TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 262
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 174: Cô ấy không muốn
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

"Sao lại là em?"

 

Kỳ Quan Tòng nhíu mày, anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó chuyển ánh mắt sang Cố Dao Dao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao vốn đang rất vui vẻ đột nhiên dừng bước, cô đối diện ánh mắt của Kỳ Quan Tòng, lại có chút chột dạ quay đầu sang một bên ấp úng đáp: "Ách, Giang Lạc Oanh nói, sáng nay chị ấy có đặt một chiếc thuyền đi xem cá voi..."

 

"Thuyền xem cá voi?"

 

Cùng lúc đó, hoàng hôn màu cam đang dần buông trên mặt hồ rộng lớn, một chiếc thuyền ngắm cá voi màu trắng đỏ với ánh đèn vàng óng ánh đang từ từ tiến lại.

 

"Nhưng chị ấy nói quay phim mệt quá, đột nhiên không muốn tới nữa, nên đuổi em đến đây..."

 

Cố Dao Dao phụng phịu nói, sau đó có chút đỏ mặt nhìn Kỳ Quan Tòng cười cười. Còn chưa chờ cô nói xong, Kỳ Quan Tòng đã duỗi một tay ra.

 

Ân... ?

 

Làm sao vậy?

 

Cố Dao Dao có chút hoang mang nhìn Kỳ Quan Tòng, cô hơi ngẩng đầu, hoang mang nhìn bàn tay anh đang duỗi ra, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dắt... Dắt tay sao?

 

Trong khi Cố Dao Dao đang chìm đắm trong suy nghĩ, Kỳ Quan Tòng ở phía trước đã sớm bước lên bậc thềm để lên tàu, anh cong môi quay sang nhìn Cố Dao Dao trước mặt, xòe tay ra nói: "Không có ý định đi lên sao?"

 

"Ai nha muốn nắm tay anh thì cứ nói thẳng đi... Thật là..."

 

Cố Dao Dao sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Cô lấy hai tay ôm mặt, mặt có chút nóng.

 

Kỳ Quan Tòng quan sát cô, trong phút chốc im lặng.

 

"... Hả?"

 

Chú ý tới ánh mắt của anh, Cố Dao Dao vẫn ngốc hề hề mà cười ngốc. Thấy vậy, Kỳ Quan Tòng đành phải lạnh lùng cà khịa: "Em còn cười ngốc như vậy, thuyền của chúng ta sẽ chạy mất."

 

"Ờ! ừ..."

 

Lúc này cô mới tỉnh táo lại, cô cẩn thận bước tới đặt tay lên lòng bàn tay anh, nhưng ngay lúc cô đưa tay lên, đột nhiên bị bàn tay to lớn này nắm chặt, cô còn chưa kịp phản ứng đã lập tức bị kéo đi.

 

"Mau nhìn kìa ha ha ha, thật sự có cá voi! To quá."

 

Đến trên thuyền, Cố Dao Dao cứ như vậy bị Kỳ Quan Tòng kéo đi cả đoạn đường. Cô vừa nhìn xung quanh, vừa ngửa đầu nhào vào rào canh phía trước nhảy cẫng lên hưng phấn. Qua được vài giây, một con cá voi khổng lồ nổi trên mặt nước phun ra một tia nước, những giọt nước bay lơ lửng trong không khí như sương mù, sau đó dưới ánh mặt trời chiếu rọi tạo ra một dải cầu vồng.

 

Cố Dao Dao phấn khích chớp chớp mắt, cô nghiêng người ra hơn nửa người, dù tay bị lạnh đến đỏ bừng cũng mặc kệ, cầm điện thoại trong video.

 

Cô chỉ mải mê quay video nên tất nhiên không nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kỳ Quan Tòng sau lưng.

 

Kỳ Quan Tòng thở dài, anh vòng tay vây cô lại: "Này, em cẩn thận chút, đừng có nhảy tới nhảy lui nữa, rơi xuống anh cũng không cứu được em đâu."

 

"Không sao đâu, anh thật nhát gan ~ "

 

Cố Dao Dao quay đầu lè lưỡi nhìn anh, sau đó quay đầu chống cằm nhìn con cá nổi trên mặt nước, lẩm bẩm: "Không biết đây là cá voi gì? Anh có biết không?"

 

Kỳ Quan Tòng nghe được khóe mắt lập tức lộ ra một chút ánh sáng, giật nhẹ cổ áo tự tin cười một tiếng: "Khụ khụ, anh đương nhiên biết..."

 

Còn chưa kịp nói xong, thì đã thấy một anh trai tóc vàng đội mũ lưỡi trai ở giữa hai người chui ra. Cố Dao Dao bị người bất thình lình lao ra này làm cho kinh sợ, hai người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh ta.

 

Anh trai này dựa vào rào canh đứng tạo dáng, anh khẽ gật đầu và mỉm cười nhiệt tình với Cố Dao Dao.

 

"Đây là cá voi Minke, bọn chúng rất nhút nhát."

 

Kỳ Quan Tòng bị cướp lời, một mặt không vui nhìn sau gáy của anh.

 

"Ách?"

 

Cố Dao Dao nhìn anh ta một cách khó hiểu, mở miệng nói: "Anh là? ?"

 

"HELLO, các bạn chính là du khách trên chiếc du thuyền này, tôi là hướng dẫn viên tiếng Trung của các bạn, có vấn đề gì đều có thể hỏi tôi!"

