TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 254
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 175: Trấn nhỏ quỷ dị
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Xảy ra chuyện gì?

 

Đầu óc Cố Dao Dao mơ hồ nhìn về phía bóng dáng của người rời đi, mà Kỳ Quan Tòng ở bên cạnh quay đầu nhìn về phía Cố Dao Dao, sau khi liếc nhìn anh trai tóc vàng rời đi thì cười thầm một tiếng tanhg lợi.

 

"Sao anh lại để cho anh ấy đi?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Dao Dao giả bộ như đang tức giận, dùng tay chọc chọc cánh tay của anh nói: "Nhìn xem đã dọa anh ấy thành như thế nào rồi."

 

Kỳ Quan Tòng thu lại nụ cười, ngụy biện nói: "Anh, anh dọa anh ta khi nào rồi?"

 

Cố Dao Dao ném sang một ánh mắt oán giận.

 

Dưới ánh mắt như vậy mà Kỳ Quan Tòng vẫn còn thờ ơ, anh nhàn nhạt lại bồi thêm một câu: "Chỉ là nhìn anh ta rồi cảm thấy có chút khó chịu lạ thường."

 

"Được rồi được rồi... Vẫn là vui vẻ thưởng thức phong cảnh một lát đi."

 

Cố Dao Dao thỏa hiệp, khẽ dựa vào lan can.

 

Kỳ thật chuyến hành trình này đối với mình mà nói cũng không tính là cực khổ, giải quyết hiểu lầm giữa mình và Giang Lạc Oanh, còn có lần này có thể xem cực quang, trời chiều...với anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Như bây giờ, thế giới hai người, cũng rất tốt.

 

Cô trừng mắt nhìn, gió nhẹ lướt qua lọn tóc của cô, trên mặt không khỏi truyền đến một trận nóng bỏng.

 

Như vậy thật tốt...

 

Nói rồi, cô làm bộ như vô tình dịch sang phía bên cạnh của Kỳ Quan Tòng.

 

Con thuyền đang trôi trên mặt hồ an tĩnh trên, bầu trời xa xăm đã sớm bị ánh sáng màu cam chiếu rọi. Ánh chiều tà chậm rãi chiếu xuống trên một lớp băng trắng noãn, gần đây còn truyền ra những tiếng gọi của cá voi trong nước.

 

Bóng dáng hai người sóng vai đứng trên boong tàu được ánh mặt trời chiếu kéo dài, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảnh tượng dường như lại dừng lại ngay lúc này.

 

Trời chiều chậm rãi xuống sau ngọn núi đằng xa, sắc trời cũng dần tối sầm lại.

 

Thuyền cập bờ.

 

Giọng nói của anh trai từ trên không trung truyền ra: "Hai vị du khách, chuyền tham quan xem cá voi của hai người đã kết thúc, hai người đến trạm rồi, xin vui lòng xuống cảng, hoan nghênh lần sau lại đến!"

 

Mà chuyện này vốn là chuyện vui, nhưng ——

 

Sau khi xuống thuyền, Kỳ Quan Tòng nhìn chung quanh, khuôn mặt anh nghiêm trọn, giữ chặt Cố Dao Dao nhắc nhở: "Chờ một chút, hình như có chút không đúng?"

 

"Sao vậy?"

 

"Ở đây không giống bến cảng mà lúc nãy chúng ta tới..."

 

"Cái gì?"

 

Cố Dao Dao nhìn chung quanh, cảnh sắc xung quang hiển nhiên khác biệt với bến cảng lúc cô vừa tới kia. Nơi này quả thật là cô không hề quen thuộc, như vậy nơi này là chỗ nào... ?

 

Một lát, cô hét về phía chiếc thuyền cá voi đã rời đi khá xa: “Này! Quay lại! ! Các anh ngừng sai rồi! ! !"

 

Anh trai tóc vàng sửng sốt một chút, sau đó đứng trên thuyền phất tay với hai người ở đằng xa nói: "A..., hình như đúng là như vậy! Tôi nhớ lầm."

 

Ách... ? !

