TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 239
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 173: Bồi thường
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

“Không định nói cho anh ấy? Vì sao… Không phải là cô nói anh ấy rất để ý sao?”

Giang Lạc Oanh than thở một hơi, cô ta ngửa đầu nhìn về khoảng không trung, giọng điệu ngoài ý muốn giống như một vị đạo sư cảm hóa: “Bởi vì con người không phải nhất quyết cứ phải vây hãm trong quá khứ không thoát ra ngoài.”

“Huống hồ, nếu như bây giờ anh ấy có thể gặp được một người mới nào đó… Bắt đầu mới đoạn văn mới, như vậy không phải cũng là một chuyện tốt sao?”

Nói xong, đôi mắt cô ta liếc nhìn về phía Cố Dao Dao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao gật đầu, có một chút cô đơn thở dài, nói tiếp đề tài này: “Đúng vậy… Biển người mênh mông, biết phải đi đâu để tìm một người đã từng quen biết nhiều năm trước kia đây?”

Không nghĩ đến…

Anh cũng có loại cảm giác như thế này.

Cố Dao Dao nhắm mắt lại, trong đầu toàn là những hình ảnh của quá khứ, là cảnh tượng bản thân mình cùng với một đứa bé trai đang chơi đùa. Cô thở dài mở mắt ra, nhìn bóng hình của mình chiếu ngược lại trong dòng nước suối lại trùng hợp với vụ tai nạn xe trong trí nhớ của bản thân cô.

Bị hủy khuôn mặt, là cô.

Ngoài ý muốn trọng sinh cũng là cô.

Cố Dao Dao bĩu môi: “Hơn nữa cũng không biết bây giờ đối phương đã biến thành bộ dạng gì, nói không chừng… Bộ dạng bây giờ hoàn toàn không còn giống với lúc còn nhỏ…”

Cô nâng đầu ngón tay khẽ chạm vào gương mặt của chính mình.

“Cứ như vậy, không bằng đặt những ký ức tốt đẹp đó vào trong đáy lòng như vậy quý giá, sau đó tiếp tục cuộc sống của bản thân.”

Tưởng tượng đến đó, cô sờ ngực. Mặc dù bên trong lồng ngực đã không còn loại đồ vật mang tên là trái tim, nhưng nó lại bị một loại tình cảm khác lấp đầy, cô cũng không hoàn toàn chỉ vì thế mà cảm thấy trống vắng.

Nói xong, trên mặt Cố Dao Dao lại nở nét tươi cười ấm áp một lần nữa.

Nghe Cố Dao Dao cảm thán như vậy, Giang Lạc Oanh lập tức ngồi một bên chống cằm nhìn cô: “Nhưng thật ra cô rất có cảm giác…”

“Ha ha, đại khái là vậy đi.”

Cố Dao Dao quan sát Giang Lạc Oanh, vân vê ngón tay cúi đầu chọc chọc cô ta, sau đó thử hỏi: “Tôi đoán… Cô đối với anh ấy nhất định không chỉ ngừng lại ở tình cảm bạn tốt đi?”

Giang Lạc Oanh sửng sốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cái gì?”

Sau khi ý thức được cô đang nói cái gì, Giang Lạc Oanh đột nhiên phụt một tiếng bật cười.

“Cô là muốn nói… Thích anh ấy?”

“Đúng… A…”

Cố Dao Dao ngốc hề hề nhìn Giang Lạc Oanh đang đi lại bên cạnh mình, mà cô ta lại còn nhìn sang một bên khác nói: “Thích một người đàn ông mà ngay từ lần đầu tiên đã nhận nhầm tôi thành một người con gái khác sao? Mặc dù nhìn anh Quan Tòng rất ưu tú, cũng rất có mị lực.”

“Nhưng mà.”

Đột nhiên cô ta xoay người lại, khuôn mặt cô ta như bị sương mù chạm vào, trong ánh mắt cũng sáng lên lấp lánh.

“Trong từ điển của tôi không có hai từ thay thế.”

“Ách…? Đây là cái cảm giác u mê về sự ưu việt gì đây…” Cố Dao Dao gãi gãi đầu, cô nhìn về phía Giang Lạc Oanh, cảm thấy có một chút cảm giác không tốt lắm không thể hiểu được.

Giang Lạc Oanh buông tay, sau đó cô ta lại dịch sát lại gần, giọng điệu kỳ quái: “Có sao? So với những lời nói hùng hồn của cô lúc ở phòng hóa trang thì tôi còn kém một chút đi, nhỉ?”

Cố Dao Dao sửng sốt, cực kỳ nghi hoặc nói: “Phòng hóa trang? Cô đang nói cái gì thế?”