 

Vốn dĩ câu đầu tiên vẫn chưa nghe ra cái gì, nhưng câu tiếp theo khiến Cố Dao Dao sửng sốt một chút. Cô nhìn chằm chằm mái tóc vàng đối diện hồi lâu, sau đó không khỏi cảm thán nói: "Anh là người địa phương... Nhưng tiếng Trung nói rất lưu loát."

 

Kỳ Quan Tòng thấy tên hướng dẫn viên này đang dựa vào Cố Dao Dao rất gần, không khỏi nhíu mày thật sâu.

 

Mà Cố Dao Dao lại chưa từng phát hiện những điều này, cô một mặt sùng bái nhìn đối phương, khiến Kỳ Quan Tòng không thể không nhíu mày. Anh trai đó vừa định mở miệng, anh liền kéo anh ta đang ở bên cạnh Cố Dao Dao sang một bên, mặt tối sầm.

 

Bầu không khí lập tức lại nặng nề mấy phần.

 

Kỳ Quan Tòng quay đầu nhàn nhạt nhìn cậu ta, rồi tự mình dựa vào người Cố Dao Dao nói: "Con vừa nãy em nói là cá voi lưng gù, không phải cá voi Minke."

 

Dứt lời, anh trai kia liền đưa mắt nhìn về mặt hồ.

 

Trong hồ vẫn lăn tăn gợn sóng như cũ, mà con cá voi kia đã không biết bơi đi đâu rồi. Nhưng anh không để ý tới người đang xấu hổ, vô tâm nhìn lại, mỉm cười.

 

"A! Hình như là thế thật, là tôi nhớ nhầm ha ha."

 

Lúc này một bên hồ nổi lên sóng, Cố Dao Dao lại dấy lên hứng thú. Cô hứng thú bừng bừng chỉ vào một bên khác: "Vậy, vậy con kia là gì?"

 

Anh ta lại gần, sờ sờ cằm kiên quyết: "Là cá voi sát thủ."

 

"Đây chính là cá voi sát thủ ư... Nhìn không giống trên mạng lắm..."

 

Giọng Cố Dao Dao có chút tiếc nuối, nhưng cô vẫn chớp mắt nhìn xung quanh. Dù sao đây cũng là một kỷ niệm quý giá đối với cô, huống chi là ở cùng Kỳ Quan Tòng!

 

Nhưng Kỳ Quan Tòng nghe cậu ta nói xong càng cau mày hơn.

 

Anh lạnh lùng mở miệng, dường như cố ý nhắc nhở đối phương: "Kia là cá voi trắng."

 

"A?"

 

Cố Dao Dao lập tức nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, lại nhìn anh trai tóc vàng trước mặt, nhất thời không biết nên tin tưởng người nào. Dù sao cô cũng chưa từng thấy qua những con cá voi này, nhưng vì sao...

 

Nghi vấn này mới từ trong nội tâm cô dấy lên không lâu, anh trai tóc vàng ở giữa vội vàng lật cuốn sổ hướng dẫn du lịch trong tay, sau đó dừng mắt ở một trang nào đó, phấn khích chỉ vào: "Huhu! Hình như đúng là thế thật!"

 

Sau đó anh ta che miệng không thể tưởng tượng nổi, giơ ngón tay cái lên đối với Kỳ Quan Tòng: "Anh cũng thật là lợi hại."

 

"Ây..."

 

Cố Dao Dao nhìn Kỳ Quan Tòng, khẽ chạm khuỷu tay vào anh nói: "Hướng dẫn viên này... nhìn có chút hồ đồ nhỉ..."

 

Anh lại gần Cố Dao Dao nhiệt tình nói: "Các bạn thật may mắn, cá voi trắng hiếm khi xuất hiện, chi bằng chúng ta cùng nhau chụp một tấm ảnh với nó, thế nào?"

 

"Hừ ——" Kỳ Quan Tòng một đưa tay chặn trước ngực Cố Dao Dao, canh trước mặt tiểu ca ca.

 

"Không cần, cô ấy không muốn."

 

Giọng Kỳ Quan Tòng lạnh lùng vang lên bên tai cô, Cố Dao Dao mấp máy môi, quá nhiều nghi vấn trong lòng, nhưng vẫn lựa chọn nghe theo ý kiến của Kỳ Quan Tòng, không dám nói lời nào.

 

Cố Dao Dao lén lút nhìn Kỳ Quan Tòng, trong lòng nghi ngờ: "Anh làm sao thế... ?"

 

Hay là đợi một chút hỏi thử xem, tại sao lại đột nhiên không vui?

 

 Kỳ Quan Tòng kéo Cố Dao Dao về phía mình, quay đầu trừng mắt nhìn tiểu ca tóc vàng, sau đó kéo Cố Dao Dao đi qua.

 

Anh tựa ở đầu thuyền nhìn hoàng hôn đằng xa, nhếch môi.

 

"Chúng tôi bây giờ muốn thưởng thức phong cảnh."

 

Anh hơi quay đầu, lộ ra ánh mắt đe dọa.

 

" Giữa tôi và cô ấy, không cần giải thích nữa."

 

Tiểu ca ca bị ánh mắt u ám của anh dọa sợ, nhún vai cất điện thoại đi: "Vậy. . . OK. . . Nếu có gì thắc mắc thì cứ gọi tôi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)