 

Chuyện này cũng có thể nhớ lầm sao! ! !

 

Cố Dao Dao cùng Kỳ Quan Tòng đứng ở một bên chiếc thuyền đã đi xa và vô cùng kinh ngạc oán giận nói: "Anh ta chỉ biết nói câu này à... !"

 

"Không sao, hai người đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, ngày mai tôi lại đến đón hai người!"

 

Quay đầu, hướng dẫn viên ngâm nga bài hát nhìn ba lô của Kỳ Quan Tòng, đếm số tiền trong ví và nói: "Ai nha, tôi lại sai rồi. Thì ra tiền trong ví còn nhiều hơn tôi tưởng nha..."

 

Khi thuyền chạy đi, trời chiều dần dần kéo dài trên bóng lưng của Cố Dao Dao.

 

Chuyện này phải làm cái gì? !

 

Cố Dao Dao lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, sau đó Kỳ Quan Tòng ở bên cạnh cúi người nghiên cứu tấm biển vận chuyển hành khách bên cạnh, dùng tay lâu đi lớp tuyết mỏng mỏng phía trên: "Đây cũng là chuyến thuyền cuối cùng của ngày hôm nay."

 

Cố Dao Dao vèo một tiếng chạy lại gần, nước mắt rưng rưng rầu rĩ nói: "Thật sao! Thật sao! Xong rồi xong rồi, chúng ta sắp tha hương ngủ đầu đường nơi đất khách quê người rồi."

 

Nghĩ tới chuyện bi thảm như vậy trong phim truyền hình, Cố Dao Dao sững sờ.

 

Không muốn không muốn!

 

Nơi này quá lạnh... !

 

Nghe được tiếng lòng của cô, Kỳ Quan Tòng ngược lại cười cười, anh lắc đầu chế giễu Cố Dao Dao: "Đừng ngốc, làm sao có thể? Chúng ta có thể ở khách sạn."

 

"Ừm? Đúng nha!"

 

Cố Dao Dao bị lời nói của anh làm tỉnh tảo, trong mắt lại dấy lên hy vọng. Nhưng ánh sáng hi vọng này đã không bùng cháy quá lâu...

 

Kỳ Quan Tòng nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ: "Vậy em có mang tiền mặt và giấy tờ tùy thân của mình không?"

 

Cố Dao Dao mỉm cười trả lời: "Không mang, anh thì sao?"

 

Im lặng một lát.

 

Nhưng Kỳ Quan Tòng vẫn bình tĩnh nhìn cô như cũ: "Quên nói với em, ba lô của anh còn ở trên thuyền."

 

Trên mặt Cố Dao Dao cứng đờ, nhưng cô như trước vẫn là duy trì nụ cười nhìn sớm đã không giống mỉm cười: “Anh là heo à."

 

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ?"

 

Chưa kiên trì bao lâu được, Cố Dao Dao đã như quả bóng bị đâm thủng, cả người xìu xuống như quả bóng xẹp.

 

Kỳ Quan Tòng thấy vậy, anh nhìn về phía cổng thị trấn nhỉ nói: "Đi theo anh."

 

"...Hả!"

 

Hai người đang đi trên con đường nhỏ bên cạnh những ngôi nhà nhỏ đầy màu sắc như đỏ vàng xanh lục xanh da trời, có thể dân số nơi đây không tính là quá nhiều, có vài con đường nhỏ vẫn phủ một lớp tuyết thật dày. Cửa sổ của căn nhà bên cạnh lộ ra một chút xíu ánh sáng, nhưng trên đường phố nơi này không có một người.

 

"Cái này. . . Nơi này."

 

Cố Dao Dao ngừng lại, cô không cam lòng, lấy điện thoại ra định vị, nhưng định vị lại không tìm thấy vị trí chính xác của hai người.

 

Trời sắp tối rồi.

 

Bầu trời như màu mực nuốt trọn ánh hoàng hôn màu cam ấm áp, chỉ còn lại những đám mây đen nghịt nặng trĩu và mặt trăng treo lơ lửng trên trời. Thôn trang yên tĩnh, lại thêm phương xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu "à ú ~~"  của dã thú không biết tên.

