TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 241
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 169: Màn hình chờ điện thoại.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

- Sau này… em sẽ không bao giờ… có thể đóng kịch đúng không?

Những lời này văng vẳng bên tai cô như một thứ âm thanh ma thuật, quá khứ đen tối chẳng khác gì một chậu sơn đen nồng nặc phủ lên mọi sắc màu cuộc đời cô. Cái gọi lại "điều hạnh phúc nhất trên thế giới" lại bị tước đoạt đi như vậy.

- Vì sao…?

Vì sao lại xảy ra tai nạn xe, người trả giá thảm khốc nhất lại chính là cô?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao hoảng hốt ngẩng đầu, nước mắt bắt đầu lăn. Cô nghẹn ngào, cảnh tượng ngày đó hiện ra trước mắt, ngọn lửa thiêu đốt kia cũng không giảm đi… ngược lại thành một loại dấu ấn vĩnh cửu khắc sâu trong trí nhớ của cô.

Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ, nếu còn nghĩ mãi về quá khứ, thì nhất định…

Không thể đi tới tương lai.

Cô biết rõ như vậy.

Cố Dao Dao hít sâu một hơi, xoa xoa trước ngực, nơi không có trái tim đang đập kia hiển nhiên cảnh cáo cô tính chân thật của việc này.

Phải sống sót, phải biến cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.

- Mình sao có thể… từ bỏ được.

Cố Dao Dao lau khô đôi mắt của mình thì thầm nói.

Reng.

Di động trong tay đột nhiên vang lên một tiếng. Cố Dao Dao cúi đầu thấy nhận được một tin nhắn từ Kỳ Quan Tòng.

Thấy vậy, lông mày đang nhíu chặt của cô giãn ra.

Kỳ Quan Tòng: "Vừa rồi nói em đừng sơ ý như vậy, ví tiền và mũ len của em ở chỗ anh chưa cầm về."

Cố Dao Dao nhìn di động sửng sốt. Vừa rồi đọc kịch bản quá mê mẩn, quên luôn cảm nhận của anh. Cô bĩu môi, đứng lên mở tin nhắn trả lời.

- Em quên mất… cứ để bên đó, khi cần em sẽ sang phòng anh lấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

- Thật sự không việc gì sao? Vừa rồi nhìn em rất không thoải mái.

Quả nhiên là làm anh lo lắng.

Nhưng…

Thấy sự quan tâm của Kỳ Quan Tòng. Cố Dao Dao nhìn di động cười khẽ một tiếng. Trong lòng tràn đầy mật ngọt một cách khó hiểu. Cô cầm di động gõ tin nhắn trả lời anh.

- Đừng lo lắng, em nghĩ chỉ là do em quá mệt thôi.

- Nhưng hiện giờ đã ổn hơn rồi (một biểu tượng đầy sức sống).

Trả lời như vậy xong anh sẽ không lo lắng nữa chứ? Cố Dao Dao thở dài, đặt di động trước ngực sau đó lắc lắc đầu.

Không vấn đề gì cả! Cô nhất định có thể làm được!

Phải cô lên!

Sau đó di động vang lên một tiếng, Cố Dao Dao cầm lấy nhìn thấy đó là tin nhắn trả lời của Kỳ Quan Tòng:

- Vậy thì tốt rồi.

Cô buông điện thoại trên giường vừa định cởi áo khoác ra thì di động lại có tin nhắn nên cô tập trung nhìn nó.

- Hả?

- Cái này có thể sẽ làm cho tinh thần của em vui vẻ thêm một chút.

Có lẽ vì tin hiệu không tốt cho nên bức ảnh đang được xếp thành vòng tròn bên dưới. Cố Dao Dao sửng sốt ngẩn người nhìn bức ảnh, trong đầu xuất hiện vọng tưởng.

Nó có thể là một điều tốt?

Hay là một cái khác?

Vừa nghĩ như vậy, màn hình đã hiện lên bức ảnh cô vừa bị chụp trộm trong tuyết vừa rồi. Cô bĩu môi, không khỏi tức cười vì dáng vẻ của mình trong bức ảnh.