Giang Lạc Oánh cảm thấy không đúng, cô ta cùng với Cố Dao Dao nhìn nhau vài giây, cảm thấy đối phương cũng không phải là một người nói dối. Chẳng lẽ là…

Chờ đến khi hai người giải thích rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra từ trong ra ngoài, lúc này Giang Lạc Oanh mới cảm thán tìm một chỗ nằm xuống: “Hóa ra và như vậy. Làm hại trong lòng tôi ghẹn lâu như vậy, thật là…”

“Người nên uất nghẹn trong lòng là tôi đi… Cõng một cái nồi lâu như vậy…”

“Ơ? Từ từ.”

Cố Dao Dao đột nhiên “Bá” một tiếng, bất thình lình từ trong nước đứng lên, giống như là cô mới nhớ đến cái gì chau mày lại, ngay lập tức cảm giác ủy khuất bùng nổ, một bên rít gào nói.

“Có phải là bởi vì điều này mà cô vẫn luôn nhằm vào tôi đúng không!”

Cố Dao Dao nhớ lại khoảng thời gian bị cô ta chen vào mà sợ hãi, cái loại cảm giác mỏi mệt cùng với đau nhức cả eo ngay lập tức lại quay về trên người mình một lần nữa. Khó trách vì sao lúc trước mình bị “Chú ý” không thể hiểu được!

Giang Lạc Oanh phất tay, biểu cảm có chút xấu hổ: “Ngồi xuống, ngồi xuống.”

“Hừ.” Cố Dao Dao hất đầu ngoảnh đi, lại lần nữa ngồi vào trong nước.

Sau đó Giang Lạc Oanh ho khan một vài tiếng: “Khụ, như vậy xem ra hình như tôi thật sự đã hiểu lầm cô.”

Cô ta vẩy nước từ cái vòi hoa sen lên trên cánh tay, ý đồ nói lảng sang chuyện khác: “Này? Cô có cảm thấy cái hồ nước này giống như đột nhiên trở nên nóng hơn một chút hay không?”

Một khoảng không im lặng.

Cố Dao Dao không nói tiếp đề tài này, ngược lại cô giống như một u linh từ từ bay lại gần, dùng ánh mắt trách móc nhìn cô ta. Giang Lạc Oanh bị nhìn chằm chằm đến mức cả người nổi da gà, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Dao Dao.

Vẻ mặt Giang Lạc Oanh kinh ngạc nói: “Làm sao, không phải là cô muốn nghe tôi nói lời xin lỗi đấy chứ?”

“Không thể có sao…”

“Thật đáng tiếc, trong từ điển của tôi không có ba từ rất xin lỗi.”

“Từ điển của cô thiếu thật nhiều từ nhỉ…” Cố Dao Dao tràn đầy oán niệm hất sang cô ta một ít nước.

“Chẳng qua, nhưng thật ra tôi có thể cho cô một chút bồi thường nho nhỏ.”

“Thật vậy chăng… Bồi thường cái gì?”

Giang Lạc Oanh lẩn người tránh qua, sau đó vuốt cằm tự hỏi một lúc.

“Ừm… Ừm… Cô sẽ thích.”

Cô ta tính toán cái gì đó, một bên vừa tự mình khẳng định gật gật đầu.

Bên hồ, hoàng hôn sắp ngả xuống bến cảng.

Trên mặt biển, một màu ánh sáng vàng da cam nổi lên trên mặt nước lóng lánh, bao phủ cả một bầu không khí ấm áp. Mà ở nơi xa, hải âu đang giang rộng cánh bay đi, khắp nơi trống trải không một bóng người, chỉ có ở bên cạnh có tấm biển viết: “Xem cá voi mời lên trên thuyền ở chỗ này.”

Kỳ Quan Tòng nhìn WeChat trên di động mà Giang Lạc Oanh vừa mới gửi tới, có chút khó hiểu.

“Hẹn gặp mặt ở bến cảng vào lúc sáu giờ.”

“Chuyện gì.”

Sau đó Giang Lạc Oanh dứt khoát không trả lời lại WeChat của anh, cô ta vỗ vỗ bả vai Cố Dao Dao, ném cho cô một ánh mắt cổ vũ.

Mà ở một bên khác, Kỳ Quan Tòng bị bỏ qua cuối cùng còn không hiểu Giang Lạc Oanh gọi anh đến làm gì.

“Hello?”

Lúc này từ phía sau anh truyền đến tiếng bước chân, Kỳ Quan Tòng cất di động đi, không kiên nhẫn xoay người lại nói: “Rốt cuộc cô tới là muốn…”

Lông mày Kỳ Quan Tòng mới nhướng lên, anh sững sờ tại chỗ.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)