 

"Oa ~~~ "

 

Cố Dao Dao giật mình một cái, vội vàng bước nhanh theo và bắt lấy cánh tay của KỳQuan Tòng, vừa núp ở bên cạnh anh, vừa bốn phía nhìn đề phòng.

 

"Chúng ta thật sự có thể tìm được nơi có thể tá túc sao? Anh có cảm thấy thị trấn nhỏ này khá quái dị hay không..."

 

Cô ngẩng đầu bầu trời tối tăm, nhếch miệng: "Chẳng những nơi này vô cùng vắng vẻ, mà ngay cả bản đồ trong điện thoại cũng không định vị được, hơn nữa lúc này chưa tới 10 điểm, sao trên đường lại không hề có một người nào? Mọi người đi đâu hết rồi?"

 

Dứt lời, cô liền nhìn thấy có mấy dân cư địa phương ở đây nhìn thấy hai người thông qua khe cửa, nhao nhao cửa đóng lại "Bành!" "Bành!", còn lộ ra ánh nhìn không thân thiện.

 

"Ừm... Quả thực có người, chỉ là..."

 

Kỳ Quan Tòng vừa gõ cửa, vừa bất đắc dĩ an ủi Cố Dao Dao nói: "Đừng tự mình dọa chính mình."

 

Cố Dao Dao túm túm góc áo của anh, ngược lại càng thêm lo lắng.

 

"Anh nhìn đi! Chúng ta gõ cửa nhiều nhà như vậy, đều không có người mở cửa. Nơi này thật rất kỳ quái..."

 

"Có lẽ chỉ là một thôn nhỏ bài xích người ngoài mà thôi."

 

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Cố Dao Dao cảm giác có một bóng đen mơ hồ xoẹt qua sau lưng Kỳ Quan Tòng, hai mắt nhịn không được run rẩy thoáng nhìn sang bên cạnh, căng thẳng níu lấy tay áo anh, cả người đều muốn dính vào trên người Kỳ Quan Tòng không thả.

 

"Kia... Đó là cái gì?"

 

Cố Dao Dao run rẩy quay đầu, chỉ thấy một đứa bé trai đứng thẳng sau lưng bọn anh, trên mặt có một ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào.

 

"Ô ô a a a a a! ! !"

 

Cố Dao Dao dọa đến nhảy bám lên trên người Kỳ Quan Tòng giống một con gấu túi.

 

Kỳ Quan Tòng bất đắc dĩ theo ánh nhìn của Cố Dao Dao.

 

Mà đứa trẻ đứng ở kia há mồm nói ngôn ngữ gì đó nghe không hiểu: "@# $%... %... &*&*# $..."

 

Cố Dao Dao đang hoảng loạn đương nhiên là không hề để ý đứa bé đó đang nói cái gì, cô ôm chặt lấy Kỳ Quan Tòng, ghìm cổ của anh, dường như dùng sức đến mức anh không thở nổi.

 

Kỳ Quan Tòng đành phải dùng sức đập cô, có chút miễn cưỡng nói: "Khục! Anh... Anh sắp không thể thở nổi! !"

 

Nhưng sức lực trên cánh tay của Cố Dao Dao vẫn không hề không giảm.

 

"Đây chẳng qua là một đứa bé!"

 

"Thật, thật sao? ! !"

 

"Thật."

 

Cố Dao Dao nhìn phía sau lưng trống rỗng, sau đó quay đầu lại nhìn Kỳ Quan Tòng đang ho khan, dò hỏi: "Nó đi đâu rồi? Vừa nãy nó nói gì? Mau phiên dịch cho em nghe một chút."

 

Kỳ Quan Tòng có chút không hiểu, phiên dịch nói: "Cậu bé mới vừa nói... Trời tối rồi, kêu chúng ta trốn đi, nếu không, "

 

"Nếu không cái gì?"

 

"Nếu không sẽ bị phù thủy tuyết mang đi."

 

"Phù thủy….tuyết! ? ?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)