- Hừm, tất cả mờ tịt nên tôi không thể nhận ra kẻ ngốc trên ảnh là mình. Ha ha ha ha ha! (thêm một biểu tượng mặt cười gian).

- Phải không, chỗ anh còn có bức ảnh nhìn rõ kẻ ngốc đấy, có nên gửi cho em không?

Cố Dao Dao đã cởi áo khoác xong chui vào trong chăn, cô nhăn nhăn mũi trả lời:

- Không được.

Nhưng vừa mới gửi tin nhắn đi xong cô vỗ vỗ hai má hơi nóng lên của mình sờ sờ trán hơi ngạc nhiên lẩm bẩm:

- Sao lại thể nhỉ… mình bị cảm hay sao?

Mũi một bên nghẹt một bên thông, Cố Dao Dao khó chịu rút giấy ăn.

- Ngày mai tính sau…

Cùng lúc đó Kỳ Quan Tòng cầm di động mở tấm ảnh ra, phóng đại khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của Cố Dao Dao. Bởi vì anh ấn lâu nên di động hiện lên dòng chữ "Bạn có muốn sử dụng tấm ảnh này làm ảnh nền hay không?"

Anh nhìn mặt Cố Dao Dao hồi lâu, ngay cả khóe miệng cũng không tử chủ hơi nhếch lên. Ngón tay bất chi bất giác nhấn vào chữ "xác nhận".deb5654c204892444d622301d257ab70~2

Nhưng mỗi khi màn hình di động sáng lên vì có tin nhắn, Kỳ Quan Tòng đột nhiên lại cười anh nhớ lại cảnh tượng.

Nếu không cẩn thận bị chụp đến, sẽ không mang lại phiền toái cho cô ấy chứ?

Tay anh từ từ vuốt ve khuôn mặt Cố Dao Dao trên ảnh. Anh thở dài, chuyển sang hình nền ban đầu bằng cú nhấp. Sau đó quay đầu nhìn đồ đã thu dọn sẵn trên bàn, lâm vào im lặng.

Buổi sáng ngày hôm sau.

Tối hôm qua tuyết rơi dày, nhưng cũng may rạng sáng đã ngừng.

Ngoài cửa trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày. Tuy không ảnh hưởng đến kế hoạch quay nhưng buổi sáng nhiệt độ vẫn dưới 0 độ, khiến mọi người đều cảm thấy lạnh buốt.

Ra cửa, nhân viên công tác đã bắt đầu khuân vác thiết bị, không ít khách nước ngoài đeo balo đi qua, Giang Lạc Oanh đứng trước cửa xe nhìn đồng hồ có chút không kiên nhẫn.

Sao vậy nhỉ.

Lại đến muộn.

Giang Lạc Oanh nhướng mày, phía sau vang lên tiếng hắt xì liên tục.

Hắt xì!

Cố Dao Dao bọc mình như một cái bánh mì, quàng khăn lộ ra khẩu trang trên mặt. Mắt cô có vẻ như không mở ra nổi, cô bước từng bước nặng nề từ cửa khách sạn ra.

- Tôi đến rồi… khụ khụ, tôi không muộn chứ? Lần này tôi đã dậy trước 20' rồi. Hắt xì.

Giang Lạc Oanh nhìn bộ dạng như sắp chết rét của bộ thở dài ghét bỏ.

Ai, chưa từng nhìn thấy một người yếu như vậy.

Mặc dù đây là một tay cô ta tạo thành, quên đi cứ như vậy đi.

Cô ta lạnh lùng lấy trong túi ra một viên thuốc nhỏ, chỉ chỉ bình nước trên bàn bên cạnh nói:

- Tôi đoán hôm nay cô sẽ như thế này…

Lúc này Cố Dao Dao bị giật mình vì Kỳ Quan Tòng xuất hiện.

Cô chậm chạp vài giây sau mới chậm rãi ngẩng đầu. Kỳ Quan Tòng một tay đưa ra trước mặt Cố Dao Dao một hộp thuốc, một tay đặt trên trán cô, giọng hơi lạ.

