đề này hàng vạn lần.

Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật. Cũng không bởi vì chính cô mà thay đổi.

Trong tấm gương tròn trước mặt, cô thấy mình ngoan ngoãn ngồi trên ghế, phía sau hộ sĩ đặt tay lên vai cô, không khí chung quanh tràn ngập mùi thuốc tiêu độc.

Mùi gay mũi khó ngửi cùng với vách tường màu trắng.

Những ánh mắt thương hại của các hộ sĩ, cả những lời bàn luận của các cô ấy.

- Cô nhóc kia thật đáng thương, nghe nói mẹ cô ấy qua đời trong tai nạn xe.

- Hơn nữa, mẹ cô ấy vì cứu cô ấy nên mới…

- Đúng vậy, ngay cả mặt mình cũng… Nhỏ như vậy mà, mới chỉ là đứa bé, về sau làm sao bây giờ?

Khi đó cô còn nhỏ tất nhiên là không hiểu được hàm ý trong ánh mắt nhìn về phía mình. Cũng không hiểu các cô ấy đang nói là như thế nào. Cô rất ngây thơ ngẩng đầu hỏi hộ sĩ:

- Chị ơi, các chị ấy đang nói gì vậy, mặt của em bị làm sao?

Hộ sĩ cúi đầu giúp cô gỡ từng tầng băng gạc, giọng rất mềm nhẹ:

- Như thế này, em đừng sợ… em đã rất may mắn. Bác sĩ đều nói em có thể sống được đã là một kỳ tích.

À?

Có ý gì vậy?

Khi tháo băng gạc kia xuống xong vẻ ngoài của cô giống như một cái xác không hồn. Có một vết bỏng rất lớn trên mặt. Ánh mắt cô thất thần, cả người như mất đi linh hồn ngồi im trên ghế.

Cô sợ hãi kéo  quần áo của hộ sĩ nói:

- Vậy… bọn họ nói, mẹ của em…

Giọng trẻ con đầy đau lòng, Thẩm Nguyệt sụt sịt nói:

- Sau này… em không bao giờ có thể đóng kịch nữa, em cũng… không còn mẹ nữa đúng không?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)