- Cầm lấy.

- A…

Cố Dao Dao cầm lấy thấy là một chiếc hộp dài, cô hỏi:

- Đây là cái gì?

Kỳ Quan Tòng có chút nghiêm túc nhíu mày:

- Thuốc cảm, nếu tối hôm qua uống luôn thì giờ sẽ không bị nặng như vậy.

- À… vâng…

Cố Dao Dao lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, anh đang nhíu chặt lông mày, thoạt nhìn như đang rất tức giận. Cô đành phải gật đầu ngoan ngoãn cầm hộp thuốc.

Giang Lạc Oanh đứng bên cạnh nhìn thoáng qua, thuận tay thu lại viên thuốc mình vừa đưa cho Cố Dao Dao.

- Uống thuốc trước đã.

Kỳ Quan Tòng chủ động rót cho cô ly nước, Cố Dao Dao nghe lời gật gật đầu nói:

- Ừ, giờ tôi phải đi.

Giang Lạc Oanh đứng bên cạnh hồi lâu nhìn hơi hơi bĩu môi. Cố Dao Dao vừa định chạy đi đã cô mắng cho một trận:

- Còn không mặc đồ tôi để ở trước quầy lễ tân vào, chúng ta phải xuất phát, cho dù cảm cũng không thể ngừng kế hoạch được.

Cố Dao Dao quay người ngay tại chỗ quay sang bên kia nói:

- Đúng vậy, tôi đi lấy hành lý.

Nhìn Cố Dao Dao đi lại chậm chạp khó khăn Kỳ Quan Tòng dùng khủy tay đẩy đẩy Giang Lạc Oanh:

- Cô ấy bị cảm em đừng bắt nạt cô ấy.

- Hừ.

- Đó là trợ lý của em.

Giang Lạc Oanh xoay người đi, cô ta cố ý dùng túi xách đánh Kỳ Quan Tòng một chút:

- Em muốn bắt nạt như thế nào cũng được.

- … Đau quá.

Bị đánh Kỳ Quan Tòng hơi nhún người khó hiểu nhìn về phương hướng cô rời đi.

Thật vật vả bận rộn mọi người mới thu dọn đồ đạc lên xe xong. Cố Dao Dao cuối cùng cũng ngồi vào vị trí uống xong thuốc cảm. Chờ cô ngủ một giấc ở trên xe xong tỉnh lại đã đến hiện trường quay phim.

Lần này Giang Lạc Oanh không trực tiếp đánh thức cô.

Mơ màng hình như nghe cô ấy nói như vậy:

- Quên đi, cứ để cho cô ngủ thêm năm phút đồng hồ nữa.

Cho nên khi Cố Dao Dao xuống xe vừa vặn nhìn thấy nhân viên công tác và máy quay bận rộn chung quanh Kỳ Quan Tòng và Giang Lạc Oanh.

- Tôi…

Cố Dao Dao nhìn thấy hai người đứng cách xa cô, vừa định mở miệng nói gì đó.

- Nhìn cái gì, còn chưa cầm kịch bản đến đây ngồi chờ.

Giang Lạc Oanh đã bước vào trạng thái chuẩn bị, mà Kỳ Quan Tòng đứng bên cạnh cô ấy vẫn còn như thể không quan tâm gì.

- Cô có thể ngồi ở đây một lát, cảnh này quay nhanh thôi, lát nữa tôi đến tìm cô.

Giang Lạc Oanh đá đá Kỳ Quan Tòng, lúc này đạo diễn cũng hô:

- Xin mời các diễn viên chuẩn bị, cảnh quay đầu chuẩn bị bắt đầu quay.

Thấy vậy, Cố Dao Dao cầm kịch bản đứng bên cạnh mọi người, ánh mắt sáng ngời nhìn:

- Đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh diễn vai diễn nhiệt tình và hay cười như vậy… Hoàn toàn không giống con người thật của anh.

Tưởng tượng đến nam diễn viên trong kịch bản, Cố Dao Dao có chút hoài nghi.

- Không biết anh sẽ diễn như thế nào… thật chờ mong.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)